Một buổi sớm ban mai, nắng ấm chiếu vào qua khung cửa ban công, làm sáng bừng mọi khung cảnh. Thoang thoảng đâu đây lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo rộn ràng. Ong bướm thi nhau bay lượn, hút mật ngọt hoa thơm.
Trong căn phòng kí túc nọ, có một cô gái dáng vẻ tựa như thiên tiên với bộ đồng phục học sinh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhàn nhã thưởng trà, ngắm cảnh sáng sớm. Chàng trai đang trùm kín chăn bỗng nhíu mày, rồi chậm rãi mở mắt.
- Chào buổi sáng._Cô gái mở miệng.
- Ừm...Chào buổi sáng..._Mikuo vẫn còn lơ mơ, theo phản xạ đáp lại. Một khắc sau, cậu giật nảy mình, ngồi bật dậy, trừng to mắt nhìn tiên nữ...à không, là ác ma vô cảm xúc trước mặt. Đúng rồi, cậu đang là bạn cùng phòng của Miku, đệ nhất hoa khôi của học viện được người người ngưỡng mộ, sùng bái cũng như ganh ghét.
- Cậu dậy thật sớm._Mikuo lên tiếng.
- Tôi cũng không cần ngủ nhiều. Nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi._Miku nhàn nhạt đáp.
- Không có...Dù sao thì hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ._Nói rồi, Mikuo rời giường, tiến vào nhà tắm.
Đêm hôm qua, là Mikuo đã cùng cô thức khuya đến tận hai giờ sáng rồi cậu mới chịu ngủ. Còn Miku, vốn đã không chợp mắt được, liền lấy laptop ra bấm bấm cái gì đó. Đến sáng mới cất laptop đi, rồi thay đồng phục luôn. Thực ra thì, trước đó, cô có mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ. Và bởi vì chính nó, nên cô mới không thể ngủ được.
Miku và Mikuo cùng đến trường. Học viện Vocaloid rất rộng, lại mang hơi hướng cổ điển phương Tây. Dọc đường, chỗ nào cũng đều có cảnh đẹp để ngắm, vô cùng thơ mộng và quý phái.
Học sinh ở đây đa số đều là các thiên kim quý tử thuộc tầng lớp thượng lưu. Thật ra, ở đất Nhật Bản này cũng không thiếu các trường quý tộc, nhưng điều gì đã khiến cho học viện Vocaloid lại nổi bật hơn so với tất cả các ngôi trường khác? Đúng vậy, học viện Vocaloid không chỉ là một môi trường giáo dục bình thường, mà còn là nơi đào tạo các học sinh sở hữu siêu năng lực.
- Tôi muốn đến hoa viên. Cậu thì sao?_Miku vừa đi vừa lên tiếng hỏi chàng trai có vẻ đẹp thư sinh, nho nhã bên cạnh. Mikuo ôn hoà nói:
- Tớ theo cậu được chứ?
Miku không đáp, cũng đồng nghĩa với việc cô không có ý kiến gì.
Đến hoa viên, lại đứng dưới thân cây anh đào. Miku đặt tay mình lên thân cây, lại nhắm mắt suy nghĩ cái gì đó.
Giấc mơ ngắn đêm qua, khiến cô bận tâm.
______________________________________________________________________________
Trong một không gian tối tăm, dường như không có giới hạn, có một cô gái, thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu xanh ngọc xoã dài sau lưng. Cô nhìn xung quanh. Không có bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là một mảnh đen kịt.
Bất chợt, từ trước mặt lại xuất hiện một bóng người mờ ảo. Người này khoác lên mình một tấm áo choàng, chiếc mũ trùm phủ xuống, che gần hết khuôn mặt người này. Chỉ thấy, trên mặt hắn lấp ló một hoa văn quỷ dị, cùng với đôi môi đỏ thẫm. Hình như là một người phụ nữ. Trên tay bà đang cầm một thanh trượng dài. Từ bà toát ra một hơi thở thần bí.
Cô không muốn bắt chuyện với người này. Thế nên, tiếp theo chỉ là một khoảng lặng thinh. Đột nhiên, người thần bí lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, cứ vang dài trong không gian.
- Thời khắc ấy...sắp tới rồi...
Bà lại tiếp lời:
- Và ngươi...là nguyên nhân của thảm hoạ...
Cô gái dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bà ta. Người thần bí chỉ nhếch môi một cái, rồi chậm rãi tan biến khỏi tầm mắt cô...
________________________________________________
Từ xa, một tia sáng chợt loé.
- Phập!
Thân cây anh đào nhẹ rung rinh, khiến cánh hoa rơi xuống như mưa.
Một cái phi tiêu cắm sâu vào thân anh đào. Miku đã nhảy ra khỏi chỗ đó từ nãy, kéo theo cả Mikuo. Có một bóng người nho nhỏ, khoác áo choàng đen nhảy vọt đến, đứng đối diện cô.
Miku nheo mắt nhìn kẻ này, dường như là chủ nhân của cây phi tiêu đó.
- Tìm được ngươi rồi, công chúa điện hạ thân yêu...
Miku khẽ nhíu mi. Kẻ này, cô chưa từng gặp qua bao giờ. Nếu là học sinh trong trường, cũng sẽ không ngu ngốc gì mà dám tấn công trực diện như vậy. Suy ra, kẻ này, là từ nơi khác mà tới. Nhưng tại sao lại nhắm vào cô?
- Ngơ ngác cái gì chứ? Ngươi không nghĩ đã đến lúc cái mạng của ngươi sẽ bị tước đi hay sao?
Tên giấu mặt lại nói. Nghe giọng của kẻ này cùng bộ dạng, liền có thể đoán ra được, đây chỉ đơn giản là một cô nhóc mới tầm mười tuổi. Nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, chứng tỏ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Trên bàn tay năm ngón liền xuất hiện bốn cây phi tiêu ở kẽ tay.
- Ngươi là sát thủ? Ai phái ngươi tới?
Miku lên tiếng hỏi. Chỉ thấy cô nhóc kia cười to, lại mang theo vài ý điên cuồng cùng ngạo mạn.
- Cần thiết để biết sao? Muốn biết, thì đợi đến lúc xuống hoàng tuyền rồi hỏi đi!
Dứt lời, cô nhóc kia phóng người tới. 8 cây phi tiêu như vũ báo lao đi, đâm thủng không khí. Mikuo thấy Miku không động đậy, liền hốt hoảng kêu lên:
- Miku! Cậu tính làm gì?!
Ánh mắt Miku chợt lạnh đi vài phần. Cô đứng thẳng người, vung tay một cái. Những chiếc phi tiêu lập tức bị một thứ gì đó cản lại, rồi rớt xuống đất. Mikuo phóng mắt nhìn phi tiêu, lại thấy bao quanh thân phi tiêu là một lớp băng trong suốt.
Miku có siêu năng lực, lại còn là hệ băng!
Siêu năng lực được chia ra thành bảy hệ: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, quang, ám. Ngoài ra còn có ba đặc hệ: lôi, phong, băng. Trong đó, băng là hệ biến thể từ thuỷ. Quang và ám cũng được xem là hai hệ đặc biệt, vì siêu năng lực gia hệ băng, quang và ám vô cùng hiếm. Siêu năng lực gia ngoài sở hữu trong mình các nguyên tố, còn có thể có các siêu năng lực vô hệ khác như teleport - dịch chuyển, mind read/control - đọc/điều khiển suy nghĩ,...
Trong khi Mikuo còn đang kinh ngạc, thì Miku đã nhanh chóng ngưng tụ hàng chục khối băng thành các mũi tên bén nhọn, bay lơ lửng trong không khí. Bao bọc từng băng tiễn còn có một luồng khí đen tím...
Song hệ! Cư nhiên lại là song hệ Băng Ám!
Kẻ lạ mặt hừ một tiếng, nghiến răng nhìn Miku:
- Ngươi là siêu năng lực gia?! Hay lắm, mạng ngươi được cứu vãn lần này, nhưng tuyệt không có lần sau đâu!
Rồi thân ảnh vụt biến như chưa hề tồn tại. Miku lại vung tay, hàng loạt băng tiễn dần hợp nhất thành một quả cầu nước, khí đen hắc ám được thu hồi lại một chỗ trong lòng bàn tay cô. Quả cầu nước bị ném vào hồ nước bên kia, còn luồng khí đen bị cô nắm lại, khi mở ra thì đã không còn lưu dấu vết gì.
Đứng đó được một lúc, Miku xoay gót, tiến đến cổng hoa viên.
- Đi thôi. Trễ giờ học rồi.
Mikuo bừng tỉnh khỏi tình trạng đông cứng, rồi nhanh chóng chạy theo.
Mấy phi tiêu vương vãi trên thảm cỏ chợt vỡ răng rắc, nát thành bột vụn, rồi bị gió thổi bay đi.
- Miku à, còn có Mikuo nữa! Sao giờ này hai cậu mới đến?! Các cậu tính cúp học sao?!
Rin sốt sắng hỏi dồn dập khi vừa mới thấy bóng hai người lấp ló ngoài hành lang. Chuông vào lớp đã reng được 15 phút rồi.
- À, bọn mình có gặp chút chuyện cần phải giải quyết nên đến trễ. Xin lỗi cậu._Mikuo nói thay cho Miku, bởi vì Miku ngay từ đầu cũng không thèm mở miệng giải thích cái gì.
- Vậy sao? Thôi thôi thôi, mau mau vào lớp, giáo viên sắp tới nơi rồi!
Rin ngẩn người, ánh mắt vẫn có vẻ hoài nghi, song liền hai tay đẩy đẩy hai người này về chỗ ngồi.
Tiết Văn học Nhật Bản, giáo viên thì thao thao bất tuyệt đứng trên bục giảng bài. Lũ thần dân trong lớp cắm cúi chép bài. Riêng chỉ có Miku là ngồi chống cằm, hướng mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mikuo ngồi đằng sau, thấy vậy thì không khỏi lo lắng.
Bàn tay đang để dưới cằm của Miku chuyển lên đè trán. Cô khẽ nhăn mặt. Đây là đang nhức đầu sao? Lí do chắc chắn không phải là do thức khuya. Cô biết rõ như vậy. Trong đầu cô, cứ có một hình ảnh kì lạ ám ảnh. Thật phiền.
Mikuo đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Sensei, Miku hình như không được khoẻ. Xin phép sensei cho em đưa cậu ấy xuống phòng y tế.
Thầy giáo trông đã lớn tuổi lấy tay nâng gọng kính, trầm ổn trả lời.
- Miku tiểu thư không khoẻ sao? Được rồi, làm phiền em đưa tiểu thư xuống.
Địa vị của Miku cũng không hề thấp đối với các giáo viên. Vì tập đoàn Jewel là cổ đông lớn nhất trong số các thế lực hợp tác với học viện, nên bất kì ai cũng phải gọi cô một tiếng tiểu thư đầy cung kính.
Mikuo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như đã bị nhúng vào nước đá từ lâu của Miku, tay còn lại nhẹ nhàng dìu cô dậy.
- Tôi không sao, không cần xuống phòng y tế._Miku cự tuyệt.
- Nhưng mà tớ thấy cậu có sao đó! Nghỉ ngơi cho tốt trước đã.
Miku thở hắt một hơi. Đúng là cô cảm thấy hơi mệt trong người. Có lẽ nên nằm nghỉ một chút thì hơn.
Rin lại đứng dậy:
- Sensei, em muốn đi cùng!
Thầy giáo trừng mắt, nghiêm nghị:
- Trò Rin không cần đi đâu cả! Ngồi xuống tiếp tục học cho tôi!
Tại sao ông thầy lại có thể lớn tiếng với Rin? Đơn giản thôi, vì tập đoàn Kaga không hề có liên quan gì đến học viện, với lại bản thân Rin thì học môn Văn rất tệ, nên cô phải ở lại thôi.
Mikuo nhẹ giọng nói với Rin:
- Cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo.
Nghe vậy, Rin mới an lòng ngồi xuống.
Còn cả lớp khi chứng kiến một mĩ nam, một mĩ nữ rời đi, liền có người thì lo lắng nữ thần của họ, có người thì gặm bút đến thảm.
Vì lí do gì, mà ngay cả mĩ nam mới chuyển trường này cũng lẽo đẽo chân chó theo nữ thần chứ?!!
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...