Tôi đờ đẫn ngồi trong phòng, một tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời đột nhiên trở lạnh hơn bình thường. Chúng tôi được nghỉ.
Mãi mới có được một ngày thoải mái, nghỉ ngơi mà tôi cứ tưởng sẽ vui lắm chứ! Thì ra, ký túc xá vẫn chán nản như vậy … Thường thì nếu mà bây giờ tôi ở nhà, tôi đảm bảo tôi đã tung tăng chạy chơi rồi !
Lạnh ? Mặc ấm là xong !
Nhưng cái vấn đề chính ở đây chính là ngôi trường này nằm ở tận đẩu tận đâu của thế giới, ẩn gì mà sau cả một khu rừng rộng lớn !
Chán ! Tôi chán đến chết mất !
“ Cộc! Cộc !“ – Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
“ Ra ngay đây !“
Tôi vội vàng nhảy bộp xuống giường, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà, tiến tới cửa.
Ngay lập tức, tôi chạm phải một khuôn mặt của một người đàn ông trung niên.
“Hime, mặc ấm vào”.
Tôi gãi gài đầu, nghiêng đầu khó hiểu nhìn hiệu trưởng Fujimoto:
- Mặc ấm ?
Là sao đây ? Đến đây nhắc nhở tôi việc này sao ? Trong phòng mà, tôi bật điều hòa rồi.
Hiệu trưởng đưa tay xoa đầu tôi :
- Cùng ta đi ra chỗ này một chút ! Thế nên, mặc ấm vào !
À … Thì ra là vậy ?
Mãi mới có việc để làm, tôi như cá gặp nước, hớn hở lấy áo khoác.
Tôi lấy chiếc áo măng – tô màu trắng mà mẹ mua từ năm ngoái ra mặc. Chiếc áo vô cùng ấm, lại vô cùng đẹp, tôi cực kì thích nên nâng niu nó mỗi ngày. Ngay sau đó, tôi với lấy chiếc khăn màu hồng quàng vào cổ. Tôi lấy đôi giày cao cổ trong tủ giày, ngồi phịch lên giường rồi xỏ vào thật cẩn thận. Vừa định đi ra với hiệu trưởng Fujimoto đang đứng đợi bên ngoài, tôi chợt nhớ ra ngoài trời rất gió, nếu ra ngoài mà để tóc xõa có hơi vướng nên tôi dung một sợi dây màu đỏ cột thật chặt tóc lên đầu, còn thắt một chiếc nơ.
Tôi khóa cửa, bước theo sau hiệu trưởng Fujimoto.
Hiệu trưởng đưa tôi qua phòng hành lang, rồi xuống dưới sân trường. Đúng như tôi nghĩ, gió thật mạnh, lại buốt ! Tôi ho nhẹ một tiếng, kéo chiếc khăn lên đến tận mũi, co ro đi sau tấm lưng to lớn của hiệu trưởng Fujimoto.
Ngài ấy đi vòng qua khu cuối của khu A, dẫn tôi vào một nơi rộng lớn nào đó.
Hừm, phòng y tế à ? Nhưng hình như đây là cả một phòng bệnh vô cùng to lớn rồi !
Phía trên, đèn chum tỏa ánh sáng vàng lấp lánh, tạo cảm giác ấm áp, đối lập với thời tiết bên ngoài. Bên dưới, sàn lát gạch đá bóng loáng. Vô cùng đẹp nha !
Giường bệnh nào cũng có khăn trải đệm màu trắng sạch sẽ, mỗi nơi đều có một học sinh đang nằm nghỉ.
Ngài ấy đưa tôi đi hẳn vào nơi trong cùng, đứng trước một chiếc cửa gỗ. Hiệu trưởng dơ tay lên miệng, ý muốn nói là trật tự, nói khẽ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu theo.
Ngài chỉ mở cửa rồi mời tôi vào, chứ không hề vào theo.
Bên trong, ánh đèn lấp lánh, tôi nhìn được một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ngắm nhìn qua cửa sổ. Mái tóc nâu ngắn làm tôi lập tức nhận ra được đó là ai.
- Yori!
Yori quay đầu lại, cười với tôi :
- A ! Hime – chan ! Cuối cùng cậu cũng tới rồi !
Tôi đem chiếc áo khoác cùng khăn vắt lên móc treo, ôm chầm lấy Yori :
- Cậu làm sao phải ở đây vậy Yori ? Hôm qua còn nghỉ học !! Tớ lo muốn chết !
Yori mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi :
- À, tớ bị trượt chân ngã, hình như là có người phát hiện ra tớ nên đưa tớ tới phòng y tế, tớ ngủ li bì suốt một ngày. Bây giờ tỉnh lại, muốn về nhưng họ lại bảo cần ở lại nốt hôm nay để kiểm tra nốt lần cuối ! Mệt thật đấy.
Tôi ngay lập tức cau mày :
- Ngã ! Haizz … Cậu cũng đi đứng cẩn thận một chút đi chứ !
Tôi cùng Yori nói rất nhiều chuyện. Mới gặp lần đầu, mà hình như tôi và Yori đã hợp nhau từ lúc mới sinh ra, nói chuyện rất hợp, tính cách cũng na ná nhau.
Đến cuối cùng, tôi chuẩn bị ra về thì Yori tặng tôi một chiếc móc khóa cặp hình con ếch xanh rất dễ thương, là một cặp với Yori.
Ngày mai, chúng tôi hẹn gặp nhau ở trường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...