Sáng sớm hôm sau, hàng loạt những chiếc máy bay chuyên chở các học viên từ đảo Avatar về Nhật Bản vừa hạ cánh xuống sân bay. Sau 3h ngồi chờ mệt mỏi, 4h sáng là lúc tất cả trở lại kí túc xá của học viện.
Phần lớn ai cũng mau chóng về phòng và tiếp tục công việc ngủ của mình. Một phần nhỏ khác lại cố gắng giết thời gian bằng những trò chơi tiêu khiển trên mạng hoặc thư giãn bằng âm nhạc nhẹ nhàng.
Riêng ở một địa điểm mà nói chính xác hơn là một ngôi biệt thự có 2 con người đang ngồi trên ghế sofa. Ai nấy đều tranh luận kịch liệt và không khí có vẻ khá căng thẳng:
-Em nghĩ sao mà lại bắt anh rút khỏi nhiệm vụ. Điều này là không thể - người con trai quả quyết nói, khuôn mặt không hài lòng và xen lẫn 1 chút giận dữ
-Bây giờ thì chưa. Chỉ cần trao chuyển luân hồi cho Tinh Tinh là ổn – người con gái vẫn ngồi ở ghế sofa, bình tĩnh nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn
-Chẳng nhẽ em lại đem mèo đến học viện để bị phát hiện? Tinh Tinh chỉ là một thần thú hộ mệnh… - đang nói thì chàng trai bị nó ngắt lời
-Không nói nhiều, anh hãy trở về với thân phận Âu Doãn Phong đi – 2 người này không ai khác chính là nó và Phong. Nó vẫn chưa mất bình tĩnh, điềm đạm nói
-Vậy đưa cho anh 1 lí do sắc đáng để anh rút lui?
-Đó chỉ là vấn đề thời gian. Hoặc rút về hoặc sau sẽ bị điều tra. Chuyện này còn rắc rối hơn.
-Điều tra? Chỉ cần xóa kí ức tạm thời của họ là được. Anh không đồng ý – Phong thở hắt, giọng nói có phần hơi gắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
-Được… hoặc anh rút về hoặc em sẽ thoái vị. Chọn đi – một câu nói mất bình tĩnh, nó nhìn chằm chằm vào mắt Phong, điều này khiến anh cứng họng
-Em… thôi được! Từ mai anh sẽ rút khỏi nhiệm vụ, gọi Tinh Tinh đi
-Thánh thú cánh trắng… hiện hình – nó cười đắc thắng quay ra phía cửa niệm chú. Từ cánh cửa bay vào là một chú mèo trắng muốt đang dần biến thành một cô bé
-Chủ nhân tỉ tỉ, Âu ca ca! 2 người có gì dặn dò ạ? – cô bé lên tiếng, hơi có phần cung kính với 2 con người trước mặt
-Em sẽ đi theo Tiểu Y tới học viện để giám hộ 7 đợt luân chuyển còn lại – nói rồi Phong chuyền một đốm sáng xanh vào tim cô bé
-Chuyển luân hồi? – cô gái ngạc nhiên, hơi nhíu mày – vậy sao ca ca không làm vậy?
-Một vài lí do cá nhân – nó nói, miệng cười ẩn ý – được rồi, em lui về phòng đi
-Dạ, xin phép 2 người – cô gái cúi đầu chào rồi trở về hình dạng chú mèo trắng và trở về phòng mình
-Được rồi chứ? – Phong thở dài ngán ngẩm nhìn nó, vẻ mặt nặng nề giống hệt như người thiếu sức sống – anh về phòng đây
-Ok – nó nhún vai bình thản
Lắc đầu chán nản lần nữa, Phong về phòng chuẩn bị đồ đạc về Mĩ vì vừa “bị đá”. Nó bật cười nhìn theo dáng Phong rồi cũng về phòng thay đồ chuẩn bị lên học viện bắt đầu ngày học.
Xuống gara, nó khởi động máy và phóng xe lao hút đi, Có lẽ từ nay về sau, chỉ còn lại mình nó đi trên con đường này nhưng trách ai được, đây cũng là lựa chọn và quyết định của nó mà…
Dừng xe ở cổng trường thì cùng lúc đó có một chiếc limo cũng vừa dừng máy ngay cạnh. Không quan tâm cho lắm, nó nhấn nút mở cổng ra và phóng xe xuống gara học viện, theo sau là chiếc limo đen mang dáng vẻ bí ẩn.
Tháo mũ bảo hiểm ra, nó đi lên khu kí túc xá thì cùng lúc đó người trong limo bước ra. Là hắn, mà cũng phải, người duy nhất trở về Nhật cùng thời điểm với nó và Phong ngoài hắn thì chẳng còn ai khác. Bằng chứng chính là cái ngày “đen đủi” hôm qua…
Nhẹ nhàng lướt qua hắn, nó thản nhiên bước đi trong yên lặng không để ý tới nụ cười đầy ẩn ý đang hiện hữu trên gương mặt ai kia. Một vài giây sau, hắn cũng quay gót đi lên nhưng không phải tới kí túc mà là phòng hội viên
Tối qua, sau bữa tối thì hắn có check một vài tài liệu và một số mail quan trọng. Dừng lại ở một tờ tài liệu, là tài liệu của học viện gửi tới. Một nụ cười khoái trí hiện ra trên gương mặt hoàn hảo của hắn sau khi liếc nhìn những dòng chữ.
Quay trở lại với hiện tại, ngay khi mở cánh cửa vào phòng hội trưởng thì đập ngay vào mắt hắn là chi chit những trồng giấy tờ tài liệu và hơn cả là vô số những gói quà cùng với thư la liệt khắp sàn nhà.
Lắc đầu thở dài, lại thế rồi! Ngán ngẩm, hắn nhấc điện thoại lên và gọi cho quản lí điều một tốp người lên phòng làm việc dọn hàng loại những thứ được gọi là “phế thải” này. Cúp máy, hắn hơn nhướm mày lấy đại 1 lá thư, là thư chúc mừng từ đám nữ sinh.
Lạnh sống lưng, vậy là tất cả đống này... đều mang một thông điệp như nhau cả ư? Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đen tối, hắn lặng lẽ đóng cửa và dạo bước xuống vườn sau. Tiết trời đã vào đông, những cơn gió bấc se se lạnh và những chiếc lá bắt đầu rơi tạo ra một khung cảnh lạnh lẽ ngạt thở.
Ngước mắt lên tận hưởng những tia nắng ấm nhẹ, hắn chợt nhìn thấy trên tầng thượng của khu kí túc xá, một bóng người đang dựa tay vào lan can. Cười nhẹ, hắn cụp mặt xuống và lẳng lặng đi lên đó.
Bóng người đó không ai khác chính là nó nhưng ở cái cự li đó, hắn quả không thể nhìn thấy hết. Bên chân nó còn có một chú mèo đang cuộn tròn ngủ ngon lành, riêng nó tai đang đeo earphone và bên hông có một cây sáo ngọc.
Đã lâu rồi nó không thổi lại khúc nhạc buồn ấy. Quay lưng và nhảy lên mái nhà, nó rút sáo ra và thổi nhẹ nhàng. Tiếng sáo trong vắt, mềm mại nhưng đượm buồn giống hệt người thổi chúng.
Lúc này trông nó rất đẹp, mái tóc dài kẽ bay trong gió che khuất đi một phần đôi mắt sâu lắng nhưng lạnh khốc vô hồn. Đôi tay thon dài lướt nhẹ trên thân sáo thuần thục điêu luyện tạo ra khúc ca du dương tuyệt vời.
Phía sau cánh cửa có một con người đang say sưa thưởng thức khúc ca buồn. Khuôn mặt chợt trầm tư suy nghĩ là thường, hắn đã thật sự phát hiện ra điều bí mật ẩn trong khúc nhạc? Liệu hắn có hiểu được điều nó thực sự muốn làm?
Không, là hắn hiểu không hết. Cứ đứng như vậy, hắn như thả mình vào khúc ca đó, nỗi buồn như xâm chiếm lấy tâm hồn hắn nhưng càng nghe hắn lại càng chìm vào chúng sâu hơn.
Chợt một tiếng mèo vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhận thức hoạt động trở lại, hắn bừng tỉnh và giờ mới nhận ra đó là một cái bẫy. Một mê cung hoàn mĩ tới tuyệt vời. Lắc lắc đầu để lấy lại tập trung, hắn mở cửa ra và đi lên, nó đã biến mất…
Thở dài, hắn đứng dựa tay vào thành lan can và thẫn thờ nhìn trời mây như người vô hồn cho tới khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Đứng thẳng dậy chỉnh lại tư thế, hắn đút tay vào túi và ra khỏi kí túc xá về lớp.
Giờ đây, A12 không khác cái chợ là mấy phần, đám học viên cả nam lẫn nữ thi nhau xúm xụm vào nhau bàn tán chúc mừng hắn và Huyn dù cho cả 2 mang thương tích nặng nhất trong số thí sinh.
-Chúc mừng hội trưởng, hội phó – cả lũ nhao nhao như kiến vỡ tổ
-S game quá tuyệt vời. Ngài Jun và ngài Huyn muôn năm
-2 người là tuyệt nhất. Vậy cuối giờ cả lớp chúng ta đi ăn mừng đi!!!!
-Ý hay đấy… quyết định thế đi
Riêng Huyn thì lắc đầu thở dài, cậu bị đánh đến bất tỉnh nhân sự từ lúc mở màn đến tận lúc kết thúc thì có cái quái gì phải chúc mừng chứ? Tính nhạo bám cậu chắc? Đúng là một lũ người không phân biệt rõ thực hư…
“Cạch”
Nó bước vào lớp, chợt một bầu không khí im lặng bao trùm lấy A12. Ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể đột ngột giảm nhiệt độ liên tục khiến mặt ai cũng trắng bệch dần đi giống như vừa gặp ma.
Vị giáo viên cũng bước vào ngay sau khi nó vừa ngồi xuống ghế. Sau màn chào hỏi, bà giáo gật đầu hài lòng bắt đầu nói:
-Như các em đã biết, vương miện quán quân từ cuộc thi S game petition world đã thuộc về chúng ta, tất cả hãy tặng một tràng pháo tay cho thí sinhi suất sắc chiến thắng – cô vỗ tay mỉm cười làm cả lướp cũng hưởng ứng theo
-Vậy có phần thưởng gì không cô? – một cô học viên nhanh nhảu nói, mắt sáng như bắt được kim cương nguyên chất
- Phải đó cô... có phần thưởng đúng không ạ? Đó là gì vậy? Có lớn không ạ? - rồi cả lũ nhao nhao lên khiến lớp học một lần nữa trở nên sôi nổi.
-Trật tự - vị giáo viên nhướm mày nghiêm túc mà đập bàn. Chỉnh chu lại tác phong, vị giáo viên lấy lại bình tĩnh - Đây cũng là lí do cô ở đây. Sau kì thi học kì, các em sẽ có một chuyến đi chơi vào kì nghỉ đông. Đây là phần thưởng...
-Yeahhhhhhhhhhhhhh! Yêu cô nhất…!!! – cả lũ nghe chưa hết đã reo hò cổ động một cách vui sướng, hét ầm lên khiến nó hơi nhíu mày vì ổn
-TRẬT TỰ! – bà giáo một lần nữa gằn giọng hét, cả lũ im lìm không dám nhúc nhích – kì thi học kì sẽ có 2 phần là lý thuyết và thực hành. Các em ôn tập tốt, thứ 5 tuần sau kì thi sẽ chính thức bắt đầu. Lớp nghỉ.
Kết thúc câu nói, vị giáo viên chủ nghiệm ra khỏi lớp để lại đám học sinh có người lo lắng bồn chồn, có người vui mừng không tả. Nó nghe xong mà chỉ nhún vai bình thản rồi tiếp tục công việc cả mình. Vốn dĩ với nó, thi hay không thì cũng như nhau cả.
Layla từ đằng sau chạy ùa về phía nó, hù một cái nhưng nó không hề giật mình mà chỉ quay đầu lại cười nhẹ nhìn cô. Layla gãi đầu, nhìn cô trông rất đáng yêu, chợt Layla lên tiếng:
-Bạn đang làm gì vậy Hyeong? Đi ăn sáng với mình không?
-Ùm cũng được – nói rồi nó đóng máy xuống cất vào cặp và xách cặp đi cùng- Đi thôi.
-Ok, mà bạn đã có kế hoạch ôn tập chưa? Mình nghe nói bài lớp A khó lắm? – Layla xị mặt, bĩu môi vẻ thất vọng
-Chưa biết – nó nhún vai- việc này để sau, xuống đã.
-Ừ…nói về chuyện khác đi. Bạn nghĩ chúng ta sẽ đi đâu vào kì nghỉ đông? – Layla đặt một ngón tay lên cằm, mặt hướng lên trời suy ngẫm.
-Chắc là một khu nghĩ dưỡng hoặc một danh lam nào đó.
-Cũng có thể lắm. Nhưng sao cậu lại đoán vậy? Hay cậu biết trước vậy?
-Mùa đông không tới đó để chết vì lạnh ư? Biết trước thì cũng dễ mà… - nó cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một sự vui vẻ lạ thường
Kết thúc câu nói cũng là lúc nó và Layla bước vào căng tin. Căng tin hôm nay khá vắng vẻ, hoàn toàn không giống ngày thường nhưng cũng chẳng cản trở hay liên quan gì đến nó.
Cùng Layla đến quầy ăn và mang đồ ăn về bàn, cô bé liên tục bắt chuyện với nó khiến nó không ngớt lời đáp lại Layla. Chẳng biết vì sao, nó lại thấy thích như vậy. Từ xưa tới nay, nó luôn thích sự tĩnh lặng khi bên bất cứ ai nhưng với cô bé này lại là một chuyện khác.
Sau bữa sáng, Layla nhanh chóng chào tạm biệt nó vì lí do là phải về ôn bài chuẩn bị cho kì thi. Ở học viện Novar, các học viên được nghỉ 1 tuần ở kí túc để ôn thi, mỗi ngày sẽ có một người phục vụ đưa đồ ăn lên tận phòng cho các học viên dù giàu hay nghèo.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, các học viên miệt mài ôn luyện chuẩn bị cho cái ngày rùng rợn nhất đời học sinh cận kề. Riêng chỉ có 3 người vẫn rất chi thảnh thơi, 6 ngày liên tiếp trốn khỏi kí túc đi bar còn lại 1 ngày lật qua “sách vở” ôn lại bài.
8h a.m – ngày thi học kì 1
Ngày quan trọng nhất quyết định chiếc vé đi dã ngoại của lớp A12 đã tới. Ai ai cũng hồi hộp lo lắng làm không khí lớp học trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc vị giáo viên trông thi bước vào, tay cầm sẵn tập đề được sắp xếp theo đúng trình độ học viên
Phát đề xong, người trông thi lẳng lặng ngồi xuống ghế quan sát tất cả cử chỉ của đám học viên. Đương nhiên, mỗi người 1 đề khác nhau làm sao có thể trao đổi được. Nhàn nhã như vậy thì cũng phải thôi.
Bài kiểm tra lí thuyết kéo dài 90p với 20 câu hỏi lí thuyết và 10 câu trắc nghiệm khiến đám học viên khóc không ra nước mắt. Nhưng chỉ khoảng 25p sau khi người giám thị phát bài đã có 2 thân ảnh đi ra khỏi phòng thi và đi tiếp xuống sân làm bài thực hành. Đi xượt qua bàn của Huyn, nó thấy lấp ló sau lớp áo là một chiếc vỏ sò màu vàng nhạt khá đẹp
Không quan tâm lắm, nó vẫn tiếp tục bước đi trước sự ngỡ ngàng của cả giám thị lẫn đám học viên. Nó và hắn cùng lên nộp bài cùng 1 lúc và đi thẳng xuống sân, dưới sân lúc này là một chuỗi những hình nộm từ to tới nhỏ và cuối góc sân là một cái vạch đích.
Hiểu ý, cả 2 đứng vào vạch đích đó và bắt đầu phóng ra những mũi ám khí lao thẳng vào tâm của những hình nộm.
“Phập”
2 mũi ám khí khác loại cùng nhau lao thẳng vào 2 hình nộm và xuyên trúng vào tâm ở giữa bụng chúng. Có vẻ như bài kiểm tra đã kết thúc ở đây, nó thở dài chán nản vì đã hết trò tiêu khiển. Đang định về kí túc thì hắn kéo nó lại:
- Cô đi đâu vậy? Thi xong phải về phòng chờ chờ kết quả mà…
- Vậy sao? – nó hơi nhướm mày nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất.
- Ở bên này. Chúng ta đi thôi – hắn bình thản nói, một ngón tay chỉ về phía căn
phòng lớn gần đó rồi kéo nó đi. Nó không nói gì mà chỉ đi theo…
Bước vào căn phòng, một khoảng không trống rỗng và yên tĩnh. Hơi nhếch mép, nó kéo ghế ra ngồi xuống và đeo earphone vào tai. Đôi mắt dần khép lại, dường như nó đang thả hồn mình vào giai điệu của bản nhạc. Không thiếp đi, nó chỉ cố gắng tạo ình một khoảng lặng để suy nghĩ.
Hắn cũng bước về phía chiếc ghế đối diện nó, lẳng lặng ngồi xuống, tay chống lên bàn và nhìn về phía cửa sổ. Điều kì lạ rằng trên đó có một chú mèo đang nằm ngủ, đôi mắt lim dim hướng về phía thân ảnh mảnh khảnh đang nghe nhạc kia. Hơi nhướm mày nhưng hắn cũng quay đầu nhìn đồng hồ và… giết thời gian.
“Phụt”
Đột nhiên mọi ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, hắn nhíu chặt mày lại nhìn xung quanh: tối đen như mực chỉ có một chút ánh sáng mập mờ từ cửa sổ. Kéo ghế đứng dậy và tay cầm chiếc điện thoại, chuẩn bị gọi thì
“Phịch”
Một thứ gì đó vừa rơi xuống khiến hắn hơi chú ý và đôi mắt bắt đầu liếc qua dó xét. Bóng tối bao trùm căn phòng khiến đôi mắt trở nên gần như vô dụng nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp.
Tạo ra một quả cầu lửa để chiếu sáng, hắn đi xung quanh căn phòng và dừng lại ở chiếc ghế của nó. Nó không còn ngồi trên ghế nữa mà đã ngã xuống đất, hắn vội vã tiến lại gần xem. Nó đang ôm cánh tay trái của mình, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...