Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)

Vì chấn thương khá nặng, nên Rin buộc phải ở lại bệnh viện vài hôm để dưỡng bệnh. Với một cô nàng năng động luôn đứng ngồi không yên thì điều này trông có khác cầm tù là bao?

Rin một khóc, hai nháo, ba đòi tự tử, quyết liệt đòi xuất viện, ai cũng không ngăn cản nổi.

Chính lúc đó, vị anh hùng hào kiệt đã xuất hiện kịp thời để diệt trừ tai hoạ. Đúng vậy, ngoài Len ra, Rin sẽ không dễ dàng nghe lời một ai khác.

Len vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình là trông nom, chăm sóc Rin đại tiểu thư nhà cậu ta từ a đến z, tất nhiên là cậu không thèm về nhà mà đóng đô trên chiếc salon trong phòng bệnh của Rin luôn.

Đó cũng là nguyên nhân khiến cho vị cô nương nào đó hiện tại đang sống ở nhà Len không khỏi trở nên sốt ruột. Kết quả chính là, vị cô nương ấy đành phải vác thân lên bệnh viện để thăm hôn phu của cô ta.

- Hừ, thật đáng ghét! Rõ ràng là va đập mạnh như vậy, tỉ lệ sống sót sau tai nạn đó đáng lẽ phải bằng 0 mới đúng! Tức chết mình mà!
Lenka bực dọc nói thầm trong miệng. Vì lâm sâu vào thế giới của mình nên Lenka đã va phải một người nào đó trên hành lang.

Cô hơi lảo đảo về phía sau, tay ôm lấy đầu xoa xoa vài cái. Tâm trạng của cô đang cực kì không hề tốt, thì tất nhiên là cô không thèm nghĩ xem là ai có lỗi mà trực tiếp mở miệng mắng người:

- Đi đứng kiểu gì thế hả?!

Khi Lenka ngẩng đầu lên, thì đập vào mắt cô chính là thân ảnh của một người thiếu niên tuấn tú, nhưng phong thái có vẻ hơi chật vật mệt mỏi một chút. Đó cũng chính là người cô đang cần tìm. Lenka thất kinh, rồi vội vội vàng vàng lên tiếng:

- Là darling sao?! Ôi, em xin lỗi! Em không cố ý như thế đâu, tại em đang suy nghĩ một số chuyện không vui nên mới nóng tính như vậy.
Len thản nhiên quăng một ánh mắt lạnh nhạt lên Lenka.

- Ồ?

Lenka không để ý đến thái độ của Len mà tiếp tục nói:

- Đúng lúc em đang kiếm anh đây. Em có hỏi người ta thì họ nói anh đang ở bệnh viện. Anh có chuyện gì ở đây sao? Mấy bữa nay anh không về nhà, làm em lo lắng muốn chết! Anh chắc chắn không chăm sóc bản thân cẩn thận rồi, để người gầy teo thế kia. Darling, mau cùng em trở về đi thôi!


Lenka vươn tay níu lấy ống tay áo của Len, nũng nịu lay lay. Nhưng rồi, cô bị hất ra ngay lập tức.

- Tôi đang rất bận, không rảnh để chơi trò gia đình với cô đâu.

Dứt lời, cậu lướt qua người Lenka vẫn còn đang sững sờ. Lenka quay người lại nhìn bóng lưng của cậu, trong mắt ánh lên một tia sắc bén như lưỡi dao. Tuy nhiên, ngay sau đó bộ dáng đáng sợ ấy liền biến mất không còn tăm hơi, trên mặt cô giờ đây chỉ còn một biểu cảm như chực khóc, người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng tên con trai đứng đối diện đã khiến cho một thiếu nữ xinh đẹp như vậy phải rơi lệ.

- Em thật sự yêu anh mà...! Em đã làm gì khiến anh cảm thấy khó chịu sao? Anh nói đi, em sẽ sửa lại! Em sẽ trở thành một người vợ tốt, xây dựng một gia đình hạnh phúc cho anh! Darling à, em-

- Đủ rồi. Nếu cô đã muốn tôi nói thật như vậy, thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Nghe cho kĩ đây, chính cô, tất cả mọi thứ của cô đều khiến tôi khó chịu, thế nên không cần sửa lại làm gì. Còn người mà tôi muốn lấy làm vợ, chỉ có thể là Rin. Tôi muốn một gia đình hạnh phúc, trong đó Rin là mẹ của con tôi. Khi hôn ước được lập ra, tôi đã từng không quản nhiều về nó và nghĩ rằng sao cũng được. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy hối hận khi không chấm dứt việc này sớm hơn. Còn cô, đối với tôi chỉ là một người có gặp qua, không hơn không kém. Rất xin lỗi nhưng tôi không phải là loại con trai nhân ái thương tiếc cho trái tim thiếu nữ, cho nên không cần mắng tôi là đồ xấu xa để làm gì. Bây giờ thì tôi cần phải quay về thôi. Tạm biệt.

Bóng lưng của Len khuất dần trên hành lang, Lenka chỉ còn biết trơ người dõi theo. Nước mắt từng giọt lăn xuống dọc theo hai gò má, rơi xuống thấm vào áo.

Đúng lúc này, một giọng nói khác từ đằng sau vang lên:

- Không ngờ Len cũng có thể là một người nhẫn tâm như vậy.

Lenka quay người lại, thì thấy một thiếu nữ khác mặc một bộ đồ dành cho bệnh nhân và ngồi trên chiếc xe lăn. Thiếu nữ ấy nở một nụ cười, không rõ là vui hay buồn hay mỉa mai.
- Lâu không gặp, Lenka-san.

Lenka lùi một bước về phía sau. Cô run người tức giận, hướng hai con mắt đỏ hoe về phía Rin:

- Cô còn vác mặt đến đây được sao?! Đáng ra cô nên chết quách đi cho rồi, chỉ có vậy thì Len mới trở thành của tôi! Tại sao loại người ti tiện như cô lại có thể cướp được anh ấy ra khỏi tay tôi?! Tôi muốn giết cô!
Rin bình thản mà nghe hết những lời phẫn nộ của Lenka. Cô chỉ cười trừ:

- Phải, tôi chỉ là kẻ thứ 3 ngang nhiên chen chân vào mối quan hệ giữa cô và cậu ấy. Tuy vậy, kẻ thứ 3 tôi cũng không cần dùng đến thủ đoạn hèn hạ đó như bản thân người trong cuộc là cô. Giành lấy tình yêu của mình là không sai, nhưng với cách thức độc đoán như vậy thì chẳng thể nào chấp nhận được. Rốt cuộc thì cô đang cố gắng làm gì cơ chứ, nghĩ rằng trừ khử được tôi thì sẽ có được cậu ấy sao? Cô chỉ là đang cố gắng phạm tội mà chẳng có ích gì cả.


Lenka ngơ ngẩn, sững sờ nhìn Rin. Rồi cô đay nghiến gào lên, nước mắt phẫn nộ rơi lã chã, rơi xuống mặt đất.

- Cô còn nói nữa sao?! Không phải tại cô thì tôi cũng đã không bị ép đến nhường này! Vốn dĩ darling đã không quan tâm gì tới tôi, tôi đã khổ sở và thực sự cố gắng để hình bóng của tôi sẽ phản chiếu trong mắt của anh ấy, vậy mà cô đã cướp đi tất cả nỗ lực của tôi! Cô thì có quyền gì để lên án tôi hả?!!

Rin cau mặt lại, răng cắn lên môi dưới, ánh mắt chỉ dán nhìn xuống dưới chân. Cô cũng là thấy rất tội lỗi đó chứ, nhưng...điên rồ và ích kỉ vốn là bản tính của con người.

- Sao vậy? Sao lại không trả lời trả vốn gì rồi? Còn lời tốt đẹp nào nữa thì nói ra hết luôn đi chứ còn chờ gì nữa?!_Lenka nhếch miệng cười một cách khinh bỉ, đôi lông mày nhướng cao.

- Tôi xin lỗi, nhưng xin cô, đừng làm điều gì khiến cho Len lo lắng nữa. Cả hai ta đều không muốn như vậy...

Lenka trừng mắt nhìn một lúc nữa, rồi hừ lạnh, trông như không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn xoay ngươi bỏ đi.

Lần này đến lượt Rin ngẩn ngơ. Cô không thể tin nổi một chuyện phức tạp, nhất là về tình yêu có thể dễ dàng được giải quyết như vậy. Nếu như đây là mơ, thì cứ để cô mơ thêm một chút nữa đi.

Bởi vì cô biết, buông bỏ một người nào đó mình yêu thật say đậm, là công việc khó khăn nhất đời người.

Cô cảm thấy mình thật đáng ghét mà.

Rin lăn chiếc xe trên hành lang theo một phương hướng nào đó trong vô thức. Có lẽ cô đã tiếp tục đi vô định như vậy nếu không có một tiếng gọi vội vã nào đó vang lên cùng tiếng bước chân dồn dập:

- Rin! Trời ạ, cậu đây rồi!

Chiếc xe lăn dừng lại, nhưng người ngồi trên nó lại không có phản ứng gì. Len lại gần Rin, vừa giận vừa lo lắng mắng:

- Cậu rời khỏi phòng mà không nói ai, làm tớ đi tìm-...Rin?! Cậu sao thế?!


Khi nhìn thấy gương mặt của Rin ướt đẫm nước mắt, Len hoảng hốt lên. Cậu sốt sắng nắm vai cô, gặng hỏi:

- Cậu đau ở đâu sao?

Rin lẳng lặng lắc đầu.

- Len...có phải tớ đã sai hay không? Tớ ích kỉ lắm phải không? Lời nói nghe thì thật cao thượng, nhưng thực tế nó chẳng khác gì ép người ta vào đường cùng. Lenka, cô ấy là một người rất đáng thương. Và tớ chính là thủ phạm khiến cô ấy phải trở nên đáng thương như vậy. Tớ chỉ là một người đến sau, nhưng lại phủ nhận hết toàn bộ nỗ lực của cô ấy. Đáng ra cô ấy phải là người ở bên cậu mới đúng. Cảm giác của cô ấy đã ra sao khi mà người mình yêu nhất lại phũ phàng với mình và yêu một người khác chứ? Tớ thật đáng xấu hổ mà.
Len ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rồi chợt bật cười khẽ. Cậu cúi xuống ngang tầm với Rin, rồi ôm chầm lấy cô.

- Cậu tốt bụng quá đấy. Trong tình yêu, không có gì ngăn cản được chuyện một người hạnh phúc, người nọ đau khổ cả. Đã yêu rồi, thì chắc chắn phải có tổn thương. Tuy nhiên, sau này rồi chuyện gì cũng sẽ trở nên cân bằng. Người đã từng đau khổ sẽ hạnh phúc với một người khác. Kiếp này thượng đế không ưu ái họ, thì kiếp sau sẽ tới lượt họ nếm trải hạnh phúc vẹn toàn. Thất tình là lẽ bình thường, và giành lấy tình yêu cũng vậy. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy vì nó. Có thể tớ là một người vô tâm với cảm xúc của người khác mà chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng bởi vì tớ biết quy luật là quy luật. Ta không thể vừa làm hài lòng người ta yêu lẫn người yêu ta. Vậy nên, tốt nhất là nên chặt đứt tình cảm của người khác đối với mình, để người đó không cần phải phí thời gian của mình để chạy theo một người không đáng. Con người vốn là một sinh vật ích kỉ và tư lợi, thì việc đối xử với người khác như thế nào cũng không phải là thứ người ta nên đem ra để chỉ trích.

Rin dựa đầu vào vai Len, dụi dụi mấy cái lên vạt áo. Len xoa đầu Rin, thấp giọng:

- Cùng trở về thôi.

- ...Ừm.
_______________________________
Bầu trời bỗng sầm tối lại. Vài đợt gió thổi qua khiến lá và bụi bay bay.

Trên mặt đường xuất hiện những vết chấm sẫm màu, rồi dần ướt đẫm một mảng,

Người người đi đường dọc xuôi đều hoặc vội vã ghé vào mấy quán cafe gần đó, hoặc lấy dù ra che.

Trời đổ mưa.

Trên con đường rộng lớn, dòng người đông đúc dần thưa bớt đi, để lộ một thiếu nữ toàn thân ướt sũng đứng đó như mất hồn.

Những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt cô, khiến cô trông như đang khóc vậy. Một cảnh tượng thật thê lương xiết bao.

Bỗng, mưa không chạm vào cô được nữa. Cô ngẩng đầu lên, thì thấy một chiếc dù đang che chắn cho mình.


- Cậu bị khùng hay sao mà đứng giữa trời mưa thế hả? Không sợ cảm lạnh sao?

Thiếu nữ quay đầu lại, liền thu vào mắt một chàng trai cao hơn cô cả một cái đầu. Cậu ta có mái tóc ngắn đến mang tai, trên phần tóc mái có kẹp thêm một đôi kẹp tóc. Cậu ta khi thấy cô thì hơi kinh ngạc. Rồi cậu ta móc ra từ trong túi một chiếc khăn tay, đưa ra trước mặt cô.

- Tôi không biết tại sao cậu lại dầm mưa ở đây, cũng như tại sao cậu lại khóc. Nhưng trước hết hãy lau mặt đi đã.

Cô rụt rè nhận lấy chiếc khăn tay, rồi áp nó lên mặt mình. Hương thơm dịu nhẹ lại có phần nam tính của nó không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

- Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi có thể ở bên cậu thêm một chút nữa được không?

Chàng thiếu niên nhướn mày. Cậu chợt thở dài:

- Cậu có muốn tạm ghé nhà tôi để hong khô đồ không?

Tuy đã lau khô mặt rồi, nhưng cô vẫn vùi mặt mình vào trong chiếc khăn, lại làm nổi bật lên hai giọt nước mới chảy xuống cằm.

- ...Cảm ơn.

Người này...cảm giác ở bên người này thật dễ chịu làm sao. Cô cảm thấy đau đớn trong lòng giống như đang dịu đi vậy.

- Tôi tên Kagamine Rinto, cứ gọi là Rinto. Còn cậu?

Người thiếu nữ cuối cùng cũng bỏ chiếc khăn ra, đối diện thẳng với cậu.

- Lenka, Kagamine Lenka.

Tin tưởng rằng, sau cơn mưa, rồi trời lại sáng thôi.

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận