Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)

Miku đối mặt với những ánh mắt tò mò chĩa vào mình một cách thản nhiên và lạnh nhạt, tựa như đó không phải là chuyện của cô. Cô đáp lại lớp bằng cặp mắt màu ngọc chứa ẩn ý sâu xa. Ý của cô ở đây chính là: có lý do, cứ thế nghe theo.

Cho dù tính của cô không phải là thích đi bức ép người ta làm gì, thế nhưng ai cũng phải công nhận một điều rằng ở Miku có khí chất của một vị đế vương bẩm sinh, có thể khiến bất cứ ai hạ kiếm quy hàng dưới chân chỉ bằng một cái liếc mắt.

Cả lớp như hiểu ra được ý định của Miku, liền im lặng nghe theo. Lớp trưởng vỗ tay một cái, cất cao giọng tuyên bố:

- Vậy được! Hai người tham gia Royal Election chính là Gumi và Gumiya! Mong rằng hai cậu sẽ chuẩn bị thật tốt. Nếu cần gì cứ bảo bọn tớ, lớp sẽ giúp đỡ hết mình.

Gumiya không đáp, chỉ trầm mặc suy nghĩ cái gì đó, còn Gumi thì nhìn ngoài mặt như mỉm cười bất đắc dĩ thuận theo, nhưng thực chất bên trong đã hồ nháo đến loạn.

Có nhiều thứ ta muốn trốn tránh, nghĩ rằng đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy nhiên cách đó chỉ làm cho người đau thương, lãng phí đi quãng thời gian ít ỏi còn sót lại. Để rồi sau này chợt nhớ về liền thấy hối hận khôn nguôi.

Đã vậy thì tại sao lại không hết mình, tựa như đom đóm. Chúng mang lại ánh sáng tuyệt đẹp như tiên cảnh, sau đó vòng đời của chúng sẽ kết thúc sau khi bừng sáng. Trước khi ra đi chí ít cũng đã để lại một thứ gì đó đẹp đẽ đến động lòng, như vậy không phải tốt hơn so với chia li tuyệt tình sao?

Miku nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo bầu trời xanh trong vắt êm đềm.

Cô nay đã học được một điều. Tình yêu vừa là hạnh phúc vô bờ, cũng vừa là nỗi bi thương day dứt. Một loại cảm xúc tưởng như đơn giản nhưng lại phức tạp đến đáng sợ.

***

Một tuần được dành ra để chuẩn bị đã kết thúc. Hôm nay, chính là lễ hội văn hoá lần thứ xx của Học viện Vocaloid.

Từ sáng sớm, bên ngoài cổng học viện đã tấp nập biết bao nhiêu người là người, rôm rả vô cùng.

- Nè, cái poster đó...không lẽ chính là của lớp A huyền thoại sao?!

- Royal Cafe? Ở đây có ghi là "cùng thưởng trà, hàn thuyên trò chuyện với top class"?! Chúng ta có thể nói chuyện với bọn họ?!

- Ôi...! Tớ thần tượng top class từ rất lâu rồi...! Nhất định tớ phải ghé qua mới được!


Bên ngoài cổng có dán mấy tấm poster quảng bá các lớp, trong đó thì poster của lớp A năm ba thu hút được nhiều sự chú ý nhất với 6 mĩ nam mĩ nữ ngồi ăn bánh uống trà khung cảnh sang trọng quý phái tựa như sống trong hoàng cung.

Họ chưa bao giờ gặp qua một loại quán cafe như thế này, tất nhiên là sẽ vô cùng tò mò, vả lại còn được bắt chuyện với thần tượng trong mộng nữa. Dự đoán lớp A năm ba sẽ giật giải doanh thu cao nhất đi.

Đến 7h30, lễ hội chính thức bắt đầu, các hàng quán bày ngoài sân, trong lớp đều đồng loạt mở cửa đón khách. Lượng khách tham quan phải nói là vô cùng nhiều, nhưng do diện tích học viện quá rộng nên đã tạo cảm giác vẫn còn thông thoáng lắm.

Trước cửa lớp A năm ba bây giờ là một hàng người xếp dài dường như vô tận.

Bên ngoài lớp được trang trí tỉ mỉ tạo cảm giác xa hoa. Ngay ngoài cửa là hai người hầu, nam mặc vest, nữ mặc váy maid đứng tiếp khách, luôn miệng nói:"Xin chào tiểu thư/thiếu gia." mỗi khi có ai đó bước vào quán.

Khi đã vào quán rồi, mọi người đều sẽ phải thất kinh vì sự rộng rãi cứ như một nhà hàng cao cấp thứ thiệt. Quán có tông màu chủ đạo là trắng vàng, vừa thanh nhã vừa quý phái.

Trong quán có 6 bộ ghế sofa và bàn trà, mỗi nơi đều có một thành viên trong top class đảm nhiệm tiếp khách. Dưới những bộ bàn ghế có trải thảm lông vũ cực mềm mịn, nếu bước bằng chân trần thì cảm giác phải gọi là như đang đi dạo trên mây.

Trên trần nhà có treo mấy cái đèn chùm lấp lánh do những hạt pha lê phản chiếu lại ánh sáng. Ở góc phòng còn có hai nghệ sĩ piano và violin phối hợp với nhau chơi lên những bản nhạc du dương như muốn dẫn dắt tâm hồn đi vào cõi mộng.

Một khi đã vào quán thì người đó sẽ nghiễm nhiên trở thành "khách quý" được mời đến tham dự tiệc trà sang trọng. Khách sẽ lựa chọn ngồi vào bàn của thành viên top class mà bản thân thích nhất, và có thể tự do nói chuyện với top class trong bất cứ chủ đề gì.


Đây cũng là một cơ hội để hoà nhập với những người lạ ngồi cùng bàn nữa, vì một cuộc nói chuyện nhóm phải hoà thuận với nhau mới vui vẻ được. Đồ ăn thức uống ở đây cũng toàn là hàng cực phẩm, tuy nhiên quán phục vụ các món tráng miệng là chủ yếu, vì đây là một buổi tiệc trà, không thích hợp để dùng món chính cho lắm.

Miku, Mikuo, Rin, Len, Gumi và Gumiya mỗi người đều khoác lên mình một bộ dạ phục thanh lịch, trông như là những công chúa hoàng tử bước ra từ thế giới thần tiên vậy, toả sáng khắp nơi bằng vẻ đẹp chói lọi của mình, khiến chúng fan chứng kiến liền ngất lên ngất xuống không thôi.

Miku và Mikuo tao nhã như trích tiên trên thiên cung không nhiễm bụi trần. Rin và Len nhiệt tình vui tươi như mặt trời toả nắng ấm áp chiếu sáng vạn vật. Gumi và Gumiya thì có khiếu hài hước, ăn nói ngọt ngào đường mật khiến bao con tim đập thình thịch như tiếng trống. Mỗi người mỗi vẻ khác nhau, song sức thu hút vẫn không hề thua kém nhau chút nào.

Bàn về trải nghiệm của các khách hàng sau khi ghé qua quán cafe của lớp A sao?

- A...quả thực là thiên đường...!!!

- Tại sao năm nay lại là năm cuối của họ chứ...?

- Vào đó rồi thật là không muốn ra nữa! Cứ như là một giấc mơ đẹp đẽ, đem mình thoát khỏi thực tại nghiệt ngã vậy...!
Sau hai ngày bán buôn, lớp A năm ba giành thắng lợi trong hạng mục doanh thu cao nhất cũng như có phản hồi tích cực nhất. Quả không hổ danh là lớp mang con chữ A, luôn luôn đứng đầu tất thảy.


Toàn bộ ngày thứ 3 của lễ hội đều dùng để tổ chức cuộc thi Royal Election truyền thống đã được kéo dài qua bao thế hệ của Học viện Vocaloid.

3 vòng thi sẽ được diễn ra cách biệt. Vòng 1 buổi sáng, vòng 2 buổi trưa và buổi chiều là vòng 3. Đến tối sẽ là tiệc nướng quanh lửa trại đế kết thúc lễ hội. Sau khi hoàn thành xong một vòng thi thì đều sẽ có thời gian để mọi người giải lao tự do và dành cho các thí sinh chuẩn bị cho vòng thi kế tiếp. Học sinh từ các trường khác đều có thể tham gia cổ vũ và bình chọn.

Sáng ngày thứ 3, lớp A đã trở về là một phòng học bình thường nhưng không có bàn ghế, bởi vì hôm nay phòng học sẽ trở thành khu vực nội vụ dùng để chuẩn bị cho cặp thí sinh tham gia cuộc thi. Trong phòng dựng lên 2 khu thay đồ, một khu may mặc và một khu để đồ dùng thiết bị cần thiết.

Gumi ngồi một chỗ ở góc phòng, trên tay phải cầm một quyển tài liệu liên quan đến vòng thi thứ nhất, hai con mắt màu xanh lá mạ liếc sang trái rồi đưa sang phải, tay trái thì cầm hộp nước ép cà rốt đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm, lâu lâu lại lấy răng cắn ống hút. Trông bộ dạng của cô thật chú tâm tựa như các sĩ tử đang ôn tập chuẩn bị cho mùa thi vậy.

Đang tập trung tinh thần đến không biết trời đất có sụp đổ hay không thì tập tài liệu trong chớp nhoáng liền biến mất.

Gumi giật mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy một tên con trai cao kều đang dựa lưng vào tường, cầm cuốn tài liệu của cô đọc lướt qua, vài sợi tóc xanh màu lá mạ rũ xuống trước trán vô tình làm tim Gumi đập nhanh hơn bình thường.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi, Gumi chợt bừng tỉnh. Cô đứng phắt dậy, tay với lên định giật lại cuốn tài liệu.

- Gumiyan, mau trả cho tớ!

Gumiya không để cho Gumi giật lấy, lập tức giơ tài liệu lên cao trước khi tay cô với tới kịp, tay còn lại đáp vào mặt cô, không cho cô đến gần.

Gumi nổi gân xanh gân đỏ la oai oái, hai tay vơ loạn trong không khí cùng với bước chân hỗn độn hòng tiến lên phía trước nhưng bị chặn lại nên cứ dậm tại chỗ như thế.

Gumi tức thầm trong lòng. Mới cách đây mấy năm cô và cậu còn đứng ngang bằng nhau, thế mà chưa chi bây giờ thằng còn lại nó nhổ giò, còn cô thì lại trở thành nhỏ nấm lùn so với cậu, thế là Gumiya lại được cơ hội thêm trò chọc tức cô đến lộn ruột. Ông trời có còn chiêu nào bất công hơn vậy nữa không?!

- Im lặng nào, đừng có nháo nữa._Gumiya bỗng dưng đẩy vai cô ngồi lại xuống ghế. Cậu chống tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn tự tin:

- Tớ khảo cậu. Trả lời không được thì ăn cốc nhá?

Gumi trợn trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt uất ức. Cái đờ cờ mờ thằng cờ hó mờ lờ này, bà đây mà không phát uy thì tưởng là mèo hello kitty à?

- Được! Chơi thì chơi, sợ gì?!

Gumi hùng hùng hổ hổ bẻ tay, hất mặt thách thức Gumiya. Còn Gumiya thì cười gian như đã khích tướng đối phương thành công.


Kết quả: trước trán Gumi hiện tại đã sưng đỏ lên trông hết sức buồn cười.

Gumiya thở dài nhìn Gumi ngồi bó gối trên ghế quay người vào góc tường, miệng liên tục lẩm bẩm vài thứ nghe không hiểu lắm, xung quanh cô tản ra một loại khí tức đen tối doạ người.

Trong khi đó, Gumi đang đắm chìm trong hận thù lại không biết có ai đó đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng, vô cùng bi thương, lại mang theo một loại tình cảm mãnh liệt, tựa như dòng nước bị ngăn cản lại bởi bờ đê, không sao thoát ra được.

Gumiya lẳng lặng để lại tập tài liệu lên bàn, rồi xỏ tay vào túi quần mà bước ra khỏi lớp.

Đang đi trên hành lang bình thường thì bỗng dưng cậu khựng lại, khuôn mặt cậu trở nên âm trầm. Gumiya cất bước với tốc độ nhanh hơn, hướng thẳng đến nhà vệ sinh.

Cậu vội vã khoá mình trong một buồng ngẫu nhiên, cả người ngả lên cửa vô lực. Hô hấp của cậu dồn dập như thể xung quanh cậu không có tí oxy nào. Gumiya áp tay lên trán che đi đôi mắt nhạt nhoà, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Trong lồng ngực, từng cơn đau nhói lên như muốn bóp nát nội tạng, đau đến muốn ho khan, đến nỗi đầu óc cứ ong ong cả lên, thậm chí trước mắt là gì cũng không thể nhìn rõ.

Gumiya mò mẫm từ trong túi quần lấy ra một cái lọ. Cậu bật nắp ra rồi dốc cả lọ lên miệng. Đợi cho cơn đau qua đi, Gumiya hít sâu một cái, sau đó mới rời khỏi nhà vệ sinh.

Vừa mới ra ngoài cửa, cậu đã bắt gặp thân hình mảnh mai của một cô gái có mái tóc màu xanh ngọc chia làm hai lọn cột thấp dưới gáy. Cô hướng đôi mắt lãnh đạm nhưng trong trẻo đối diện thẳng với mắt Gumiya, rồi mở miệng:

- ..."Bất thường" rồi?

Gumiya nghe xong, liền chậc lưỡi đáp:

- Không rõ, chắc cũng không có gì to tát.

Miku hơi nhíu mi, lên tiếng đề nghị:

- Kiểm tra lại đi.

Gumiya bực dọc hung hăng đáp:

- Không cần! Vả lại, sắp tới giờ thi vòng 1 rồi.

Miku trầm ngâm vài giây, cuối cùng thì xoay gót bỏ đi, trước đó còn ném lại một câu:

- Đừng ngất là được.

Gumiya nghiến răng, chỉ hận không thể kiếm nơi trút giận.

Đang bần thần đứng đó thì từ đằng xa có tiếng gọi:

- Gumiyan! Cậu làm gì mà ngây người ra đó vậy? Làm tớ đi tìm mệt chết!

Gumi vội chạy lại, vừa thở hồng hộc vừa vỗ vai Gumiya. Cô để ý thấy sắc mặt của cậu hơi tái đi, liền lo lắng kèm theo chút sợ hãi hỏi:

- Này, cậu thấy không khoẻ hả?


Tuy nhiên, khoảng ba giây ngắn ngủi sau, Gumiya lại quay sang cười tươi như hoa, lè lưỡi trêu chọc:

- Xì, ai không khoẻ chớ? Tớ đây cơ thể cường tráng, lại đẹp trai ngời ngợi thế này thì còn lâu mới bệnh nhá!

Nói rồi, Gumiya không để Gumi kịp phản ứng lập tức đẩy cô quay trở về. Gumi bị đẩy xém té thì tức lên đạp Gumiya một cái vào cẳng chân, khiến cậu khuỵ xuống ôm chân nức nở.

Gumi hừ nhẹ một cái, song hai hàng mi khẽ nhíu lại. Cậu ấy nhất định đang che giấu cái gì đó!

Khi cả hai đang đứng sau sân khấu chuẩn bị lên đài, Gumi đột nhiên trở nên không chắc chắn. Lỡ như mà cô làm sai cái gì đó rồi thua thì tính làm sao đây...?

Học lực của Gumi thực chất thì rất ổn, tuy nhiên cô lại mắc tật hay căng thẳng, xong lại lẫn lộn cả lên thành ra công cốc. Lại thêm một chút tự ti khi đứng trước đám đông càng khiến cho cô sợ hơn.

- Cậu muốn thắng cuộc thi này lắm à?_Hiếm khi thấy Gumi nghiêm túc với mấy trò này, Gumiya bèn mở miệng hỏi.

- Ừm. Không chỉ muốn mang giải về cho lớp, mà nó còn mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với tớ. Tớ muốn thắng!

Gumi đáp. Có thể nghe ra giọng cô hơi run run, nhưng trong ánh mắt của cô lại lộ rõ vẻ kiên định không dễ dàng sụp đổ. Gumiya cười than trong lòng, rồi vỗ tay lên đầu cô để trấn an.

- Đừng lo, có tớ ở đây giúp cậu.

Gumi ngỡ ngàng đến đần mặt ra.

Cô chợt nhớ đến rất nhiều lần trước đây, như một thói quen, mỗi khi cô lo lắng vì việc gì đó thì Gumiya luôn xoa đầu cô rồi nói ra những lời động viên có lúc ngọt như mật có lúc lại rất muốn ăn đòn, từ hồi bé đã thế.

Cho tới tận bây giờ, khi mà cô tưởng chừng như cả hai đang ngày càng xa cách, thì cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn là một người bạn đồng hành ủng hộ cô trong bất cứ việc gì.

Gumi mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng trả lời:

- Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ từ trước đến nay.

Nhờ có Gumiya bên cạnh, mà hai người đã giành chiến thắng trong phần thi đầu tiên, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo.

Trong phần thi thứ 2, từng cặp thí sinh sẽ diện lên bộ trang phục dự thi và lần lượt lên sân khấu trình diễn catwalk.

Sau khi thay đồ xong, Gumiya đứng ở bên ngoài cùng với lớp bình phẩm và chỉnh sửa đồ một chút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Gumi đâu.

- Gumi? Cậu chưa xong à?

Gumiya ngoái đầu lại nhìn buồng thay đồ nữ, và từ trong đó vọng ra tiếng đáp ngập ngùng của Gumi:

- K-không phải...Cậu xuống đó trước đi, hồi nữa tớ ra sau!

Gumiya nheo mắt lại, miệng cười "hoh?" một tiếng. Nhưng cuối cùng lại quyết định đi trước mà không ở lại chọc Gumi thêm một câu.

Ở dưới sân khấu, nhiều cặp thí sinh đều đã hoàn thành xong phần diễn của mình, còn một cặp nữa là đến lượt của Gumiya và Gumi. Nhưng Gumi vẫn chưa xuất hiện.

Trang phục của Gumiya khá bắt mắt với điểm nhấn là những đường kẻ dạ quang xanh trên áo khoác và quần. Cậu mặc áo sơ mi sọc ca rô trắng, bên ngoài khoác áo da màu đen, hai ống tay áo sắn lên đến khuỷu tay. Quần đen dài tới mắt cá sắn lên một đoạn, chân đi giày sneaker cổ cao dạ quang. Trên cổ đeo thêm cái headphone màu dạ làm nổi bật phần xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo, mắt đeo một cặp kính nữa. Có thể thấy nhiều ánh mắt đang hướng về cậu không ngừng, xuýt xoa vẻ đẹp mê hoặc câu dẫn người của cậu.

Tuy nhiên tới gần kề thời điểm cặp đôi lớp A lên sàn thì một cô gái trong trang phục da mạnh mẽ bước vào cánh gà.

Chiếc áo da màu đen cúp ngực điểm một vài ô vuông trắng, phần dưới xẻ tà để lộ vòng eo thon nhỏ. Phía dưới là quần ngắn màu đen, có một đường kẻ dạ quang kéo dài dọc xuống mép, quanh lưng quần quấn thêm dây thắt lưng. Tay trái mang một chiếc găng sọc xanh đen, chân trái đeo vớ dài bó sát đùi. Chân mang đôi bốt cao gót màu xanh dạ quang nổi bật, cùng với quả đầu màu xanh lá mạ được đánh rối tự nhiên tạo cảm giác tuỳ ý bụi bặm.

Thường ngày Gumi là người dễ mến, đáng yêu kèm theo vài nét cá tính chỉ bộc lộ ra khi ở cùng với nhóm bạn thân của mình. Nhưng giây phút này, cô như trở thành một người hoàn toàn khác với khí chất mạnh mẽ, thêm nhiều phần quyến rũ ma mị, chưa kể thân hình của cô không nhỏ nhắn dễ thương như Rin, không mảnh mai thanh nhã như Miku mà là đầy đặn, nóng bỏng hơn theo kiểu phương tây.

Đám con trai trong này tựa như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cảm thấy toàn thân trên dưới nóng lên, tránh không khỏi việc chen chúc nhau chiếm cái máy lạnh nhìn hài vô đối.


Gumiya cũng thoáng ngạc nhiên. Cậu biết là sẽ mặc đồ đôi, nhưng cậu không biết thiết kế đồ nữ như thế nào, và cũng không ngờ Gumi mặc lên lại tạo cảm giác khác lạ như vậy.

- Trông hợp với cậu lắm.

Gumi nghe xong liền lúng túng, làm cho cô nhìn hiền dịu đi đối lập với bộ đồ đang mặc. Khoé môi của Gumiya hơi cong lên thể như sắp sửa làm cái chuyện gì đó xấu xa.

Gumi chưa kịp mở miệng cảm ơn, thì đã cảm thấy có một lực nào đó kéo cô lên phía trước, sau đó lại ngả lưng lên một nơi mềm mại nhưng không kém phần săn chắc và ấm áp. Eo cô bị ôm chặt, tay phải bị chế trụ không sao giằng ra được. Rồi đột nhiên bên tai trái ập đến một luồng khí nóng, cuối cùng thì trên vành tai cô khẽ nhói lên.

Đám người cùng ở trong cánh gà chứng kiến một cảnh như vậy một phần liền ôm tim ngất lịm, một phần thì đứng khoanh tay cười xem drama sống.

Gumi giật bắn mình như có điện giật chạy qua, xong cô gục xuống như bị ngất đi, song chưa đến 10 giây sau cô lại tỉnh dậy, tuy nhiên trên mặt lại treo một biểu cảm khác, một biểu cảm hờ hững lạnh nhạt. Hệt như một succubus* kiêu ngạo vậy.

- Được rồi, chúng ta đi!

Gumiya nắm tay dắt Gumi lên sân khấu, trông cậu khá là vui vẻ. Gumi thì lại không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ lạnh lẽo cau mày.

Lên sân khấu rồi, Gumiya cũng chuyển đổi khí chất của mình thành một yêu nghiệt mị hoặc cực kì quyến rũ. Hai con người dung mạo rực lửa, tạo những kiểu dáng sexy khiến toàn bộ khán đài bốc cháy gào thét điên cuồng.

Có một sự thật chính là bên trong Gumi tồn tại thêm một nhân cách nữa mà chỉ có Gumiya mới có thể giải phóng nó ra.

Vẻ ngoài thường ngày của cô trông vậy thôi nhưng khi được chuyển mode, cô như biến thành một cô nàng mạnh bạo, lại khá lạnh lùng và hay nổi nóng nếu như có ai đó khiến cô khó chịu. Gumiya suy tính, nếu như vẫn để Gumi ở mode thường thì khi lên diễn hiệu ứng sẽ không cao, vì vậy cậu quyết định "demon mode-on", bởi vì cậu muốn thực hiện được nguyện vọng của cô là thắng cuộc thi này.

Sau khi diễn xong, Gumi được chuyển về mode thường, kết cục là cô ngượng đến khóc vì cô vẫn nhớ mình đã làm cái gì khi còn đang ở mode kia, trong lòng thầm đem tổ tông 18 đời của Gumiya ra mà nguyền rủa.

Thật lòng mà nói thì, chuyển mode cho Gumi cũng là một trong số những thú vui tao nhã của Gumiya đấy.

Đến vòng 3, thi tài năng, hai đứa này cũng không làm gì quá nổi bật, chỉ là lên song ca một bài LUVORATORRRRRY!. Nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Ai mà chả thích xem idol hát live, trùng hợp thay Gumi và Gumiya trong mắt dân chúng lại là idol, còn đứng trên đài live tốt như vậy, thế là cũng giật luôn phần thắng.


Kết quả chung cuộc cũng không mấy ngạc nhiên khi Gumi và Gumiya trong top class giành được quán quân, tôn lên làm King và Queen ngày hôm nay.

Tối đến, cả học viện đắm chìm vào không khí vui tươi quanh lửa trại hừng hực. Thế nhưng ở một nơi vắng vẻ nào đó...

- Cậu, phải đi với tôi.

Gumiya bị bao vây bởi đoàn người mặc đồng phục đen đứng quanh không chừa lối thoát. Cùng đứng trong vòng tròn với cậu là Miku, là cô chủ của đám người này, và cũng chính là người ra lệnh bắt cậu đi. Từ đằng sau lưng, Rin xuất hiện vỗ lên vai cậu:

- Cậu muốn chết thì cứ bướng tiếp đi, tớ không cản.

Gumiya không còn đường phản kháng, đành buông bỏ mà bị đưa đi.

Gumi bị một đống nam sinh chạy lại tán tỉnh khiến cô vã cả mồ hôi từ chối khéo đến mỏi miệng. Chợt cô nhớ đến cái gì đó, liền quay đầu tìm kiếm xung quanh.

- Gumiyan, cậu ấy rốt cuộc là biến ở đâu rồi?

*********

Chú thích *Succubus là một loài nữ quỷ kiếm ăn bằng cách tiến vào mộng của đàn ông để XXX hoặc trực tiếp quyến rũ họ. Succubus thường có ngoại hình rất bốc lửa, có thể câu dẫn bất cứ tên đực nào (trừ phi gay hoặc ái nam ái nữ xD) với đôi cánh dơi và chiếc đuôi hình mũi tên.
A/N: Chúc mừng chap đầu tiên nói về Gumi và Gumiya đã ra đời!!!! *vỗ tay*. Mình không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy cặp cà rốt đáng yêu vô đối luôn (≧∇≦)
Có bạn nào đoán ra được chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nhỏ không nè? Với lại Miku trong chap này giống phản diện ghê chưa? *cười vật vã*
Bài Luvoratorrrrry thực chất là của Rin và Gumi (cho bạn nào chưa biết), nghe rất chất và đã tai. Nội dung bài này hình như 18+ thì phải. Mình rất thích trang phục của hai bé trong bài này, nên đã cho Gumi thi thời trang bộ đó, còn của Gumiya thì mình dựa vào đó mà tự chế ra nên cũng chẳng biết rốt cuộc nó nhìn ra sao =v="
Để kỉ niệm ngày đầu tiên tung hường của Gumi và Gumiya, mình bonus thêm mấy pic của chúng nó, đáng yêu lắm luôn (*≧∀≦*)

(Ối giời ơi ta là ta thích nhất osananajimi đấyyyyyyy~~~~}


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận