Tất cả đành quay lại Tokyo. Mọi người tạm biệt chia tay ai về nhà nấy. Shinichi và Hatori gửi những manh mối mà họ tìm được cho trụ cảnh sát.
Shiho và Shinichi xin nghĩ phép thêm 1 tuần để nghỉ ngơi . Shiho từ sau chuyến đi về thì cử tỏ ra mệt mỏi , ngủ nhiều hơn trước , lại còn đòi hỏi cao trong việc ăn uống , lạ thay Cô ngoài món ăn ( Chua cay mặn ngọt đắng Ngũ vị đầy đủ ) của Shinichi nấu ra thì không muốn ăn gì cả, Shinichi cũng cảm thấy lạ 'Shiho em ấy bị ám ảnh Merlot hay sao?'.
Dạo này Shinichi nhận trách nhiệm nấu đồ ăn, vì ăn đồ ăn do mình nấu mà anh gầy đi 1 vòng nhưng biết làm sao bây giờ cô vợ bé nhỏ của anh ngay cả món ăn của nhà hàng cao cấp nhà Suzuki cũng không ăn, anh cũng đành chịu.
Hôm nay cũng vậy Shinichi sau khi chuẩn bị bữa sáng thì lên phòng gọi Cô dậy.
- Bà xã dậy đi Em...dậy ăn sáng !
Shinichi ôn nhu gọi , thấy Shiho không phản ứng nên nhẹ nhàng lây người Cô. Kiên nhẫn gọi lần nữa :
- Bà xã...Dậy nào...10 giờ rồi Em...!
Shiho ngủ rất mê rất say nên không hề nghe thấy tiếng Shinichi gọi . Cô cứ triền miên trong giấc ngủ của mình, ôm chặt chăn mền . Shinichi vuốt ve mái tóc màu nâu hoa trà của Cô mĩm cười, Shiho rất ít khi trẻ con như vậy. Bình thường sẽ nhăn mặt nhíu mài lại cho mà xem, vì sự đáng yêu này Shinichi quyết định sẽ để cô ngủ thêm 1 chút:
- Em mệt vậy ngủ thêm 1 lác...Anh sẽ lên gọi sau !
Sau đó đấp chăn cho Cô hôn nhẹ lên chán mĩm cười đi ra ngoài đóng cửa lại.
[ 1 tiếng sau ]
Shinichi bước lên phòng . Shiho vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dậy . Thế là Anh phải gọi Cô dậy 1 lần nữa . Anh bước lại gần Cô cười nhẹ giọng nói :
- Shiho...dậy...ăn chút gì đi , dậy...
Shiho dụi dụi mắt, làm nũng nói :
- Em...buồn ngủ...cho e ngủ thêm...thêm
Hai mắt nhắm lại. Shinichi thấy Cô cứ nói muốn ngủ lo sợ Cô bị bệnh nên lo lắng nói :
- Shiho...em bệnh hả...Em đã ngủ rất lâu rồi đó Em thấy trong người không khoẻ ư?
Anh lo lắng áp trán mình lên trán Cô đo nhiệt độ xem Cô có bị sốt không . Thấy trán Cô không có dấu hiệu nóng sốt, cũng không lạnh , rất bình thường Anh lại khó hiểu nói :
- Nhiệt độ bình thường mà !
Anh lây lây tay Cô lo lắng hỏi :
- Shiho...Em có sau không...Em thấy không khoẻ chỗ nào...mau nói Anh nghe...
Shiho vốn chỉ muốn ngủ nhưng lại bị Shinichi lây tới lây luôn , lãi nhãi bên tai Cô suốt , Cô cũng thấy khó chịu, ngồi dậy bực bội nói :
- Em không sao...Anh làm gì cứ lãi nhãi suốt vậy...Em chỉ muốn ngủ...Em không có bệnh !
Shinichi nghe vậy nên yên tâm . Anh nhìn Cô mĩm cười nói :
- Vậy Em ngủ đi !
Shiho lườm Anh 1 cái hậm hực đứng dậy :
- Bây giờ Em hết muốn ngủ rồi...Em muốn ăn Anh mau nấu đồ ăn cho Em đi...Nhanh lên...
Shinichi nhìn Shiho cười nói :
- Anh nấu rồi...Bây giờ Anh đi hâm nóng lại Em rửa mặt rồi xuống ăn là được!
Shiho nhìn Shinichi gật đầu sau đó đi vào nhà vệ sinh . Shinichi cũng đi xuống nhà hâm nóng đồ ăn cho Cô .
•
•
•
10 phút sau Shiho bước xuống phòng ăn Shinichi đã chuẩn bị xong hết tất cả Shinichi kéo ghế cho Cô sau đó ngồi xuống đối diện Shiho mĩm cười nói :
- Em ăn đi...!
Shiho gật đầu sau đó bắt đầu ăn , Shinichi cũng ăn phần của mình nhưng mỗi lần ăn món ngũ vị đầy đủ do mình nấu thì Anh luôn cảm thấy giống như ăn thuốc độc vậy , Tóm lại vô cùng khó ăn " Sao Cô ấy lại thích ăn món mình nấu như vậy...trong khi mình ăn món mình nấu bản thân còn cảm thấy như cháo heo...Vậy mà Cô ấy lại tỏ ra ngon miệng vô cùng mới ghê chứ...Dạo này Cô ấy trúng tà hay sao vậy trời "
Thậm chí hôm trước Shinichi đặt món ăn ở ngoài từ nhà hàng cao cấp nhà Sonoko, Shiho thậm chí còn không thèm ăn lấy 1 miếng chỉ nằn nặc đòi ăn đồ mà Anh nấu . Anh không ngại nấu cho Cô ăn , Anh chỉ ngại đồ ăn mình nấu quá tệ , vì bình thường Cả 2 đa số đều ăn đồ ăn ở ngoài , nếu gảnh thì toàn là Shiho nấu thôi vì Shiho không bao giờ để Shinichi bước vào bếp 1 lần nữa ( Vụ án nổ bếp vài năm trước ) nhưng mấy ngày nay dở chứng chỉ muốn ăn đồ do Shinichi nấu không phải Shinichi nấu thì không muốn ăn bất kể là đồ ăn của nhà hàng ngon thế nào cũng không muốn ăn .
Shiho của Anh quả nhiên ' Trúng tà ' rồi. Shinichi khóe môi giật giật . Shiho nhìn thấy Shinichi đang suy nghĩ miên man gì đó liền nhíu mài nói :
- Shinichi ! Shinichi...
Shinichi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không nghe Shiho gọi , Shiho nhíu mài gọi lớn :
- SHINICHI....
Shinichi giật giật mình nhìn Shiho đáp :
- Ơ...Hả ?
Shiho nhíu mài nói :
- Anh đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy ?
Shinichi cười cười nói :
- À...Ừm không có gì đâu ! Em tiếp tục ăn đi !
Shiho nhíu mài nói :
- Em ăn xong nảy giờ rồi !
Shinichi nghe vậy , nhìn lại trên bàn, đúng là đã hết sạch sẽ . Shinichi khóe môi giật giật , đúng là Shiho 'Trúng tà' rồi , ôi trời hôm nào phải dẫn Shiho đi trừ tà mới được .
Thấy Shinichi lại lạc vào suy nghĩ gì đó Shiho nhíu mài gọi :
- Shinichi ! Anh lại suy nghĩ lung tung gì đó !
" Là nghĩ cách giúp em trừng tà đấy " những lời này Shinichi nào dám nói ra miệng , chỉ dám nghĩ thôi . Shinichi nhìn shiho cười cười nói :
- à không có gì ! Để Anh đi dọn dẹp ! Em ra phòng khách đọc sách đi !
Shiho gật đầu 1 cái , rồi cất bước đi ra phòng khách ngồi , cầm quyển tạm chí lên mà không nhìn vào quyển tạp chí thời trang yêu thích . Miên man suy nghĩ " Hôm nay là Sinh nhật Shinichi , phải làm gì cho Anh ấy bất ngờ đây, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để tặng cho anh ấy món quà đặc biệt đó".
Shiho nhắn cho Kaito 1 tin nhắn. Nghĩ nghĩ một lúc , Cô quyết định gọi điện cho hội chị em của mình .
" reng ~ reng "
📞Alo
- Ran ! Hôm nay Cậu có bận việc gì không ?
📞Không ! Hôm nay Tớ rất chi ơi lag gảnh nữa là khác !
📞Hôm nay là sinh nhật Shinichi...
Shiho đen mặt :
-Sinh nhật chồng tớ cậu nhớ cũng quá kĩ đi...
📞Haha...dù gì tớ cũng thích cậu ta 16 năm còn gì...chỉ là lúc trước nhớ kĩ quá nên không quên thôi...
Shiho hừm một cái :
- Tớ có chuyện muốn cậu giúp, Vậy chúng ta hẹn gặp ở quán Cafe dưới văn phòng thám tử ! Tớ có chuyện muốn nhờ Cậu cho lời khuyên !
📞Okey ! Luôn sẳn sàng
- Vậy cậu giúp Tớ hẹn luôn những người khác!
📞Okey ! Tớ sẽ nói với Họ
- Được ! Tạm biệt !
Gác điện thoại , Shiho nhanh chóng cất bước lên lầu . Chuẩn bị đi gặp nhóm Ran.
[...]
Cô chủ quán xinh đẹp mĩm cười nhìn Shiho "Bọn họ đang ở kia" chỉ tay về phía nhóm Ran.
Shiho mĩm cười gật đầu "Em thấy rồi" sau đó đi về hướng nhóm Ran. Ran vẫy tay với cô "Nào nào...đến đây"
Shiho đi đến ngồi xuống cạnh Kazuha. Sonoko hí hửng nói "Thiên tài khoa học hôm nay sao lại có thời gian gảnh mà hẹn bọn người gảnh rỗi chúng tôi ra tán dóc vậy"
Shiho cười nói "Ờ đúng rồi thời gian của tớ rất quý báo. Nếu không có việc cần nhờ sẽ không gọi các cậu làm gì"
Sonoko nhìn cô cười nói "Đây là thái độ nhờ vả của cậu đấy hở?"
Shiho cười đáp lại "Ờ...có giúp không thì bảo"
Aoko nói "Cậu nói xem..."
Shiho nhúng vai một cái "Không giúp vậy tớ về đây...tạm biệt" nói rồi giả vờ đứng dậy.
4 người kia đồng loạt nói "Giúp...giúp, được quý cô Miyano nhờ vả là chuyện vô cùng vinh hạnh với bọn tôi".
Shiho nhìn họ cười một cái. Sau nó nói với họ "Tớ muốn tạo cho Shinichi một buổi tiệc sinh nhật khó quên. Các cậu giúp tớ cho ý kiến đi"
Sonoko xoa xoa cằm nghĩ "Tớ thấy hay là đem nhà cậu bày bố thành hiện trường án mạng đi. Cậu ta thích phá án như vậy chắc sẽ vui đó"
Shiho nhìn cô "Vậy cậu làm nạn nhân nhé"
Sonoko nói "Rồi sau đó anh Makoto sẽ đem tớ ném từ sân thượng tòa tháp Beika xuống"
"Biết Vậy mà cậu còn dám đưa ra chủ ý đó. Cho dù ai là giả làm nạn nhân kết cục cuối cùng cũng sẽ như cậu nói"
Ran cười nói "Anh Arade chắc sẽ không đem tớ ném từ sân thượng tòa tháp Beika xuống nhưng sẽ đem tớ lên bàn phẩu thuật mất"
Aoko lên tiếng nói "Hay là tổ chức cho cậu ta một buổi tiệc thật lớn...rồi mời các ảo thuật gia nổi tiếng như Rostox, Mattok biểu diễn giúp vui cho cậu ta"
Shiho lườm cô nói "Tiệc thì đương nhiên phải tổ chức, cậu muốn lớn cở nào, mờ toàn bộ viện nghiên cứu và sở cảnh sát tớ hả? Còn nữa cậu xem Shinichi là tên Kaito nhà cậu chắc. Thêm nữa cậu xem Rostox và Mattok là ai diễn viên đoàn siếc hả? Cở như tiểu thư tập đoàn Suzuki mời họ về biểu diễn còn nghe được, bảo họ giúp vui cho Shinichi nói vậy mà nghe được hả?"
Sonoko cười nói "Nói vậy chứ giờ ông bác nhà tớ mời thì cùng lắm chỉ mời được 1 người. Nếu như tập đoàn Miyano nhà cậu thì cũng có thể mời được cả 2 đấy"
Shiho thở dài "Ông cậu tớ mà biết thế nào cũng đòi qua đây cho mà xem. Mà ông ấy vắng mặt một ngày Padona thế nào cũng loạn lên cho mà xem, ông ấy đi đương nhiên tên Zen cũng bất chấp công việc mà đu máy bay theo, kéo theo tập đoàn Miyano sẽ lung lây, suy sụp"
Ran nhìn Shiho nói mà cười "Cậu lại nói quá lên, cậu chỉ là không muốn họ đến"
Shiho cũng không chối "Ờ...mỗi lần họ đến thăm sẽ lãi nhãi cả buổi. Hết mắng tớ lại tới than thân trách phận. Làm như tớ có thời gian mà không đi thăm họ vậy"
Kazuha nói "Mà cậu có gọi điện báo cho nhóm chị Vermoth chưa? Còn bác tiến sĩ và ba mẹ Shinichi nữa "
Shiho nghĩ nghĩ nói "Hình như quên rồi, mà Bác tiến sĩ và ba mẹ Shinichi đi du lịch rồi, tớ không muốn làm phiền họ. Đám người Akai, Vermoth hả? không muốn báo, cũng không định báo"
Shiho dửng dưng nói. Lúc này cô cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau. Lập tức nuốt nước bọt. Vermoth mĩm cười 'dịu dàng' "Shiho"
Ran nhìn Shiho cười có lỗi "Tớ lỡ báo với chị Vermoth rồi"
"Ran...cậu hại chết tớ rồi"
"Xin lỗi Shiho"
[...]
"haha nếu vậy chị sẽ tặng cậu ta 2 viên đạn loại mini K02 do Akai mới nghiên cứu ra, một viên vào đầu một viên vào tim, bảo đảm cậu ta sẽ nhớ cả đời"
Shiho cười nói "Nếu vậy 1 viên là đủ rồi"
Tất cả trầm ngâm ngồi suy tư cả buổi. Rốt cuộc Curacao cũng tìm ra cách "Có rồi...bla bla bla..."
Shiho nhếch môi cười "Cuối cùng cũng có người hữu dụng"
5 người kia lập tức liếc mắt nhìn cô "Ý cậu là bọn tớ vô dụng? Hửm?"
Shiho cười cười "Cũng không vô dụng lắm, cách này còn cần các cậu phải phối hợp" nhếch môi cười ma mị.
Điện thoại Shiho rung lên [Bên này đã chuẩn bị xong lễ vật] Shiho bấm gửi một dòng tin [Bên đây cũng vậy]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...