Đã bảo không được ăn kem trước giờ cơm rồi mà không chịu nghe cơ!
Giờ thì hay rồi...
Tưởng được mời bửa cơm trưa. Ai dè lại thành ra bồi thường thiệt hại.
Thế mới nói ở đời chẳng có bửa cơm nào miễn phí!
Đường đến với thực phẩm thật gian lao a~!
Nhân lúc lực chú ý còn đang dính trên người “bộ ba” nhỏ Min Ji, nhỏ em họ
Jandi và tên đầu soăn, Hyeong Ahn cực lực bò dậy, phi tan mọi dấu vết,
rút lui trong êm đẹp...
Chỉ là người tính không bằng trời tính, vòng vây pháp luật vẫn còn trùng trùng a!
Sặc... này nhé cô chả làm gì sai cả, cô cũng là nạn nhân nha!
Theo lý thuyết, vẫn không nên dùng ánh mắt “nghi phạm truy nã” để nhìn cô.
Cô là trong sạch 100%
Và chúng ta là kẻ xa lạ 100%
Một bước
Hai bước
Ba bước...
Môi mỉm cười chân bước nhẹ về phía sau, mắt đảo quanh bốn phương tám hướng, thân hình Hyeong Ahn vẫn linh hoạt tránh nén ánh nhìn của ai kia.
Như vậy đã đủ trình độ làm điệp viên quốc tế hay chưa?
Chỉ là... bước thứ tư chưa kịp chạm đất, đã bị người ta xách lên như xách cổ gà chuẩn bị đi mần tiết canh.
Thế mới nói...
“Ồ! Đây là thái độ khi gặp cố nhân sao?”
Giọng nói pha chút kiềm nén, Woo Bin trào phúng hỏi.
Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình, rằng cậu đang cao hứng chăng? Khi gặp lại con nhóc thần kinh đêm đó?
“Ô hay, chúng ta? quen nhau sao?”
Chớp chớp mắt vô tội, cô hé răng cười thân thiện.
Hừm... có chết cô cũng không nhận! Nhất quyết không nhận! Làm gì được nhau nào!
“Cô...” Woo Bin nghiến răng.
“Tôi tôi cái gì! Vậy cho hỏi, tên của tôi là gì?” Cô nghênh ngang nã pháo.
“...” Woo bin bực tức, nếu cậu biết, thì chả phải vất vã gần một tháng, để tìm kiếm một con nhỏ không tên không tuổi.
“Sao? không biết? Vừa hay tôi cũng chẵng biết cậu là ai?”
“Cô...”
Cô nhún vai:
“Không cần quá căng thẳng, cậu biết đấy! Chuyện như vậy tôi gặp cũng nhiều rồi!”
Chậc... muốn đấu với cô sao, tu tiên là vừa.
“...”
Thách thức nhìn chàng trai đang ú ớ trước mắt, cô mỉm cười thâm thúy.
“Tôi hỏi lại nhé! Chúng ta, có quen biết sao?”
“...” giờ cậu đã ngộ ra, cảm giác thiên ngôn vạn ngữ mãi không thành lời. Chỉ biết bốn mắt đắm đuối nhìn nhau... hẳn là nói đến cậu lúc này.
“Well, bravo...”
Yi Jung vỗ tay đôm đốp, thú vị nhìn da mặt thằng bạn thân đang dần ngã
sang sắc tím, rồi lại nheo mắt dò xét Hyeong Ahn, cười đầy thâm ý.
“Khá lắm! Em gái, chúng ta có thể làm quen chứ?”
Đây là muốn dùng sắc dụ?
A phi! Cậu nghĩ mình là ai, cậu bao nhiêu tuổi?
Em gái á?
Nữ chính còn phải gọi cô một tiếng chị. Đó là chưa kể sau này, cái thằng
nhóc nam chính cũng phải cuối đầu bái cô một tiếng chị họ.
Đã sắp 40 mà vẫn bị một tên nhóc chưa gãy răng sữa í ới anh em!
Muốn thử thách nhau sao?
Nghiêng đầu vuốt cằm, tỏ vẻ lưỡng lự, nhìn đời bằng nữa con mắt:
“Ừm...nhan sắc không tệ! nhưng tiếc nhỉ! không phải là style của tôi!”
Im lặng
Má ơi! Cô thề là cô không cố ý! Tất cả là hiểu nhầm:
“Tôi không phải là style của cậu!”
Cô muốn nói vậy đó! (dối lòng)
Giờ hối hận có kịp không?
Trả lời: không!
“Toành!”
Có thứ gì đó đang vỡ vụn. Phải, là tương lai tươi đẹp của cô đó!
________________________
Tóm lại hôm đó là một ngày đẹp trời, nhưng lòng cô là mây đen giăng kính lối.
Nhỏ em họ Jandi đã hoàn thành tốt cái sứ mệnh của nó, tức là gây ứng tượng
mạnh mẽ với nam chính, rồi mở đầu một mối tình đẹp như mơ.
Thật không hổ danh là nữ chính!
Chỉ thương thay cho cái vận nhọ nồi của cô! Chẳng có tình đẹp, tình thơ... chỉ toàn là nợ giang hồ.
Đắng lòng nhìn chồng bát đĩa cao ngất, lòng cô bất giác thổn thức:
“Cuộc đời sao chán ngán!
Năm tháng vẫn đi qua.
Đành thở dài, vuốt trán
Choáng váng ta đã già!”
“Chuột, chuột! Bắt nó, Hyeong Ahn, bắt nó!”
Tiếng ông chủ thất thanh, vang vọng trong không gian kéo theo một loạt tiếng
đổ vỡ... cũng kéo luôn xúc cảm đang chậc tuôn của cô xuống âm độ.
Đành xắn cao tay áo, hùng hổ... đi bắt chuột.
Đời thật bất công!
“Cô muốn làm nữ chính a!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...