Thu Đào lang thang dọc bờ sông hơn một ngày nữa, quả hồng cuối cùng mang theo cũng đã ăn hết.
Nàng bước thấp bước cao nửa muốn đi sâu vào rừng tìm chút gì đó lót dạ, nhưng nửa lại sợ lạc đường thì đến nước cũng không có để uống.
Thu Đào vẫn kiên trì đi được một đoạn lại vẽ ký hiệu ngôi sao lên thân cây, trong lòng nàng thầm hi vọng Lê Hạo vẫn đang loanh quanh đâu đó tìm kiếm mình.
Lần gặp ở bến đò tối hôm đó tính ra là lần đầu gặp lại chàng sau gần hai tháng trời xa cách, không ngờ lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Thu Đào đứng lại khắc một ngôi sao rồi tựa hẳn đầu vào thân cây mà nghỉ ngơi.
Nàng nhớ đến Lê Hạo rồi lẩm bẩm:
- Chàng có tiếp tục tìm ta không? Hay đã như tên Lê Tuấn chết tiệt bỏ mặc ta mà biến mất tăm rồi!
Chợt Thu Đào nghĩ biết đâu chừng mình cứ ở yên một chỗ thế này lại dễ cho người khác tìm gặp hơn thì sao? Vì dù gì nàng cũng xem như mất phương hướng hoàn toàn rồi, ngộ nhỡ càng đi càng xa, Lạng Sơn lại là nơi có biên giới với Trung Hoa, nếu xui xẻo đi lạc hẳn sang bên kia thì chết là chắc!
Gió lạnh thổi đến làm Thu Đào ôm vai co ro chịu đựng.
Xung quanh nàng cây cối đang dần trút hết lần lá vàng chuẩn bị đón mùa đông.
Hôm nay bầu trời trong xanh, nắng vàng soi rọi lên khuôn mặt làm Thu Đào cảm nhân được chút ấm áp dễ chịu giữa hoàn cảnh khắt nghiệt.
Thu Đào khẽ mỉm cười, hai mắt từ từ nhắm lại.
Nàng bỗng nhớ đến mẹ, không biết suốt mấy tháng nay mẹ có đi tìm mình không? Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Cả Sỹ Thành nữa, từ lúc mình mất tích ở chùa Thánh Chúa anh có bao giờ mảy may nghĩ đến mình, hay chia tay xong là xem như không còn liên quan nữa? Còn nhỏ bạn thân Thu Hằng, không biết có còn trách móc mình đi Hà Nội mà không rủ nó không? Mọi người ơi! Trà My nhớ mọi người lắm!
- Hay là mình cứ chết đi ở thời đại này cũng hay! Biết đâu chết rồi sẽ về lại được năm 2022 thì sao? – Thu Đào thoáng nghĩ trong lúc cơn mê sảng dần dần kéo đến.
Kiệt sức, nàng cứ thế lịm dần đi..
* * *
Sau khi hội tụ về Lạng Sơn Vương Phủ, qua lời kể của Phan Huệ và Kim Ngọc, Lê Tuấn không hề tắt đi hi vọng tìm kiếm Thu Đào.
Trong lòng chàng luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng nàng nhất định đang ở nơi nào đấy chờ đợi chàng đến cứu.
Trái với sự đau lòng tuyệt vọng của Lê Hạo, Lê Tuấn ngày đêm lao đi tìm kiếm nàng không phút nào ngơi nghỉ, vì chàng biết nếu để bản thân rãnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, khó lòng kiềm nén được cảm xúc.
Hai đêm liền không chợp mắt nghỉ ngơi, Lê Tuấn hai mắt thâm quầng, tròng trắng hiện rõ những đường chỉ màu đỏ trông vô cùng mệt mỏi, trận phong hàn càng vì thế mà trở nặng, những cơn ho càng lúc càng kéo dài như muốn bật tung lá phổi ra khỏi ngực.
Tuy vậy, chàng vẫn không ngừng đích thân cùng quan binh đi dọc bờ sông, băng rừng vượt dốc mà đi tìm Thu Đào.
Khoảng cách từ ải Nam Quan đến trấn Lạng Sơn kéo dài hơn ba mươi dặm đường, nhưng bờ sông thì chỉ chừng hơn mười dặm, vì vậy Lê Tuấn lệnh cho quân lính lục tung đoạn sông, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nắng tắt! Ngày tìm kiếm thứ ba sắp kết thúc trong vô vọng.
Lê Tuấn đi giữa Lê Hạo và Phan Tường đến chỗ gốc cây hồng già chỉ còn lưa thưa vài quả, tàn cây xác xơ trụi lá, xác xơ như chính tâm trạng của vị vua trẻ đang đối diện việc phải mất đi người mình yêu quý nhất đời.
Lê Tuấn dùng tay che miệng ho húng hắng, chàng ra lệnh cho binh lính tản ra tìm sâu vào rừng trong phạm vi một dặm, còn bản thân chàng tiếp tục đi về phía trước.
Gió thổi cát bụi bay vào làm mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, dòng sông mang hơi lạnh đến bao trùm lấy tâm khảm.
Lòng tái tê không muốn chấp nhận sự thật từ đây sẽ không còn được gặp lại Thu Đào, có thứ gì đó trong lồng ngực chàng chực trào ra ngoài để rồi vỡ vụn theo mỗi phút giây trôi qua mà nàng vẫn bặt vô âm tín.
Cơn ho lại kéo đến, Lê Tuấn mệt mỏi suy kiệt, chàng ngã bổ nhào vào một thân cây mà húng hắng những tràng dài.
Lòng bàn tay phải của chàng áp lên thân cây, trán tựa vào mu bàn tay mà thở dốc.
Qua đi hồi mệt mỏi, chàng nhấc lòng bàn tay từ từ rời khỏi thân cây định đi tiếp.
Bỗng đôi môi tái nhợt của Lê Tuấn khẽ nhếch lên cười một cái, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc tột cùng như người vừa chết đi được hoàn dương sống lại.
Giọt nước mắt sung sướng rơi xuống môi chàng mặn chát, Lê Tuấn nhìn trân trân vào thân cây và hét gọi Lê Hạo:
- Tứ đệ!
Nghe tiếng gọi, Lê Hạo lập tức chạy đến, chàng theo ánh mắt của Lê Tuấn mà nhìn lên thân cây rồi nói như reo:
- Là nàng! Vết cào trên cây vẫn còn xanh, nàng chỉ vừa ở đây thôi!
Đoạn Lê Hạo quay đầu lại phía sau ra lệnh:
- Phan Tường, ngươi dẫn người đi theo bổn Vương! Mau!
Nói xong chàng liền ba chân bốn cẳng chạy về phía khu rừng.
Phan Tường tuy chưa rõ hai vị chủ nhân đã tìm thấy manh mối gì, nhưng vừa nghe lệnh liền nuốt vội ngụm nước đang uống dở rồi lập tức cho quân bám gót theo sau Lê Hạo.
Lê Tuấn vui mừng không thốt nên lời, một mình chàng theo hướng trước mặt mà tiếp tục đi, chàng gần như chẳng bỏ sót một gốc cây ngọn cỏ nào, đi vài bước là đứng lại quan sát khắp nơi để tìm hình ngôi sao do Thu Đào để lại.
Trời nhá nhem tối khiến việc phát hiện ra hình ngôi sao càng thêm khó khăn.
Từ nãy đến giờ chàng liên tiếp tìm được hai ngôi sao nữa, mỗi cái cách nhau chỉ độ vào chục bước chân về hướng Bắc, ngược hoàn toàn với hướng trở về bến đò, chứng tỏ Thu Đào đã rất mệt mỏi mà mất đi năng lực xác định đúng phương hướng, càng không đủ sức để đi một đoạn quá xa mới dừng lại đánh dấu.
Đang lúc lay hoay nhìn quanh tìm thêm ký hiệu, bỗng chân Lê Tuấn giẫm phải một thứ gì mềm mềm đánh "bẹp" một tiếng, chàng cúi xuống nhìn thì thấy là một quả hồng bị ai đó ăn dở bỏ lại giữa đường.
Biết chắn chắn Thu Đào chỉ ở quanh đây bèn lớn tiếng gọi:
- Thu Đào! Nàng ở đây đúng không! Là ta Lê Tuấn đây!
- Thu Đào! Thu Đào!
Rồi ánh mắt Lê Tuấn dừng lại ở một gốc cây tít đằng xa.
Dưới ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn sót lại, chàng nhác trông thấy một bộ váy áo màu hồng nhạt lấp ló sau một thân cổ thụ.
Lê Tuấn không do dự chạy như bay đến, trong thâm tâm thầm cầu khẩn trời đất mong sao đó chính là nàng:
- Trẫm nguyện đổi cả giang sơn, cả tuổi thọ để có lại nàng, xin trời cao thương xót!
Lê Tuấn do chạy quá nhanh và dừng lại đột ngột nên chới với ngã nhào xuống ngay bên cạnh chỗ Thu Đào nằm bất tỉnh.
Chàng lồm cồm bò dậy chụp ngay lấy Thu Đào, vuốt gọn mấy sợi tóc dính bết trên gương mặt nàng, đưa tay xoa lên trán, lên má nàng mấy lượt rồi bật khóc nức nở.
Giọt nước mắt của chàng rơi xuống trên môi Thu Đào, Lê Tuấn cẩn thận đưa ngón tay lên mũi, áp tai lên tim nàng để nghe nhịp đập.
Khi xác định nàng vẫn còn sống, chàng cố gắng lay gọi:
- Thu Đào, là ta đây! Thu Đào! Nàng tỉnh lại, có nghe thấy ta gọi không? Lê Tuấn đây!
Mặc cho Lê Tuấn gọi liên tục, cơ thể Thu Đào vẫn nóng ran vì cơn sốt và nằm im bất động.
Lau đi nước mắt, chàng bế xốc Thu Đào lên chạy về phía quân lính và cất tiếng gọi to:
- Người đâu! Đại tiểu thư ở đây!
Lê Hạo cởi tấm áo choàng bên ngoài ra trãi xuống đất rồi đón lấy Thu Đào từ tay Lê Tuấn, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.
Quá kiệt sức, Lê Tuấn quỳ sụp xuống bên cạnh nàng, tay run run đặt lên trán nàng để thăm dò thân nhiệt.
Đoạn chàng nhìn Lê Hạo rồi bảo:
- Tứ đệ! Lập tức đưa nàng vào cung, cho ở Diên Ninh Cung, gọi thái y Châu Khâm của mẫu hậu đích thân chữa trị!
- Thần đệ tuân lệnh!
Đoạn Lê Hạo nhìn huynh trưởng với nét mặt ái ngại bảo:
- Hoàng Thượng, xin mau chóng hồi cung điều dưỡng long thể! Mọi việc cứ giao cho đệ!
Lê Tuấn che miệng ho lên một tràng dài, rồi gật đầu đồng ý.
Nhìn Lê Hạo bế Thu Đào lên xe ngựa, chàng yên tâm nở một nụ cười rồi ngã xuống ngất xỉu, trong cơn mê còn nghe thấy tiếng của Phan Tường réo gọi:
- Hoàng Thượng! Người không sao chứ! Hoàng Thượng!
Lúc ấy, trong cổ xe ngựa, sợ đường đất gồ ghề khiến cổ xe lắc lư thì Thu Đào sẽ bị thương thêm nặng, Lê Hạo cứ thế để nàng nằm im trong vòng tay mình suốt hơn ba canh giờ trên đường trở về hoàng thành.
Dọc đường cũng có đôi lần Thu Đào tỉnh lại, dưới ánh nến leo lét trong cổ xe, qua đôi mi khép hờ, nàng nhìn thấy gương mặt Lê Hạo đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.
Thu Đào còn nghe đươc giọng chàng cứ hỏi dồn mỗi khi thấy nàng mở mắt:
- Thu Đào! Có nhận ra ta không? Nàng thấy sao rồi!
Thu Đào cũng muốn trả lời lắm, nhưng không hiểu sao thân thể thì nóng ran mềm nhũn không chút sức lực, cổ họng lại khô rát không thể bật lên thành tiếng, duy chỉ có trên môi là cảm nhận thấy vị mặn như nước mắt của chính mình mỗi khi nàng khóc và vô tình nếm thử.
Thu Đào cứ thế mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt ngủ cho đến khi về đến Diên Ninh Cung.
Trong tiềm thức nàng còn bất giác rơi nước mắt bởi cảm thấy giận dỗi, tủi thân.
Vì trong lúc nàng cần nhất, Lê Tuấn đã không xuất hiện:
- Lê Tuấn chết tiệt, là chàng bỗng dưng biến mất trước, sau này gặp lại ta quyết không nhận người quen cho chàng biết tay!
* * *
Tại đại sảnh Lạng Sơn Vương Phủ, bà Dương Thị Bí ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng ghế bên phải Lê Nghi Dân, chăm chú nhìn Lê Đắc Ninh và Lê Đắc Hoàng đang quỳ nghe chiếu chỉ Nghi Dân đích thân đọc.
Đoạn Lê Nghi Dân xếp chiếu chỉ lại rồi cười khoái trá ném vào người Lê Đắc Ninh nói:
- Hoàng Thượng giao cho bổn Vương xử lý dư đảng của Lê Đắc Hoàng, tịch thu hết gia sản của hắn, tống giam bọn thương buôn phương Bắc ba năm mới thả về cố quốc.
Ngươi thấy sao? Có cam tâm để mất sản nghiệp huynh đệ ngươi gầy dừng bao năm nay không?
Lê Nghi Dân nói xong lại cười lớn hả hê vì biết rõ vận mệnh của hai huynh đệ Lê Đắc Ninh giờ đây hoàn toàn nằm trong tay mình.
Lê Đắc Hoàng tham danh hám lợi đau đớn vì sắp mất của, quỳ sụp xuống mếu máo van xin:
- Lạng Sơn Vương, xin làm phúc cứu lấy sản nghiệp của tiểu nhân! Van xin người!
Lê Đắc Ninh biết trước sau gì cũng bị Nghi Dân khống chế, chỉ biết im lặng theo dõi tình hình mà tuỳ cơ ứng biến.
Lê Nghi Dân biết tính tình Lê Đắc Ninh cứng cỏi chứ không yếu hèn như đại ca của hắn, muốn thu phục người này chỉ có thể dùng ân đức, tôn trọng để đối đãi, đoạn nói:
- Lê Đắc Ninh, ngươi chỉ cần trở về bên cạnh Thái Hậu mà hầu hạ cho tốt.
Gia sản của Lê Đắc Hoàng sau khi tịch thu bổn Vương sẽ giao cho..
Bỏ dở câu nói, Lê Nghi Dân nhìn sang Lê Đắc Hoàng đang quỳ sụp dưới chân, rồi tiếp tục:
* * * cho người biểu huynh là Lê Nhật Đăng đây tiếp quản!
Trái với sự vui mừng của Lê Đắc Hoàng vì từ đây được thay tên đổi họ, sống tiếp những ngày tháng ăn sung mặc sướng.
Lê Đắc Ninh khẽ nhíu mày rồi cười nhạt vì biết mình chẳng qua chỉ đổi từ chủ nhân này sang chủ nhân khác mà thôi.
Nhưng mọi việc đã được sắp đặt, Lê Đắc Hoàng từ nay lại bị giữ lại Lạng Sơn Vương Phủ làm còn tin, vì giữ mạng cho đại ca hắn không còn cách nào khác.
Đoạn quỳ xuống nói:
- Thần xin nghe Lạng Sơn Vương sai khiến!
Bà Dương Thị Bí vẫn ngồi yên theo dõi từ đầu bỗng cười lớn đứng lên tiến về phía Lê Đắc Ninh rồi nói:
- Chẳng phải Lạng Sơn Vương đã nói với ngươi rồi hay sao? Ngươi cứ quay về mà hầu hạ Thái Hậu cho cẩn thận!
Vừa lúc ấy, hai gia tướng thân cận dưới trướng của Lê Nghi Dân là Phạm Đồn và Phan Bang bước vào xin yết kiến theo lời đã hẹn trước.
Nghi Dân hài lòng bảo:
- Đến đúng lúc lắm! Phạm Đồn, Phan Ban! Hai ngươi có biết đội trưởng cấm vệ quân Lê Đắc Ninh không? Từ đây là người một nhà cả, các ngươi liệu mà hành sự cho suôn sẻ!
Dương Thị Bí nở một nụ cười thâm hiểm rồi quay lưng lui ra nhường chỗ cho Nghi Dân bàn chính sự.
Bà vừa đi vừa nheo nheo đôi mắt nhớ lại mối hận mười tám năm trước và nghiến răng tự nhủ:
- Nguyễn Thị Anh! Ta thề sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về mẹ con ta!
* * *
Thu Đào đang đứng ở một nơi sương mù dày đặc khắp bốn phía, xung quanh yên ắng không một tiếng động, nàng đưa tay ra phía trước cố gạt đi lớp sương mờ để tìm đường đi.
Ống tay áo vừa phất lên chỉ một lần, lập tức lớp sương trắng xóa tan đi, mở ra trước mắt Thu Đào khung cảnh bờ hồ Cẩm Lý ở Huy Văn Tự ngày hôm ấy..
Lê Hạo mắt đỏ hoe đứng trước mặt nàng nói:
- Hoàng Thượng là bậc minh quân hiếm có, nàng sẽ được bình an hạnh phúc cả đời! Nếu có kiếp sau..
Nghe đến đây Thu Đào gào lên:
- Ta không biết việc của kiếp sau, nhưng kiếp này thà chết cũng không muốn gả cho người mình không yêu!
Lê Hạo nhắm chặt đôi mắt, giọt lệ nam nhi rơi xuống.
Chàng hạ quyết tâm:
- Là ta có lỗi với nàng! Lệnh vua khó cải, mong nàng hiểu cho ta!
Sau câu nói ấy của Lê Hạo, Thu Đào thấy mình rút chiếc trâm bạc trên đầu xuống định huỷ đi nhan sắc khiến Hoàng Thượng vì nó mà chia cắt hai người họ.
Lê Hạo vì ngăn cản mà đã giằng co với Thu Đào, phút bất cẩn làm nàng trượt chân ngã xuống hồ.
Vẫn là cảm giác ấy, nước hồ lạnh lẽo ngấm vào da thịt, bi thương phẫn uất vì bị người yêu buông tay nhường mình cho kẻ khác..
Ta đang chứng kiến cảnh Thu Đào bị phụ bạc? Hay nhớ lại cảm giác chính ta bị chàng phụ bạc? Thu Đào không ngừng tự hỏi mình trong tiềm thức.
Nước tràn vào miệng, vào mũi làm Thu Đào khó thở, nàng vùng vẫy kêu lên:
- Ta là ai? Ta là ai? Cứu ta! Cứu!
Một bàn tay ấm áp chụp lấy tay Thu Đào đánh thức nàng khỏi cơn ác mộng:
- Thu Đào! Không sao rồi! Ta đây! Ta đây!
Thu Đào mở mắt ngồi bật dậy, sau phút thất thần nàng mới nhận ra Lê Hạo đang ngồi cạnh giường nắm chặt lấy tay mình.
Cảm giác tủi thân uất nghẹn trong giấc mơ còn đó, cộng với gương mặt giống hệt với Sỹ Thành – Cái tên bội bạc lấy lý do sự nghiệp ruồng bỏ mình, Thu Đào bỗng thấy hận Lê Hạo vô cùng, dù biết rằng Trà My và Lê Hạo vốn chẳng có liên quan gì, nhưng tại sao bao nhiêu yêu hận của Trà My, của Thu Đào giờ đây đã bị dồn hết lên người chàng.
Thu Đào bỗng dưng rơi nước mắt, rút mạnh bàn tay lại rồi bất giác lên xua đuổi:
- Chàng đi đi, ta không muốn nhìn thấy chàng!
Lê Hạo kinh ngạc nhìn nàng một lúc lâu, rồi hạ giọng hỏi nhỏ như sợ có ai nghe thấy:
- Nàng đã nhớ ra chuyện của chúng ta?
- Ta không biết! Chàng đừng hỏi nữa!
Thu Đào chẳng hiểu vì sao mình lại đối xử với Lê Hạo như thế? Chàng đã làm gì có lỗi với nàng đâu? Có chăng chàng chỉ có lỗi với đại tiểu thư Thu Đào mà thôi.
Lê Hạo không bỏ đi, chàng vẫn im lặng ngồi bên cạnh nàng như chờ đợi điều gì đó mà chính chàng cũng không biết rõ.
Qua phút giây tâm trí hỗn loạn, Thu Đào từ từ quay sang nhìn Lê Hạo ái ngại nhận lỗi:
- Xin lỗi! Ta gặp ác mộng, ta không hiểu sao cứ mơ thấy chàng và..
Lê Hạo nhìn vào ánh mắt bàng hoàng của Thu Đào, chàng nghĩ có lẽ nàng vẫn chưa nhớ ra mình, mà chỉ do ký ức hiện về trong giấc mộng mà thôi.
Đợi năm tháng qua đi, ngày nào đó nàng hồi phục ký ức tự sẽ hiểu ra tất cả, nên liền nắm lấy bàn tay Thu Đào vỗ về an ủi:
- Không sao! Ta hiểu! Nàng nghỉ ngơi trước đi!
Thu Đào ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy đánh thẳng vào tim, nàng thấy đau nhói và không muốn nhớ đến giấc mộng, không muốn nhớ đến Sỹ Thành, càng không muốn có ký ức của đại tiểu thư Thu Đào trong đầu, liền cúi mặt né tránh, chỉ khẽ gật đầu mà không đáp gì.
Lê Hạo đứng lên định ra khỏi phòng thì Nguyễn Đức Trung dắt theo Nguyễn phu nhân và Thu Hằng bước vào.
Thu Đào nhìn thấy người thân liền mừng rỡ gọi cha mẹ, Nguyễn phu nhân ôm lấy con gái không ngớt hỏi thăm, bà thăm dò khắp người Thu Đào để biết được rốt cuộc trên người nàng có bao nhiêu vết thương.
Nguyễn Đức Trung tuy lo cho con gái nhưng vẫn không quên đa tạ ơn tương cứu của Lê Hạo, ông chấp hai tai trước mặt hành lễ:
- Thần đa tạ ơn cứu mạng tiểu nữ của Tứ Điện Hạ!
Lê Hạo nâng tay Nguyễn Đức Trung tỏ ý cho miễn lễ rồi cười đáp:
- Hoàng Thượng mới là người đích thân tìm được Thu Đào đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây đấy!
Thu Đào đang ngồi trên giường với Nguyễn Phu Nhân và Thu Hằng, nghe thấy Hoàng Thượng mới chính là người cứu mình, nàng ngạc nhiên thản thốt hỏi:
- Sao lại là Hoàng Thượng?
Đến tận lúc này Thu Đào mới để ý nhìn một lượt khắp gian phòng lạ lẫm.
Lúc mới tỉnh dậy nàng bị giấc mơ làm cho xúc động nên không để ý mình đang ở một nơi không phải phủ Điện Tiền.
Một gian phòng rộng lớn với ba gian ngăn cách nhau bởi những bức màn lụa màu hồng đẹp mắt, nội thất toàn đồ đồng đồ sứ, cột nhà bàn ghế được trạm trổ hoa văn tinh xảo, cách bày trí còn đẹp hơn ở phủ đệ rất nhiều.
Thấy ánh mắt ngơ ngác của Thu Đào, Lê Hạo hiểu ý bèn lên tiếng giải đi nghi hoặc trong lòng nàng:
- Đây là Diên Ninh Cung! Hoàng Thượng đã cùng chúng ta đến tận trấn Lạng Sơn tìm nàng.
Người còn lo các thầy lang bên ngoài y thuật không cao nên đã để nàng ở lại đây cho thái y chữa trị.
Nguyễn Đức Trung thấy con gái được vua muôn phần sủng ái nên rất vui mừng tiếp lời:
- Phải, phải! Hoàng Thượng quả thật rất tốt với tiểu nữ! Cả nhà thần khấu tạ long ân của Người!
Thu Hằng từ lúc bước vào Diên Ninh Cung chỉ tập trung quan sát Lê Hạo, nàng còn cố tình kéo cao ống tay áo một chút để lộ chiếc vòng ngọc được chàng tặng, tỏ ý rất trân trọng món quà của chàng.
Nhưng tiếc thay ánh mắt của Lê Hạo chỉ mãi dõi theo Thu Đào chứ chưa một lần dừng lại trên người Thu Hằng.
Biết mình nhất thời chẳng thể nào sánh kịp tỷ tỷ trong lòng chàng, Thu Hằng ngoài mặt phải cố tỏ ra là một cô nương dịu dàng lương thiện để mong giành lấy chút tình cảm của Lê Hạo.
Thu Hằng nhìn tỷ tỷ rồi kéo tấm chăn đắp lên chân Thu Đào ra vẻ thân thiết:
- Tỷ xem mình kìa, lớn rồi mà vẫn còn ngủ đap chăn hệt như lúc nhỏ!
Vô tình lúc ấy Thu Hằng đã chạm vào bàn chân bị thương do mảnh sành cắt của Thu Đào.
Vết thương bị rách toạt do Thu Đào phải đi bộ suốt mấy ngày liền, lại không được chữa trị sớm nên càng nặng hơn, cả bàn chân sưng to đau đớn.
Bị chạm trúng vết thương, Thu Đào theo phản xạ rụt lại và khẽ kêu lên:
- Á!
Lê Hạo nhìn thấy liền chạy đến gạt tay Thu Hằng ra, nhíu mày trách:
- Ấy! Nàng cẩn thận một chút chứ!
Ngay sau câu nói thốt ra trong lúc nóng lòng, Lê Hạo biết mình không nên có thái độ này dù là đối với vị Chiêu Nghi tương lai của Hoàng Đế, hay là đối với Thu Hằng, bèn dịu nét mặt lại lấp liếm:
- À! Ý ta là thái y Châu Khâm đã dặn không nên chạm vào vết thương của nàng ấy, như thế sẽ mau lành hơn.
- Không sao? Ta không đau! – Thu Đào nắm lấy tay muội muội trấn an.
Thu Hằng cố nở một nụ cười gượng gạo để chữa thẹn, rồi nàng lấy cớ muốn đi dạo quanh ngự hoa viên của hoàng cung một chút để mau chóng rời khỏi căn phòng này.
Trong lúc Thu Hằng hành lễ vái chào để lui ra, Lê Hạo đã nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng, bất giác chàng cảm thấy vô cùng có lỗi nên muốn bù đắp lại.
Thu Hằng vừa quay mặt ra cửa định bỏ đi, thì giọng Lê Hạo từ phía sau cất lên:
- Nếu nhị tiểu thư không chê, ta xin phép được đưa nàng đi thăm vườn địa lan của hoàng cung nhé!
Thu Hằng mở to mắt quay lại nhìn Lê Hạo, tuy trong lòng có trách móc chàng vô tâm nhưng chỉ cần có được trái tim của Lê Hạo, khó khăn thế nào nàng cũng quyết phải nhẫn nhịn vượt qua.
* * *
Cuối thu! Bầu trời chỉ một màu đại dương xanh ngắt, vài gợn mây trắng mỏng manh chốc chốc ở đâu bay đến như tô điểm thêm vào cho bức tranh phong cảnh mà Thu Đào đang chống cằm nhìn ngắm đỡ trống trãi.
Diên Ninh Cung là một tẩm cung ở gần Thừa Càn Cung của Hoàng Thượng nhất nên mọi thứ ở đây đều được các cung nữ thái giám cẩn thận chăm chút.
Bên cửa sổ có một cây gì đấy mà Thu Đào không biết tên, cây to nhưng không quá cao, mùa thu đã lột đi lớp áo xanh của nó làm lộ ra những cành khô tua tủa xương xóc.
Dưới gốc cây là những bụi địa lan, mười giờ được sắp xếp ngay ngắn đang rộ hoa, phía xa là một dãy hàng rào trồng hoa Trà, sắc hoa hồng đậm nổi bật trên nền lá xanh mướt, nắng rọi vào càng làm những sắc màu trước mắt thêm phần tươi tắn.
Thu Đào càng ngắm càng muốn tự mình bước ra sân để dang tay ưỡn ngực lên mà ôm trọn cái không gian rực rỡ ấy.
Hiềm một nỗi bàn chân phải đang bó thuốc, thái y lại dặn không nên đi lại nhiều, mà các cung nữ ở đây lại xem lời thái y nặng như thánh chỉ vậy, suốt cả ngày một tấc không đi một ly không dời, canh giữ nghiêm ngặt như sợ nàng mọc cánh bay đi mất vậy.
Đã ba ngày từ khi Thu Đào đến đây dưỡng thương, nhưng ngay cả cái bóng của Hoàng Thượng cũng chưa được gặp.
Cũng may Thu Đào không phải giống như các vị phi tần suốt ngày trông ngóng gặp vua nên cũng không có gì thất vọng.
Khốn nỗi hằng ngày nàng chỉ có ăn, dùng thuốc rồi lại nằm trên giường nên khó tránh buồn chán.
Nhìn khắp tẩm cung, Thu Đào bỗng dừng ánh mắt tại một cây gỗ thon gọn, phía trên có gắn bốn cái móc hình chữ C dùng làm giá treo áo khoát, vừa hay phần đế của cây gỗ lại có bốn chân vững vàng, thân cây lại nhỏ gọn vừa tay, rất thích hợp để làm một chiếc nạn chống tạm!
Để tránh bị ngăn cản, Thu Đào lấy cớ muốn một mình yên tĩnh nghỉ ngơi để đuổi hết cung nữ ra ngoài.
Bóng họ vừa khuất sau lần cửa lớn của Diên Ninh Cung, Thu Đào liền dùng một chân lò cò đến nhấc lấy cây treo áo khoát ở sát góc tường, cứ thế chống "nạn" đi ra đến giữa sân.
Nàng khoan khoái vươn vai một cái rõ dài, ngửa mặt lên trời hít trọn bầu không khí thoáng đãng thấm đượm hương hoa.
Ôm "cây nạn" khập khiễng đi đến chỗ hàng rào ngăn cách giữa tẩm điện và hoa viên của Diên Ninh Cung, Thu Đào ngắt một đóa Trà My cài lên vành tai rồi ngồi lên chiếc xích đu dưới gốc cái cây trơ trụi mà nàng vẫn chưa được biết tên.
Nàng nhắm mắt tận hưởng không khí tự do hiếm có.
Khi tâm tư trống rỗng, nàng lại nghĩ đến Lê Tuấn, nhớ đến ngày đầu tiên được gặp chàng.
Hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp, chàng xuất hiện với nụ cười ấm áp tỏa sáng.
Bên cạnh chàng Thu Đào luôn cảm thấy mình là người quan trọng nhất, cảm giác an toàn ấy chưa bao giờ Trà My có được thuở còn bên cạnh Sỹ Thành.
- Đã bao ngày ta không gặp chàng nhỉ? - Thu Đào lẩm bẩm nói một mình.
Gió đưa nổi nhớ của nàng đi, gió cũng mang hương hoa hồng khô quen thuộc ngày nào về lại.
Một cảm giác ấm áp ở đâu lùa về ôm trọn thân thể Thu Đào, mùi hương ấy đánh thức kỷ niệm ngày Lê Tuấn đến hoa viên phủ Điện Tiền từ biệt nàng trước khi ra trận.
Không biết là mơ hay thật, giọng nói của chàng lại thì thầm sát cạnh bên tai:
- Nàng đang nhớ ta có đúng không?
* * * Hết chương 23 ----.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...