Khi cả hai đã vào phòng, lúc này Vu Dương một bên khẽ nắm vạt áo của Lâm Tri Hạ lay nhẹ.
Cậu ta nói với giọng điệu hơi sợ hãi: "Này...cậu ở trong ngôi nhà này không gặp phải thứ ấy chứ?", cậu ta nói thêm: "Lần nào vào đây tớ cũng lạnh hết cả sống lưng."
Lâm Tri Hạ nghi hoặc hỏi lại: "Thứ ấy? Ý cậu là ma hả, không có đ..." Chưa kịp dứt lời thì bỗng mất điện, mẫu thân nó không phải quá trùng hợp rồi sao? Cái này chỉ xuất hiện trong tình tiết truyện thôi, đừng đùa kiểu vậy mà!
Trời ơi! Ai có thể cứu lấy tâm hồn bé bỏng đang sợ hãi này được không? Ông đây thật sự sợ tối, còn sợ cả ma.
Lâm Tri Hạ khóc không ra tiếng, cậu thầm oán giận, nội tâm gào thét.
Cũng may có vu Dương bên cạnh, Lâm Tri Hạ thầm vui mừng trong lòng, cơ mà cậu ấy đâu rồi?
Vu Dương ngồi một bên sớm đã sợ hãi đến chân tay bủn rủn, mặt mày tái nhợt, nhìn cậu khéo ma còn sợ ngược ấy.
Cậu thật sự muốn hét lớn, nhưng nam nhi to xác sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy? Cậu ta đành tiếp tục chịu đựng trong sự sợ hãi, thầm than: "Cái nơi này cũng biết thời gian để mất điện quá nhỉ?"
"Vu Dương, cậu lấy điện thoại ra rồi bật đèn pin lên đi, điện thoại tớ hết pin rồi!" Thật sự là tình tiết cẩu huyết, đây không phải truyện cũng không phải phim, tình tiết này còn có thể xảy ra? Trong tình huống này, thế quái nào điện thoại của cậu lại hết pin được cơ chứ, thật sự vô lí mà.
Bỗng trong phòng phát ra những âm thanh "sột soạt".
Hai thanh niên to con lớn xác, không ai hẹn ai mà rủ nhau hét lớn: "Á" Mặt mũi để sang một bên đi, đã sợ thành thế này rồi thì mặt mũi cũng đâu ăn được.
Trong lúc cả hai đang đang sợ hãi ngồi co ro thì có tiếng: "Meo" - là tiếng của Tiểu Hắc? Sao lại dọa người như vậy cơ chứ? Hai người nào đó đang hồn bay phách lạc thì bỗng như được sống lại.
Tiểu Hắc cọ cọ đầu của mình vào chân Lâm Tri Hạ, như thấy được cứu tinh cậu bế ngay Tiểu Hắc lên và ôm vào lòng.
Hơi ấm từ mèo con thật sự rất ấm áp, nó làm cậu bớt sợ hãi và cũng phần nào yên tâm hơn.
Tầm mười phút sau điện đã có trở lại.
"Tớ cứ tưởng hôm nay là sinh nhật kinh dị đó" Cái khu chết dẫm này thật sự là biết chơi rồi đi! Toàn cúp điện bất chợt, hôm nay cũng may chỉ cúp có nửa tiếng.
Cả hai người nhìn nhau rồi cười lớn: "Ha ha ha" Thật sự đây sẽ là kỉ niệm khó quên đấy, cả hai cũng cùng biết thêm được bí mật của nhau, một bí mật mà không ai muốn nói ra ngoài.
Để phá tan bầu không khí này, Vu Dương lên tiếng: "Cậu ngồi xuống đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà! Tớ đã mua cái bánh kem thật to này đến cho cậu và cả đống bia kia nữa.
Hôm nay phải uống hết thì mới được đi ngủ."
"Được thôi!"
Vu Dương cẩn thận mở chiếc bánh kem ra, bên trên có ghi dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi Tiểu Hạ', cậu đốt nến và bảo Lâm Tri Hạ hãy ước rồi thổi nến.
Không biết cậu nhóc đã ước những gì, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy ai cũng biết là cậu đang nghĩ về những chuyện không vui...
Làm sao để trả hết nợ cho Vu Dương, món nợ này không đơn giản là tiền bạc mà nó còn là món nợ ân tình.
Tiền bạc thì dễ nhưng ân tình thì khó, Lâm Tri Hạ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Thấy được biểu cảm nghiêm túc của thằng bạn, Vu Dương lên tiếng trêu chọc: "Đừng có cảm động quá đấy nhé! Ha ha."
Thật tình người ta đang suy nghĩ nghiêm túc mà, đúng thật là biết cách phá tan tâm trạng của người khác.
Lâm Tri Hạ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cậu trở lại khuôn mặt tươi cười như lúc đầu.
"Được rồi! Hôm nay ai không uống hết số bia này sẽ bị phạt" Mạnh miệng là thế, nhưng tửu lượng của Lâm Tri Hạ thật sự rất kém, nếu không muốn nói là nửa lon đã say.
Bây giờ đã là một giờ sáng, khung cảnh trước mắt thật sự là khó nói.
Lâm Tri Hạ nằm bẹp dí trên mặt đất, dáng nằm vô cùng xấu, sau này cũng đừng ai để cho cậu ta uống say nữa.
Vu Dương thì ngược lại, cậu ta hoàn toàn tỉnh táo vả lại còn đang ngồi ngắm Lâm Tri Hạ...thật sự là khung cảnh lãng mạn.
Cậu nhẹ nhàng dùng đôi tay của mình vuốt ve mái tóc của Lâm Tri Hạ, ánh nhìn vô cùng ôn nhu.
Rõ ràng là thích con nhà người ta rồi đi!
"Tớ thật sự thích cậu đó cái tên ngốc này, thích cậu đến phát điên lên.
Tớ mong một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được và chấp nhận tớ..." Sau lời bộc bạch tâm tình ấy, cậu tiến lại gần bên Lâm Tri Hạ định đặt lên trán đối phương một nụ hôn.
Nhưng mà có ai nói cho cậu biết con mèo này là sao không?
Khi Vu Dương gần đạt được mục đích, mèo con Tiểu Hắc đã nhảy đến và cào vào tay cậu ta.
Tâm trạng cậu ta bây giờ thật sự đang rất tệ, tại sao cái thứ đen tròn này lại cản trở mình.
"Mày có muốn bị đuổi khỏi đây không? Thật sự là cái thứ không biết điều."
Tiểu Hắc nhìn tên này rồi liếm láp bộ lông của mình, nó thậm chí còn đưa mông về phía tên ấy, hành động này thật sự là khiêu khích.
Nói đi cũng phải nói lại, lần trước Lâm Tri Hạ cũng đã từng vinh hạnh được trải qua loại cảm giác này, rất gợi đòn.
Vu Dương cũng không dễ dàng chịu thua mà bắt Tiểu Hắc lại, dự là tét mông nó vài cái.
Đúng lúc này Lâm Tri Hạ đã tỉnh dậy vì tiếng ồn, cậu chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy một màn này cũng phải ồ lên: "Thật là biết chơi!"
Cái tên Vu Dương cũng thật sự biết nắm bắt cơ hội, nhân lúc này cậu ta đưa vết thương bị cào của mình ra, cậu ta còn thêm mắm thêm muối vô.
Nghe cứ như thật ấy, Lâm Tri Hạ cũng không nghĩ ngợi gì mà mắng Tiểu Hắc.
"Sao nhóc lại làm vậy với bạn của anh, có tin anh cho nhóc nhịn bữa tối không?" Lời nói này thật sự chỉ là nói đùa nhưng mèo con thật sự giận rồi! Nó không nhìn cậu mà cứ thế chạy đi, dù có gọi nhóc ấy vẫn không quay lại.
Làm việc tốt xong còn bị hiểu lầm, đố ai mà bĩnh tĩnh được.
Sau ngày hôm ấy Tiểu Hắc cũng không quay về nữa, Lâm Tri Hạ thật sự hối hận rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...