Tôi chán nản bước ra khỏi cửa lớp, đứng ngoài hành lang vắng tanh.
Ngồi chổm xuống, tôi một tay chống cằm, một tay vân vê một lọn tóc, đôi mắt thì mở có một nửa, chán nản nhìn xung quanh …
Bỗng dưng, tôi thấy đầu óc mơ màng.
Tâm hồn tôi bị kéo vào đâu đó …
***
Kiba tắt chiếc máy mp3 đi, cậu đứng bật dậy, đi ra khỏi lớp bằng cửa sau một cách tự nhiên, không thèm bén mảng đến thầy cô.
Chiếc máy sắp hết pin, cậu định đi lấy cục sạc trong phòng ngủ.
Nhưng ra đến nơi lại bị choáng bởi hình tượng của ai kia.
Bị đứng phạt, nhưng lại ngang nhiên ngồi ngủ !
Cậu bật cười thành tiếng, chân không tự chủ được mà đến gần Hime, nhấc bổng cô lên, để cô dựa vào người mình.
Thầy giáo khẽ liếc ra ngoài, thấy Kiba đưa học sinh bị phạt đi đâu đó thì lập tức bơ, không quan tâm nữa!
Động vào ai, chứ cái cậu ấm kia thì thầy không dám !! Nó muốn đưa ai đi đâu thì cứ việc, thầy sẽ không để tâm !
Kiba dễ dàng bồng Hime lên, cậu tính sẽ đưa cô tới phòng y tế, cho nằm ngủ thỏa thích luôn!
“ Chết tiệt ! Mày đừng có nhìn nữa được không ?”
***
Kaito khẽ buông quyển sách vừa mua xuống, cất vào trong ngăn bàn, đôi chân bước nhanh đến phòng hiệu trưởng.
Chờ đến cuối giờ có vẻ không ổn! Anh có việc mất rồi! Sẵn tiện bây giờ đang rảnh nên đi luôn !
_____________ ( Ta là tuyến phân cách của thời gian )
Kaito khẽ đẩy cửa chạm khắc tinh xảo, đôi mắt tím biếc lướt nhìn hiệu trưởng đang ngồi trên ghế sô-pha, thoải mái tận hưởng tách trà hoa hồng thơm phức.
Anh thở dài một tiếng:
- Chuyện lớn vừa xảy ra mà ngài vẫn thoải mái thật đấy !
Hiệu trưởng Fujimoto rót them một tách trà nữa, đặt về một phía của chiếc bàn kính, cười :
- Bình tĩnh đi, ngồi xuống thưởng thức tách trà này! Ta không lo, vì tin tưởng tuyệt đối là cậu sẽ giải quyết dùm!
- Đâu phải lúc nào tôi cũng sẽ ra tay! Chìa khóa đó, ông yểm bùa hơi mạnh đó, học sinh thường cầm nhầm sẽ không thể kiểm soát được đâu !
- Không sử dụng chính nọc độc của chúng thì không giam lại được, thứ này chỉ có thể kiểm soát bởi vam cấp A hoặc cấp B !
Kaito không vội thưởng thức tách trà nóng, anh khoanh hai tay trước ngực:
- Không còn cách khác à ? Căn hầm đó chứa nhiều đến vậy sao ??
- Là Hiệp Hội giao cho ta giữ chúng !
- Ngài nên biết Mura … à không! Hime đã suýt gặp nguy hiểm đấy!
- Nguy hiểm ? – Hiệu trường cau mày nhìn Kaito.
- Yori – bạn của Hime đã cầm nhầm, và tấn công Hime! Những con vật đó thường tấn công những người xuất hiện đầu tiên trước mắt phải không ??
- Có vẻ lần này ta có lỗi rồi …
Kaito hơi cúi mặt, đằng nào anh đến đây cũng chỉ để nhắc nhở ông việc này!
- Đằng nào tôi lên cũng chỉ định nói với ngài rằng cẩn thận với thứ đó thôi!
Đừng bất cẩn mà quên! Vậy ngài gặp tôi có chuyện gì không ?
Hiệu trưởng Fujimoto hơi đăm chiêu suy nghĩ:
- Ngày mai, tôi muốn cậu cùng Kiba ra ngoài trường.
- Ra ngoài, bằng teleport sao ?
- Ừ, đến một nơi hẻo lánh thôi! Nghe đồn vam E bắt đầu náo loạn ở đó! Ta giao nhiệm vụ này cho cậu và Kiba !
- Vậy còn Hime ?
- Con bé ngày mai sẽ do ta lo! Còn bây giờ, ta phải xem tình hình của Yori-san rồi !
- Vậy, tôi sẽ đi báo cho Kiba !
Anh lặng lẽ bước ra ngoài trước, nhanh chóng tìm Kiba, nhưng phong thái vẫn điềm tĩnh hơn bao giờ hết :
- Ngày mai ta sẽ khá là lo lằng cho em đấy, Hime ! Và … Vam E à ? Có lẽ ta dạo này đã hơi nới lỏng với chúng nhỉ ??
***
Kiba đặt nhẹ Hime lên chiếc giường trắng tinh, bàn tay khẽ kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô.
Sau đó liền trèo lên bậc cửa sổ, nhảy ra ngoài, luyến tiếc nhìn lại cô một lần nữa, rồi mới rời đi.
_________________( Ta là tuyến phân cách của thời gian)
Kiba đứng đối diện với Kaito trong sân trường. Đôi mắt lạnh lẽo:
- Tìm tôi có chuyện gì không?
- Cảm nhận được sự xuất hiện của ta à! Cậu càng ngày càng mạnh nhỉ Kiba ? - Kaito điềm tĩnh nhắm mắt nói.
- Nói nhiều ! Tôi hỏi tìm tôi có chuyện gì?
- Ngày mai, sẽ đi săn vam E !
- Giết hay bắt ?
- Còn phải hỏi, cậu và ta ra tay ! Thì sẽ là thảm sát !
Kiba nhếch mép cười:
- Thế chắc là ông ta sẽ theo sát Hime vào ngày mai phải không?
Kaito gật nhẹ đầu, một tay đút túi, quay lưng rời đi …
Mai! Là một ngày “trọng đại” !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...