Đúng như anh dự đoán, về đến nhà chờ đợi anh không chỉ có ba mẹ mà còn có đầy đủ những người họ hàng thân thiết của anh.
Nhìn thấy anh về một mình không dẫn theo cô cùng về, chú ba của anh Thẩm Bình lên tiếng:
- Nghe nói cháu đang qua lại với một cô gái, hôm nay kêu cháu và cô gái đó về ý là cả nhà muốn cùng xem mắt sao cháu lại về mình vậy Tiểu Đình?
Tiếng " Tiểu Đình" này của ông ta khiến anh cảm thấy khinh bỉ, còn có chút buồn nôn.
Ngày Thẩm gia nhận anh về, ông ta là người kịch liệt phản đối, nói anh hơn hai mươi năm lang bạt bên ngoài, biết đâu chỉ là kẻ giả mạo muốn lừa tài sản Thẩm gia thì sao.
Khi chứng thực anh chính là con cháu ruột Thẩm gia, là con ruột của ba anh Thẩm Minh Chính ông ta không còn lấy huyết thống ra nói nữa mà chuyển sang ngăn cản việc ba anh để anh là người thừa kế Max.
Max thật ra là mồ hôi công sức của ba anh, là một tay ba anh gầy dựng lên, ông ta một chút công sức cũng không bỏ ra nhưng luôn nhòm ngó đến nó.
Những người khác cũng vậy tuy không thể hiện trực tiếp như Thẩm Bình nhưng vẫn luôn âm thầm tính kế anh, những chuyện họ làm anh đều biết nhưng không muốn nói đến hay làm to chuyện vì dù sao trên danh nghĩa họ vẫn là người một nhà với anh.
- Chú ba bớt giận, cháu vốn muốn đưa cô ấy cùng về nhưng từ hôm qua cô ấy đã không được khoẻ, sáng nay đi viện bác sĩ nói cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cháu không thể làm gì khác.
Anh tìm một lý do đối phó với họ.
- Được rồi, được rồi, hôm nay không về thì để hôm khác, sức khoẻ là quan trọng nhất.
Tiểu Đình chăm sóc con bé cho tốt, hôm khác đưa về sau.
Còn bây giờ vào ăn cơm thôi, để lâu đồ ăn sẽ nguội.
Ba anh lên tiếng giải vây.
Ông biết những người em này không vừa mắt con trai mình nhưng vì họ là người thân cũng chưa có làm gì quá đáng nên ông không tiện nói.
Mọi người vào ăn cơm, bữa ăn diễn ra có thể coi là suôn sẻ.
Trên bàn ăn người nói nhiều nhất vẫn là Thẩm Bình và Thẩm Tình ( cô út của anh).
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, gia đình của Thẩm Bình và Thẩm Tình ngồi lại một chút sau đó liền ra về.
Lúc này khi chỉ còn có anh và ba mẹ mình, mẹ anh mới lên tiếng hỏi:
- Nói đi, tại sao lại giấu chúng ta đưa con bé đến Mĩ?
Bà biết con trai mình làm gì cũng có lý do nhưng không nghĩ con trai mình lại đưa một người phụ nữ đã có gia đình cùng mình sang Mĩ còn giấu nhẹm mọi tin tức về cô gái đó.
- Mẹ biết con yêu con bé nhưng con bé là người đã có chồng, con không thể làm càn như vậy.
Bà biết con trai mình thật lòng yêu Cố Tuyên Nghi nhưng cô là người đã có chồng, bà không muốn con mình làm ra những chuyện trái đạo đức để phải mang tiếng xấu.
- Cô ấy đã ly hôn lâu rồi.
Anh nói thẳng.
Anh biết ba mẹ là lo lắng cho hạnh phúc của anh nên mới như vậy.
Nhưng anh yêu cô là thật, vợ anh chỉ có thể là một mình cô nên anh muốn ba mẹ mình cùng hiểu cô, chấp nhận để anh có thể đến bên cô.
- Ly hôn rồi?
Ba và mẹ anh đều kinh ngạc lên tiếng.
Anh gật đầu, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho hai người nghe, kể về những đau khổ, tổn thương mà cô phải chịu khi ở cùng người chồng cũ, kể luôn cả lí do anh đưa cô đến đây.
- Con bé thật đáng thương.
Mới hai mấy tuổi đầu đã phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy, làm sao mà chịu nổi chứ.
Mẹ anh bật thốt lên cảm thán.
Một cô gái nhỏ mỏng manh, yếu đuối mà lại phải chịu những tổn thương lớn như vậy, làm sao bà không xót, không thương cho được.
- Được rồi, ta và mẹ không xen vào chuyện của con nữa, con muốn như nào ta và mẹ đều ủng hộ con, chỉ là về sau đưa con bé về đây nhiều một chút để mẹ con trò chuyện cùng con bé nhiều chút, biết đâu có thể giúp con bé vượt qua giai đoạn này.
Ba anh lên tiếng.
Ông tôn trọng quyết định của con trai mình, chỉ cần là người con trai ông yêu, thì ông đều sẽ ủng hộ.
Ông không có khái niệm dùng hôn nhân, hạnh phúc của con cái để củng cố công ty hay kiếm lợi cho công ty.
Với ông con cái hạnh phúc mới là quan trọng nhất.
Ông chỉ có mình anh là con, lại thất lạc nhiều năm như vậy, ông chỉ muốn bù đắp cho anh, muốn anh sống thật hạnh phúc nên ông sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của anh.
- Ba con nói đúng đó, đưa con bé về thường xuyên một chút.
Mẹ anh cũng đồng tình với ý kiến của ba anh.
- Con biết rồi, lần sau nhất định đưa cô ấy về thăm ba mẹ.
Anh đáp lại.
Hai người họ nói như vậy nghĩa là đã thật sự chấp nhận cô rồi, bây giờ chỉ còn cô nữa thôi, anh sẽ từ từ khiến cô yêu anh, không còn coi anh là anh trai nữa.
Sẽ sớm thôi, anh nhất định làm được.
Anh đã bỏ lỡ cô một lần rồi nhất định sẽ không có lần hai đâu.
????????????⬅️⬅️⬅️.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...