Hồi Đáo Lê Triều


Đình hóng mát ở hậu viện Quảng Hằng Các những ngày cuối năm rất vắng vẻ, vì trời thì lạnh, hoa thì ít, hơn nữa ai cũng tất bật trang hoàng cung điện phòng ốc để đón Tết Nguyên Đán, không còn thời gian để mà ngắm trăng ngắm nước.
Cả hoàng cung này chắc chỉ có một người không quan tâm đến những lễ tiết rườm rà kia, mà chỉ chăm chăm nghĩ ngợi về một thế giới khác..

Vì vốn dĩ nàng không cảm thấy nơi đây là nhà, nhìn trước ngó sau chỉ toàn những thứ gấm hoa vàng ngọc chói mắt, ban đầu còn thấy thú vị, nhưng dần dần lại thấy chẳng qua chỉ là những vật vô tri vô giác, trống rỗng và nhạt nhẽo!
Ngồi chống cằm mơ về thế giới của sáu trăm năm sau, về những ngày lang thang phố chợ ăn quà vặt, trà sữa cùng bạn bè thân thiết, hay ngày còn có Sỹ Thành bên cạnh với biết bao ân cần ấm áp..

Nghĩ đến gương mặt Sỹ Thành, Thu Đào bỗng chốc giật mình ngồi thẳng lưng lên, nàng lắc lắc đầu như thể làm vậy thì những hình ảnh không nên chứa trong não sẽ văng hết ra ngoài.

Đoạn chán chường thở dài thườn thượt.
- Bộp! – Một vật gì đó rơi trúng đầu làm Thu Đào giật mình quay lưng lại nhìn.
Quả cầu lông chim rơi ngay dưới chân làm nàng chực nhớ ra lúc nãy mãi lo trốn chạy Lê Hạo mà quên mất nó đang nằm chỏng chơ dưới đất.

Thu Đào cúi xuống nhặt lên, chưa kịp xem là kẻ nào dám ném vào đầu mình thì..

gió lại dịu dàng mang đến mùi hương hoa hồng thoang thoảng, mùi hương nhẹ nhàng trong suốt như sương làm người ta cảm thấy thật khoan khoái.

Chẳng cần nhìn nàng cũng biết là ai đang xuất hiện.
Lê Tuấn bước đến mỗi lúc một gần, chàng nhếch miệng chế giễu:
- Lúc nàng đánh lén Trẫm thân thủ lợi hại biết bao nhiêu! Vậy mà lại để quả cầu làm đau dễ dàng vậy sao?
Nghe thấy giọng nói này, lòng Thu Đào bỗng như có cơn mưa rào ùa tới tưới mát những tháng ngày héo hắt, bất giác mỉm cười bởi một niềm vui khó gọi tên, nhưng nàng vẫn cố bày ra vẻ mặt chán ghét mà rằng:
- Ta cũng muốn biết tại sao lắm..
Chưa nói hết câu, vai Thu Đào đã bị kéo giật ngược lại, nắm đấm của Lê Tuấn bất ngờ lao đến làm nàng hốt hoảng không biết phản ứng thế nào, hai tròng đen chụm cả vào sóng mũi để nhìn cú đấm rắn chắc đang sắp giáng vào mặt.

Phút nguy cấp, Thu Đào theo phản xạ tự nhiên mà kêu "á" lên một tiếng rồi rụt cổ nhắm tịt mắt chuẩn bị đón nhận một chiêu trời giáng.

Nội lực phóng ra từ tay Lê Tuấn mạnh đến nỗi tạo ra một làn gió thổi tung mấy sợ tóc mai trước trán Thu Đào.
Vào thời khắc lẽ ra phải phọt ra vài giọt máu từ sống mũi thì bỗng mọi thứ dừng lại.

Thu Đào mở mắt phải ra..

thấy nắm đấm trước mặt vẫn đứng yên không tiến tới.

Mở nốt mắt phải, nàng lách nhẹ đầu ra khỏi vùng nguy hiểm rồi chụp lấy cánh tay Lê Tuấn quát:
- Chàng bị sao vậy? Tự nhiên muốn đấm vỡ mặt ta?
Lê Tuấn hạ tay xuống, nhìn nàng hồ nghi:
- Võ công của nàng đâu? Sao lúc đánh lén Trẫm thì lợi hại lắm, bây giờ thì cả một cú đấm cũng không đỡ nổi?
Thu Đào nghe hỏi xong cũng tự mình ngẫm lại những việc xảy ra dạo gần đây.

Cũng chẳng hiểu sao mỗi lần nàng cảm thấy nguy cấp là tự nhiên thân thể cứ nhẹ tênh, muốn nhảy là nhảy, muốn đánh là đánh, chiêu thức thu phóng tự nhiên nhanh gọn.

Lắm lúc nàng nghĩ đó là loại kỹ năng vốn có của mình, là một miền tiềm thức bị phong ấn mà cách giải chính là cảm giác tính mạng bị đe dọa.


Nhưng rốt cuộc Thu Đào vẫn không biết đó là chính mình hay chỉ là kỹ năng của Thu Đào tiểu thư ngày trước còn sót lại đâu đó trong thân xác này.

Cúi đầu nhìn xuống hay bàn tay mình, Thu Đào chăm chú như thể nhìn vào có thể thấy được lý do sinh ra siêu năng lực này vậy, nàng đáp:
- Ta..

cũng không biết!
Lê Tuấn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng chất chứa nhiều nỗi niềm sâu kín.

Chàng ngồi xuống bên cạnh Thu Đào, giọng trầm trầm:
- Nàng có thật là không còn nhớ gì chuyện trước kia, bao gồm cả..

chuyện của..

tứ đệ?
Ngước mắt lên nhìn Lê Tuấn, nhất thời chẳng biết giải thích thế nào cho chàng hiểu, Thu Đào cười nhạt trả lời một câu như không:
- Ta càng không biết! Có lúc thì thấy mình chính là Thu Đào, nhưng rõ ràng ta là..
Câu nói bị bỏ giữa chừng vì bắt gặp ánh mắt Lê Tuấn đang chăm chú nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, Thu Đào bỗng chốc không thốt được nên lời.

Vẻ đăm chiêu như người có nỗi khổ mà không nói ra được của Thu Đào làm Lê Tuấn nửa tin nửa ngờ:
- Nàng thật sự nghĩ mình không phải là Thu Đào tiểu thư?
Thu Đào im lặng hồi lâu, nàng chợt nhớ đến lúc ở Quốc Tử Giám đã có lần Lê Tuấn bày tỏ sự tin tưởng rằng nàng đến từ một thế giới khác, bèn cười méo xệch nhắc lại:
- Lúc ở Quốc Tử Giám chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta đến từ một nơi khác, chàng cũng đã nói là tin ta rồi mà! Thân xác chàng thấy giờ đây đúng là của Thu Đào, còn ta..

ta là..
Lê Tuấn không đợi nàng nói xong, đã nắm lấy đôi bàn tay nàng thành khẩn nói:
- Trẫm tin nàng! Nhưng..

nàng có thể cho Trẫm thêm một bằng chứng khác để chứng minh nàng không phải là Thu Đào tiểu thư không?
Chuyện tương lai nói ra thì ông trời sẽ cho Thiên Lôi nổ sấm đánh mình tan xác, chuyện quá khứ thì cũng không biết quá nhiều để nói.

Mà dù có biết và nói ra thì Lê Tuấn sẽ cho rằng nàng đọc sách vở mà biết.

Bất lực, Thu Đào thở dài ngao ngán:
- Chàng nhìn ta mà xem, có chỗ nào giống danh môn khuê nữ tài hoa xuất chúng như người ta vẫn nói về tiểu thư Thu Đào không? Ngoài chuyện đó ra, ta chẳng biết mình có thể dùng cái gì để chứng minh nữa!
Lê Tuấn nghe xong liền bật cười:
- Điều này thì ta công nhận, nàng giống dân nữ hơn, mà còn là một dân nữ ngang bướng không được đoan trang cho lắm nữa!
Vốn định phồng má cãi lại lời chê bai của chàng, nhưng lại thấy quá đúng nên Thu Đào hậm hực ngậm miệng.

Chỉ đành chun mũi "hứ" một tiếng để bày tỏ phẫn nộ, nhưng cũng là để thừa nhận khuyết điểm của mình.
* * *

Trời sụp tối, hơi nước nồng đậm trong không khí càng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Lê Tuấn cởi áo khoát choàng lên vai Thu Đào, đoạn ngập ngừng hỏi:
- Nàng đã không phải là Thu Đào tiểu thư, vậy chuyện của nàng và tứ đệ thì sao?
Thu Đào chợt thấy như có ai xát muối vào tim, cảm giác đau xót khó hiểu này chính bản thân nàng vẫn luôn tìm cách lý giải.

Ừ thì, có thì có, không thì không, cớ sao mỗi lần suy nghĩ đến việc người trong lòng mình có phải Lê Hạo hay không..

thì lại cảm thấy bế tắc không lối thoát như thế này.

Đặc biệt, người hỏi câu đó lại là người con trai thanh tú đang đứng trước mặt nàng hiện tại.

Rồi Thu Đào chợt nhớ ra mình là Trà My cơ mà! Có khi, người mà Lê Hạo và Lê Tuấn để tâm xưa nay vốn đều là đại tiểu thư Thu Đào kia thôi! Chứ chưa bao giờ là Trà My đang vay mượn thân xác của bây giờ đâu nhỉ?
Thu Đào không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lê Tuấn, nàng dùng hai bàn tay kéo lấy chiếc áo được chàng khoát lên vai cho đỡ lạnh, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy mà hỏi ngược lại:
- Chàng muốn biết tiểu thư Thu Đào có tình cảm với Lê Hạo hay không? Hay là chàng muốn hỏi "ta"? Người chàng để tâm là Thu Đào? Hay là "ta"?
Bất ngờ bởi chữ "ta" thốt ra từ miệng nàng, Lê Tuấn khựng lại một chút rồi tự mình lục tìm trong ký ức xem bản thân đã thật sự phải lòng vị cô nương đang đứng trước mặt, hay là vị cô nương trong bức họa Nguyễn Đức Trung dâng lên lúc tuyển tú.
Hương đêm nồng đậm nhấn chìm cả hai vào tĩnh lặng, để yên cho họ tìm về tâm thức của chính mình, để biết được bản thân mình là ai, mình thật sự yêu ai..
Bỗng Lê Tuấn mỉm cười nắm lấy tay Thu Đào nói:
- Đi theo Trẫm!
- Đi đâu?
Lê Tuấn không trả lời, chỉ cứ thế kéo tay nàng lướt nhanh về phía hồ Ngưng Bích.
Trời nổi gió.
Đèn lồng đã được thắp lên.

Sắc vàng lấp lánh đu đưa từng nhịp, soi tỏ hai chiếc bóng nghiêng nghiêng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa lòng hoàng cung.
Thanh y của chàng tung bay trước mắt Thu Đào cứ như cảnh thần tiên huyền ảo, vừa mơ hồ vừa quen thuộc, như một mảnh ký ức nào đấy đang cố tìm đường trở về với tâm thức của nàng.

Bóng dáng chàng cao lớn, đẹp đẽ..

nhưng cớ sao mỗi lần nhìn thấy trái tim nàng lại bị bóp nghẹt, đau xót này không thể lý giải, cũng không thể diễn tả thành lời.
Hồ Ngưng Bích dần dần hiện ra phía trước làm Thu Đào nhớ đến cái đêm Lê Tuấn bị trúng xuân dược, mặt nàng bỏ bừng, bước chân khựng lại, nàng nói:
- Chàng đưa ta đến đây làm gì?
Lê Tuấn chừng như cũng nhớ đến đêm hôm ấy, chàng cũng cũng thoáng chút ngại ngùng, nhưng vẫn kéo tay Thu Đào đi thẳng vào một thư phòng nhỏ bên bờ hồ, chàng nhếch mép cười tinh nghịch, hệt như những ngày đầu gặp nhau ở phủ Điện Tiền:
- Xem tranh ta vẽ!
Thư phòng bên hồ Ngưng Bích của Lê Tuấn bày trí rất trang nhã, hành lang hướng ra mặt hồ có đặt một chiếc bàn làm bằng gỗ tre cho chàng ngồi đây vẽ tranh luyện chữ, trên vách treo rất nhiều tranh do chính ngự bút của Lê Tuấn vẽ ra.

Thu Đào đang mãi mê ngắm thì bị kéo đến trước hai bức chân dung dường như là đang vẽ cùng một người.

Lê Tuấn chỉ tay vào hai bức họa mỉm cười không nói gì, chàng yên lặng nhìn vẻ mặt ngơ ngác tò mò của Thu Đào.

Một lúc lâu sau, đoán chừng Thu Đào đã ngắm đủ, chàng hỏi:

- Có biết người trong tranh là ai không?
Thu Đào đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lại nhìn hai bức tranh, nàng ngập ngừng:
- Là..

ta à?
Lê Tuấn hướng mắt vào bức chân dung Nguyễn Đức Trung dâng lên nói:
- Đây là bức tranh Nguyễn Đại Nhân mang đến cho Trẫm trong đợt tuyển tú, trong tranh là đại tiểu thư Thu Đào của phủ Điện Tiền.
Thu Đào nghe xong trong lòng cũng lờ mờ đoán ra ý tứ của Lê Tuấn, nàng mở to mắt nhìn chàng chờ đợi nghe tiếp.
Không để nàng đợi lâu, Lê Tuấn đưa tay vuốt nhẹ lên má người con gái trong bức tranh thứ hai bằng tất cả sự dịu dàng chàng có được, đoạn nhìn sang Thu Đào nói:
- Còn đây, là..

"nàng"!
Lê Tuấn đưa tay chỉ vào mũi Thu Đào, nhấn mạnh chữ "nàng" như thể sợ nàng nghe không hiểu.

Rồi lại tiếp:
- Trẫm đã vẽ "nàng", đây chính là "nàng" trong lòng Trẫm!
Thu Đào không giấu được niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, nàng khẽ cười, rồi nhìn lên bức tranh vẽ mình đang đá cầu, lặng im không biết nói gì.

Lê Tuấn đứng bên cạnh cùng nàng ngắm tranh một lúc rất lâu, rồi thành thật thú nhận:
- Đúng là lúc xem bức chân dung của Nguyễn đại nhân dâng lên, Trẫm đã bị thu hút bởi dung mạo của Thu Đào tiểu thư nên mới đến tận phủ Điền Tiền tìm gặp.

Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc với "nàng", Trẫm nhìn thế nào cũng không thấy nàng giống người trong tranh.

Nên, đã đích thân vẽ lại..

vẽ ra "nàng" mà Trẫm đã quen biết!
Ánh mắt chàng sâu thăm thẳm xoáy vào gương mặt Thu Đào làm nàng cảm thấy toàn thân nóng ran, không dám nhìn thẳng, chỉ vờ như đang mãi ngắm trăng ngắm nước trên mặt hồ tĩnh lặng ngoài kia.

Bỗng Thu Đào cảm nhận lòng bàn tay mình bị siết lại, bị từng ngón tay ấm nóng của ai đó len lõi vào, đan chặt lấy..

Giọng chàng trầm trầm ghé sát tai:
- Trẫm sắp đi Tây Kinh có việc chính sự, nàng ở lại nhớ ngoan ngoãn học cung quy, đừng làm mẫu hậu phật ý.

Sau Tết Nguyên Đán, Trẫm sẽ chính thức sắc phong nàng làm Chiêu Nghi..
Nghe đến "Tây Kinh" thì hai mắt Thu Đào sáng lên, chừng như nàng không hề quan tâm đến việc khi nào mình sẽ thành Chiêu Nghi, chỉ nhảy cẫng lên hỏi về chuyến đi hấp dẫn:
- Tây Kinh? Có phải là nơi có cung điện Lam Kinh nhà Hậu Lê không? Ta cũng muốn đi!
- Nhà Hậu Lê? Nàng đang nói bổn Triều? – Lê Tuấn khẽ nhíu mày trước cái cách mà Thu Đào dùng từ để nói về triều đại mà chàng đang trị vì.
Thu Đào đưa tay tự bịt miệng khi nhận ra mình đã thất thố trong lời nói, bèn ngượng ngùng giải thích:
- À, ý ta là..

Cung điện Lam Kinh có từ thời Thái Tổ triều ta ấy mà!
Lê Tuấn như chợt hiểu ra điều gì đó, chàng bật cười hỏi:
- Nàng dùng từ "hậu Lê" để chỉ bổn triều, mục đích là để phân biệt với "tiền Lê" của Đại Hành Hoàng Đế à? Cách nói chuyện của nàng cũng thú vị lắm đấy!
Thu Đào như được tri kỷ nói đúng ý đồ, nàng vỗ tay xác nhận:
- Đúng rồi, là triều đại do Lê Hoàn sáng lập, chàng đúng là vua một nước, kiến thức uyên thâm ghê đó!
Đang hứng chí thì Thu Đào bị nét mặt sa sầm của Lê Tuấn làm cho chột dạ, đôi mắt nàng cụp xuống, cúi đầu đón nhận lời "dạy dỗ" của chàng:
- Nàng quả thật vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung! Trẫm thật không hiểu nỗi nàng lấy đâu ra lá gan lớn đến như vậy! Trước mặt người khác nàng luôn miệng gọi húy danh của Trẫm thì cũng thôi đi, đến đức Đại Hành Hoàng Đế mà nàng cũng dám gọi cả húy danh của Người sao? Cứ như vậy thì dù Trẫm có là vua một nước cũng không bảo vệ cho nàng được bao lâu nữa đâu!
Thu Đào thấy Lê Tuấn có vẻ giận thật nên mặt nàng cũng biến sắc theo, đoạn ấp úng:

- Thu Đào..

biết tội! Sau này sẽ không dám nữa! Hoàng Thượng bớt giận!
Bộ dạng khúm núm của nàng làm trái tim Lê Tuấn mềm nhũn, chàng thở dài để trút đi hết muộn phiền đang đè nặng trong lòng, rồi dịu dàng khuyên nhủ:
- Khi chỉ có hai ta, nàng có thể làm mọi việc, nói mọi thứ nàng muốn.

Nhưng hoàng cung này là nơi thị phi đầy rẫy, nàng hãy cẩn thận để không rước họa vào thân, như thế Trẫm mới yên tâm về nàng được!
Tuy biết lời dặn dò của Lê Tuấn là đúng, và tất cả là để giữ cho bản thân mình được yên ổn trong cung, nhưng trước mắt việc đi Tây Kinh quá hấp dẫn nên Thu Đào không mấy để tâm, nàng chỉ chăm chăm muốn đi theo Lê Tuấn xuất cung để tận mắt chứng kiến di tích Lam Kinh đầy huyền bí, nơi mà ở thế giới của năm 2022 Thu Đào chưa có dịp chiêm ngưỡng.

Nàng chụp lấy cánh tay Lê Tuấn van nài:
- Hoàng Thượng! Cầu xin chàng, hãy cho ta cùng đi Lam Kinh.

Ta rất muốn đi, muốn được chiêm ngưỡng hành cung của Thái Tổ! Chàng muốn ta ngoan ngoãn thế nào cũng được, đi theo với danh phận tỳ nữ rửa chân, quân lính sai vặt hay bất cứ cái gì đều được.

Miễn là chàng đồng ý cho ta cùng đi..

ta xin chấp nhận mọi điều kiện của chàng!
- Việc này! – Lê Tuấn hơi do dự, vì đúng là chàng không biết cho Thu Đào danh phận và lý do gì để cùng đến hành cung của Thái Tổ.
Trong lúc còn ngập ngừng chưa biết trả lời Thu Đào thế nào, thì tiếng náo động bên ngoài làm cả hai cùng quay ra nhìn.

Giọng Đào Biểu hối hả:.

ngôn tình hài
- Hoàng Thượng, Người đang ở bên trong đúng không?
- Trẫm ở đây! – Lê Tuấn hướng ra cửa đáp.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Đào Biểu sâu và dài đến nỗi Lê Tuấn cảm nhận được lúc nãy ông ta đã lo lắng cho chàng đến mức nào.

Lê Tuấn vội vàng dắt theo Thu Đào bước ra mở cửa, chàng hỏi tiếp:
- Đã có chuyện gì?
Thấy Thu Đào đứng bên cạnh vua, Đào Biểu nói như kêu lên:
- Nguyễn tú nữ, thì ra nàng ở đây! Xuân Mai cô nương đã lao vào biển lửa để tìm chủ nhân, sống chết chưa rõ..
Lời của Đào Biểu quá ngắn, quá đột ngột làm Thu Đào không thể hiểu nỗi.

Cái gì mà biển lửa? Cái gì mà sống chết chưa rõ? Cảm giác bất an như một luồng điện chạy khắp cơ thể, Thu Đào lắp bắp:
- Ông nói gì cơ? Xuân Mai tìm ta? Làm sao mà chưa rõ sống chết?
Đào Biểu nhất thời xúc động, quỳ sụp xuống than:
- Quảng Hằng Các, phòng riêng của Kim Ngọc tú nữ bỗng nhiên phát hỏa dữ dội, Bình Nguyên Vương xông vào cứu được tú nữ, nhưng Xuân Mai cô nương thì..
Tiếng "hức hức" trong lồng ngực Đào Biểu phát ra như ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim Thu Đào, nỗi đau đớn dâng lên thành làn nước trong suốt thấm ướt khóe mi.

Lê Tuấn bàng hoàng quay sang nắm chặt tay Thu Đào, nói ra một câu an ủi mà chính bản thân chàng cũng không dám tin điều đó sẽ trở thành sự thật:
- Nàng đừng vội! Chưa biết chừng Xuân Mai đang bình an ở đó chờ nàng..
Vùng thoát khỏi vòng tay Lê Tuấn, bước chân loạng choạng, gấp gáp, hụt hẫng..

nỗi kinh hoàng làm Thu Đào không còn điều khiển nỗi cơ thể mình nữa, nàng lao về phía Quảng Hằng Các mà gào lên:
- Xuân Mai!
* * * Hết chương 42 ---.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận