Nếu biết trước có kết quả này, Lâm Tri Hạ đã sớm gọi Phó Sơn Thành là anh.
Muốn gọi là anh thì cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn sao, suốt ngày cứ nhìn người ta với ánh mắt như giám sát tội phạm thì đố ai mà đoán được.
Lâm Tri Hạ cũng đâu thể nhìn ánh mắt rồi đoán suy nghĩ, cậu là người thường không phải tiên.
Với vẻ ngoài ấy thì gọi là anh cũng không phải ngượng miệng, dù bản thân có ngoài ba mươi đi nữa thì cái mặt vẫn cứ như mới vừa qua hai mươi tuổi ấy.
Thật sự lấy làm ganh tị mà! Lâm Tri Hạ mà là nữ thì chắc đã đổ anh ta từ lâu rồi không chừng.
Bỗng cậu cảm thấy người mình như mất sức, dần mất thăng bằng mà ngã xuống sàn.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Lí do có lẽ là vì bản thân cậu chỉ ăn mì tôm để sống, đêm qua lại còn ngủ không được ngon nên mới dẫn đến tình trạng này.
Người ta mà ăn như cậu khéo đã sớm chầu ông bà rồi cũng nên, cậu còn sống khỏe mạnh đến giờ đúng là kì tích.
Mọi người thấy một màn này thì ai nấy cũng đều hốt hoảng, họ vậy quanh cậu rồi hỏi xem cậu có ổn không.
Thứ khiến cậu bất ngờ nhất chính là Phó Sơn Thành hiện giờ đang ôm cậu vào lòng...trời ơi cứu mạng!!!
Vừa ôm anh ta còn vừa dùng giọng điệu lo lắng mà hỏi han ân cần trông không giống anh ta một tí nào cả.
"Nhóc tỉnh táo lại đi, không sao chứ! Đừng có ngất mà mở mắt ra nhìn tôi đi!"
Mặt Lâm Tri Hạ lúc này đỏ bừng như quả cà chua chín, thật sự nó như muốn nổ tung luôn ấy.
Nam nhân với nhau mắc gì mà ân cần dữ vậy trời! Giờ ngất kiểu gì cậu cũng quên luôn rồi.
Thấy mặt Lâm Tri Hạ đỏ lên, Phó Sơn Thành lại càng lo lắng "Là cậu bị sốt rồi sao? Tôi đưa cậu đến phòng nghỉ ngơi cho nhân viên nhé?" Giọng nói lo lắng cứ văng vẳng bên tai, cơ mà ngại chết đi được.
Phó Sơn Thành không nhanh không chậm mà bế cậu lên, bộ dáng như bế cô vợ nhỏ trong lòng.
Một màn này cũng thật sự là kích thích đối với người xem, đám nhân viên nhao nhao mà bàn tán.
"Ê các cậu thấy gì không? Là dáng bế công chúa trong truyền thuyết đó!"
Người bên cạnh liền đáp: "Thấy, thật sự rất là phi thường."
"Hai người họ không lẽ là anh em?"
Người khác phản bác: "Anh em cái đầu cậu, có anh em nào mà tình cảm vậy không?"
Phía bên trong phòng nghỉ lúc này chỉ có hai người, bầu không khí vô cùng ám muội và ngại ngùng.
Phó Sơn Thành vẫn giữ khuôn mặt lo lắng, ân cần hỏi han Lâm Tri Hạ từng tí một.
Lâm Tri Hạ thật sự muốn ngất đi thật, cậu chắc chắn không chết vì bệnh mà chết vì ngại ngùng.
Ai đó cứu cậu với, sao anh ta vẫn còn ở trong phòng mà chưa chịu đi.
"Tôi không sao, nghỉ ngơi chút là khỏe lại ngay ấy m..."
Phó Sơn Thành không để cậu kịp nói hết mà đã dùng tay chặn miệng cậu lại, kéo chăn lên đắp cho Lâm Tri Hạ.
Anh ta còn sờ trán xem cậu có phát sốt thật không, hành động này trực tiếp làm Lâm Tri Hạ cứng đờ như robot.
Nội tâm Lâm Tri Hạ như nhảy hip hop, cậu thì thầm: "Chúa ơi con đã sẵn sàng, hôm nay người hãy dẫn con theo cùng đi!"
Cơn buồn ngủ bỗng bất chợt ùa đến, Lâm Tri Hạ mặc kệ tất cả rồi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.
Cậu cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, bây giờ có ai khiêng cậu ném đi chắc cậu cũng chả biết.
Phó Sơn Thành sau khi thấy nhóc con này ngủ thì cũng leo lên giường mà nằm ngủ ngon lành.
Hai thanh niên đẹp trai lại còn nằm trên cùng một chiếc giường, thật sự là vừa bổ mắt vừa kích thích.
hai tiếng sau đó.
Lâm Tri Hạ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, trong lúc ngủ cậu cứ thấy khó thở như ai đó đang siết mình nhưng không biết là gì.
Vừa quay sang cậu ta lại lập tức hóa đá rồi!!!!
"Vãi trời đậu!" Có ai giải thích tình huống này cho cậu biết là gì không? Sao Phó Sơn Thành lại nằm trên cùng một chiếc giường với cậu, hơn hết là anh ta lại ôm cậu cứng ngắt mà ngủ ngon lành???
Tiếng tim lúc này của Lâm Tri Hạ đập 'thình thịch', nó dường như muốn nhảy ra ngoài.
Lâm Tri Hạ vẫn đang trong vòng tay của Phó Sơn Thành, cậu chăm chú ngắm nghía gương mặt đối phương rồi thầm cảm thán: "Đẹp trai thật!" Vừa nói còn vừa khẽ dùng đôi tay vuốt hàng mi cong dài của anh.
Cậu bây giờ cảm thấy có chút ấm áp, có chút thích..."A! Thích gì mà thích chứ, mình mới không thích anh ta" Lâm Tri Hạ tự mình trấn an bản thân.
Lúc này Phó Sơn Thành cũng đã tỉnh, anh và cậu bốn mắt nhìn nhau.
"Nhóc khỏe rồi?"
"Đ, đúng vậy, vì thế nên anh thả tôi ra được không!"
Phó Sơn Thành giật mình rồi vội vàng buông vòng tay đang ôm chặt Lâm Tri Hạ ra, nhưng trong giây lát anh cũng đã cảm nhận được hơi ấm ấy.
Cái cảm giác mềm mại này là gì đây, lại còn thơm mùi sữa? "Em bé à?"
"Cái gì em bé cơ?" Lâm Tri Hạ nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Phó Sơn Thành ngập ngừng mà nói: "Không, không có gì đâu.
Khỏe rồi thì về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai đi làm."
Lâm Tri Hạ cảm thấy anh ta cứ kì lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, cậu đứng dậy chào tạm biệt rồi đi về.
Phó Sơn Thành ngồi đó, anh vẫn còn lưu luyến hơi ấm và mùi hương mà người vừa đi để lại.
Tâm tình bây giờ vô cùng phức tạp....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...