Học Viện Tohon
Từ ngày hôm đó Shinichi cứ thờ thẫn , mặt không chút biểu cảm tựa như một cái xác biết đi vậy . Không nói không cười cho dù Ran và nhóm Sato an ủi khuyên nhủ như thế nào cũng không ít gì . Anh vẫn không chịu mở miệng nói 1 lời nào .
Kaito và Hatori thấy vậy cũng đau lòng . Mặc dù họ vì chuyện của anh và Shiho nên không nói chuyện với anh nhưng trong lòng họ anh vẫn là người bạn thân nhất của họ . Họ rất muốn đến an ủi anh nhưng vừa nghĩ đến việc anh làm tổn thương Shiho thì họ lại tức giận . Nhóm Shiba tuy quen biết anh chưa lâu nhưng họ biết rất rõ anh là một người tốt . Hết mình vì mọi người nhưng trong tình cảm anh lại quá thiêng về lý trí mà che lấp đi tiếng nói của con tim . Họ nhìn về phía Shinichi thở dài :
- May là Shiho không có ở đây nếu không thấy cậu ta như vậy cô ấy chắc chắn rất đau lòng ! Shiba nói
- Đúng vậy ! Tất cả nói
Shiho và Rei là 2 người được trường cử đi dự đại hội giao lưu quốc tế ở Mỹ .
- Mà cô ấy có nói khi nào cô ấy và Rei về không ? Suoh hỏi .
Kaito trả lời :
- 2 ngày nữa ! Vì cuộc hội thảo kéo dài lâu hơn dự định nên chuyến bay đã dời lại !
[ phía bàn Shinichi ]
Ran và mọi người đang tìm đủ mọi cách khiến Shinichi vui lên , Ran cười tươi nhìn Shinichi nói :
- Này Shinichi cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng " Những hình nhân nhảy múa " của Sherlock Holme vừa mới được xuất bản vào sáng nay đó ! Cậu đã mua đọc chưa ?
Anh vẫn không có phản ứng Ran tiếp tục nói :
- Còn nữa cả trận đấu bóng giao hữu giữa đội tuyển TOKIO và BIG OSAKA diễn ra vào ngày mai hay chúng ta cùng đi xem !
Anh im lặng không nói gì . Ran thấy vậy rất buồn " Nếu là bình thương cậu ấy mỗi khi nghe đến Holme chắc chắn sẽ rất phấn khích rồi luyên thuyên đủ đều về Holme về sự thông minh tài trí của Holme và những suy luận tinh vi của ông ấy . Nhưng bây giờ cậu ấy một cái chớp mắt cũng không . Cả trận đấu giao hữu mà cậu ấy mong đợi bấy lâu cậu ấy cũng không quan tâm đến "
Sônko cũng lên tiếng nói :
- Hôm qua tớ có nghe chị Sato nói là gần đây có một vụ án mạng liên hoàn . Vụ án này nghe nói đang khiến cảnh sát rất đau đầu Vì.....
Shinichi vẫn không phản ứng gì . Sonoko thở dài nói :
- Cậu ta có phải Shinichi không vậy ! Bình thường chỉ cần nghe đến 2 từ Vụ Án là cứ như thấy Vàng vậy . Nhưng hôm nay chẳng có chút phản ứng gì là sao ?
Ran nhìn thấy Shinichi như vậy cô rất buồn và lo cho anh nhưng anh ngay cả một cái liếc nhìn cô cũng không . Anh chỉ ngồi im lặng với một khuôn mặt vô cảm .
Kết thúc buổi học anh đứng dậy sách cặp đi ra về . Ran cũng nhanh chóng đi theo anh . Trên đường về anh cũng không nói gì chỉ im lặng bước đi . Ran cũng không nói gì lẳng lặng đi bên cạnh anh . Từ phía xa cô nhìn thấy rất nhiều cảnh sát và rất nhiều người dân đang quay quanh một tiệm cà phê . Ran nghĩ " Ở đó hình như sảy ra vụ án gì đó . Khoảng đã có lẽ nó sẽ giúp Shinichi cảm thấy khá hơn "
Anh và cô đi đến gần tiệm cà phê . Ran cứ nghĩ anh sẽ lao vào phá án như bình thường nhưng Không ! Anh đi qua tiệm cà phê nơi sảy ra vụ án Mặt không chút biểu cảm gì thậm chí còn chả nhìn lấy nó một cái . Ran nhìn anh bỏ đi Ngạc nhiên vô cùng . Cô không dám tin người trước mắt mình là Shinichi Kudo một tên thám tử cuồng phá án . Cậu ta có thể không ăn , không nói nhưng không thể không phá án mà bây giờ lại làm lơ vụ án trước mắt Cậu ta :
- Cái gì ! Shinichi không quan tâm đến vụ án ! Thậm chí cậu ấy còn chã liếc nhìn nó một cái ! Cậu ấy có phải là Shinichi Kudo không vậy !
Ran nhanh chóng gọi Shinichi :
- Shinichi ! Ở đó sảy ra án mạng ! Cậu...
Ran từ xa gọi anh . Anh tiếp tục bước đi đầu không ngoảnh lại cứ như không nghe Ran nói gì vậy . Ran nhanh chóng đuổi theo anh . Từ xa Ran nhìn thấy một chiếc xe tải đang lai về phía anh với vận tốc rất nhanh . Tiếng còi xe vang lên in ổi nhưng giường như Shinichi không có chút phản ứng nào cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước . Ran hốt hoảng hét lên :
- SHINICHI CẨN THẬNNNN !
Cô vừa hét vừa chạy nhanh về phía anh . Lúc này Hatori vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi nhìn thấy . Hatori nhanh chóng ném túi đồ xuống , lào đến đẩy Shinichi về phía trước . Cả 2 cùng nhau lao về phía trước . Chiếc xe tải lao vào một cái cây . Ran nhanh chóng chạy lại phía họ . Hatori bị một phe hú hồn . Hatori quay sang nhìn Shinichi hét lên :
- CẬU BỊ GÌ VẬY HẢ ! MAY LÀ TỚ NHANH TAY NẾU KHÔNG BÂY GIỜ CHẮC CẬU ĐI GẶP ÔNG BÀ LUÔN RỒI !
- SHINIChiiiiii ! Cậu có sao không !
Ran hoảng sợ không ngừng hỏi than Shinichi . Nhưnh Shinichi đứng dậy bình thản như không có gì , Shinichi không nói gì tiếp tục bước đi về phía trước . Ran lo lắng nhìn anh nói :
- Shinichi tay cậu bị thương rồi ! Mau đến bệnh viện đi !
Anh vẫn không nói gì tiếp tục bước đi mặc cho vết thương trên tay đang không ngừng chảy máu . Ran định khuyên anh đến bệnh viện thì bị Hatori ngăn lại .
- Ran cậu yên tâm đi ! Cậu ấy không sao đâu ! Cậu vừa mới bị 1 phen hoảng sợ hay là cậu về trước đi ! Cậu ấy cứ để tớ lo !
Nói rồi Hatori đuổi theo Shinichi . Ran nhìn theo anh mà tim đau nhói . Anh vì Shiho mà hành hạ bản thân mình như vậy . Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy Cô đau lòng lắm . Tại sao Shinichi lại biến thành thế này ? Cậu ấy bây giờ chẳng khác nào một cái xác chết biết đi !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...