Shiho mở cách cửa bước vào .
2 Con người ẩn mình trong màn đêm . Một người trên tay đang cầm ly Rượu đỏ mà Đỏ của Máu . Người còn lại trên tay đang cầm một cành Hoa hồng đỏ .
Người cầm ly Rượu đỏ mi mắt có chút giao động khi nhìn thấy Shiho , sau đó quay sang nhìn người đang cầm cành Hoa hồng đỏ . Người cầm cành Hoa hồng đỏ mép môi hơi nhếch lên , sau đó quay sang người cầm ly Rượu đỏ mĩm cười .
Từ trong góc tối một giọng Nữ cất lên :
- Đến cũng đúng hẹn lắm ! Nếu Cô mà đến trể thêm 1 phút nữa thôi Thì 4 cô gái Xinh đẹp đó đã làm mồi cho thú dữ ở khu rừng này rồi !
Không khí ảm đạm , một màu Đen tối , một làn Khói trắng , một giọng Nữ trầm , một chút Ánh sáng loé lên từ một thứ gì đó , một âm thanh của sự Ma mị . Đã khiến nơi này trở thành một Ngôi nhà Ma quỷ thật sự . Đáng sợ hơn là nơi này còn có những Con người mang hình hài Người sống như mang Linh hồn của Ma quỷ . " Ma quỷ " chắc cũng chẳng đáng sợ bằng dạng " Nữa người nữa quỷ " .
Shiho cất giọng nói lạnh lùng :
- Ta đã đến như Ngươi muốn ! Bây giờ có thể thả Họ ra rồi !
Một giọng Nữ trầm Quyến rũ phát ra những âm thanh Nhẹ nhàng pha chút Ma mị khiến Người nghe không khỏi rợn tóc gáy :
- Đừng vội ! Người thì chắn chắn phải thả rồi ! Nhưng Cô vẫn chưa đưa cho Ta thứ Ta cần !
Shiho lạnh lùng nói :
- Thả Họ ra trước !
Cô gái mĩm cười giọng nói Ma mị vang lên :
- Cô sợ Ta không giữ lời ư ?
Shiho nhếch môi nói :
- Tôi cũng không nghĩ Cô sẽ nuốt lời ! Chiếc đĩa các Người cần ở đây !
Sau đó đưa chiếc đĩa ra trước mặt , Cô gái ra hiệu cho một Tên thuộc hạ đi đến chỗ Shiho lấy chiếc đĩa . Hắn đưa vào máy tính kiểm tra sau đó đến chỗ Cô gái báo cáo . Cô gái mĩm cười ra hiệu cho thuộc hạ thả nhóm Ran ra . Cô gái cất giọng nói :
- Trả họ nguyên vẹn cho Cô !
Nhóm Ran chạy đến chỗ Shiho . Shiho nhìn Họ lo lắng nói :
- Các Cậu không sao chứ ? Họ không làm gì các Cậu chứ !
Ran và 3 người kia lắc đầu nói :
- Chúng tớ không sao !
Cô gái Nhẹ nhàng cất giọng :
- Bạn của Cô sao Ta nỡ đối sử không tốt với Họ chứ !
Shiho nhìn Họ nói :
- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi !
Nhóm Ran gật đầu . Họ vừa bước ra đến cữa thì giọng nói Ma mị của Cô gái cất lên :
- Khoang đã !
Shiho quay lại nhếch môi nói :
- Muốn nuốt lời ư !
Cô gái mĩm cười cất giọng Dịu dàng nhưng sao nghe vẫn cứ khiến người khác nổi cả da gà :
- Sao Tôi có thể làm vậy với Cô chứ !
Shiho lạnh lùng nói :
- Vậy chúng Tôi có thể đi rồi chứ !
Cô gái mĩm cười cất giọng nhẹ dàng :
- 4 người Họ có thể đi !
Shiho nhíu mài . Cô gái cất giọng nói dịu dàng :
- Tôi chỉ nói là giao thứ Tôi cần cho Tôi thì Tôi sẽ thả 4 người Họ đi . Nhưng Tôi đâu có nói là sẽ để Cô đi !
Shiho nhếch môi cười . Cô quay sang nhìn nhóm Ran nói :
- Các Cậu đi trước đi !
Ran nhìn Shiho nói :
- Không được ! Muốn đi thì cùng đi !
- Đúng đó ! 3 người kia nói .
Shiho mĩm cười nói :
- Các Cậu đi trước đi không cần lo cho Tớ ! Yên tâm Tớ sẽ tự lo được !
Ran cương quyết không đi , cô nhìn Shiho nói :
- Không được ! Cậu đến đây cứu chúng Tớ . Tớ không thể để cậu một Mình ở lại nơi nguy hiểm này !
- Đúng vậy ! 3 người kia nói .
Shiho nhìn họ nói :
- Tớ đã nói không sao các Cậu không cần lo !
Ran nhìn Shiho nói :
- Không được ! Nếu Cậu không đi Tớ cũng không đi !
- Bọn Tớ cũng vậy !
Shiho nhíu mài nhìn họ :
- Các Cậu !
Cô gái cất giọng nói ma mị :
- Mau đi đi trước khi Ta đổi ý !
Shiho nhìn họ hét lên :
- Đi mau đi !
Ran nắm chặc tay Shiho nói :
- Không ! Họ sẽ giết Cậu . Tớ không thể bỏ Cậu một mình được ! Cậu vì cứu bọn Tớ nên mới đến đây ! Tớ không thể đi được ! Nếu Tớ đi Cậu mà có sảy ra chuyện gì Tớ làm sao ăn nói với Shinichi và mọi người !
Shiho nhìn Ran nói :
- Không lẽ các cậu muốn tớ uổn công đến cứu các cậu hay sao ! Bây giờ các cậu đi ít nhất còn có người sống . Nếu các cậu không đi tất cả đều phải chết ! Đi mau ! Cậu cứ nói với Họ đây là quyết định của Tớ và giúp Tớ chuyển lời với Họ dù Tớ có chuyện gì cũng xin Họ đừng buồn vì Tớ ! Nếu không Tớ sẽ không tha thứ cho Họ !
Ran hét lên :
- Không ! Tớ không đi ! Cậu có biết nếu Họ nghe được những lời này thì Họ sẽ Đau lòng như thế nào không ? Cậu nhẫn tâm bỏ lại Họ bỏ lại Shinichi người mà Cậu yêu hay sao ?
Shiho nhìn mĩm cười Ran nói :
- Coi như tớ cầu xin cậu ! Đi mau đi Ran ! Thay tớ chăm sóc cho Shinichi và Mọi người . Và thay Tớ nói với Shinichi : " Điều làm Tớ hạnh phúc nhất chính là được Gặp Cậu ấy . Và Tớ chưa bao giờ hối hận khi Yêu Cậu ấy . Nếu có kiếp sau Tớ vẫn sẽ Yêu Cậu ấy ! 1437 "
Ran nhìn Shiho rơi lệ nói :
- Không ! Cậu tự đi mà chăm sóc bạn trai cậu và tự đi mà nói với cậu ấy ! Tớ không thể nào thay thế Cậu . Cậu biết rõ điều đó hơn Ai hết mà ! Cậu biết rõ người Shinichi Yêu chỉ có Cậu ! Tớ không muốn gánh trách nhiệm đó thay Cậu , Cậu hãy tự đi mà làm đừng đổ hết lên cho Tớ , đừng ích kỹ như vậy ! Tớ Xin Cậu !
Ran khóc lớn nhìn Shiho , Shiho mĩm cười dịu dàng :
- Tớ luôn ích kỹ như vậy !
Sau đó Shiho nhìn Aoko , Sonoko và Kazuha nói :
- Các cậu mau đưa Ran rời khỏi đây đi !
3 người họ nhìn Shiho nói :
- Nhưng...
Shiho hét lên :
- Đừng do dự nữa đi mau !
3 người họ gật đầu nói :
- Chúng tớ nhất định sẽ quay lại cứu cậu !
Sau đó 3 người họ nhanh chóng kéo Ran đi . Ran cố gắng vùng vẫy không đi . Họ đã cố gắng kéo Ran đi ra khỏi đó mặc cho Ran không ngừng kêu tên Shiho . Shiho nhìn theo bóng họ mĩm cười :
- Đi đi và hãy cố gắng sống thật tốt vì Mạng của các Cậu được đổi bằng Mạng của Tôi đấy !
Cô gái Vỗ tay nhẹ sau đó Cất giọng Nhẹ nhàng :
- Thật Cao cả !
Shiho quay người lại nhìn về phía 2 người đó nhếch môi nói :
- Bây giờ Cô có thể ra mặt rồi . Còn Anh nữa Merlot , Anh định im lặng đến khi nào nữa đây !
Cô gái cất giọng Ma mị nói :
- Cô chắc Merlot đang ở đây !
Shiho nhếch môi nói :
- Tôi chắc chắn Merlot đang ở đây !
Cô gái mĩm cười thú vị :
- Là do lá thư ! Nên Cô nghĩ Merlot ở đây sao !
Shiho cười nói :
- Lá thư đó Tôi biết không phải do Merlot viết !
Cô gái cất giọng ma mị :
- Vậy sao Cô lại biết người bên cạnh Tôi là Merlot !
Shiho nhếch môi cười lạnh :
- Tôi có thể cảm nhận được Anh ta rất rõ ! Cho dù Anh ta có hoá thành tro thì Tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của Anh ta !
Cô gái bật cười một nụ cười ma mị :
- Cô còn yêu Anh ta đến vậy sao ?
Shiho nhếch môi nói :
- Còn ! Rất nhiều nữa là đằng khác nhưng không phải Yêu mà là Hận ! Hận đến mức cho dù Anh ta có chết đi thì khi nhìn thấy tro cốt của Anh ta Tôi cũng cảm thấy nó thật kinh tổm . Bởi vì Tôi muốn tất cả mọi thứ liên quan đến Anh ta đều phải bóc hơi khỏi Trái đất này kể cả tro cốt của Anh ta dù chỉ là một hạt nhỏ Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy !
2 con Người từ trong Màn đêm từ từ bước ra
Cô gái với một mái tóc ngắn màu Đen , một đôi mặt Đẹp có thể nhưng đôi măt đó có thể Giết người , một khuôn mặt Sắc sảo , Quyến rũ pha lẫn sự Ma mị . Mặc một bộ đồ màu Đen , trên tay cầm một cành Hoa hồng đỏ .
Bên cạnh là một người con Trai với một mái tóc Bạch kim . Một con mắt màu Đỏ màu của Máu bên còn lại được che lại bởi một mảnh vải màu Đen . Một khuôn mặt Đẹp nhưng lại mang một vẻ Lạnh lùng Tàn ác của Ma quỷ .
Cô gái cười Ma mị nói :
- Cô thú vị hơn Tôi nghĩ đấy !
Người con Trai bên cạnh nở một nụ Cười nhìn Shiho nói :
- Em hận Anh đến vậy sao ?
Shiho nhếch môi nhìn người con Trai có màu tóc Trắng và một đôi màu mắt Đỏ nói :
- Sau những chuyện mà Anh đã làm . Anh vẫn còn muốn hỏi Tôi câu đó ư ? Thật nực cười !
Người con trai mĩm cười nhìn Shiho nói :
- Mấy năm không gặp Em càng xinh đẹp hơn trước , nhưng sự Lạnh lùng đó vẫn không thay đổi !
Shiho cười lạnh nói :
- Còn Anh chẳng thay đổi gì . Vẫn là một con Quỷ khát Máu !
Cô gái bên cạnh mĩm Cười nhìn Shiho nói :
- Đây là lần đầu tiên Tôi thấy một người dám đứng trước mặt Merlot nói Anh ta là một con quỷ khát máu . Mà trên mặt không chút sợ hãi như Cô ! Thật thú vị ! Còn anh Merlot bình thường Anh đáng sợ lắm mà . Sao hôm nay đứng trước mặt Cô gái này lại tỏ ra yếu đuối vậy ! Thật không giống Anh chút nào !
Merlot nhìn Cô gái nhếch môi cười nói :
- Ai biết được !
Cô gái bật cười ma mị nhìn Shiho :
- Cô thật đặt biệt ! Chẳng trách sao người đó lại Yêu Cô đến như vậy !
Shiho nhếch môi cười lạnh nhìn Cô gái nói :
- Yêu ! Thật nực cười . Cô nói Merlot Yêu Tôi . Đó là câu truyện cười hay nhất trong năm mà Tôi được nghe đấy ! Một con Quỷ như Hắn ngoài Têu Bản thân ra thì Hắn làm gì có thể Yêu người khác !
Cô gái mĩm cười nhìn Shiho :
- Tôi đâu có nói đến Merlot . Còn chuyện Merlot có yêu Cô hay không thì chỉ có mình Anh ta mới biết thôi . Đúng không Merlot ?
Merlot nhíu mài nhìn Cô gái . Cô gái bật cười Ma mị :
- Sao vậy Tôi nói sai ư ?
Hắn im lặng nhìn Cô gái . Cô gái quay sang nhìn Shiho nói :
- Cô thấy Tôi nói có đúng không ?
Shiho nhíu mài nhìn Cô gái :
- Đừng nói những chuyện không liên quan . Vào chuyện Chính đi ! Góp cuộc Cô là ai và Người đó mà Cô nói là Ai ?
Cô gái dùng đôi mắt Xinh Đẹp của mình nhìn Shiho nở một nụ Cười :
- Tôi là Ai ! Không nhận ra hay sao ? Người đó là Ai ! Cô vẫn chưa nhận ra Người Đó qua lá Thư Tôi gữi cho Cô ?
Shiho nhíu mài " Nhìn Cô ta Mình cũng có chút ấn tượng như Mình đã từ gặp qua ở đâu đó thì phải nhưng chẳng thể Nhớ nổi . Còn " Người đó " , " Lá thư " ý Cô ta là cách viết thư . Hình như Mình cũng có chút ấn tượng nhưng không nhớ là từng thấy cách viết đó ở đâu "
Shiho thở dài nhếch môi nói :
- Chả nhớ nổi là đã từng gặp Cô ở đâu . Còn về lá thư Tôi chẳng có chút ấn tượng gì về Người đó !
Cô gái nhếch môi Cười Ma mị nhìn Shiho nói :
- Có lẽ Tôi không đáng để một người như Cô nhớ đến ! Và một người xinh đẹp hoàn hão như Cô là một Nữ thần trong mắt Mọi người . Người yêu thầm Cô nhiều đến đếm không hết và Người đó chỉ là một trong số những người yêu thầm Cô thì làm sao Cô có thể biết được người đó là ai . Người đó và Merlot đều là người rất Yêu Cô nhưng Người đó không được may mắn như Merlot không được Cô ghi nhớ Sâu sắc trong lòng !
1
( Shiho khi còn ở tổ chức được đưa đi du học ở mỹ từ nhỏ , vừa với khả năng của cô sớm được và Đại học Harvard , và cô được khá nhiều SV ở đại học HVard ngưỡng mộ , vì vẻ ngoài xinh đẹp và lạnh lùng của mình . Còn vì cô là 1 sinh viên xuất sắc của Học viện )
Cô gái vừa nói vừa ném tấm Hình trước mặt Shiho .
Shiho nhíu mài nhìn tấm hình dưới chân Mình .
Đôi đồng tử co lại " Người đàn ông đó là anh chàng Giáo sư trẻ từng dạy Mình khi còn ở Harvard , Mình nhớ là khi đó có một buổi học ngoại khoá Anh ta đã dẫn Mình và các Sinh viên khác đến nơi này , chẳng trách sao lúc vừa đến đây Mình lại cảm thấy như đã từng đến đây rồi . Còn Cô gái bên cạnh Anh ta là Cô ta sao . Cô ta thay đổi kiểu tóc và cách trang điểm hèn gì Mình chẳng thể nhận ra Cô ta . Nhưng... "
Shiho ngước mặt lên nhìn Cô gái nói :
- Người đàn ông đó là Giáo sư Kingsley một trong những Giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Harvard . Còn Người bên cạnh là Người được mệnh danh là Thiên thần của khoa Khoa Học .
Cô gái mĩm cười Nhiễu cợt nói :
- Thật không ngờ Tôi lại có vinh hạnh được một Nữ thần không xem ai ra gì như Cô nhớ đến !
Shiho nhếch môi " Vốn Mình cũng chẳng để ý đến việc Cô ta là Thiên thần mà tụi con trai ở Học viện nói đến nhưng cứ đến mỗi tiết học của anh chàng Giáo sư đó thì Cô ta cứ nhìn Mình chằm chằm khiến Mình rất khó chịu cứ như vậy từ tiết học này cho đến tiết học khác ! Vậy thì làm sao mình không nhớ Cô ta cho được chứ "
Cô gái nhìn Shiho bằng ánh mắt tức giận nói :
- Còn cách viết trong lá thư là cách viết yêu thích mà Kingsley dùng trong các bài giản ở trên lớp Và Hoa hồng Đỏ là loài hoa mà Kingsley thích nhất . Mỗi khi lên lớp Anh ấy đều cầm theo một cành Hoa hồng Đỏ và nói với các Sinh viên rằng : " Đây là loài hoa mà Tôi yêu thích vì nó là loài hoa đại diện cho Tình yêu . Và 1 cành Hoa hồng Đỏ được xem như một thông điệp Chân thành nhất mà Bạn gửi đến Người mình Yêu thương " Anh ấy luôn lập đi lập lại nó trong mỗi tiết giản của Mình không lẽ Cô không hề chú ý gì đến nó sau nhừng ấy năm học !
Cô gái nhìn Shiho bằng ánh mắt tràn đầy sự thù hận . Shiho nhíu mài " Cô ta nói Mình mới nhớ lúc trước tên Giáo sư đó lúc nào cũng cầm một cành Hoa hồng Đỏ Và các bài Giáo trình của Anh ta thì lúc nào cũng viết Lung tung , chữ To chữ Nhỏ , đã vậy còn viết đủ thứ Màu lên đó . Nó khiến Mình rất khó chịu vì chẳng thể phân biệt được đâu là Trọng tâm của Bài giản . Đã vậy thay vì chỉ chú tâm vào bài giản như các vị Giáo sư khác thì Anh ta lại cứ lằng nhằng đủ thứ về Tình yêu và liên tục lập đi lập lại câu nói về Hoa hồng đỏ mà Cô ta vừa nói và xen nó vào các bài giản của Anh ta việc đó khiến mình rất khó chịu vì chẳng thể phân biệt được đâu là bài giản của Anh ta và đâu là những thứ không liên quan mà mình không muốn nghe . Cứ đến mỗi tiết học của Anh ta thì lớp học lại nhộn nhịp thay vì là không khí im lặng như các tiết học của các vị giáo sư khác Và nó khiến Mình rất khó chịu vì chẳng thể tập trung . Và Mình đã phải chuyển đến một lớp học khác để không phải phí thời gian nghe những thứ không đâu mà Anh ta nói , nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa Anh ta lại là Giáo sư ngoại khoá của mình . Và thế là mặc dù không gặp Anh ta trên các tiết học chính nhưng mình vẫn phải gặp Anh ta ở các tiết học ngoại khoá và Anh ta còn bảo Mình làm trợ lý cho Anh ta trong các buổi ngoại khoá "
Shiho kết thúc hồi tưởng của mình bằng một cái nhếch môi nhẹ .
Shiho dùng giọng nói lạnh lùng nhìn Cô gái nói :
- Và Nó có liên quan gì tới thù hận giữa Tôi và Cô !
Cô gái dùng một giọng nói đáng sợ và một ánh mắt tràn đầy Thù hận và sự Giận dữ nhìn Shiho :
- Cô vẫn có thể nói chuyện với giọng điệu dững dưng đó sao những chuyện Cô đã gây ra hay sao !
Shiho nhếch môi nhìn Cô gái nói :
- Vậy Cô muốn Tôi dùng giọng điệu thế nào để nói ! Trong khi bản thân không hề biết Mình đã gây ra chuyện gì ?
- Anh ấy vì cô mà chết !
Cô gái tức giận hét lên và bắt một phát súng về phía Shiho . Merlot hốt hoảng hét lên :
- FIN !
Merlot muốn ngăn Cô gái nhưng không kịp . Viên đạn đã bay sướt ngang hông Shiho . Shiho quỵ xuống Merlot lo lắng định chạy lại đỡ cô nhưng Cô lạnh lùng nhìn Merlot nói :
- Tránh xa tôi ra ! Và đừng bao giờ đến gần Tôi ! Tôi không cần Anh ở đây giả nhân giả nghĩa !
Shiho vừa Nói vừa Ôm vết thương từ từ đứng dậy . Merlot nhìn Shiho bằng một ánh mắt lo lắng . Sau đó quay sang nhìn Cô gái bằng một ánh mắt tức giận . Cô gái mĩm cười nhìn Merlot nói :
- Anh không cần Tức giận như vậy ! Yên tâm Tôi đã tránh những chỗ nguy hiểm . Tôi chỉ muốn Cô ta nếm thử một chút đau đơn và chảy chút máu . Cô ta không chết được đâu !
Shiho nhìn Cô gái nhíu mài nói :
- Anh ta đã chết !
Cô gái dùng ánh mắt hận thù nhìn Shiho nói :
- Đúng vậy ! Anh ấy vì cô nên mới chết !
Shiho ngạc nhiên nhìn Cô gái nói :
- Vì...ì Tôi ! Tại sao ?
Cô gái nhìn Shiho tức giận nói :
- Tôi và Kingsley là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau . Chúng Tôi có lẽ sẽ Hạnh phúc bên nhau mãi mãi nếu Không có sự xuất hiện của Cô . Nếu Cô không xuất hiện thì Anh ấy đã không yêu Cô và nếu Anh ấy không Yêu Cô thì Anh ấy sẽ không Chết .
- Có lẽ Cô vẫn chưa biết Kingsley là một trong những thành viên của tổ chức . Và Tôi con gái Ông trùm của Tổ chức !
Shiho trợn mắt nhìn Cô gái đầy bất ngờ :
- Cô..ô là..à Con gái của Boss !
Cô gái nhếch môi cười nhìn Shiho nói :
- Đúng vậy ! Nhưng Tôi chưa bao giờ xem người ấy là Ba vì chính Ông ấy đã cướp đi người Mẹ mà Tôi yêu thương nhất . Tôi được sinh ra trong một Tổ chức Tội phạm Giết người không rớm tay , từ nhỏ Tôi luôn cảm thấy kinh tởm cái Tổ chức đó , nhiều lần muốn rời khỏi nó và không muốn có bất kì dính liếu gì với nó . Nhưng vì 1 người tôi không thể rời khỏi đó được , người đó chính là Kingsley , Kingsley cũng giống như tôi và Cô đều không muốn là người của Tổ chức đó nhưng Ba mẹ chúng ta là Thành viên của Tổ chức và đương nhiên chúng ta đã vô tình trở thành người của Tổ chức mặc dù chúng Ta không hề muốn . Kingsley lớn hơn Tôi 5 tuổi , Khi tôi còn nhỏ Mẹ tôi vì bảo vệ Ba tôi nên mới chết bà ấy bỏ lại tôi 1 mình ở trong 1 cái tổ chức toàn những kẻ đáng sợ và 1 người ba chỉ biết kiếm tiền 1 cách phi pháp . Lúc đó Tôi rất sợ hãi sợ không biết phải làm gì thì Kingsley đến bên cạnh tôi , ôm tôi vào lòng nhìn Tôi mĩm cười nói : " Em đừng sợ ! Anh sẽ bảo vệ Em " Lúc đó Anh ấy giống như một Thiên Thần bảo vệ Tôi khỏi bọn Quỷ dữ . Anh ấy cho Tôi sự ấm áp cho Tôi cảm nhận được Tình cảm thứ mà không một ai trong Tổ chức đó Có , kể cả Ba Tôi . Chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống . Tôi coi Anh ấy là người quan trọng nhất của cuộc đời mình thậm chí còn quan trọng hơn cả Bản thân Tôi . Sau đó Anh ấy được Ba tôi gửi đi Mỹ du học . Và vài năm sao đó Anh ấy đã trở thành Giáo sư và lúc đó Tôi đã yêu cầu Ba Tôi cho Tôi sang Mỹ du học , tuy Ông ấy chưa từng quan tâm Tôi nhưng Ông ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tôi và cũng chưa bao giờ bắt Tôi làm việc cho Tổ chức . Tôi đã sang Mỹ du học và để có thể ở bên cạnh Kingsley . Tôi tưởng rằng Tôi và Kingsley sẽ như vậy mà hạnh phúc ở bên Mỹ mãi mãi . Nhưng thật chớ chêu Ông ấy lại giao cho Kingsley một nhiệm vụ đó là giám sát mọi hành động của Cô .
Shiho ngạc nhiên nhìn Cô gái :
- Giám sát Tôi ?
Cô gái nhìn Shiho nói :
- Đúng vậy ! Cô nghĩ rằng Ông ấy không hay biết việc Cô và Chị gái Cô luôn bất mãn với Tổ chức ư ! Ông ấy biết rất rõ đều đó Nhưng Ông ấy không giết Cô và Chị gái Cô là vì Cô có giá trị để Ông ấy lợi dụng . Và Cô nên cảm ơn ba mẹ Cô và Ông trời vì đã cho Cô sinh ra là một Thiên Tài Khoa Học và Lúc đó Tổ chức đang rất cần những người như Cô . Và Chị Cô tuy Cô ta là 1 kẻ vô dụng nhưng Ông ấy có thể dùng Cô ta uy hiếp Cô để Cô làm việc cho Tổ Chức vì Ông ấy biết rất rõ Cô rất giống Mẹ Cô là 1 người không hề sợ hãi bất cứ đều gì , thứ duy nhất uy hiếp được Cô chính là người mà Cô yêu thương nhất , Và Cô sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ người đó . Nhưng Boss rất đa nghi nên Ông ấy đã giao cho Kingsley nhiệm vụ giám sát mọi hành động của Cô . Và Kingsley đã chuyển về dạy ở Harvard . Lúc đầu Anh ấy chỉ chú ý đến Cô vì Cô là người mà Boss bảo Anh ấy giám sát . Nhưng dần dần Anh ấy đã yêu Cô . Và Tôi cũng nhận ra điều đó !
Shiho cười méo mó trong lòng " Và đó là lý do tại sao Cô ta lại nhìn Mình suốt ư ? "
(Bên ngoài vẫn lạnh lùng nếu không chắc bị Chị Cool ngầu đó bắn cho bễ sọ)
Fin tiếp tục nói , giọng có chút bi thương , lại mang 1 sự thù hận lớn :
- Nhưng Tôi vẫn ôm 1 chút Hi Vọng , Cho đến khi :
------ Hồi ức của Fin -----
" Fin : Anh thích Shiho - Chan đúng không ?
Kingsley đỏ mặt hét lên : E..em..m đ..an..ng n..ói..ói..i g..i..ì A..nh n..nghe.. Kh..ông hi..ểu.. ?
Fin phòng má tức giận nhìn Kingsley : Anh đừng giả vờ nữa ! Mau khai thật đi ! Nếu không....
Fin cười gian nhìn Kingsley . Kingsley lập tức lúng túng : Đ...ược Rồi ! Anh nói..ói !
Fin kề sát mặt Kingsley : Nói mau !
Kingsley đỏ mặt gật đầu : Đúng vậy !
Fin nhìn Kingsley mĩm cười : Từ khi nào mà Anh bị mũi tên tình yêu của Shiho-chan bắn trúng vậy ?
Kingsley mĩm cười : Anh cũng không biết nữa ! Lúc đầu Anh chỉ chú ý đến Cô ấy vì Cô ấy là người đó , Chứ hoàn toàn không có ý gì khác . Khi Anh chú ý đến Cô ấy lần đầu tiên là khi cả lớp đều rất phấn khởi và thích thú với các câu nói của Anh thì chỉ có một mình Cô ấy không quan tâm đến nó . Lúc đó Anh bắt đầu chú ý đến Cô ấy vì Cô ấy khác biệt với những người khác . Sau đó anh càng chú ý hơn khi Tất cả mọi người đều thích cách giản bài và các tiết học của Anh thì chỉ có một mình Cô ấy tỏ ra khó chịu với nó . Lúc này anh cảm thấy rất hứng thú với Cô ấy vì Cô ấy đặc biệt hơn người khác . Sau đó Anh quyết định chọc tức Cô ấy bằng cách thêm nhiều màu sắc hơn nữa và Nói nhiều hơn trong các bài giản Vì Anh biết Cô ấy rất ghét nó !
Kingsley vừa nói vừa cười thú vị . Fin Đơ mặt nhìn Kingsley : Vậy kết quả !
Kingsley cười tươi : Kết quả Cô ấy cũng không thể chịu nỗi và đã đứng dậy trước lớp nói to " Giáo sư Anh có thể im lặng và tiếp tục bài giản được không ? Chúng Tôi đến đây để Học chứ không phải để nghe Anh tư vấn về Tình Yêu , Anh có thể chỉ nói về những kiến thức liên quan đến chuyên môn và Đừng nói những thứ không liên quan đến chuyên môn hay không ? Còn nữa Anh có thể đừng viết lung tung trên các bài giáo trình của Anh hay không ? Và có thể chỉ dùng màu đen làm màu chủ đạo Đừng dùng đủ thứ màu sắc trên một bài giáo trình hay không ?
+ Why ? ( Vì sao )
- Vì những câu nói không liên quan đó của Anh khiến Tôi cảm thấy rất phiền và khó chịu ! Còn đối với các Học viên nó sẽ làm giảm khả năng tiếp thu bài của các Học viên . Vì 1 người không nên cùng lúc nghe xen lẫn 2 thứ hoàn toàn không cùng chuyên môn . Nó giống như khi nghe dòng nhạc Classical ( nhạc cỗ điển ) xen lẫn dòng nhạc Heavy Metal ( nhạc rock mạnh ) thì họ sẽ không thể nào cảm nhận và tiếp thu được cùng lúc cả 2 dòng nhạc đó . Còn việc Anh viết lung tung chữ to chữ nhỏ đầy đủ màu sắc Nó khiến Tôi nhìn rất chướng mắt ! Còn đối với các Học viên nó sẽ cản chở việc ghi nhớ những chữ trên bài giản vì 1 người sẽ dễ ghi nhớ 1 thứ có cùng kích thước và màu sắc một cách dễ dàng hơn là những thứ khác nhau . Và việc có quá nhiều màu sắc trên cùng 1 bài giản Nó sẽ làm mất đi trọng tâm của bài giản . Đây là những kiến thức cơ bản nhất không lẽ Anh không biết hay sao ?
+ Tôi cảm thấy những thứ Tôi nói rất hữu ích cho Các Bạn Vì Các bạn đã nghe quá nhiều những thứ khô khan như các kiến thức Khoa học trong Sách vỡ . Tôi chỉ làm cho Không khí học Thoải mái hơn thôi với lại Các bạn đều thuộc độ Tuổi đang Yêu nên những thứ Tôi nói rất cần thiết với Các bạn . Với lại Tình yêu và Khoa học không phải hoàn toàn là khác chuyên môn vì điều là những kiến thức áp dụng trong Cuộc sống Tôi sẽ lấy VD cụ thể : 2 Người lần đầu gặp nhau cũng giống như lần đầu Các bạn nhìn thấy các dụng cụ Khoa học , 2 Người tìm hiểu nhau cũng giống như Các bạn tìm hiểu Công dụng và Cách dùng của Các dụng cụ đó . Và khi 2 người yêu nhau Hạnh phúc sẽ sản sinh ra Dopamine là hormone tạo khoái lạc trong não. Khi bạn bắt đầu yêu, có tình cảm với một ai đó, Dopamine sẽ được giải phóng, khiến con người nảy sinh cảm giác Khoái lạc, Thích thú , mối Tình đầu và Tình yêu lâu bền kích thích sự tiết Dopamine rất tốt . Nó chẳng phải là kiến thức Khoa Học hay sao ? Còn việc Tôi viết chữ To chữ Nhỏ như vậy thì Các bạn có thể ghi Nhớ toàn bộ , Vì học Không nên chỉ chú tâm vào Trọng điểm vì như vậy những thứ Các Bạn cho là Cơ bản Đơn giản không cần chú ý đó , Khi đến 1 lúc cần thiết nào đó Các bạn sẽ không thể nhớ ra những thứ Các bạn cho là không cần thiết đó và Các bạn không thể nào Hoàn thành Thí nghiệm của Mình ! Màu đen là màu của Bóng tối màu u buồn và Tôi không thích màu Đen . Với lại Tôi cảm thấy các Bài học chỉ toàn màu Đen nhìn rất Đơn giản không có chút màu sắc Sinh động nào như vậy sẽ không tốt cho Trí não . Và khi Các bạn tiếp xúc với các Thí nghiệm Các ống màu thí nghiệm chẳng phải nó cũng nhiều Màu sắc hay sao và Các bạn không nhận ra Tôi đang dùng màu Sắc của các loại Dung dịch để viết Tên các loại Dung dịch đó hay sao , Tôi làm vậy để Các Bạn có thể biết được các Dung dịch đó có màu Sắc như thế nào Nó không Tốt hay sao ?
- Giáo sư Anh nên nhớ đây là Harvard University ( ĐẠI HỌC HARVARD ) 1 trong những trường Đại học nỗi tiếng Nhất ở Mỹ . Các Học viên của Trường đại học này không phải những Học viên bình thường của các Trường đại học thông thường . Trình độ IQ như nào mới có tư cách vào đây Học đâu phải Anh không biết . Những kiến thức Cơ bản đó còn cần Anh phải dạy hay sao ! Nếu ngay cả những thứ Cơ bản đó mà cũng không biết rõ thì chẳng khác nào là sự sỉ nhục cho các Học viên của Học viện Harvard . Với lại Thứ Chúng Tôi cần Học là Các kiến thức Cấp Cao chứ không phải những thứ Bình thường Đơn giản nếu như Chúng tôi chỉ Học những thứ Cơ Bản Đơn giản thì chỉ cần Học ở các Trường đại học Thông thường khác Cần gì phải cất công vào Đại học Harvard . Và Anh nên nhớ rõ đây là Trường học chứ không phải Trung tâm tư vấn tình yêu Và Chúng Tôi đến đây để Học chứ không phải đến đây để nghe tư vấn Tình yêu . Và Anh cũng nên nhớ Chúng tôi là Sinh viên tài năng của Harvard chứ không phải Học Sinh tiểu học , Não của chúng tôi là bộ não của Thiên tài chứ Không phải Trẻ mới lớn mà cần Anh giúp Não chúng tôi phát triển Vì cái cách đó của Anh chỉ áp dụng được với não của Trẻ con đang phát triển Còn Não của Chúng tôi nếu cần dùng cách đó để phát triển thì thật không xứng với 2 chữ :
" Thiên tài "
Shiho đứng dậy và đi ra khỏi lớp đi ngang qua Kingsley vẫn không quên tặng Kingsley 1 câu :
- Anh nên nhận thức cho rõ Mình đang ở Đâu ? Và nghề nghiệp của Anh là gì ? Giáo sư Kingsley ạ !
Cô bước đi trong sự ngạc nhiên của Kingsley và tất cả Sinh viên .
- Wao ! Ngầu thật đấy ! Sv1
- Đúng là Nữ thần có khác ! Sv2
- Em idol chị ! Sv3
- Quả nhiên nữ thần băng giá có khác ! Sv4
Bla bla bla bla bla bla bla bla "
[...]
Kingsley rãi đầu cười : Khi đó Anh chỉ biết đơ người ra để Cô ấy chửi cho một trận . Haha !
Fin méo mó nhìn Kingsley : Cho Anh chừa cái tật thích chọc ghẹo người khác . Nhưng cũng thật không may cho Anh chọc ai không chọc lại chọc ngay Nữ thần băng giá . Và sao đó thì sao ?
Kingsley mĩm cười : Từ hôm đó Anh cứ nhớ đến Cô ấy , nhớ đến khuôn mặt Lạnh lùng đó của Cô ấy , nó khiến Anh cứ muốn gặp lại Cô ấy . Nhưng từ hôm đó Cô ấy đã không còn lên lớp ngay tiết của Anh nữa , Anh đã hỏi và biết được Cô ấy đã chuyển đến lớp của 1 vị Giáo sư già nổi tiếng khó tính nhất Học viện nơi mà các Sinh viên tránh còn không kịp nữa . Lúc đó Anh cảm thấy Cô ấy thật rất đặc biệt và Anh bắt đầu muốn gây sự chú ý với Cô ấy nên anh đã xin làm giáo Sư dạy ngọai khoá lớp mà Cô ấy đang theo Vì Anh biết lớp ngoại khoá thì không thể đổi được ! Kingsley cười thú vị .
Sau đó Kingsley ngạc nhiên nhìn Fin : Nhưng làm Sao Em lại biết Anh thích Cô ấy . Anh nhớ chưa từng nói với Ai chuyện đó mà ?
Fin mĩm cười véo má Kingsley : Nhìn biểu hiện của Anh thì ai cũng có thể nhận ra !
Kingsley ngạc nhiên : Biểu..iểu Hiện của Anh ?
Fin mĩm cười : Đúng vậy ! Anh luôn đỏ mặt và lúng túng khi ở bên cạnh Shiho hay Khi Shiho nhìn Anh , anh lại thẹn thùng đỏ mặt quay sang chỗ khác ! Anh còn luôn lén nhìn Shiho trong các tiết học ngoại khoá hay là núp ở một góc thư viện chỉ để nhìn Shiho đọc sách , Anh luôn tìm cớ để có nhiều thời gian bên cạnh Shiho như bảo Cô ấy làm trợ lý cho Anh trong các tiết học ngọai khoá mặc dù trong Lớp rất nhìu bạn Nữ muốn và Người duy nhất Không muốn chính là Shiho , Anh luôn giúp Cô ấy tìm các tư liệu Có ích với Cô ấy rồi để nó ở nơi mà Shiho hay ngồi đọc sách , Anh còn thường Cố chọc cho Shiho vui bằng những câu nói đùa hay 1 câu chuyện cười có khi còn cả những hành động ngộ nghĩnh , Anh còn cố tình thường xuyên dẫn lớp đến Nhật Bản để học ngoại khoá chỉ vì muốn Shiho có thể trở về nơi cô ấy sinh ra , Anh còn vì Cô ấy mà thay đổi thói quen viết chữ của Mình chỉ để Shiho có thể chú ý vào bài giản của Anh và còn nhiều thứ khác nữa ! Với những biểu hiện đó của Anh đừng nói là em mà mọi người trong lớp Ai cũng có thể nhận ra !
Kingsley mĩm cười :
- Nhưng chỉ có Cô ấy không hề nhận ra mà thôi ! Anh luôn lúng túng khi ở bên cô ấy nhưng Cô ấy thì luôn tỏ ra khó chịu khi ở cạnh Anh ! Anh chẳng bao giờ dám nhìn thẳng Cô ấy chỉ dám lén lút nhìn Cô ấy và bị Cô ấy xem như một kẻ theo dõi ! Anh luôn muốn có nhiều thời gian ở bên Cô ấy còn Cô ấy thì luôn tìm cách tránh Anh như tránh tà vậy ! Anh đã thức tận mấy giờ sáng chỉ để tìm những tài liệu có ích cho Cô ấy nhưng Cô ấy chẳng bao giờ đụng đến nó Thậm chí Cô ấy còn bực mình vì phải đem để đóng tài liệu lại chỗ cũ ! Anh thấy Cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng nên muốn làm Cô ấy vui bằng cách tìm kiếm những câu chuyện cười hay những câu nói đùa Còn cố tình làm những hành động kì lạ chỉ để Cô ấy cười 1 cái nhưng Cô ấy chẳng bao giờ để ý đến những câu nói của Anh và xem nó nhưng một câu chuyện vô vị Thậm chí còn coi Anh như một tên Ngốc Lập dị , Anh nghĩ Cô ấy có lẽ sẽ rất nhớ Nhật Bản nên mới thường xuyên đưa lớp đến Nhật Bản học ngoại khoá Nhưng có lẽ Anh đã sai vì đưa Cô ấy trở về nơi chứa nhiều hồi ức đau thương của Cô ấy . Và thế là Cô ấy vốn đã có thành kiến với Anh nay còn ghét Anh hơn , Anh đã cố để Cô ấy có thiện cảm với Anh bằng cách thay đổi cách viết của mình chỉ vì muốn Cô ấy nghe Anh giản nhưng Cô ấy không hề quan tâm đến nó Cô ấy thà rằng tự học lại những kiến thức đó còn hơn là phải nghe Anh giản .
Kingsley vừa nói vừa rãi đầu cười .
Fin khó hiểu nhìn Kingsley : Nếu vậy tại sao Anh vẫn thích Cô ấy ?
Kingsley cười tươi : Ai biết được ! Tình yêu là thứ không thể hiểu rõ nhất và cũng chẳng có Khoa Học nào chứng minh được !
-------- Kết thúc Hồi ức --------
- Nhưng Tôi không hề Oán Hận Cô vì Cô là người Anh ấy Yêu , vì khuôn mặt Hạnh phúc của Anh ấy khi nhìn Cô , vì chỉ cần Anh ấy Hạnh phúc thì Tôi cũng sẽ Vui , Tôi chấp nhận chỉ ở bên cạnh Anh ấy như 1 người Em gái , chỉ đứng từ phía xa nhìn Anh ấy , chỉ âm thầm quan tâm Anh ấy Và chôn giấu tình cảm của Mình mãi mãi không nói ra .
- Và Tôi sẽ Vui vẻ chúc phúc cho 2 người Nếu như ngày đó không xảy ra !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...