Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)

Đã trôi qua 2 năm kể từ khi Gumiya qua đời.

Mọi người ai nấy cũng đã gác lại nỗi bi thương, tiếp tục tiến tới tương lai và trưởng thành. Đó cũng chính là khoảng thời gian Đế quốc Lotushire bận rộn chào đón vị lãnh tụ mới sau hơn ngàn năm chờ đợi dưới lòng đáy biển và bắt đầu ổn định dần cuộc sống.

Gumiya mất rồi, mọi người đều biết điều đó. Cậu có một ngôi mộ được xây ở một nơi thoáng đãng vắng người, và để tránh gây sự chú ý cho giới truyền thông, trên bia mộ đều không có lưu lại bất cứ thông tin gì cả.

Lễ tang của cậu cũng đã diễn ra một cách hết sức bình dị đến nỗi ngoại trừ người quen thân thiết ra thì không một ai hay biết đến tin buồn này.

Duy chỉ có, kẻ chủ mưu là Miku và Mikuo lại nắm rõ sự thật trong lòng bàn tay.


Trên lục địa của Lotushire có một địa danh nổi tiếng nhưng không mấy ai được phép bước vào. Người ta thường gọi đó là Vườn cấm.

Tương truyền rằng, khu vườn này đã tồn tại từ hồi chưa lập quốc, nơi đây có khung cảnh vô cùng đẹp, tựa như là ở trên thiên cung vậy.

Thảo dược quý hiếm đều tập trung và mọc tự nhiên ở đây, những bài thuốc được chế ra từ chúng đều có giá trị cực kì đắt đỏ trên thị trường.

Mà quan trọng hơn hết, chính là sự tồn tại của Thần Liên, là một bí mật quốc gia.

Thần Liên là một đoá sen trong suốt có hào quang màu vàng toả nhẹ ra xung quanh, do hấp thụ tinh hoa của vạn vật khác trong vườn mà thành.

Quá trình hấp thụ đó diễn ra mỗi lần như vậy kéo dài hàng trăm năm, tức là cứ khoảng vài trăm năm thì một đoá Thần Liên mới xuất hiện. Thần Liên lơ lửng trên mặt nước ở giữa Hồ Băng rộng lớn.

Nước trong hồ băng không kết tủa lại nhưng vẫn có một nhiệt độ lạnh chết người. Chỉ cần một thứ gì đó chạm vào hồ nước, vật đó sẽ lập tức bị đóng băng và chìm sâu xuống đáy hồ vô tận. Vì thế mà hồ băng cũng là một rào chắn bảo vệ đảm bảo không có bất cứ kẻ nào có thể xâm nhập và cướp lấy đoá hoa này.

Vậy, Thần Liên có gì đặc biệt?

******

- Ta muốn đem Thần Liên về.

Trên ngai vàng được mài khắc chạm trổ một cách tinh xảo làm nên vẻ đẹp uy nghi, có một người con gái dáng ngồi thanh cao, trên người vận lên một bộ váy màu xanh lam nhạt, từng lớp vải tựa như được dệt may từ những bông tuyết tinh khôi, vừa thuần khiết như chiếc áo của thiên sứ, vừa quý phái như một vị thần giá băng.

Cô ngồi thẳng lưng, ngạo nghễ ngẩng cao đầu, ánh mắt tĩnh lặng quét xuống đám quần thần dưới đại sảnh.

Sắc mặt ai nấy cũng trở nên biến hoá bất thường sau khi nghe những gì cô vừa nói.

- Thưa Nữ hoàng bệ hạ, Thần Liên cực kì quý giá, cả mấy đời người mới được một bông nên chỉ khi có người hoàng tộc đang trong tình trạng nguy cấp thì Thần Liên mới được phép đem ra sử dụng. Bệ hạ và Hoàng phu đều rất khoẻ mạnh và không có vấn đề gì, thần xin mạn phép hỏi lí do là gì ạ?_Một tên quan đứng lên, hướng đến bục cao, cúi đầu chắp tay lên tiếng.

Những người khác cũng lo ngại thầm thì với nhau. Những lời này vừa hay lại được cô thu hết vào tai.

Cô gái đưa tay lên ngang ngực, ra hiệu cho bên dưới ổn định trở lại. Sau khi cả điện chìm vào yên tĩnh, cô mới cất lời:

- Thần Liên chỉ được phép dùng cho hoàng thất trong tình huống khẩn cấp? Đó là luật lệ sao? Vậy thì ngày hôm nay, ta sẽ xoá bỏ quy định này. Như vậy đi.

- Bệ hạ! Như vậy không được...!_Vị quan hoảng hốt can ngăn, kèm theo là một loạt các phản ứng tương tự của các quan còn lại.

- Không được? Ta cần cứu sống một người bạn mà ta đã xem là người thân. Bây giờ hoa đã nở, các ngươi muốn ta dùng nó để làm gì? Hồi sinh Phụ hoàng và Mẫu hậu ta sao? Hay là các ngươi đều nghĩ ta nên ích kỉ chiếm lấy để dành cho bản thân à? Ta có phải trông giống loại người đang giữa chừng thì bỗng dưng chết không?

Cô gái chậm rãi nhả từng chữ một, trên khuôn mặt mị hoặc treo lên một loại biểu cảm nhàn nhạt, cười như không cười, giọng nói lại càng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng lướt ngang qua tai.

Mọi người không hẹn mà cùng nuốt ực một ngụm nước bọt.

Chính những lúc như thế này, trái tim và tinh thần của họ như bị treo lủng lẳng trên không trung, căng như dây đàn, tựa hồ có thể đứt bất cứ lúc nào.

- Chúng thần không dám...

Tiên đế-hậu đã mất từ ngàn năm trước, thân xác có khi còn không trọn vẹn nổi một bộ hài cốt thì hồi sinh kiểu gì. Nữ hoàng rõ ràng là đang mỉa mai bọn họ.

Trong lòng họ chỉ có duy nhất một lời cầu khẩn, rằng nữ hoàng sẽ không nổi giận vì những gì họ nói.

- Ta chỉ nói đơn giản thôi. Đời này, ta không muốn có thêm bất cứ mất mát và hối hận nào nữa. Các ngươi, nghe có hiểu không?

Chỉ một câu nói bâng quơ như một lời tâm sự nho nhỏ, nhưng lạ kì thay nó lại có uy lực khiến cho tất cả đều phải quỳ xuống trước cô đầy kính cẩn:

- Chúng thần đã hiểu, xin Bệ hạ khai ân, tha thứ cho chúng thần!

Tuy rằng đã trải qua cả ngàn năm, thời thế xã hội bây giờ đã đổi mới rất nhiều, con người cũng có quyền dân chủ, ngoài mặt tiếp thu các khoa học kĩ thuật và kiến thức tiên tiến, Lotushire vẫn giữ lại cho mình một nét văn hoá cổ xưa, chính quyền vẫn đi theo chế độ quân chủ với lời nói của vua là có trọng lượng lớn nhất. Ý thức người dân nơi đây cũng tự động tôn kính nhà vua từ khi lọt lòng mẹ.

Cho dù vị vua đó có thoải mái và thân thiện đến bậc nào, quan nhân và dân chúng cũng không dám mạo phạm đến dù chỉ một lần. Cấp bậc vai vế xã hội của Lotushire vẫn là rất quan trọng và được tuân thủ nghiêm túc.

Lúc này, cô gái có thân phận cao quý trên ngai vàng kia mới nở một nụ cười hài lòng. Không khí trong điện rốt cuộc cũng đã trở nên thoải mái không ít.



Có một chàng trai với nét đẹp thanh nhã không nhiễm bụi trần cùng với thiên tiên không khác nhau là bao đang liên tục múa những nét bút tinh tế trên những trang giấy trắng xếp thành từng chồng đặt kín trên bàn.

Ngũ quan xinh đẹp, trong vắt như suối, mái tóc màu ngọc rũ xuống tựa như cành liễu mềm mại ven hồ nước.

Tuy rằng mĩ mạo trích tiên đó như hoà làm một với thiên nhiên, nhưng thần thái âm trầm trên người cậu lại khiến cho người khác không khỏi phải chần chừ khi tiếp xúc, giống như là một hàng rào ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài vậy. Tạo cho người ta có cảm giác, đó như là một vị tiên tử lạnh lùng khép kín, cao cao tại thượng, ngoại trừ đam mê thì không bao giờ để tâm đến thứ nào khác.

Thân phận của cậu chính là dưới một người trên vạn người.

Cậu là cánh tay phải đắc lực cũng như là người bạn đời của nữ hoàng, hình bóng cậu thường được bắt gặp ở nơi cách nữ hoàng không quá 5m. Người nào không biết còn tưởng cậu là người hầu của cô.

Thế nhưng, cậu không bao giờ xem điều này như một lời cợt nhả và phạm thượng. Vì thực tế là như vậy, được chăm sóc, hầu hạ và mang lại hạnh phúc cho cô là phúc lớn của cậu mà, từ rất lâu vốn đã như vậy.

Từ bên ngoài phòng truyền đến tai chàng trai những đợt gót giày chạm vào nền nhà vang lên tiếng cộc cộc thanh thuý, sau đó là tiếng cửa mở khẽ khàng phá tan sự tĩnh lặng vốn đã tồn tại từ trước.

Có một người nào đó tiến đến bên cậu. Một bàn tay thanh mảnh lướt trên mặt bàn nơi cậu đang mải mê với công việc của mình, rồi lại cầm lên một vài tờ giấy đã được xử lí xong.

- Họp bàn xong rồi à?

Chất giọng ngọt ngào thanh thanh của chàng trai cất lên, trong lời nói còn pha thêm những xúc cảm dịu dàng thương yêu. Đây rõ là lời của một người đàn ông chỉ có thể nói được với người anh ta yêu sâu đậm.

- Ừm. Xong rồi._Người kia ngắn gọn đáp.

- Kết quả thế nào?

- Anh biết mà, phải chứ?

Người kia buông xuống xấp giấy trên tay, rồi hơi cúi người xuống, hôn lên đôi môi mỏng của chàng trai. Cậu cũng vui vẻ đáp lại cái hôn nhẹ của cô, chợt biến nó trở thành một nụ hôn sâu lãng mạn.

- Thế, em tính sẽ làm gì tiếp theo?

Cậu xoay người cô lại rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Hai tay cậu từ phía sau vòng qua ôm lấy chiếc eo thon, cằm tựa lên vai cô khẽ dụi, hít vào hương thơm dìu dịu toả ra từ mái tóc dài trơn mướt.

- Đi cướp xác.

Cô nhắm lại hai mắt, thoải mái dựa hẳn lên người cậu rồi buông ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chàng trai bật cười khẽ vì câu trả lời mang tính chất hài hước vừa rồi. Đúng là Miku có khác, phong cách nói chuyện vẫn luôn lạ đời như vậy.

- Cảm ơn anh, Mikuo.

- Vì chuyện gì?_Mikuo hử một tiếng, ngạc nhiên mở to mắt.

- Vì anh đã nói cho em biết sự tồn tại của Thần Liên, do đó mà em mới có thể lên kế hoạch cứu sống Gumiya được.

Miku hồi tưởng lại khung cảnh yên bình của buổi tối hôm ấy trong thượng uyển của cung điện hoàng gia Anh, Mikuo đã thủ thỉ bên tai cô về Thần Liên, một trong những thánh vật của Lotushire có công dụng hồi sinh người đã chết, với điều kiện người đó phải còn nguyên vẹn thân xác.

Trong cái lúc tâm trạng của mọi người đều đang tuyệt vọng vì chuyện của Gumiya, thì cậu lại mang đến cho Miku một con đường thoát. Gumiya được cứu, Gumi được cứu, mọi người cũng được cứu.

- Đó là điều anh phải làm mà. Dù sao thì, nó cũng thuộc sở hữu của em.

Một khi đã quyết định sử dụng Thần Liên, thì cả đời này cô sẽ không còn cơ hội để hưởng qua sức mạnh của nó nữa.

Thế nhưng, cô không hề hối tiếc. Cô tự tin với cái mạng nhỏ này, cô vẫn sẽ ung dung tự tại trên bề mặt trái đất thêm vài chục năm nữa.

Còn Gumiya, cậu ta vốn dĩ đã phải chết. Việc làm của cô vốn được xem như là phản với ý trời, đối với người ngoài sẽ là một hành động không thể nào dung thứ được.

Mỗi khi nghĩ tới trường hợp này, cô lại thập phần biết ơn khi trong huyết quản của mình đang chảy dòng máu của hoàng tộc Lotushire, nơi các phép màu có quyền được xảy ra thường xuyên và không quá kì lạ.

- Hôm đó anh có bận không? Đi cùng em nhé?_Từ khi trái tim chai lạnh của Miku biết đón nhận tình yêu nồng nàn của người đàn ông đã theo mình đến cả trăm kiếp, tính tình của cô cũng đã trở nên dịu dàng hơn gấp mấy lần so với trước đây. Chỉ sợ nếu như mọi người thấy được bộ dạng cười cười, ánh mắt đều là từng đợt sóng ôn nhu khi nhìn Mikuo của cô, chắc chắn sẽ cùng cắn lưỡi mà chết ngay lập tức.

- Tuân lệnh, nữ hoàng bệ hạ._Mikuo cười đến híp mắt, hóm hỉnh đáp lời.

Nói là đi cướp xác, thế nhưng cũng không hẳn là như vậy.

Thân thể của Gumiya được cất giữ ở một nơi rất bí mật của Miku trên đất Nhật, không một ai có thể bước vào nơi này ngoại trừ cô ra.

Với lớp vỏ bọc bên ngoài là một căn biệt thự bình thường trong một khu ngoại thành vắng vẻ, nơi đó thực chất lại là một căn hầm kín được đào sâu dưới lòng đất, cách mặt đất khoảng 6m.

Hôm đó, Miku và Mikuo bí mật đến Nhật Bản và tới địa điểm kia.

Để có thể bước vào căn hầm cần phải đi qua rất nhiều khâu an ninh khác nhau, thậm chí cả bẫy cũng được thiết lập.


Nhưng vì là chủ nhân trực tiếp thiết kế nơi đây, Miku đã không gặp khó khăn gì trên lộ trình cả, thuận lợi bước vào căn hầm chứa xác của cô.

Trong căn hầm tối tăm, ẩn hiện những luồng khí lạnh buốt quanh quẩn, chỉ có một nguồn sáng duy nhất xuất phát từ một khối hình lập phương được đặt ở trung tâm căn hầm.

Nếu quan sát kĩ hơn, nó chính xác là một khối băng rắn rỏi, là nguồn gốc của khí lạnh ở đây. Bên dưới khối băng có một cái đèn, khi chiếu vào sẽ toả ánh sáng mờ ảo ra xung quanh đủ để thắp sáng tầm nhìn một chút, cũng là một công cụ hữu ích giúp cho người ta có thể nhìn thấy vật thể nằm bên trong khối băng là gì.

Bị đóng băng thành một khối là một thiếu niên khoảng tầm 18 tuổi. Tất cả khu vực trên cơ thể đều không có bất cứ tổn hại nào. Trên khuôn mặt tuấn tú là cặp mắt đang nhắm nghiền, thần sắc thanh thản yên bình như đang ngủ một giấc thật say.

Vào thời điểm này, đáng lí ra người con trai đó đã sớm hoá thành một bộ xương khô, nếu như không nhờ lớp băng dày này bảo hộ.

2 năm trước, Miku đã yêu cầu Gumiya phải ở trong tầm mắt của cô cho đến lúc chết. Cô đã che giấu cậu khỏi mọi người, nên khi cậu trút hơi thở cuối cùng thì cũng chỉ có một mình cô chứng kiến.

Ngay lúc ấy, Miku đã sử dụng một chiêu thức siêu năng lực, à không, phải gọi là ma pháp, có tên là Quan Tài Vĩnh Cửu. Toàn thân Gumiya bị đóng băng cứng ngắc.

Sau đó, trong lúc thông báo vì sự ra đi của cậu, Miku lại ngoảnh về một hướng khác, đem Gumiya đến căn hầm đã được cô cho xây dựng trước đó rồi cất đi.

Khối băng này sẽ mãi mãi không bao giờ tan chảy trừ phi nó được chủ phép hoá giải. Như cái tên gọi của nó, quan tài. Nó chính xác là được dùng để bảo quản thi thể sao cho đảm bảo trạng thái thi thể đang ở mức tốt nhất, không bị tác động của oxi làm xác bị phân huỷ.

Miku để Gumiya ngủ ở đó, còn bản thân lại quay trở ra, cùng Mikuo đột ngột quay trở về quê nhà rồi công bố tin tức khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ, hoàn hồn còn không kịp.

Nhiều khi rất muốn trực tiếp đem Gumiya về Lotushire để kế hoạch tiến triển một cách nhanh chóng, nhưng tại thời điểm ấy đất nước cô còn chưa ổn định, công việc nội cung còn đang lộn xộn cần được xử lí nên việc đó căn bản là không thể, thành ra phải mất đến tận 2 năm mọi chuyện mới được giải quyết xong xuôi.


Mikuo trông thấy khối băng, liền cau mày không vui. Cậu từ đằng sau vươn tay níu lấy cổ tay của Miku kéo lại, hơi bĩu môi nói:

- Tại sao lại không cho cậu ấy một mảnh vải nào vậy hả?

Miku quay đầu lại, quan sát biểu cảm trên mặt Mikuo. Cô hơi tròn mắt, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, khoé miệng hơi nhếch lên cười tà.

Cô kéo cậu dựa sát vào người mình, một tay vòng qua eo ôm lấy cậu, một tay đưa lên vuốt ve chiếc cằm nhọn mịn màng của cậu, vô lại nói:

- Để cậu ta có đồ mặc thì sẽ không có lợi trong việc ướp xác, huống chi...thân thể cậu ấy nhìn rất đẹp mắt đó.

- Cậu ấy là của Gumi! Em không được nhìn!

Mikuo rất buồn bực đáp, ánh mắt thậm chí còn không muốn đặt trên người cô. Miku cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại tiếp tục trêu đùa mĩ nam trong tay.

- Hửm? Trên đời này, em muốn nhìn ai là phúc phận của người đó, tại sao lại không được? Chưa kể đến, sau này còn có thể xuất hiện thêm vài đệ đệ để anh bầu bạn nha...

- Không được! Em không được làm vậy với anh! Em mà nạp thêm phu thị, anh sẽ..._Mikuo đã thật sự muốn nhảy dựng lên rồi.

- Sẽ thế nào?_Ý cười trong ánh mắt của cô càng lúc càng đậm hơn. Cô thực thích ngắm nhìn bộ dạng đáng xấu hổ này của cậu.

Mikuo cắn cắn môi uất ức, không thể nói thêm bất cứ gì. Cô căn bản là bất khả xâm phạm, cô muốn cái gì thì liền có cái đó, không một ai có quyền ngăn cản cô.

Trong khi có người đang ôm một bụng khó chịu cùng nghẹn khuất, thì người còn lại chỉ cảm thấy thật thú vị.

Mikuo không phải là một người cao to vạm vỡ, mà lại nhỏ nhắn thanh mảnh giống như một mĩ thiếu niên, nên khi có những biểu cảm và phản ứng như vậy sẽ chỉ càng khiến cho cậu trông đáng yêu hơn mà thôi.

- Đem cậu ta đi xong, tối nay chúng ta thảo luận tiếp, ân?

Miku ghé môi kề bên vành tai mỏng của Mikuo, thầm thì ái muội, hơi thở khẽ khàng lướt qua gáy khiến cậu đón nhận một trận rùng mình.

Thảo luận cái mông a. Rõ ràng là muốn ăn thịt người ta vào bụng rồi.


Sau khi về đến Lotushire, Miku liền sai người đem tảng băng ném vào trong phòng nghiên cứu, chính mình thì cầm tay Mikuo chạy ra chỗ xe đang chờ, hướng Vườn cấm đi tới.

Xung quanh Vườn cấm được bọc một lớp kết giới rất chắc chắn, hoàn hảo che giấu hình ảnh của nó khỏi tầm mắt của người khác, muốn phá huỷ lớp kết giới thật sự là một công việc gian nan.

Tầng kết giới này chỉ có hoàng đế, hoàng hậu và người được vua khắc ấn ký giao cho quyền hạn trông giữ và thu hoạch dược thảo mới có khả năng đi qua.

Vừa mới đặt chân vào bên trong vườn, một mùi hương nồng đậm của thảo dược bay lượn theo cơn gió phiêu bạt, xộc vào cánh mũi khiến cho người ta cảm thấy thư thái.

Một rừng thảo dược trải dài bát ngát như đồng cỏ, như những mảng màu sắc hoà quyện với nhau trên trang giấy trắng.

Cảnh đẹp mê người còn chưa kịp vơi bớt, thì từ những bụi cây, tán cây cổ thụ lại bay ra những đốm sáng giống như đom đóm, tất cả đều hướng về phía Miku và Mikuo đang đứng.

Khi những đốm sáng đó đến gần thì mới rõ đó không chỉ đơn thuần là đốm sáng, mà lại là những hồ điệp yêu. Những sinh linh bé xíu cỡ bằng ngón trở đó có hình hài giống con người, chỉ có phía sau lưng là đôi cánh bướm phe phẩy bay trong không trung.


Từ giữa đám hồ điệp yêu lại có thêm một đốm sáng khác bay tới, ánh sáng của đó có vẻ nổi trội hơn so với những hồ điệp yêu còn lại, đôi cánh cũng lớn hơn, màu sắc rực rỡ hơn.

Vừa nhìn cũng biết, đây chính là hồ điệp yêu chúa, vua của loài hồ điệp yêu.

Hồ điệp yêu chúa đứng đầu đàn, bay bay ngang tầm mắt của Miku, rồi nhún người, hai tay nâng lên tà váy, lịch thiệp cúi chào:

- Vi thần tên gọi Ruri, xin phép diện kiến Nữ hoàng bệ hạ và Hoàng phu.

Bầy đàn phía sau cũng theo đuôi, đồng loạt cúi người, hô vang:

- Hồ điệp yêu chúng thần xin ra mắt Bệ hạ và Hoàng phu!

Vẫn là lần đầu tiên trông thấy yêu tinh, Miku có chút thất thần ngẩn ra, nhưng không lâu sau đó liền lấy lại tự chủ, mỉm cười đáp lại:

- Đã làm phiền các ngươi đã thủ hộ khu vườn này mấy ngàn năm qua rồi. Người làm vua như ta, quả thật không có tư cách đứng đây.

- Ấy ấy, Nữ hoàng không nên nói vậy. Canh giữ khu vườn là thiên mệnh của hồ điệp yêu chúng thần, khi vắng mặt ngài chúng thần lại càng phải cẩn thận bảo vệ nơi đây chứ ạ. Vi thần chỉ mong khi đến đây Bệ hạ sẽ không phải thất vọng.

Hồ điệp yêu là một chủng loài sinh sống trong Vườn cấm, vốn là linh vật thủ hộ khu vườn từ khi lập quốc, phụng mệnh quốc gia chi chủ. Trông hình dáng rất nhỏ bé, nhưng mức độ nguy hiểm thật sự là không thể chủ quan.

Trong cơ thể của hồ điệp yêu có chứa một loại kịch độc, nếu chẳng may bị cắn vào, dù chỉ là một vết xước nho nhỏ thì một khi đã nhắm mắt đi ngủ, chỉ sợ sẽ không có khả năng mở mắt tỉnh giấc lần nữa.

- Hôm nay ta đến đây để thu hoạch Thần Liên, cảm phiền các ngươi dẫn ta đến đó._Miku cảm thấy hài lòng với thái độ đối đãi của Ruri, rất am hiểu lễ nghĩa, rất đáng yêu.

- Thần Liên đã được hình thành cách đây cũng đã được mấy chục năm, nay Bệ hạ đến hái xuống không biết là vì chuyện gì ạ?_Ruri quan sát Miku và Mikuo một lượt, rồi lại thắc mắc lên tiếng.

Từ xưa đến nay cô chỉ biết Thần Liên được dùng để chữa bệnh cho người hoàng tộc, đằng này cả hai đều không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là dành cho con của hai người sao? Nữ hoàng mới lên trị vì được 2 năm, nếu là chữa cho hoàng tử hay công chúa thì phải chăng thời điểm này là quá sớm để một hài tử có thể sinh bệnh nan y?

Miku rất nhanh đã thấu được suy nghĩ trong lòng của Ruri, liền cười cười phủ nhận:

- Bọn ta chưa có con đâu, ngươi đừng lo.

Chợt nhận thấy bản thân thất thố trước Nữ hoàng, Ruri theo phản xạ lấy hai tay bụm miệng, liên tục dập đầu xuống:

- Là vi thần vô lễ, thỉnh Bệ hạ trách phạt!

Dám có suy nghĩ không lành về con của quốc chủ liền được xem là phạm thượng. Thế nhưng Miku vẫn không phải là loại quân chủ quá mức tàn nhẫn, chuyện nhỏ nhặt này liền có thể bỏ qua.

- Người ta muốn cứu thế nhưng lại là người ngoại tộc, ngươi có điều gì muốn nói không?

Hỏi một câu này, chính là thăm dò đối phương tư duy thế nào. Miku tò mò, không biết so với đám người ở trong cung thì hồ điệp yêu vốn trực tiếp canh giữ chốn này sẽ phản ứng khác biệt ra sao.

- Tất nhiên là không ạ. Thần Liên này vẫn luôn thuộc sở hũu của Bệ hạ, ý của Bệ hạ chính là ý trời. Bệ hạ muốn lấy Thần Liên, vi thần sẽ lập tức dẫn Bệ hạ đến hồ băng ạ.

Ruri nghe xong, hơi kinh ngạc một chút nhưng vẫn tỉnh táo đáp lời.

Chắc hẳn người ngoại tộc đó phải rất quan trọng đối với Bệ hạ nên ngài mới sẵn lòng đem Thần Liên chữa cho người kia. Nữ hoàng không chỉ có dung mạo xuất trần, anh minh cơ trí mà còn thật sự rất tốt bụng.

Đoàn hồ điệp yêu ngay sau đó liền tản ra, rồi xếp thành một hàng dọc về phía trước, hướng vào sâu bên trong khu vườn.

- Xin Bệ hạ đi theo lối này, sẽ trực tiếp đến hồ băng._Ruri bay bên cạnh hướng dẫn.

Hai người Miku Mikuo men theo con đường do hồ điệp yêu vẽ ra, trên đường còn thuận tiện ngắm nghía khung cảnh xung quanh, hít hà mùi hương ngào ngạt giàu sinh khí.

- Bây giờ thì anh đã biết tại sao ngày xưa Lotushire lại có thể trở thành cường quốc đứng đầu rồi. Giá trị của khu vườn này, nếu bán đi liền có thể mua được cả trái đất chứ chẳng đùa._Mikuo không khỏi phải cảm thán. Năm đó lúc Lanoseth bắt tay với Lotushire đánh bại thành công quân phản loạn, mấy trưởng lão trong cung đã nói cho cậu biết về chốn này, tuy nhiên thì cậu vẫn không thể tưởng tượng được thực hư ra sao. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, cũng là hứng một trận thất kinh.

- Anh đừng nói nữa. Anh đã ở đây được hai mươi mấy năm, còn em chưa được nửa tháng thì đã phải chạy trốn. Em không thích cảm giác bản thân mù mịt vì không biết gì hết đâu._Cứ mỗi khi nghĩ đến sự thật rằng Mikuo đã sống nhiều hơn cô hai chục tuổi, trong lòng cô lại ngứa ngáy đến khó chịu.

- Anh xin lỗi, đừng giận anh, nhé?_Mikuo bất giác tự gõ đầu mình một cái, rồi lại quay sang làm bộ mặt cún con, tự động khoác tay Miku lắc lắc vài cái.

Miku thở hắt ra một cái. Cô cần phải vượt qua nỗi đau này mới được, chứ nếu để chuyện như thế này tiếp diễn, e là cô sẽ tự phát điên lên mất.

- Đến rồi.

Hai người dừng bước, thận trọng quan sát cái hồ lớn trước mặt.

Trên hồ không có thứ gì ngoại trừ đoá sen trong suốt hơi ánh lên màu vàng. Hồ nước có toả ra một loại ánh sáng màu lam nhạt, trông vô cùng huyền ảo.

- Mikuo, lùi về phia sau. Cẩn thận đừng để rơi xuống hồ.

Miku tiến lên phía trước, không quên dặn dò một câu. Mikuo nghe lời, liền lui xuống vài bước, cách hồ nước một khoảng cách an toàn.

Miku đứng bên ven hồ, trầm tĩnh nhắm hai con mắt, cảm nhận những cơn gió len lỏi qua kẽ áo, luồn vào thổi bay những lọn tóc dài của cô.

Cánh môi đỏ hồng khẽ tách, xướng lên một bài ca trong trẻo, vang vọng khắp nơi.

Khi bốn mùa cứ mãi lặp lại
Xin hãy ôm lấy những cảm xúc rời rạc này
Giữ chặt nó
Đừng để nó trôi vụt qua

Những lời nói nặng trĩu kia in sâu trong tâm trí,
khiến em như bất động.

Em đã có một giấc mơ thật ấm áp
Để rồi khi tỉnh dậy, em nhận ra rằng mình đã mất đi anh

Em cố ôm lấy hình bóng của anh
Như sắc cam kia dần phai nhòa
Để lại sau đó là nỗi đau hằn sâu trong tim

Rung động, con tim em khẽ rung động

Em gửi đến bầu trời kia, đại dương kia, và cả chốn xa xăm kia
Những sắc màu mà đôi ta đã tạo nên
Với hy vọng rằng, ở nơi nào đó, anh sẽ nhận được chúng

Run rẩy, con tim em đang run rẩy.

Một ngày nào đó, những kí ức đã phai nhạt kia
Sẽ lại ùa về trong những khoảnh khắc bất chợt
Dù rằng nó đang dần bị xóa nhòa

Rung động, con tim em khẽ rung động

Em không thể trao con tim mình cho ai khác một lần nữa
Vậy nên hãy để em dành trọn những cảm xúc này cho anh
Như cơn mưa dịu dàng rơi

Rung động, con tim em khẽ rung động.

Men theo từng khúc hát u buồn đằm thắm, một luồng gió mạnh mẽ thổi qua, đem theo những cánh hoa màu hồng phấn bay tán loạn, chỉ có một cô gái vững vàng đứng, thản nhiên cất tiếng hát, tóc và váy tự do phiêu theo gió buốt, cảnh tượng thập phần oai phong, tựa như một vị thần đứng trên đầu ngọn gió, toả ra khí tức xinh đẹp bức người.

Trên mặt hồ dần dần xuất hiện những mảng băng, có hình hài như một bông tuyết khổng lồ.

Miku nhẹ nhàng đặt chân lên từng khối băng, vừa bước đi thanh thoát, vừa hát lên những ca từ sâu lắng. Những miếng băng cứ thế kết lại từ từ, cuối cùng dừng lại bên cạnh bông Thần Liên ở giữa mặt nước ngay khi câu hát cuối cùng vừa dứt.

Miku quỳ xuống, ngồi lên hai chân mình. Hai tay cô cẩn thận nâng lên đoá sen trong suốt đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ.

Cảm giác khi chạm vào Thần Liên rất kì lạ, giống như chạm vào nước vậy, mát mẻ và sóng sánh tựa như giọt sương rung rinh trên tán lá.

Khi cô quay vào bờ, những tảng băng hình tuyết kia liền tan rã, rồi hoà làm một với nước, trở về trạng thái ban đầu của nó. Trên hồ giờ đây đã không còn tồn tại thứ gì cả.

Từ trên cao nhìn xuống, cái hồ trông không khác gì một tấm gương khổng lồ.

Một nhóm hồ điệp yêu cùng nhau nâng một chiếc lư bay tới. Trong lư có chứa một ít nước lấy ra từ hồ băng, dùng để bảo quản Thần Liên.

Miku thả Thần Liên vào trong lư rồi tự tay ôm chiếc lư vào lòng.

- Chúng ta về thôi._Miku không nhiều lời thêm, gọi Mikuo trở về.

Trên đường hồi cung, Mikuo bỗng dưng mở miệng hỏi:

- Tại sao em lại hát bài đó?

- Em thích, đơn giản vậy thôi._Miku vẫn không buồn quay sang nhìn, như cũ tựa đầu lên cửa xe, thiu thiu ngủ.

Mikuo âm thầm cười, cảm thấy trong lòng giống như nuốt xuống kẹo đường, ngọt ngào không thể tả.

Cho dù rằng cô có nói vậy, nhưng cậu biết, bài hát đó là tiếng lòng của cô dành cho cậu.

Mikuo vòng tay qua vai Miku, kéo đầu cô ngả lên vai cậu. Cậu hôn một cái lên tóc cô, ôn nhu nói:

- Dựa vào anh mà ngủ, đừng tựa vào xe. Em bị đau, anh mới là người sẽ đau lòng.

Miku hơi nâng lên khoé môi, xong cũng không muốn quản cái gì nữa, liền nhắm mắt ngủ.

Có trời mới biết, lúc cô vừa đụng vào Thần Liên, nó liền hút lấy hút để một lượng lớn năng lượng của cô, khiến cô phải gắng lắm mới có thể đứng vững, thiếu chút nữa là ngã xuống hồ rồi.


Quá trình điều chế thuốc và cho Gumiya ngâm thuốc diễn ra khá lâu, mất đến 3 năm thì tim của cậu mới đập những nhịp đầu tiên.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Gumiya tiếp tục hôn mê thêm 3 nữa, cuối cùng thì cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Lần đầu tiên mở mắt sau 8 năm ròng rã say giấc, có hai người bạn đứng đó, dùng chất giọng bình thản mà chào cậu.

- Chịu tỉnh rồi hả? Mau chóng hồi phục rồi đi tìm vợ con của cậu đi._Miku ngồi một chỗ xem số liệu, không thèm liếc nhìn qua Gumiya một cái, căn bản là nếu cô mà nhìn thì người nào đó sẽ nổi cơn hờn ghen.

- Con gái à, nghe phụ thân, ra ngoài đi con. Ở đây đã có mẫu hoàng con, con mà vào lỡ mai mốt kiếm về cho chúng ta một nhóm con rể thì phụ thân sẽ rất mệt, mệt vì lại phải ngăn cản không cho con có thêm vài phụ thân đó._Mikuo thì đang cúi xuống khuyên bảo đứa con gái 4 tuổi của mình, giằng co mãi ở ngoài cửa.

Thật khổ khi có con gái siêu cấp ham học hỏi. Ai đời lại có đứa bé 4 tuổi nào mà đã đòi nghiên cứu về cơ thể người không hả. Lại còn có thể sẽ sinh bệnh háo sắc. Rất là không nên!

Gumiya tuy rằng còn chưa kịp định thần, nhưng không hiểu sao khi trông thấy một màn ồn ã như vậy, hốc mắt đã trở nên ẩm ướt.


Vừa hay, vài ngày sau là tới sinh nhật của Gumi rồi.

~ Ngoại truyện 1 - End~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận