Học Viện Vampire

Chiều hôm sau.
Kaito và Kiba đã đến nơi.
Dù là buổi chiều nhưng ánh nắng đã tắt từ thuở nào.
Bầu trời nhuộm một màu đỏ.
Những con phố thì thưa thớt, vắng vẻ. Không khác gì một ổ chuột !
Kaito cau mày bước đi…
Đầu tiên là xem xét nơi này!
Kiba mắt nhắm mắt mở theo sau Kaito. Có lẽ, đối với cậu việc này thật sự nhàm chán. Ngày trước, cậu cũng vô cùng thích thú với việc này nhưng không hiểu sao lần này, cậu lại cảm thấy vô cùng bẩn tay khi phải giết những “ cầm thú “ kia ! Chạm vào dòng máu tanh bẩn thỉu của chúng đã làm cậu thấy thật chán ghét !
Nhưng vì sao nhỉ ?
Trong đầu cậu bỗng dưng hiện ra hình ảnh nụ cười của người con gái ấy.
“Chắc là, giờ này cô ta vẫn còn đang ngủ !”
________________ ( Ta là tuyến phân cách của thời gian )
Dò xét đến đấy cũng mất khoảng nửa tiếng. Một căn biệt thự cổ tan nát, Bên ngoài vương vãi rất nhiều sỏi, gạch, còn có máu.
Hừm, một nơi thích hợp cho hang ổ của bọn chúng !
Kaito nheo mắt nhìn, từng bước chân chậm rãi bước vào nhưng lại vô cùng dứt khoát ! Sử dụng năng lực nhìn thấu của mình, Kiba nhìn chăm chú vào bên trong. Có vệt máu, kéo dài vào tận bên trong. Ngẩng đầu lên, Kiba ngăn Kaito :

- Khoan hãy vào trong, đợi tôi xem xét !
Kaito chỉ hơi ngoái lại, để lộ đôi mắt đã ánh lên màu đỏ rực cùng chiếc răng nanh lộ ra. Anh chỉ muốn xử lý vụ này thật nhanh, để còn về trường. Có lẽ bắt về thôi cũng được, anh thật sự không muốn bẩn tay dù chỉ một chút. Anh có cảm giác cô ấy sẽ chán ghét anh !
Sợ phải không nhỉ ?
Anh đã biết sợ rồi sao ?
Kaito khẽ nhắm mắt, gật nhẹ đầu. Đôi mắt lại trở về với màu tím biếc hòa hoãn thường ngày. Anh đứng tựa lưng vào chiếc tường ẩm mốc, không lo bụi sẽ bám lên áo anh, khoác tay đặt trước ngực.
Một làn gió thổi qua, mái tóc anh khẽ bay.
Kiba sau một lúc quan sát, nhìn sang Kaito:
- Anh dẫn đường, tôi theo sau !
_________________ ( Ta là tuyến phân cách của thời gian )
Kiba khinh bỉ nhìn bọn chúng đang ôm lấy những xác chết khô khốc :
- Bọn mày hình như đã được bọn tao cho tự do quá rồi ?
Kaito phía sau, không nói lời nào nhưng nhìn qua cũng biết, ánh mắt màu đỏ của anh chứa đầy sự phẫn nộ.
Vam E nhìn thấy vam thuần chủng thì khiếp sợ, bọn chúng bỏ chạy tán loạn nhưng một vam D lại tươi cười bước đến :
- Thôi nào hai người, chủng tộc chúng tôi cũng cần phải sinh sống!

Kaito ngẩng đầu lên, vam D à ? Vẫn còn ý thức nhưng lại không hề khiếp sợ anh cùng Kiba sao ?
Kiba cười nhạt:
- Cần thiết để tao ày ăn một nhát vào tim nhé ?
Hắn ta giơ bàn tay lên:
- Vam thuần chủng mà cũng ngược đại các vam khác như vậy sao ?
Hắn ta còn chưa nói hết câu thì ngay lập tức ngã xuống sàn, phía ngực có một vết chém lớn.
Kiba khẽ nhắm mắt :
- Ra tay hơi nhanh đấy ! Để hắn ta thao thao bất tuyệt thêm vài câu nữa cũng đâu có chết ai phải không ?
Kaito chăm chú cái xác đã trở thành cát bụi :
- Sát nhanh,xong sớm!
Kiba cười, một nụ cười lạnh lẽo, lôi một chiếc mề đay từ trong túi áo ra, hóa thành thanh kiếm sáng chói.
- Vậy thì mau lên đi.
Từng nhát kiếm dứt khoát đến bất ngờ, hai người con trai chỉ lao vào giết, giết và giết.
Chẳng mấy chốc, cái hang ổ đấy chỉ còn cát và bụi khắp nơi, bay tỏa khắp người của Kaito và Kiba.
Kaito vỗ vỗ vai :
- Vẫn còn kịp cho tiết 3 đấy ! Đi mau đi !
- Hừ …
Kiba vốn không hứng thú với chuyện học hành, giờ cậu chỉ cần được về và ngủ !
Mệt mỏi quá rồi !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui