Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)

- Cậu nói gì?! Cậu biết Miku ở đâu sao?!

Cả đám trợn mắt nhìn Mikuo, ai cũng là một bộ dáng kinh ngạc không thể tin.

- Cậu dựa vào đâu? Có manh mối gì à?_Rin thắc mắc lên tiếng.

Mikuo lắc đầu, nhưng lại gật đầu. Cậu từ tốn nói:

- Dựa vào cảm nhận. Tớ có cảm giác trái tim và trực giác của tớ sẽ chỉ lối.

- Cậu không phải là thần thánh đâu đấy?! Sao lại có chuyện cậu biết một người đang ở đâu chỉ dựa vào linh cảm cơ chứ?_Gumiya vẫn không tin, hơi lớn tiếng kích do kích động.

Gumi lay lay cổ tay của Gumiya, nhẹ lắc đầu. Cô mở miệng:

- Đôi khi, trực giác lại đáng tin hơn bao giờ hết. Nhất là khi nó có liên quan đến người quan trọng nhất của mình. Tớ hiểu điều đó mà.

Gumi hiểu. Ngay cả chính lúc này, trái tim cô cũng đang đập thình thịch bất an, như đang lo sợ một điều gì đó rất mơ hồ. Cô len lén liếc nhìn Gumiya. Có cái gì đó không tốt sắp sửa xảy đến, nhưng cô lại không thể mở miệng hỏi gì. Lòng cô sao mà nặng trĩu.

- Thế, giờ làm sao?_Len đứng bên cạnh, cuối cùng thì hỏi một câu mấu chốt.

Mikuo quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi đáp:

- Tớ dự tính sẽ đi một mình.

Phản ứng của mọi người ấy vậy mà lại khác với lẽ thường. Bất cứ ai nếu như gặp trường hợp này đều sẽ lên tiếng ngăn cản. Nhưng bọn họ thì không. Chỉ đơn giản là rơi vào sự trầm lắng, chỉ là suy tư phương án này có khả thi hay không.

- Vậy thì cứ như vậy đi.

Gumiya sau một hồi suy tính thì gật đầu, mọi người cũng đồng tình theo.

Lí do mà quyết định này của Mikuo được chấp thuận như sau.

Thứ nhất, đi tìm người đương nhiên sẽ không thể biết trước người đó ở đâu, có thể là tại một vị trí nguy hiểm nào đó. Và nếu kéo cả một nhóm đi sẽ rất dễ gây chú ý và khả năng bị nghi ngờ là rất cao.

Thứ hai, Mikuo rất mạnh, có thể một mình cân được tối thiểu 2 level master.

Thứ ba, chỉ có Mikuo mới biết rõ được tình hình.


Và thứ tư, là do bọn họ đặt lòng tin ở cậu.

- Cảm ơn mọi người._Mikuo nở một nụ cười yếu ớt.

**********

Những con người vượt ngoài tầm kiểm soát của pháp luật, hay nói tóm gọn hơn là xã hội đen, thường sẽ có những thời điểm tụ tập lại với nhau để ngoại giao, giao dịch mua bán, ăn chơi thác loạn, hoang dâm vô độ hay giải quyết tư thù gì đó tại một nhà hàng-khách sạn được đặt sâu dưới lòng đất, có tên là Black Hat.

Toà nhà này là do thế lực ngầm xây nên, vì thế mà những hành vi phạm pháp ở nơi đây đều được chấp thuận.

Và những cái xác ngã xuống tại nơi này cũng không được quan tâm mấy. Ở đây, giết và bị giết là luật lệ duy nhất.

Trong một sòng bạc của Black Hat, người người mải mê đặt tâm tư giác quan vào những ván cược đỏ đen trên bàn chơi.

Tiền bạc gì đó là thứ phù du, chỉ có chiến thắng thì thu bạc vào tay và thua cuộc thì táng gia bại sản.

Điên rồ, lừa lọc là những từ ngữ thích hợp nhất để chỉ sòng bạc này.

Người ta chơi bạc vì nghĩa lí gì, cái đó thì không ai biết được. Đánh bạc như là một chất gây nghiện, nếu tâm không vững thì chuyện sa lầy vào cái hố loạn lạc đó là việc xảy ra như cơm bữa. Người ta có thể làm mọi thứ chỉ để chiến thắng trò chơi vốn dĩ không có cái khái niệm gọi là công bằng sòng phẳng gì cả.

Còn kẻ cầm đầu thì chỉ bình thản nhìn những con bạc rót tiền vào túi mình như nhìn lũ chuột bạch ngây thơ chạy mãi trong chiếc bánh xe không hồi kết.

Con người quả là một sinh vật ngu ngốc, mù quáng, cả tin, mưu lợi, tính toán, nhưng chính vì vậy mà con người cũng là sinh vật đáng sợ nhất.

Có một bóng dáng mảnh khảnh núp trong góc khuất u tối ở hành lang lầu trên, cặp mắt màu đỏ tĩnh lặng lãnh mạc dõi theo náo nhiệt dưới tầng trệt.

Những sợi tóc đen tuyền khẽ lay động theo mỗi cử động nhỏ của thiếu nữ. Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi cách điệu màu xám cúp ngực, ống tay áo đen phồng tách rời kiểu cổ điển kết hợp với áo đã làm nổi bật phần da trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm. Ngang cổ là phần cổ áo sơ mi tách rời, có thắt một chiếc caravat màu đỏ rũ xuống trước ngực. Tà váy nhiều tầng màu đen ngắn ngang đùi, ở mép váy đính dải ren đỏ, chân mang đôi vớ cao quá đầu gối cùng với đôi giày đỏ cao gót phong cách gothic lolita.

Trên người thiếu nữ phảng phất khí chất tà mị hắc ám, huyết dụ vô tình, còn có cả sát khí nồng đậm gây ớn lạnh đến tận xương sống.

Nhìn theo hướng của ánh mắt đỏ ngầu, có vẻ như cô đang nhắm đến một ai đó ở sân chơi dưới kia.

Cánh tay phải của cô nhấc lên, ngón trỏ và ngón giữa khép vào nhau, ngón cái giơ lên, hai ngón còn lại gập vào lòng bàn tay tạo thành hình chiếc súng. Từ đầu ngón tay xuất hiện một luồng khí lưu động, xoáy tròn rồi từ vòng xoáy đó, những mảnh băng lạnh kết lại thành một khối băng màu đen kích cỡ bằng một đốt ngón tay, đầu khối băng lại bo tròn.

Ngón tay cô vừa giật, viên đạn băng xé gió xuyên thủng hộp sọ của mục tiêu đang nhắm đến.


Chứng kiến cảnh từ người đang sống chỉ trong chớp mắt đã hoá thành xác chết, các con bạc đều kinh hãi thốt lên. Có người chạy tán loạn bỏ trốn, cũng có người ở lại rút súng ra đề phòng.

Bọn vệ sĩ và bảo vệ đều chạy ra bảo hộ người chơi đang có mặt tại casino, nhanh chóng lục soát khắp nơi. Tên xấu số đã chết kia được xác định là bị đạn găm vào đầu, tuy nhiên khi kiểm tra thì lại chẳng thấy dấu vết của viên đạn đâu, tựa như là đã bốc hơi và biến mất vậy.

Không ai bắt được điểm xuất phát của viên đạn này. Vì thế, vị trí của thủ phạm hiện vẫn còn là một ẩn số, càng khiến cho mọi người đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết.

Thiếu nữ vẫn an toàn đứng ngay góc đó mà không sợ bị ai phát hiện.

Cô nhếch môi cười, ánh mắt đang từ lãnh lệ bỗng chuyển sang hưng phấn. Gót chân cô động một cái, cả thân ảnh cô như tan biến, và rồi bất chợt xuất hiện tại vị trí trung tâm của sòng bạc, lập tức thu hút hàng ngàn ánh mắt tập trung lên cô.

Đối mặt với những họng súng nguy hiểm chết người, thiếu nữ vẫn duy trì nụ cười trên khoé môi. Khi chưa kịp hoàn hồn xác định cô gái trẻ trước mắt là ai, thì cô lại đột ngột biến mất khỏi nơi đó, cũng là lúc mà tiếng hét chói tai phát ra từ phía rìa casino.

Khi đã tìm kiếm được nơi đó, cũng chỉ có thể thấy một người đàn ông đứng ngả ra đằng sau, động mạch ở cổ bị cắt phăng, máu tuôn ra xối xả như vòi rồng. Khi máu sắp ngưng bắn ra ngoài, cơ thể người đàn ông đó mới gục xuống sàn.

Và rồi khi còn chưa có có hội hoảng sợ, tiếng hét thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư,... cứ vang lên đều đều.

Mới vài phút trước là một nơi tràn ngập tiếng cười nói hăng say, một thoắt sau tất cả đều rơi vào sự yên tĩnh rùng rợn.

Máu tươi tanh tưởi chảy thành hồ thành suối, xác người đẫm máu nằm la liệt với tình trạng chết không còn gì đáng sợ hơn. Người thì bị lòi luột, người thì bị móc mắt, người thì bị chẻ ra làm hai nửa. Chỉ còn có thân thể mảnh khảnh thoạt nhìn yếu ớt kia của thiếu nữ là vững vàng giữa dòng sông máu, gương mặt như búp bê treo lên một loại biểu cảm cuồng dại kích động vì hưng phấn.

Thiếu nữ cảm thấy thật vui vẻ, thật thoải mái khi đã khiêu vũ giữa cơn mưa máu thơm ngọt đẹp mê hồn này.

Cô cảm thấy thoả mãn cái khao khát muốn cử động tay chân luôn làm cô bứt rứt trong lòng. Dòng máu chảy trong cô như đang sôi sục, ý nghĩ không ngừng thôi thúc cô "thêm nữa đi". Thêm nữa, thêm máu đổ, thêm xác chết, thêm nhiều hơn nữa!

Thiếu nữ cười khúc khích vui sướng, chuẩn bị tìm kiếm thú vui tiếp theo của mình.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Thiếu nữ hướng mặt về phía cánh cửa đó, nghiêng đầu đón chờ thêm một con mồi nữa lộ diện.

Đùng!

Cánh cửa mở toang, con mồi vừa dẫn xác đó là một chàng trai cao gầy, với mái tóc màu ngọc thanh nhã

Thiếu niên khi vừa mới mở cửa ra liền không khỏi chấn kinh. Cái bãi tha ma này...là thế nào đây?


Cậu vừa mới vượt qua được lớp canh giữ bên ngoài, cũng đã phải khiến nhiều sinh mệnh phải từ giã cõi đời, vào đây rồi cảnh tượng thế nhưng lại còn thảm khốc hơn nữa, tựa như một sân chơi của tu la địa ngục vậy.

Và rồi, hình ảnh của thiếu nữ tóc đen đập vào mắt cậu.

Chàng trai lại tiếp đón thêm một mảnh chấn động đến run rẩy cả tứ chi. Vì cớ gì, vì lí do gì mà cô lại biến thành cái bộ dạng khát máu như vậy?

Thiếu nữ khi trông thấy chàng trai, không hiểu tại sao trong lòng ngứa ngáy khó chịu một phen. Như là có cái gì đó tuôn trào ra mà lại bị ứ nghẹn không sao thoát ra được. Cái cảm giác này thật đáng ghét.

Cô nghĩ, mình cần phải giết người này để loại bỏ cảm giác khó chịu cô đang trải qua.

Quyết đoán, không chần chừ thêm, cô gái lao tới chàng trai, con dao hai lưỡi sắc lẹm nắm trong tay đâm đến.

Thiếu niên giật mình, rồi nhanh chóng nghiêng người né tránh đòn tấn công của cô.

Cô gái không đạt được ý định, liền nhíu mi tức giận. Tên này cũng không tồi.

Lồng ngực cô phập phồng vì phấn khích xen lận một chút lửa giận, cô liếm môi một cái, lại tiếp tục xuất chiêu, không phải bằng lưỡi dao mà là bằng những mũi tên bằng băng biến dị thành màu đen tím. Hàng trăm mũi tên vút đi, với mục đích khiến cho thiếu niên hoá thành một con nhím.

Tuy nhiên, khác với suy tính của cô, thiếu niên đã kịp thời xuất ra một tấm lá chắn màu vàng bao bọc cẩn thận xung quanh. Những mũi tên bị cản lại rơi xuống đất rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Thiếu nữ thấy vậy, liền ngưng tấn công. Cô quan sát cậu thiếu niên đó, rồi từng bước chân chậm rãi, cô tiến lại gần cậu.

Người này là ai? Tại sao lại có thể mạnh ngang bằng với cô? Và là người nào mới có thể khiến tim cô rục rịch không yên thế này?

Cô muốn giết người này.

Thiếu niên sắc mặt đau lòng không thôi. Cậu dỡ bỏ lá chắn, cũng lại gần cô gái. Mặc kệ cho bất cứ trường hợp nào chính mình có thể chết bất đắc kỳ tử, cậu run run chạm lấy gò má của thiếu nữ, giọng nói nghẹn ngào đau đớn.

- Miku...Tại sao vậy...?

Thiếu nữ giật khẽ người, chân phải bất giác lùi về phía sau một bước. Tại sao giọng nói này lại khiến cô giật mình, giống như là cô đang sợ hãi nó.

Sợ? Trên đời này có gì đáng sợ ngoại trừ không thể thoả mãn khát vọng của bản thân sao?

- Miku...! Mau tỉnh lại, tớ Mikuo đây...!

Mikuo cố nén cơn đau nhói dội liên tục vào tim, cậu vươn tay níu lại Miku.

Miku lại gắng gượng tránh khỏi bàn tay đó. Cô sợ hãi, nhưng cũng thật tức giận.

Cơn thịnh nộ bùng lên, thâm tâm cô đang kêu gào nói cô hãy giết chết tên này. Miku gầm lên một tiếng, rồi dồn lực đẩy ngã Mikuo xuống, cô ngồi lên người cậu, một dao đâm mạnh xuống vai cậu.


Mikuo hừ một tiếng trong cổ họng. Bên vai trái của cậu dường như có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương của lưỡi dao.

Máu từ miệng vết thương lan toả tựa như đoá hoa mạn đà la nở rộ, đẹp một cách chết chóc.
Miku rút dao ra, rồi lại giơ lên cao chuẩn bị đâm thêm một nhát nữa.

Đôi mắt đỏ ngầu mang sắc thái của một kẻ khát máu giờ đây đã trở nên hoảng loạn. Cái tay cầm dao của cô cũng không tự chủ mà lập cập không vững vàng.

Đột nhiên, Mikuo với tay cầm lấy chuôi dao, đồng thời bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tay còn lại cậu vòng qua bờ vai gầy ấy, kéo cô áp sát lên ngực mình. Miệng cậu ghé bên tai cô, thì thầm.

Miku bàng hoàng trợn tròn mắt. Cô nâng người lên, chỉ để thấy con dao vốn dĩ còn đang nằm trong tay cô đã cắm thẳng lên ngực Mikuo.

Miku như bị sốc nặng, từ cổ họng phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, hai tay đưa lên ôm lấy đầu, đôi con ngươi màu đỏ lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Từ khoé mắt chợt trào lệ rơi lã chã xuống, thấm lên áo Mikuo.

Không, cô không muốn giết người này.

Cô có thể ra tay tàn sát cả thể giới, nhưng chỉ với riêng người này, cô lại không thể xuống tay.

Cái thứ uất nghẹn trong ngực như phá được cánh cổng liền ồ ạt tràn ra ngoài, xâm chiếm lấy thân thể cô.

Những lọn tóc màu đen của cô dần dần chuyển hoá, trong chốc lát sau màu đen đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho màu xanh ngọc xuất hiện. Đôi mắt đỏ máu cũng lập loè, rồi biến đổi thành màu ngọc.

Cả người cô bỗng chốc trở nên vô lực, cô gục xuống, rơi vào vòng tay của Mikuo.

Mikuo ho khan vài cái, rồi cẩn thận rút con dao ra ném sang một bên. Cậu nhắm mắt lại, sau đó xuất hiện một vầng hào quang ôm trọn lấy thân thể cậu. Vết thương trên vai và ngực theo thời gian liền biến mất, chỉ còn chừa lại vết rách trên áo mà thôi.

Không lâu sau, một nhóm người mặc đồng phục của TCS cũng xông vào, dìu Mikuo và Miku ra ngoài.

***********

Lời nguyền là thật sự tồn tại, không phải là thứ chỉ có trong những câu chuyện kể đơn thuần. Tuỳ thuộc vào phép nguyền mà tác dụng của nó trở nên không đáng kể hoặc thậm chí có thể gây ra sự huỷ diệt.

Ví dụ của một lời nguyền sao?

Chẳng hạn như, cô công chúa bé nhỏ của Đế quốc Lotushire, dù chưa đầy 1 tuổi nhưng đã bị một thế lực đen tối nguyền rủa, một lời nguyền khiến nàng cứ 4 năm một lần sẽ hoá điên, trở thành một tên sát nhân khát máu, nếu không tàn sát sẽ đột tử mà chết.

Cách hoá giải: Chưa xác định.
_____

"Nếu đó là cậu, thì tớ tình nguyện dâng hiến sinh mạng này. Bởi vì tớ yêu cậu, yêu rất nhiều..."

***********


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận