Học Viện Vampire

“ Cạch . Cạch. Cạch “.
“ Oáp … “
Tôi ngáp dài trong tiếng phấn gõ lên bảng của các thầy cô, tôi gục mặt, tay thì vẽ linh tinh lên vở.
“ Nhàm chán thật đấy … “
Tôi quay đầu nhìn sang Kiba, hắn ta đeo chiếc mp3, hai tay đặt sau gáy, người ngả ra lưng ghế, chân thì gác lên bàn, ngủ.
Sướng thật đấy, phải chi tôi cũng được ngủ như Kiba ha, thầy cô chẳng bao giờ la rầy dù chỉ nửa chữ ! Mà hắn ta là ai mà được đặc quyền thế nhỉ ! Ngủ cũng không ai nói gì là sao đây ??
Ghen tị ! Tôi ghen tị chết mất !
“ Aaaaaaaa ….. “
- Em kia ! Đứng dậy cho tôi !
Thảm rồi ! Vẫn đang trong giờ học mà hét lên vậy …
Tôi vội vàng đứng bật dậy, và …
“ Rầm ! “
Chiếc ghế không hiểu sao mà đổ xuống sàn, gây ra tiếng kêu chấn động cả lớp!
Có khi cả hành lang luôn rồi !

Cả lớp bụm miệng cười.
Ngay cả Kiba cũng giật mình mở mắt, nhìn tôi.
Thầy giáo chắp hai tay sau lưng, lườm tôi:
- Xem nào … Murasaki – san phải không nhỉ ??
- Dạ ! – Tôi hoảng sợ nhìn thầy, mồ hôi hột từ đâu túa ra khắp mặt tôi.
- Tiết học của tôi mà em còn dám hét lên như vậy ! Có cần tôi cho em hét ở dưới phòng giám hiệu không ? Hay là hét vào trong sổ đầu bài luôn?
Hả? Vam giới mà cũng có sổ đầu bài ?? Tính giết tôi sao !!!
- Dạ … Thầy à … Em chỉ là chỉ là …
- Chỉ là gì ? Nói lí do chính đáng thì tôi tha !
Tiêu! Tiêu rồi ! Thầy này hình như nổi tiếng khó tính ! Sáng nay mấy bạn trên lớp than vãn nhiều lắm mà !
Hơn nữa, đột nhiên hét lên trong lớp ! Lấy đâu ra lí do chính đáng hả !!!
- Hì hì … em là chẳng qua … chẳng qua ….
- Chẳng qua sao ? Tôi muốn nghe đây !
- Phải rồi ! Em tự dưng thấy một con muỗi bay ngang qua, em sợ quá nên hét lên một tiếng !

Muỗi ? Mùa lạnh này lấy đâu ra muỗi !!
- Ồ? Muỗi à ?? Sao tôi không có thấy nhỉ ? Hơn nửa cửa sổ đóng kín vậy sao nó bay vào hay bay ra được ??
Thầy giáo đẩy đẩy gọng kính, cái vẻ ác hiểm lộ rõ trên khuôn mặt.
- Nói chung là, em đưa tập vở tôi xem, ghi chép bài đầy đủ thì tôi tha !
Thảm nửa rồi !!!
Tôi rụt rè đưa vở có những hình vẽ linh tinh ra cho thầy xem.
Đúng y như dự đoán !!
Thầy gõ gõ thước, quát một tiếng long trời lở đất :
- Murasaki ! Ra ngoài lớp đứng cho tôi !!!
***
Tôi đã không hề biết rằng ….
Qua chiếc cửa sổ kia, một nụ cười nhẹ xuất hiện
Và …
Một khóe môi khác cũng nhếch lên, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy ý cười khẽ liếc tôi.
______________________
Mong cách bạn ủng hộ truyện của mình nha :**
Xin lỗi vì mình đăng chap chậm trễ. Mình cũng đâu muốn bỏ fíc, chẳng qua là tại máy tính nhà mình hỏng, đến bây giờ mới mua được cái mới =]
Bố mẹ lo chuyện tiền nong sắm sửa nhà mới ý mà =]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui