Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)

A/N: Trước khi vào chap thì tui phải nói trước một điều cho các bạn biết. Bối cảnh trong Học viện Vocaloid là dựa trên thế giới thật, và những cái gì nghe có vẻ hư cấu ở trong này thì đó là lẽ đương nhiên vì chính bản thân cái thế giới trong truyện đã là hư cấu rồi, hoàn toàn không có thật. Nên những cái thật nhất trong này thì chỉ có các địa danh mà thôi, còn như về Hoàng gia Anh Quốc có Nữ hoàng Elizabeth hay không thì mình xin trả lời là không, nên mình hoàn toàn có quyền cho các nhân vật của mình trở thành người của Hoàng gia, thậm chí là con của Nữ hoàng 😂. Mình nói chỉ để đề phòng có bạn nào đó hiểu lầm thôi, mình không muốn bị lên sóng trên Sở Thú vì chuyện này đâu, cho dù tỉ lệ bị lên sóng là 0,1%. (Btw mình cũng là fan của Sở Thú, lol)
____________________________________________

Hôm nay Miku phải tham gia một khoá học dành riêng cho các thiên chi kiều nữ và sau đó là phải dự một bữa tiệc nhỏ nơi tụ họp của các tiểu thư thiếu gia từ các danh gia vọng tộc khác, với mục đích chỉ có một chính là thúc đẩy hôn nhân.

Trong cả nhóm Rin và mọi người thì Miku là người duy nhất được phong quý tộc trong xã hội Anh Quốc, vì người bảo hộ của cô vốn là quý tộc có quyền lực cao của Hoàng gia.

Và trong đám tiểu thư tham dự khoá học ngày hôm nay thì địa vị của Miku chính là đứng đầu.
Dĩ nhiên, nếu như cô là một quý tộc Anh thì tên của cô sẽ không phải là Hatsune Miku, mà là Eirlys Maisie Lotushire, đến từ gia tộc Lotushire.

Khi nhớ lại cái tên này, Miku không khỏi lặng người. Gia tộc này cũng mang họ Lotushire, thì khả năng cao nó có liên quan gì đó với cố đế quốc Lotushire, nơi cô thực sự được sinh ra ngàn năm về trước.

Chuyển sinh? Rất có thể. Hoặc là hậu duệ còn sống sót?

Nói chung, nhiều khi bánh xe định mệnh cũng đã trả cô về với gia đình huyết thống của mình. Có lẽ cha mẹ nuôi kia thực chất lại là hậu duệ của Hoàng thất. Nếu vậy thì cô sẽ trở thành tổ tiên của họ mất thôi.

Để có được một bộ dạng hoàn mỹ nhất thì Miku bắt buộc phải được trang điểm kĩ càng, cho dù cô đã đẹp sẵn ngay từ đầu đi chăng nữa.

Miku ngồi trước bàn trang điểm có thiết kế hoa lệ, cùng với xung quanh là ba, bốn nữ hầu gì đấy đang tung hoành trên mặt, đầu tóc của cô. Nhưng Miku không mấy quan tâm tới nó, chính mình thì bận lạc trôi trong đống suy nghĩ lan man.

Nếu như cô nhớ không lầm thì gia tộc Lotushire này ngoài cô ra còn có rất nhiều tiểu thư, thiếu gia khác có tư cách làm một trong số ứng cử viên đi lên chức trưởng gia tộc.

Mà họ thì chắc chắn có cùng huyết thống, nhưng còn cô thì cũng chỉ là một cô nhi, quê nhà thì đã bị diệt vong từ thời phong kiến xa xưa. Như vậy, đáng ra mà nói thì cô chính là người ngoài, không hề có chút mối liên thông nào cả.

Vậy mà tại sao ở trong gia tộc, cô lại là một tiểu thư được sủng ái bậc nhất hơn cả đại tiểu thư?


Tất nhiên, nếu được yêu thương đến vậy thì trọng trách với gia tộc trên vai cô càng lớn.
Ở trong một gia tộc thân cận với Hoàng gia như vậy, đồng nghĩa với việc tự do của cô không có bao nhiêu. Như là phải mở rộng quan hệ với các quý tộc khác, học chính trị, kinh tế, văn học, lịch sử,...của gia tộc, phải có uy nghiêm của một bậc bề trên, và hơn hết cả, là phải thực hiện hôn nhân chính trị.

Tương lai của cô sau này có lẽ cũng sẽ phải kết hôn cùng với một người nào đó thuộc đại gia tộc khác mà không hề chứa tình yêu. Nếu như cô không có người trong lòng thì việc cũng sẽ chẳng có gì to tát, thế nhưng...

Nghĩ tới khúc này, một hình ảnh quen thuộc xẹt qua đầu Miku. Cô giãn mặt ra một chút, khiến cho đầu óc trở nên thoáng đãng hơn.

Thế thì sao chứ? Cô cũng đâu mặn mà gì mấy với cái cương vị trưởng tộc này đâu chứ? Trong gia phả còn một đống người muốn được thừa kế hơn cô, vậy thì chỉ cần quẳng lại cái ghế đó cho họ là được, họ mừng còn không kịp nữa là. Hơn nữa, cô tin rằng cô có đủ năng lực để dứt ra khỏi cái gia tộc này mà không gặp trở ngại lớn nào.

- Thưa tiểu thư, người thấy như vậy là ổn chưa ạ?

Một nữ hầu lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Miku. Cô nhìn bản thân mình phản chiếu qua chiếc gương, rồi tuỳ ý gật đầu.

Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Thưa tiểu thư, xe đã đến rồi ạ.

Miku đứng lên, để cho nữ hầu chỉnh lại trang phục của mình, rồi cùng ra khỏi phòng trang điểm.


Địa điểm của buổi dạ hội tối nay được đặt tại một nhà hàng cao cấp 5 sao đạt tiêu chuẩn Hoàng gia, với kiến trúc đẹp mắt như một cung điện nhỏ và sảnh tiệc rộng lớn đủ để chứa khoảng 1000 người.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nơi lối vào của nhà hàng. Một nam vệ sĩ mở cửa xe ra, rồi hướng tay vào trong. Giây lát sau, liền thấy một bàn tay trắng nõn như tuyết đặt lên tay của vệ sĩ kia, sau đó là một thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh bước ra ngoài.

Cô gái đó đứng thẳng người, từng bước tiến vào bên trong sảnh tiệc, theo sau là hai người vệ sĩ đứng ở hai bên.


Ở cửa vào sảnh tiệc có hai nhân viên đứng canh cổng. Khi trông thấy thiếu nữ nọ, cả hai không khỏi ngẩn người ra một chút, một lúc sau mới hoàn hồn mà vội vã mở cửa ra.

Tiếng cửa mở vang lên khắp sảnh tiệc, lập tức thu hút sự chú ý của các khách quan đang trò chuyện ở bên trong. Hàng loạt những con mắt hướng về phía cửa vào, trong lòng thầm cả kinh.

Đó là một thiếu nữ mang một khí chất thanh cao tao nhã như một bậc đế vương, với vè đẹp tựa hồ giống băng sơn ngàn năm lạnh lẽo, cùng với phang phảng một chút ma mị, thần bí của bóng đêm.

Mái tóc màu xanh ngọc được búi lên với một cây trâm bằng pha lê đính các hạt kim cương nhỏ, trên đầu có gắn một đôi kẹp tóc có hoạ tiết là một bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn cùng với đôi hoa tai và dây chuyền pha lê cũng hình bông tuyết, khiến cho làn da trắng vốn mịn màng của cô càng trở nên nổi bật hơn.

Thiếu nữ khoác lên mình một bộ váy dạ hội màu xanh ngọc được thiết kế tinh xảo, có điểm thêm vài đường ren màu đen ở mép váy và một đôi găng tay mỏng cùng bộ.

Thường thường thì ở cô người ta có thể cảm nhận được sự thoát tục thanh lịch như thiên tiên không nhiễm bụi trần, nhưng do trên khuôn mặt của cô đã được dặm thêm một lớp trang điểm nhẹ nên trông cô trở nên thành thục hơn.

Sau khi ngắm nhìn, đánh giá một lượt bộ dạng của thiếu nữ ấy xong xuôi, mọi người đều cúi người nhẹ, hướng cô hành lễ.

- Tiểu thư Eirlys!

Bản thân thiếu nữ cũng nhún nhẹ người xuống, đáp lại mọi người.

- Hôm nay tôi tới có chút trễ, hi vọng chư vị thứ lỗi.

Mọi người đều cười nói tỏ ý không bận tâm, tuy rằng trong lòng đều thầm nghĩ: "Chúng ta còn không có gan đủ lớn để trách cứ cô!"


Ai ai ở đây cũng biết rằng, địa vị của họ so với vị tiểu thư trước mặt này tuyệt đối là thấp kém hơn ít nhất cũng là một phần, thì làm sao mà họ có thể lên tiếng bất mãn được cơ chứ? Sợ rằng chỉ cần hớ miệng một chút là có thể từ chỗ quyền lực cao cao tại thượng thoắt một cái đã trở thành thường dân.

Tiếc rằng có một điều mà không ai nghĩ tới chính là, Miku vốn chẳng bao giờ để đến mấy chuyện nhỏ nhặt này vào mắt cả, nên họ đều đã lo lắng vô ích rồi.

Quy tắc giao thiệp đầu tiên trong giới thượng lưu luôn luôn là phải đi chào hỏi mọi người. Ai cũng trở về chuyện cũ của mình, còn Miku thì phải đứng tiếp chuyện với vài nhóm người khác. Trong các cuộc nói chuyện như vậy, những nụ cười và vài câu khen ngợi khách sáo đều có thể dễ dàng bộc lộ ra, riêng chỉ có tấm lòng là sâu kín nhất.

Giới thượng lưu là như vậy, mỗi người đều trang bị cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo cùng với lời lẽ đường mật trau chuốt.

Trên sảnh tiệc, có người thì bận loay hoay ở mấy bàn đồ ăn và hàn thuyên sự đời, có người thì khiêu vũ trong những bản nhạc waltz du dương.

Miku là khách mời danh dự nên được dành riêng cho một chỗ ngồi. Cô lẳng lặng an toạ trên ghế, tay phải cầm một chiếc li thuỷ tinh chứa rượu vang đỏ sóng sánh.

Mặc dù cô đã giảm thiểu hết mức về sự tồn tại của mình, song có vẻ như sức hút của cô đối với người khác là vô hạn, dẫn đến việc đã có vài ba anh chàng quý tộc trẻ nào đó đã năm lần bảy lượt mời cô nhảy một điệu. Nhưng rằng, tiểu thư Eirlys chính là nổi tiếng cao lãnh, nên đó không phải là điều gì đáng ngạc nhiên khi những chàng trai đẹp mã tuấn tú vạn người mê đó đều bị cô từ chối thẳng thừng.

Miku nhẹ xoa xoa vùng thái dương. Thật sự mà nói thì nơi hỗn tạp này quá là không phù hợp với cô, nhưng vì danh dự nên cô buộc phải có mặt ở đây mà thôi.

Có lẽ cô nên dần rút lui khỏi giới quý tộc này thì hơn, nếu để lâu hơn nữa thì việc rời gia tộc sẽ trở nên khó khăn nhiều lắm.

Nhìn mọi người ở đây vui vẻ với nhau như vậy, nhưng thực chất thì mắt luôn đặt trên người Miku, theo dõi từng động tĩnh của cô.

Cũng phải thôi, Miku là ứng cử viên lớn nhất trong việc trở thành hôn thê của họ, nên ngoài việc bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ra thì họ cũng quan tâm đến thế lực khủng bố sau lưng cô nữa. Một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn ngàn năm khó gặp như cô thì làm gì có ai sẽ muốn bỏ qua đây?

Khi thấy Miku chuẩn bị ra về, vài người tiến đến gần bắt chuyện:

- Tiểu thư Eirlys đã phải về rồi sao? Hãy ở lại đây thêm một chút nữa đi.

- Phải chăng là do bữa tiệc không tạo ấn tượng gì với cô?

Miku đảo mắt qua những người này một lượt, rồi từ tốn trả lời:


- Xin lỗi chư vị, nhưng sức khoẻ của tôi gần đây không được tích cực cho lắm. Nếu ở lại đây lâu hơn e rằng sẽ không tốt, vậy nên tôi xin phép được rời đi trước. Mọi người ở lại tận hưởng bữa tiệc vui vẻ.

- Vậy sao? Thật là tiếc quá. Tiểu thư xin hãy giữ gìn thân thể, chúng tôi luôn hoan nghênh cô đến tham dự.

Miku khẽ gật đầu, rồi bước ra khỏi sảnh tiệc.


Tối nay cũng chính là lúc mà Rin và Gumi trở về Nhật Bản, nên Miku phải đi tiễn bọn họ. Miku thì ở lại Anh vì cô còn một đống công việc chưa giải quyết xong, dự là năm sau cô mới có thể giao lại việc cho thân tín mà trở về.

- Cậu ở lại nhớ đừng làm việc quá sức nhé. Nếu có việc gì, nhớ phải nói cho bọn tớ biết đó._Gumi lo lắng nhắc nhở Miku.

- Tớ biết. Các cậu đi đường thuận lợi._Miku gật gù đáp. Cô nhìn qua phía Rin, người đang trong trạng thái tăng động với nguyên do là sắp được về với bạn trai của cô ta sau gần nửa năm không gặp.

Cô lại nhìn đến vẻ mặt của Gumi, xác nhận rằng cô không để bụng đến chuyện lặt vặt. Tới lượt Miku dặn dò Gumi:

- Tớ biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng mà dù gì thì cũng phải gắng lên. Tớ tin chuyện gì cũng có lí do của nó. Sau này nếu có phát sinh ra chuyện gì thì cũng phải giữ cho mình không quá hoảng loạn.

Gumi có một chút khó hiểu, nhưng rồi cô cũng mỉm cười trấn an.

- Tớ sẽ ổn mà! Gumi đây là ai chứ?


Miku đứng đó cho tới khi hai người đi khuất bóng. Cô lặng người, sắc mặt trở buồn man mác.

Trong cái thế giới xô bồ đầy hỗn tạp và dối trá này, chỉ có ở bên người ấy cô mới cảm nhận được cuộc sống và cảm xúc của chính mình.
Không biết người ấy hiện giờ như thế nào rồi?

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận