Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)

Ngày cuối cùng của chuyến ngoại khoá kết thúc với một bữa tiệc nướng ngoài trời và một màn nhảy xung quanh lửa trại trong bầu không khí sôi nổi hoà hợp. Bọn con gái vì không rủ Len và Mikuo nhảy với mình được nên đã đổ xô truy tìm Hội trưởng Hội học sinh thân yêu của chúng ta, nhưng tiếc rằng nghe đồn Hội trưởng lâm bệnh đột xuất nên đã được đưa về trước, khiến bọn con gái khóc lóc không thôi vì tam đại mĩ nam trường bọn họ đều không chừa cho bọn họ một cửa nào. Về phần Len và Mikuo thì tất nhiên là đã cùng Rin và Miku đi quẩy riêng rồi.
2 học kì cứ như thế mà khép lại.
________________________________________
Vài tháng trôi qua, thoáng một cái trong nháy mắt là đã cuối thu. Lá đỏ một mảng trên những đại cổ thụ dần lìa khỏi nhánh cây, rơi đầy xuống đất. Bầu không khí mát mẻ càng ngày càng khắc nghiệt, lạnh lẽo hơn, mang đến những cơn gió buốt người.

Mùa đông, chậm rãi tới. Khi mùa đông tới, thì cũng có nghĩa là một năm học lại sắp sửa khép lại vào tháng 3.

Hiện tại đang là tháng 12. Vào những ngày cuối tháng 12 ở học kì 3 này, có một sự kiện thường niên mà đối với bất cứ người nào cũng đều rất quan trọng. Đúng, đó chính là Giáng sinh.

Tưởng chừng như một mùa lễ Giáng sinh tốt đẹp sẽ tới, nhưng mấy ai dự đoán được năm học đầu tiên trong 3 năm cao trung của họ đành phải kết thúc dở dang trong sự tiếc nuối.


- Cả lớp chú ý đây! Tuy đã gần kết thúc năm học tới nơi rồi, nhưng cô cũng không nghĩ rằng sức ảnh hưởng của cơn bão "học sinh mới" này lại kéo dài lâu đến thế a...

Meiko vẫn là với bộ dạng của một người phụ nữ cường bạo đậm chất punk. Cô ngồi trên ghế giáo viên với một chân bắt ngang qua đùi bên kia, còn một tay thì chống lên bàn, lăm lăm chai rượu nhỏ trên tay. Trên đôi môi đỏ rượu là một nụ cười có chút châm chọc cùng vẻ "vui sướng khi người gặp hoạ". Có lẽ ngoài chính cô ra thì chỉ có trời mới biết lí do tại sao cô lại mang một loại biểu cảm kì lạ như vậy.

Cả lớp lúc này lại có thêm một lần dậy sóng. Học sinh mới nữa sao? Vào thời điểm này mà lại có học sinh mới, thật là kì lạ nha. Không biết lần này lại là vị nào nữa đây?

Nhưng nói đến người háo hức nhất thì không thể quên được cái tên Kagamine Rin này. Chả cần quan tâm đến cái người mới tới kia là bạn hay thù, cô trước sau gì vẫn là bày ra một cái vẻ mặt chào đón nhiệt tình như vậy.

Riêng về Len, cậu không hiểu sao mà lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Cậu hướng mắt mình ra phía cửa, trong lòng như có một sợi dây đang kéo căng, chỉ còn nước chực chờ thời cơ để đứt đoạn mà thôi.

Không cần để Meiko phải mở miệng mời vào, người bên ngoài đã chủ động kéo cửa ra, hiên ngang tiến vào lớp. Một thân ảnh mảnh mai nhưng không kém phần hấp dẫn ánh nhìn xuất hiện trước bảng. Đó là một cô gái với mái tóc dài màu vàng được cột cao thành kiểu đuôi ngựa. Ở cô toát ra một loại thần thái vừa nhẹ nhàng vừa sôi nổi, hài hoà mà kết hợp với nhau.

Oài, lại thêm một mĩ nhân kìa!

Nhưng dùng mắt thường vẫn có thể nhìn ra, cô bạn mới tới này có một chút tương đồng với Rin tiểu thư lớp mình. Chỉ khác là cô gái này lại dễ khiến cho người khác sinh hảo cảm hơn là Rin, vì cô không tăng động bằng Rin, cũng không có cảm giác đáng sợ do sát khí gây ra. Mặc dù xét theo vẻ đẹp thì Rin ăn đứt cô ta, nhưng dù sao thì, ai biết định mệnh như thế nào đâu mà cô học sinh mới lại cùng với các bạn cùng lớp thân thiện hơn nhiều.

- Xin chào mọi người! Tên tớ là Kagamine Lenka, các cậu cứ gọi tớ bằng tên nhé!

Cả lớp nháo lên như cái chợ. Lại thêm một cái tên nổi tiếng trong giới nhà giàu rồi. Cái người tên Lenka này đích xác là con gái của chủ tịch ngân hàng Golden, hệ thống ngân hàng được ưa chuộng nhất với độ bảo mật tài sản tuyệt vời và những chương trình ưu đãi độc đáo.

- Và lí do tớ đến đây, chính là để được gặp vị hôn phu của tớ!

Trong một khoảnh khắc, không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng như tờ. Tuy nhiên, khi cả lớp vẫn còn bị sốc thì Lenka chợt cười rạng rỡ reo lên vui mừng, cô chạy đến một chỗ ngồi nơi nào đó, miệng cất lên tiếng gọi hạnh phúc khi thấy người thương:

- Darling!!! Lenka thật nhớ anh!!!

Lenka lao vào một người nào đó. Người nào đó vì vẫn đang trong tình trạng ngây đơ nên đã không phản ứng lại gì, sau đó liền bị lực của Lenka mà ngã nhào ra khỏi ghế.

Cả lớp chứng kiến một màn "đôi uyên ương tái ngộ" này liền không khỏi sốc thêm lần 2. Cái vị hôn phu từ miệng của Lenka mà ra đó, không ngờ là tên này!

Nghe đồn rằng, vị tiểu thư độc nhất của chủ tịch ngân hàng Golden đã sớm có hôn phối với một thiếu gia nào đó xuất thân cũng rất đáng gờm, chỉ là chưa có công bố ra ngoài mà thôi. Mà thái độ của cô tiểu thư này đối với người chồng tương lai kia lại không hề bất mãn tí nào, khiến cho nhiều chàng trai từ các gia tộc khác không thể gây tác động gì đến hôn ước của hai người được.


Khổ sở ngồi dậy, cậu lấy tay xoa xoa cái đầu hơi bị sưng nhẹ, cậu đẩy Lenka ra khỏi người mình, gần như quát lên:

- Sao cô lại ở chỗ này?!

Lenka trực tiếp bỏ qua thái độ giận dữ của Len, cô ngọt ngào bên người cậu, híp mắt tươi cười:

- Em đã nói rồi không phải sao? Dĩ nhiên là đến để gặp anh đó, darling!

Len còn tính nói thêm cái gì đó, nhưng sóng lưng cậu bất chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh đang ập tới. Quái lạ, cậu chắc chắn rằng cái lạnh này không phải là do mùa đông mang tới đâu.

Len xoay cổ lại, liền thấy Rin đang trống rỗng nhìn cậu. Cảm xúc nơi đáy mắt của Rin, cậu không tài nào đọc được. Chỉ trống rỗng, đơn giản nhưng ám ảnh như vậy thôi.

Nhưng Len chưa kịp mở miệng nói cái gì, Rin đã thành công chặn đứng lời vừa sắp tuôn ra khỏi cổ họng của Len.
- Oya oya, Chuối thối của chúng ta coi vậy mà cũng có một vị hôn thê đáng yêu thế kia. Thật là ghen tị nha!

Ánh mắt trống rỗng đã sớm biến mất không thấy tựa như đó chỉ là một ảo giác, thay vào đó là một tia cười vui vẻ, trông cô chẳng khác gì một người bạn vui mừng thay cho chuyện tốt của người khác.

- Ý chết, không ổn không ổn! Vào giây phút này tớ không nên phá vỡ ngày đoàn tụ của hai cậu, thật xin lỗi! Cơ mà tớ bỗng nhớ ra mình còn có việc, tớ phải đi ngay đây! Bye nhá!!!

Nói đoạn, Rin tung tăng bay ra khỏi phòng, trước khi biến mất còn không quên nháy mắt tinh nghịch đầy ẩn ý một cái. Bầu không khí hơi ngột ngạt bây giờ càng thêm ngột ngạt hơn.

Có lẽ mọi người không bao giờ hiểu được Rin, nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là Len, người đã luôn bên cạnh Rin từ đầu năm lại không hiểu được chứ?

Cậu biết, Rin vốn là một người luôn giữ cho mình một trạng thái vui vẻ hớn hở, nếu tiêu cực thì chỉ nổi giận đùng đùng nhưng sau đó lại hết ngay. Cô không bao giờ buồn rầu, ít nhất là không ai thấy được dáng vẻ ấy của cô.

Rin là một cô gái mạnh mẽ vô cùng, đến nỗi khiến cho những người khác phải chần chừ không dám tới gần, bọn con trai thì không muốn cùng cô hẹn hò vì họ sợ sẽ bị lép vế khi sánh vai với cô, vả lại có ai muốn bạn gái của mình là một con bé tăng động, không hề có tính nết của một người con gái chuẩn thuỳ mị dịu dàng đảm đang cơ chứ? Lâu lâu, nếu tinh ý thì thậm chí sẽ phát hiện được trên người cô ẩn hiện sát khí, mặc dù cô đang treo trên mặt một vẻ cợt nhả như bình thường. Đây có lẽ chính là lí do lớn nhất khiến cô bị khá nhiều người xa lánh đi.

Nhưng một Rin như vậy, cậu nhìn kiểu gì vẫn đào không ra nổi một chút tự nhiên vốn có. Đó là vui hay tức giận? Hay là...đó là biểu cảm của cô khi bị tổn thương? Cậu không biết, vì chính cậu cũng chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt như vậy của cô.

Mọi người luôn nghĩ Rin rất dễ đoán, cô không biết che giấu thứ gì. Nhưng không, chỉ có cậu mới biết Rin bí ẩn như thế nào, chắc hẳn những thứ bị cô che giấu đi là rất nhiều phải không?

Len trơ mắt nhìn về hướng Rin biến mất nơi cửa lớp, không để ý đến sắc mặt cậu càng ngày càng trắng bệch, cùng với những đầu ngón tay tê dại, lạnh lẽo.

- Darling à, anh thấy không khoẻ ở đâu sao? Có cần em cùng anh xuống phòng y tế không?

Lenka nhìn thấy huyết sắc của Len dần rút đi, liền lo lắng hỏi rồi lấy tay sờ lên trán cậu.

Điều chỉnh lại nhịp thở có chút hỗn loạn của mình, Len gạt tay của Lenka ra khỏi mình. Cậu lảo đảo đứng dậy, toan bước chân rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng ngay sau đó liền bị ai đó níu lại vạt áo, nũng nịu:

- Ai nha, em vừa mới tới lớp, ba mẹ anh có dặn anh phải chỉ bảo em thích nghi với trường đó!


Len dừng bước. Cậu liếc mắt nhìn xuống Lenka đang mở to đôi con ngươi trong trẻo với mình, trong lòng thầm chửi một cái. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài. Thật đúng là muốn tức chết cậu mà.

- Cô chọn một chỗ ngồi đi.

Lenka cười hì hì vài tiếng, rồi chỉ vào cái bàn đằng sau chỗ Len:

- Em muốn ngồi chỗ này!

- Cô không thấy chỗ đó có chủ rồi sao?_Len lạnh mặt. Chỗ đó chính là bàn của Rin, cậu làm sao có thể để Lenka chiếm được.

- Nhưng mà em chỉ muốn chỗ này thôi! Ai dám tranh giành với em sao?_Lenka dẩu môi, có chút ương ngạnh trả lời mà không thèm nhìn đến sắc mặt của Len đang hoá đen.

- Có ai dạy cô rằng chiếm vật sở hữu của người khác là một hành vi không thể nào chấp nhận được chưa? Cô thử chạm một ngón tay lên cái bàn đó xem? Nếu cô cả gan làm vậy, thì đừng trách tôi mất kiên nhẫn với cô!

Thanh âm mang hàn ý của Len vang lên khiến cả lớp ai nấy đều sững sờ. Họ không hề biết hoá ra Len còn có thể làm ra bộ mặt tàn khốc như vậy nha, nhất là còn với một cô gái xinh xắn khả ái như vậy nữa.

Lenka nghe xong thì bất giác run người. Cô cúi đầu, cắn cắn môi, điệu bộ trông như muốn khóc khiến ai cũng phải động lòng thương tâm.

- Được rồi. Em đành chọn chỗ khác vậy...

Nói rồi, Lenka não nề lấy một chỗ ngẫu nhiên nào đó mà ngồi xuống. Len hừ nhẹ một tiếng, rồi quay về chỗ ngồi. Cậu còn xoay người xuống bàn dưới, thật cẩn thận dọn dẹp sách vở của Rin cho ngăn nắp rồi để vào ngăn bàn.

Mọi người ngây ngốc theo dõi thần thái của Len. Thật là một sự khác biệt không hề nhẹ nha. Một khắc trước còn là lãnh khốc mĩ nam, bây giờ xoay ngoắt 180 độ thành chàng trai dịu dàng ân cần.

Bên kia, Lenka cúi gầm mặt, mái tóc rũ xuống làm che khuất gương mặt tím tái vì giận dữ đi. Một tia sáng loé lên, chỉ thấy trong mắt của Lenka là ngập tràn căm phẫn, còn đâu sự đáng yêu thân thiện ngọt ngào vài phút trước?

Meiko vẫn như trước là dáng vẻ thưởng thức kịch sống. Đợi cho mọi thứ lắng dần xuống, cô bỗng ho nhẹ một tiếng:
- Ahem, tiện đây cô nhắc luôn. Hôm nay lớp chúng ta có thiếu đi một người phải không nào?

Lúc này, trong lớp vừa mới ổn định lại xôn xao lên. Meiko nhắc họ mới nhớ nha. Tiêu điểm của lớp, à không, phải nói là tiêu điểm của cả học viện, công chúa điện hạ của bọn họ bỗng dưng hôm nay không thấy bóng dáng nha. Bình thường thì sẽ không có gì đặc biệt để bàn, nhưng rõ ràng là Mikuo còn đang ngồi trong lớp đó. Từ khi Mikuo chuyển đến lớp này, nếu có nghỉ học thì cũng là một đôi cùng nghỉ.

Mikuo nãy giờ đang chìm đắm vào cuốn sách dày trên tay chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, rõ ràng sáng nay cậu có cùng Miku đến trường, nhưng không hiểu sao sau khi cậu vào lớp thì Miku cũng đã biến mất, cậu chạy đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Cậu nghi hoặc nhìn Meiko đang thản nhiên theo dõi phản ứng của lũ trong lớp, sớm thôi cậu sẽ có câu trả lời từ Meiko

- Ngưng bàn luận nhá. Nếu các em đã thắc mắc đến vậy, thì cô cũng thông báo luôn. Công chúa đáng kính lớp ta vì lí do cá nhân nên phải về Anh Quốc, sáng nay đã nộp đơn lên trường rồi, còn về việc em ấy có trở lại hay không thì cô không biết.

Vừa dứt lời, Meiko chợt cảm nhận một luồng gió bất thường xẹt qua trong nháy mắt.

Quả nhiên, người kia sớm đã không còn hiện diện ở trong lớp nữa rồi.

Mới chỉ là một buổi sáng thôi mà đã chấn động cỡ này rồi, ây dà, không biết còn vụ gì hot sắp sửa xảy ra tiếp nữa hay không đây? Thật là khiến cho Meiko lão bà đây phấn khích nha.


Những ai quan tâm đến đời sống của Miku đều biết, ngoài Nhật Bản ra thì cô còn có một ngôi nhà thứ 2 ở Anh Quốc. Mà Miku vốn dĩ đã sống ở đó hồi nhỏ và chỉ mới chuyển đến đây vào mùa hè năm ngoái mà thôi. Vì thế nên điều này cũng không khiến cho nhiều người bất ngờ lắm. Chỉ là tại sao đệ nhất mĩ nữ, công chúa điện hạ tôn quý của họ lại ra đi bất chợt như thế hả? Còn thêm một "em ấy có trở lại hay không thì cô không biết" của bà cô già chống ề nghiện rượu Meiko kia nữa. Ối giời ơi là giời...

Một mảng hỗn loạn, quá hỗn loạn...


Ở nơi chờ qua cổng máy bay, trong phòng hạng Boss có một thiếu nữ tuyệt diễm đang an vị trên chiếc salon mềm màu kem sang trọng. Đôi mắt ngọc nhìn không thấu cảm xúc của cô đang chăm chú vào màn hình điện thoại cô cầm trên tay. Một hồi sau, bên tai cô vang lên tiếng nhắc nhở của một tên hộ vệ đi cùng cô:

- Thưa tiểu thư, tới giờ rồi ạ.

Màn hình sáng chợt tắt vụt đi. Miku rời khỏi ghế, lấy tay chỉnh lại nếp áo rồi xách chiếc túi hàng hiệu màu đen bên cạnh lên đeo trên vai. Mái tóc màu xanh ngọc dài tới hông được uốn nhẹ, hai lọn tóc phía rìa tết thành hai cái đuôi sam dễ thương. Cô và tên hộ vệ có nhiệm vụ kéo vali của cô ở phía sau cùng bước ra khỏi phòng chờ.

Hai cánh cửa tự động kéo sang hai bên, khiến cho tạp âm phía ngoài dội vào trong phòng vốn yên tĩnh. Miku vén tóc rũ trước mặt ra đằng sau mang tai, lúc này mới thật sự ngẩng mặt lên.

Đập vào mắt cô là cảnh tượng một thiếu niên tuấn mĩ đang thở hổn hển, cố gắng ổn định thân thể mình. Từng giọt mồ hôi lóng lánh chảy dọc xuống dưới cằm càng tôn lên vẻ mê người của cậu ta. Ánh nhìn trên mặt cậu lộ rõ vẻ tức giận cùng trách cứ như thể có ai đó đắc tội với cậu vậy.

Miku không ngờ tới trường hợp sẽ có người dám vượt qua hải quan ngoài kia để chạy vào bên trong này đưa tiễn đó.
Thở hắt ra một cái để xả bớt mệt nhọc, Mikuo chậc lưỡi. Cậu cũng không nghĩ rằng mình lại có đủ thể lực để chạy một mạch từ học viện đến thẳng sân bay, lại còn phải qua ải kiểm soát kia, đương nhiên là phải lấy thân phận cậu ra để trấn áp rồi.

Để mà bây giờ đây cậu đã đứng ngay trước mặt con người vô tình sắt đá tàn nhẫn kia, mọi lời muốn nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng.

Miku vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình. Cô phất tay ra lệnh tên hộ vệ tạm thời lánh đi. Nơi này bây giờ chỉ còn sự tồn tại của cô và cậu.

Cho đến khi tình hình đã có chút kì quái, Miku mới cất lời:

- Cậu đến đây làm gì?

Khi nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lại mang một cỗ hàn khí xông tới, Mikuo hít vào một ngụm khí, rồi mở miệng, trong giọng nói còn hơi run rẩy.

- Cậu rời đi, không nói với tớ một lời nào. Cậu có hiểu được tớ đang cảm thấy như thế nào không?

Nhìn vẻ mặt như muốn khóc tới nơi của Mikuo, Miku chợt cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng vỡ vụn.

Định đưa tay đến chạm vào cậu, Mikuo bỗng lùi lại đằng sau, né tránh bàn tay mảnh mai của cô. Cậu trấn định lại tinh thần của mình, dứt khoát nói:

- Được rồi. Lời muốn nói cũng đã xong. Thượng lộ bình an!

Trong giây phút mắt thấy Mikuo toan xoay người rời khỏi, trái tim của Miku bất chợt gấp gáp đập mạnh.

Hỏng rồi, sai lầm rồi. Cô đã làm gì thế này? Người con trai quan tâm đến cô nhất, người duy nhất mang đến cho cô sự bình yên cùng thoải mái, người sẵn sàng vì cô mà bất chấp tính mạng bị đe doạ...Người này, tại sao cô lại hết năm lần bảy lượt khiến cậu tổn thương chứ?

Cô chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình như lúc này. Cô hận vì cảm xúc của cô vẫn còn bị liệt, hận vì đã phụ tấm lòng chân thành của người ấy.

Làm gì đi. Hãy làm gì đó đi! Đồ quái vật vô nhân tính nhà ngươi hãy làm cái gì đó để giữ người ấy lại đi!

Một chân muốn nhấc lên, miệng muốn thốt ra lời nói, thế nhưng ngoài dự kiến của cô. Mọi hoạt động của cô đều đã bị tê liệt, chỉ còn mỗi nhịp thở là tăng dần.

Cảm nhận không khí dao động bất thường đằng sau lưng, Mikuo không khỏi xoay người lại, để rồi thấy thiếu nữ lãnh lãnh khốc khốc kia bây giờ lại vô lực khuỵu gối xuống nền nhà lạnh buốt, hai tay với những đầu ngón tay mảnh khảnh ôm lấy vạt áo trước ngực. Những giọt thuỷ châu nho nhỏ rơi xuống đất kêu lên vài tiếng lách tách, cùng với tiếng nghẹn ngào không thể thoát ra khỏi miệng.


Cậu biết, cho dù cô có tổn thương cậu đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn không thể ngưng chú ý đến người con gái này.

Chỉ có càng ngày càng yêu, tuyệt nhiên không có hận ghét.

Chỉ có đau lòng mỗi khi cô rơi lệ, mà không hề nhớ tới bản thân cũng đã từng bi ai.

Cô không có tội lỗi gì cả, chính cậu mới là kẻ tội đồ vì đã trách cứ cô, tham lam đòi hỏi sự quan tâm của cô - một người đã từng là thực thế bị thí nghiệm đến mất cả nhân tính.

Cậu đã gây ra cái chuyện gì đây? Tại sao cậu lại làm tổn thương người cậu dành cả đời để yêu như thế?

Cho dù cô không đáp trả lại tình cảm của cậu thì như thế nào? Người chìm đắm vào tình yêu chỉ cần có cậu là được.

Miku chợt thấy bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp nào đó, những tiếng "xin lỗi" liên tục rót vào tai cô.

Dừng lại đi, người cần phải xin lỗi ở đây là cô mới phải. Tên này, đừng có vì cô mà nhận lấy hết thảy nỗi đau nữa đi.

Một lúc sau, Miku đã trở về trạng thái bình thường. Cô bám lên vai của Mikuo, cánh môi anh đào lướt nhẹ lên trán của cậu tựa như chuồn chuồn. Cô vòng tay ôm lại Mikuo, khẽ nói:

- Xin lỗi, thật xin lỗi cậu...

- Công chúa của tôi, không nên hạ thấp bản thân như vậy. Tớ sẽ đau lòng.

Trên môi cậu vẽ lên một nụ cười ôn nhu như nước, ánh mắt cưng chiều rơi trên người Miku.

- Cậu sẽ đợi tôi chứ?

Miku lên tiếng hỏi. Một câu này, không chỉ muốn hỏi rằng Mikuo có thể đợi cô trở về Nhật hay không, mà còn ngụ ý rằng, cậu có thể đợi đến thời điểm cô đã sẵn sàng chấp nhận cậu không.

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ chờ đợi cậu, cho dù là mãi mãi.

Hôn lên mái tóc thơm mùi tuyết lạnh của Miku, cậu nhẹ giọng đáp, chan chứa biết bao thâm tình và yêu thương.

Chiếc máy bay rốt cục đã lên cao, ẩn mình đằng sau một tầng mây trắng, mang người ấy đi xa. Mikuo dõi mắt theo, mỉm cười.

Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ gặp lại!
_______________________________________
Rin chạy nhanh trên hành lang, vượt qua một đống các lớp học, cuối cùng dừng lại ở một nơi ngẫu nhiên nào đó.
Nước mắt đã tuôn ra khỏi khoé mắt từ lúc nào chẳng hay. Cô biết cho dù mình có gạt đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lệ vẫn sẽ tiếp tục rơi như vậy.

Trầm mặc nhìn vô định, cả người thẫn thờ.

- Nên về nhà thôi...

Gió buốt thổi qua, khiến cho bóng dáng gầy guộc nhỏ bé của thiếu nữ với nơ thỏ trên đầu ấy trông cô độc hơn bao giờ hết.

~ The end ~

A/N: ây nha đừng vội ném gạch bà con ơi, còn 4 cái ngoại truyện nữa nhé! Xong ngoại truyện thì mình sẽ bắt tay vào cải tạo phần 2 liền mà. Còn bây giờ, mọi người chịu khó nuốt cái sad ending lai open ending này nhá! *chuồn mất dép*
Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận