Chưa đầy 40p sau, chúng nó tiếp xe xuống một bờ cát ven biển ở Nhật Bản. Nó dừng lại ở đó một lúc, quay người ra đằng sau và đôi bàn tay dần dần hạ xuống kéo theo chiếc cầu băng dần chìm xuống đáy biển.
Hạ hẳn tay xuống, nó quay người trở lại và nhấn ga phóng về đường đua Suzuka cùng với Phong. Giờ là 1h15 sáng nên đường phố Nhật Bản rất vắng, điều này càng thuận lợi hơn cho chúng nó trong cái thời điểm gấp rút này.
1h20 a.m - Cổng đường đua Suzuka
Nó đứng trước cổng, gỡ mũ bảo hiểm ra và nhanh tay đeo 2 cái mắt kính áp tròng vào mắt, cuốn những lọn tóc đen dài lên và đội lên đầu bộ tóc giả ngắn màu tía bạc. Rút ra 2 đôi găng tay da trong suốt siêu mỏng, nó đưa cho Phong 1 đôi vào đi vào.
Gật đầu hài lòng rồi phóng xe vào, ở vạch xuất phát của đường đua có khá nhiều người đứng đó. Một bên là những người mặc áo đen có phù hiệu giọt nước có cánh thiên thần. Bên còn lại là những người mang áo xám thêu hình ngọn lửa màu đen.
-Thủ lĩnh – nó vừa dừng bước thì cùng lúc những người mặc áo đen quay đầu lại và cúi rạp xuống chào.
-Nghỉ - một lời ra lệnh cụt lủn nhưng sức công phá không vừa, cả đám người đứng dậy – Kaito.
-Dạ thưa thủ lĩnh? – Kaito bước lên nhận lệnh
-Tu sửa lại 2 chiếc xe – giọng nói như ra lệnh vang lên, đôi mắt nó liếc qua một lượt những người trước mặt rồi xải bước đi đến đứng đối diệnvới thủ lĩnh Dark.
Kaito không nói gì chỉ cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng gọi đành em cùng mình sửa soạn lại 2 chiếc xe. Nó tháo mũ bảo hiểm ra để lộ khuôn mặt đeo nạ và bộ tóc giả nhưng vẫn vô cùng đẹp. Cầm chiếc mũ bảo hiểm, nó liếc qua một lượt đường đua
-Rất vinh hạnh được gặp cô, thủ lĩnh – tên thủ lĩnh của Dark tiến về phía nó, nâng tay lên hôn nhẹ lên phía mu
-Rất vinh dự, Akane– một giây nhếch mép cười khẩy, nó rút tay ra khỏi bàn tay của người con trai kia. Anh ta có chút bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại trạng thái bình ổn
-Không hổ danh là Mazezu, rất nhanh tay. Dù gì cũng tự giới thiệu, ta là Shino Akane – Shino cười lạnh, giọng nói mang hàm ý mỉa mai – cô đã chấp nhận thách đấu, vậy luật không phải nhắc lại chứ?
-Lên đi – nó liếc nhìn Shino khinh bỉ, khuôn miệng trở về xu hướng đường thẳng
Xe của cả 2 vị thủ lĩnh đối đầu đã được đặt sẵn ở vạch xuất phát. Nó liếc qua nhìn một cái hài lòng rồi đội mũ bảo hiểm lên, tay đeo sẵn đôi găng tay da báo đen. Shino cũng lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên rồi nhảy lên chiếc xe của mình.
Chiếc đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh, mọi người không kịp nhìn thấy gì mà chỉ nghe thấy tiếng động cơ lên ga và tiếng phóng vụt, lao đi trong đêm tối tới từ 2 chiếc môtô
Nó nhấn ga tăng vận tốc lên mức tối đa, đến khúc cua thứ nhất vẫn không giảm tốc độ mà cứ thế phi thẳng, không biết trời đất là gì nữa… Từ đằng sau, Shino bắt đầu hành động. Anh ta vung tay ném những cây kim sắc nhọn vào thân người nó. Từ gương chiếu hậu, nó chỉ cười nhạt.
“XÌ…xì”
Những cây kim đâm thẳng vào nó giờ đang tan ra thành cát. Chỉ trong 1s, nó đã quay người lại và kéo ngón tay vẽ một đường thẳng trên không và chiếc mạng nhện nước được tạo ra gắn luôn sau xe nó. “Ồ, cô ta cũng là một Silvi (*) sao?” Shino cười nửa miệng nhìn nó.
Tới khúc cua thứ 2, nó rút từ eo một khẩu súng lục bằng bạc. Nhanh chóng, nó bắn 3 phát đạn găm thẳng vào 2 bả vai và bờ ngực phải của Shino. Nhét nhanh khẩu súng vào eo, nó tăng tốc…
“Đoàng…”
“Đoàng…”
“Đoàng…”
Ba phát đạn được phóng ra từ cây súng mảnh mai với tốc độ kinh hoảng đến chóng mặt. 2 vết thương hở miệng nơi bả vai của Shino chính là thành quả của tác phẩm nghệ thuật đến từ nó. Tốc độ giảm hẳn, giờ đây nó đã bỏ xa anh ta một quãng dài.
Sa cuộc chiến siêu tốc ở quãng đầu đường đua thì khúc sau có vẻ khá yên bình. Vượt qua khúc cua cuối cùng cũng là lúc Shino gần bắt kịp nó ở đoạn đường thẳng. Một nụ cười đắc thắng nở ra trên môi, anh ta giảm tốc độ và đi sau xe nó.
Còn lạ gì trò này nữa, không cần qua gương chiếu hậu nó cũng biết Shino định làm gì. Trong vòng nửa giây, nó đã rút khẩu lục ra một lần nữa và cầm sẵn trên tay chờ tập kích.
Đúng như dự đoán của nó, từ sau lưng, Shino cũng rút từ sau lưng một khẩu lục đã lên đạn. Miệng vẫn tiếp tục cười, chỉ trong vòng 2s, 4 viên đạn được bay ra nóng hổi găm thẳng vào 2 cánh tay và 2 chân của nó.
“Đoàng... Đoàng… Đoàng…Đoàng”
“Ầm…Ầm… Ầm… Ầm”
Một đốm lửa lóe lên sáng rực giữa bầu trời đêm tối mịt rồi vụt tắt chỉ trong nháy mắt. Chúng không phải được tạo ra từ năng lực của bất cứ ai mà chính do… 2 đầu đạn chạm nhau.
-Cái… cái gì? – Shino trố mắt nhìn đám khói – Không thể nào… cô… cô ta… - anh ta á khẩu rồi liếc nhìn nó, chưa bao giờ Shino gặp một đối thủ đáng sợ như nó
-Ngươi thua rồi – nó nhếch mép cười rồi phóng vụt về vạch đích bỏ lại đằng sau một đôi mắt đang nhìn mình đầy kinh hãi và khiếp sợ.
Dừng xe ở lề phải sau vạch đích, nó ném khẩu súng vào sọt rác rồi dựng xe ở đó. Phía xa có một bóng người đang đứng dựa lưng vào căn phòng gần đó, một đường cong hoàn mĩ xuất hiện.
Shino “lết xác” về vạch đích với ánh mắt vô hồn giống như vừa gặp ma. Có lẽ sự việc đã xảy ra quá nhanh so với dự kiến của anh. Dựng xe ở lề đường đối diện với nó, anh tháo mũ ra và quay lại nói:
-Xem ra ta phải đánh giá lại cô rồi, thủ lĩnh.
-Đập tan tháp May mà vẫn còn dám về đây, ngươi gan thật – Kaito nói, giọng nói đầy mỉa mai
-Ồ, ta không biết Mazezu cũng qua lại với Demonzu đấy. – sau câu nói của Shino là một viên đạn ghìm thẳng vào ngực phải của anh ta.
-Về. Phí thời gian – tác phẩm này một lần nữa là của nó. Xoay khẩu súng mini và treo lại vào chiếc khóa, nó lãnh đạm tiến về phía chiếc xe và phóng vụt đi.
-Cung tiễn thủ lĩnh – cả đoàn người áo đen cúi rạp người chào nó, quả là thán phục người con gái bí ẩn này.
Chàng trai đang dựa lưng vào tường kia cũng đột ngột đứng dậy, tra chìa vào ổ xe rồi phóng vụt đi theo nó. Tuy không ngẩng mặt nhìn nhưng anh cũng đã quan sát hết toàn bộ của đua đêm nay, không bất ngờ cho lắm về chuyện này…
Bắt kịp nó ở ngã tư rẽ về học viện Novar, chàng trai quay đầu sang hỏi:
-Này, em dừng được rồi chứ? Tính xả giận bằng cách đâm vào cốt điện à? – giọng nói có vẻ khá bực tức, hình như… đây là Phong
-Được rồi – sau câu nói là một chuỗi những hành động phanh xe nhưng vô cùng điêu luyện: nhấn ga chạy về phía trước rồi bóp phanh và quay xe.
-Haizz, đến chịu em. Nào, giờ muốn đi đâu? – Phong cũng bóp còi nhẹ nhàng và dựng xe ngay cạnh nó.
-Về biệt thự - nó nhún vai rồi cởi mũ bảo hiểm ra, kéo từ từ 2 lớp găng tay ra, đôi màu đen trả cho Phong, đôi còn lại cho vào túi cùng một số đồ hóa trang khác.
-Hay em nhắn lại cho Yukito đi. Ngồi 1 ngày trời ở biệt thự thì thà đến Tenshi phá còn hơn – Phong lắc đầu chán nản
-Ý hay – nó cười nhếch mép, đầu gật gù– Về biệt thự trước, sáng mai tới Tenshi – rồi đội mũ bảo hiểm lên và nó nhảy lên xe – Đi.
-Đừng bảo em tính làm thật nhé? – Phong cười nhìn nó nhưng ánh mắt đó… có vẻ như là thật – Em… haizz được rồi…
Và với động tác tương tự, chưa đầy 6p sau, nó và Phong đã dựng xe ở trước cổng gara biệt thự trắng ở gần ngoại ô. Nó bấm chiếc nút đen ở phía dưới tay lái, cánh cổng bất mở và chúng nó cất xe vào.
Từ từ mở cửa vào, một màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ căn biệt thự. Tuy không ở đây một thời gian khá dài nhưng tuyệt nhiên nó vẫn rất hài lòng, căn biệt thự trắng vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng.
Nhẹ nhàng đi lên phòng mình mà không một chút tiếng động, nó mở cửa bước vào căn phòng có cánh cửa màu trắng còn Phong đang “lết” về phía căn phòng xám gần đó. Vẫn là sự ngăn nắp và giản dị, nó lấy trong tủ một bộ đồ rồi vào phòng thay.
Bước ra ngoài, chợt nó hơi nhíu mày, nhìn xuống vết xăm bên tay trái, hình xăm đang… nổi lên một viên băng. Nó rút viên băng ra một cách nhanh chóng và đưa lên nhìn, lần đầu tiên nó thấy hiện tượng này.
Nó hơi nghiêng đầu nhìn viên băng, chợt viên băng chiếu một đường sáng vuông góc với lòng bàn tay của nó và đứng thẳng dậy. Lơ lửng trên không trung, khối băng giống như hình 3D được chiếu lên bàn tay nhưng… có thể chạm vào được.
“cộc… cộc… cộc”
“cạch”
Cơ mặt hơi giãn ra, nó nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Phong đang đứng ngoài đó, vẻ mặt cũng… nghiêm nghị khó coi chẳng hơi gì nó. Nó đoán anh tới cũng là vì cái thứ vừa nhô lên khỏi vết xăm kì quái kia.
-Vừa phát hiện ra phải không? – nó nói.
-Em cũng bị ư? – Phong dơ bàn tay lên, một cơn gió được trạm khắc tinh xảo đang lơ lửng trên bàn tay – vậy là ý gì?
-Em không rõ – nó lắc đầu nhún vai, xòe lòng bàn tay mình ra – tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng trở về
-Ùm, hôm nay dừng lại… - sau câu nói đó, lập tức khối hình gió trên bàn tay Phong hạ xuống xuyên vào lòng bàn tay anh và biến mất.
-Dừng lại… - nó nhíu mày lặp lại lời của Phong và… khối băng cũng lặn xuống bàn tay nó – Phong tròn mắt nhìn lòng bàn tay mình rồi chuyển nhanh sang nó, khuôn mặt khó hiểu và ánh mắt thắc mắc – được rồi, chuyện này tính sau. Anh nghỉ sớm đi.
-Ừ, em cũng nghỉ đi. – Phong lắc đầu nhẹ rồi nói, tay từ từ đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng.
Nó thả người rơi tự do xuống giường, với tay móc chiếc găng cụt ngón và đeo vào tay rồi dần dần thiếp hẳn đi. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng thú vị đây…
Sáng hôm sau
Bình minh vừa vực lên cũng là lúc từ cánh cửa của ngôi biệt thự nọ có 2 thân ảnh đang bước ra ngoài. Lặng lẽ, nhẹ nhàng chẳng khác nào lúc đi đến, 2 người lẳng lặng rời đi mà có khi đến cả người hầu cũng không biết họ đã ở đây.
Xuống gara, nó tra chìa vào ổ rồi nhảy lên xe phóng vụt ra đường và dựng xe ở trước cánh đồng bồ công anh trắng muốt. Lấy từ cốp túi đồ hóa trang, nó tháo đôi găng tay cụt ngón và thay vào đó là đôi găng trong suốt siêu mỏng và đôi áp chòng thiên thanh.
Vừa kịp lúc xong thì Phong đi ra, nó nhanh tay với chiếc mũ bảo hiểm và đội vào. Vắt chân qua yên xe và nhảy lên, nó phóng vụt đi trong tích tắc và địa điểm dừng chân tiếp theo là bar Tenshi. Một lời chào buổi sáng khá thú vị giữa 2 con người khó hiểu…
5h45 a.m – bar Tenshi
Dừng xe ở gara quán bar, nó lại rút từ cốp một chiếc mặt nó trắng và úp lên mặt. Phong cũng kịp dừng xe ngay cạnh nó nhưng anh không hề đeo bất cứ đồ hóa trang nào mà chỉ đứng chờ nó thản nhiên:
-Em xong cả chưa? – Phong lên tiếng hỏi
-Ùm, đi thôi – nó gật gù rồi hướng chân về phía cửa. Nhưng vừa bước được 1 bước thì nó khựng lại, khóe miệng chợt hiện lên 1 nụ cười – Về đi, nhớ chuẩn bị tâm lí
-Hả? Ý em là sao? – Phong nghiêng đầ nhìn nó, vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Nhưng đứng một lúc thì mắt anh mở to ra và hành động chở nên cuống cuồng – Ặc! Chết anh rồi…
-Hiểu ra rồi đấy – nó khì cười nhìn Phong – tự sử lí, em lên đây…
-Haizz, em đúng là… - Phong đi đi lại lại, vò đầu bứt tai không yên – làm thế nào đây… trời đất ơi…
-Hoa và bóng bay ở cánh đồng bồ công anh – nó chỉ tay về phía căn biệt thự trắng – về tự sắp xếp
-Này… em hiểu mình đang nói gì không đấy? – Phong nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm nghị - nếu anh đi chẳng phải sẽ…
-Không lo, tự em giải quyết được. Đi đi, đến cổng thứ 3 rồi đấy. – nó thở dài lắc đầu nhìn Phong.
-HẢ? CÔ ẤY ĐI BẰNG CỔNG DỊCH CHUYỂN (**) Ư? – như sấm đánh ngang tai, Phong hét to, miệng há hốc – được rồi được rồi… anh về trước đây. Cảm ơn em – cố chấn an cái tinh thần hỗn loạn, Phong chào nó rồi nhảy lên xe phóng vụt về nhà.
Nó nhìn theo bóng Phong mà chỉ lắc đầu cười nhẹ. Mở cánh cửa đi vào quán bar, nó lãnh đạm tiến về phía băng ghế giành cho thủ lĩnh Mazezu. Gọi một chai Chopin và rót vào li, nó ngồi mân mê li rượu nhưng ánh mắt lại liếc nhìn xung quanh.
Dừng mắt ở chiếc bàn đối diện – bàn của Demonzu. Không như thường lệ, thay vì có 2 cái bóng đang yên vị trên ghế thì hôm nay chỉ còn lại 1. Người đó đang dựa vào tường, bóng tối che đi hẳn khuôn mặt chỉ còn thấy đôi tay đang khoanh lại và cầm li rượu.
Thở dài, nó dựa đầu vào tường, tay gác lên thành ghế và đôi mi dần dần khép lại. Vắt chân hình chữ ngũ, nó nhâm nhi li rượu và tận hưởng giây phút thư giãn sau những ngày thi đấu căng thẳng:
-Ta mời cô 1 li được chứ, Mazezu? – từ phía bàn đối diện, chàng trai đứng dậy, tay cầm 2 li rượu và tiến về phía bàn của nó.
-Được thôi – nó mở mắt ra, từ từ đứng dậy và lấy một cái li từ tay chàng trai – ngươi nên hỏi anh trai ngươi về việc đó hơn là ta, Kirawashi – Ồ, chàng trai đó không ai khác chính là hắn…
-Nhưng theo ta nó lại rất thú vị đấy chứ - hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của nó, cười nhẹ - nào! Mời
-Mời – tay nó hơi siết chiếc li lại nhưng rồi cũng thả lỏng ra và đưa lên miêng uống cạn.
-Có thể cho ta biết lí do cô về đây sớm hơn 1 ngày là gì chứ? – hạ chiếc vi xuống bàn, hắn buột miệng hỏi.
-Không phải ngươi cũng vì vậy mà về ư? – nó nhếch mép cười hắn, xem ra kế hoạch không thành công rồi.
-Vậy à?... Vậy xin phép, ta đã làm phiển rồi – hắn gật gù rồi quay lưng bỏ đi nhưng trong lòng có vẻ hơi bất mãn. 5 lần 7 lượt toàn bị nó bắt thóp…
“Cạch…”
Một tiếng động phát ra từ sau lưng khiến hắn phải quay đầu lại. Là nó đang vịn vào bàn, bàn tay phải ôm lấy cánh tay trái một cách đau đớn. Cánh tay trái buông thõng xuống không trung, tê liệt hoàn toàn và đôi mắt dần khép lại…
-Hyeong – hắn trố mắt lao tới và đỡ nó, nó đã ngất lịm đi một cách bất ngờ. Khuôn mặt dần tái nhợt, cơ thể lạnh buốt nhưng tuyệt nhiên vẫn vô cùng xinh đẹp quyến rũ – Này…cô sao vậy?... Hwang Hyeong…?
-… - lay mãi mà nó không tỉnh lại, hắn không biết làm thế nào nên đành bế thốc nó lên và đi về.
Nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế sau, vô tình hắn đã thấy hình xăm thấp thoáng ở cánh tay trái của nó. Gỡ bàn tay phải của nó ra, đúng như hắn đoán, đó là hình xăm một khối băng được chạm khắc rất đẹp nhưng lại thoáng mờ.
Không phải là một người có khướu tò mò nên hắn cũng thôi chú ý tới vết xăm đó dù rất đẹp. Lên xe và lái về biệt thự của mình, chốc chốc hắn lại nhìn qua gương chiếu hậu và quan sát nó. Nó vẫn chưa tỉnh nhưng thế cũng tốt, nếu giờ mà nó tỉnh lại thì không biết hắn sẽ phải làm sao nữa…
“kẹt…”
Dừng xe ở gara, hắn bước xuống và bế nó lên phòng mình. Trong vòng tay của hắn, trông nó thật mỏng manh và dễ vỡ chẳng khác nào thủy tinh nhưng lại có một vẻ đẹp và sức mạnh phi thường.
Đặt nó xuống giường, hắn kéo chiếc chăn ra và đắp cho nó. Chợt ngước đầu lên và ngắm nhìn nó, quả là một bông hồng trắng đẹp mê hồn. Đưa tay lên và chạm vào gò má nó, một làn da mịn và trắng không tì vết tưởng chừng như búng ra sữa.
Tim hắn lại đập lệch đi 1 nhịp… hơi thở gấp gáp và khuôn mặt hơi đỏ. Hắn rụt tay lại và quay mặt đi, cố gắng điều hòa lại hơi thở và nhịp tim của mình, trái tim đập mạnh khiến hắn bối rối. Hắn đã để nó cướp mất trái tim rồi sao?
Lắc đầu nhẹ, hắn ra khỏi phòng và xuống bếp, từ hôm qua hắn đã không ăn gì rồi…
Ở cánh đồng bồ công anh
Phong vừa dừng xe ở lề đường gần sát cánh đồng thì đập ngay vào mắt anh là một chùm bóng bay lớn khoảng gần 1000 quả và trên đó có gắn vô vàn những cánh hoa hồng nhung đẹp mắt vô cùng.
Đưa tay ra không trung và điều khiển gió đẩy những chùm bóng bay xếp thành chữ, Phong cố gắng làm thật nhanh nhưng không kém phần cẩn thận để chuẩn bị đón tiếp một người.
Trong lúc đó, người được nó nhắc tới đã dừng chân ở cổng học viện Novar. Đó là một cô gái, trang phục rất gọn gàng nhưng không kém phần dịu hiền và duyên dáng. Vẫy tay gọi một chiếc taxi, cô gái được chở tới khu biệt thự trắng ở ngoại ô…
“king… kong”
-Em tới sớm hơn tôi tưởng? – từ đằng sau, một chàng trai bước ra nhìn cô gái, miệng mỉm cười.
-Vậy ra anh biết? – cô gái quay đầu lại, chớp mắt nhìn người con trai trông vô cùng dễ thương.
-Đương nhiên. Đã tới rồi thì vào thôi, em ăn sáng chưa Hanaka? – người con trai gật gù nhìn cô gái, quả không sai khi anh đoán cô là Hanaka.
-Đừng có đánh chống lảng – Hanaka nghiêm nghị nhìn chàng trai – Âu thiếu gia, đêm qua anh đã đi đâu?
-Haizz, biết ngay mà. Được rồi, tôi về đây có chút việc thôi mà – Phong thở dài, quả đúng như dự đoán…
-Vậy cô gái anh đi cùng là ai? – Hanaka nhíu mày nhìn ăn, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Hình như… cô đang ghen ( trời… ghen với nhầm đối tượng r` chị ơi =.= )
-Em theo dõi tôi đấy sao? Không tin tôi ư? – Phong khoanh tay miệng cười nhẹ nhìn Hanaka.
-Anh… anh quá đáng lắm. Em về đây – đầu xì khói, Hanaka siết chặt tay buông một lời nói đầy sát khí rồi hầm hập bỏ đi.
Đang cười thì Phong thấy Hanaka bỏ đi, đưa tay ra kéo tay Hanaka lại, nhanh tay ôm lấy bờ eo cô và… đặt một nụ hôn. Một nụ hôn dài, nồng cháy và rất… ngọt ngào. Không phải là một nụ hôn ngượng ép mà lại tới từ 2 phía…
Lúc đầu, tuy có hơi bất ngờ nhưng nụ hôn ấy đã làm… cô say. Vòng tay quàng cổ Phong, cô cũng đáp trả nụ hôn ấy, nhẹ nhàng, dịu dàng như không kéo phần cuốn hút. Trong tình yêu, bờ môi luôn là thứ thành thật nhất với con người… và trong trường hợp này, điều này có vẻ không cần bàn cãi…
Bế Hanaka lên, Phong đưa cô tới gần cánh đồng bồ công anh nhưng bờ môi vẫn không rời. Hanaka như đắm mình vào bờ môi mạnh mẽ kia, không còn biết mình đang ở đâu nữa. Khi thấy hơi thở của cô yếu đi, Phong luyến tiếc rời khỏi đôi môi quyến rũ của Hanaka và thả cô xuống:
-Vậy tôi hỏi em nhé. Em đoán nhiệm vụ của tôi phải luôn đi cùng ai? – Phong nhìn thẳng vào mắt Hanaka, giọng nói nghiêm nghị
-Nhiệm vụ? – Hanaka nhướm mày – chẳng lẽ là…chúa tể sao?- trố mắt nhìn Phong, Hanaka dường như muốn xác nhận lại sự thật
-Phải, em đoán đúng rồi đấy – Phong gật đầu khẳng định – giờ em tin tôi trong sạch rồi chứ?
-Sao anh không nói cho em ngay từ đầu? – Hanaka phụng phịu – Nếu không thì em đã chẳng…
-Được rồi, đi với tôi đến một nơi này – phì cười, Phong lắc đầu nói rồi kéo cô đi. Gần tới nơi chợt anh che 2 mắt Hanaka lại, ghé sát vào tai thì thầm - sắp tới rồi, em cứ đi thẳng nhé.
-Anh đưa em đi đâu vậy? – tuy hơi ngượng nhưng cô vẫn thấy tò mò
-Đến rồi. – Phong quay người Hanaka ra, đối diện với cánh đồng,thả tay ra khỏi mắt cô, trước mặt Hanaka lúc này là công trình “tỏ tình” của Phong.
-Đây là… - Hanaka bất ngờ, lấy tay che miệng để tránh hét lên vì ngạc nhiên và vui sướng. Mắt long lanh như sắp khóc, cô nhìn dòng chữ: “Hẹn hò với anh nhé”
-Em đồng ý chứ? – luồn tay và ôm eo cô, Phong nhẹ nhàng hỏi nhưng hình như cô đã đơ ra từ lúc nào. Quay người Hanaka lại, anh nhẫn nại hỏi – Hanaka?
-Đồng ý – Hanaka cười toe toét vươn tay ôm cổ của Phong, giọng nó đầy vui mừng và chan chứa vài giọt nước mắt hạnh phúc – Khi nào anh có thể ra mắt chính thức?
-Khi mọi việc đã xong – Phong nhún vai – nhưng hiện giờ, tôi chưa thể về bên em được. Đợi tôi nhé?
-Không sao, em hiểu mà. Em sẽ đợi, nhưng đừng lâu quá đấy – Hanaka nháy mắt với Phong, miệng cười tươi
-Được, tôi hứa. Mà nói tới công việc – Phong nhướm mày nhìn chiếc đồng hồ bên tay – chẳng phải 9h sáng nay em có một cuộc họp lãnh đạo bên Pháp sao?
-Ôi chết!!! Em quên mất tiêu rồi – Giật mình, Hanaka cuống quýt đi đi lại lại – thôi em phải về đây… trời ạ sao lại thành thế này chứ… haizz
-Vậy để tôi đưa em về. Dù sao tôi cũng thuận đường ở đây – nói rồi Phong kéo cô về phía sâu sau của ngôi biệt thự.
Mở khóa và tiến về phía góc dưới của khu vường sân sau, Phong cùng một lúc ấn tổ hợp 2 nút được lấp phía dưới bãi cỏ rồi dương tay cào thẳng một vệt trong không trung. Một cánh cổng được mở ra và bên trong là một căn phòng khách
-Đi nào – Phong đưa tay ra trước mặt Hanaka. Cô mỉm cười nhìn Phong rồi đặt bàn tay mình lên và đi vào trong không chút chần chừ
-Chúng ta đang đi đâu vậy anh?
-Một căn biệt thự của tôi ở Pháp – Phong giải thích, một nụ cười nhẹ tặng Hanaka bỗng khiến cô cảm thấy ấm áp – Ta tới rồi.
-Phòng khách này đẹp thật. Anh thường sống ở đây à? – Hanaka nhìn quanh căn phòng một lượt, rất giản dị nhưng sang trọng và gọn gàng vô cùng
-Không hẳn, em gái tôi đang sống ở đây. Nhưng có lẽ nó không có nhà. Thôi chúng ta đi – Phong kéo Hanaka ra ngoài.
-Đưa em tới đây là được rồi. Cảm ơn anh, hẹn gặp sau – Hanaka cúi đầu cảm ơn nhưng miệng cười ranh ma, cô nhanh nhẹn nhún chân hôn chụt vào má Phong
-Ùm… chào… em – Phong ngớ người nhìn cô gái “tự tiện kia”, phản ứng không kịp khiến giờ mặt anh không kém quả cà chua mấy phần
Cười nhẹ, Phong quay lưng trở lại cánh cổng dịch chuyển và trở về căn biệt thự trắng với tâm trạng lâng lâng như đang bay trên không…
(*) Silvi: cách gọi khác của những người có năng lực phi thường trong thế giới con người nhưng họ hoàn toàn không nhận thức được. Người đầu tiên phát hiện ra sức mạnh của bản thân và đứng đầu giới Silvi thời bấy giờ ( Hi Lạp cổ đại ) cho tới tận nay chính là Hàn Duệ Tử - chủ nhân đời đầu tiên của Hàn tộc. Âu tộc, Chu tộc, Nhã tộc là những gia tộc đi theo giám hộ Hàn tộc từ lúc nền văn minh Silvi được khai phá. Vì vậy Hàn tộc vẫn duy trì vị trí chúa tể và cũng là dòng tộc đề ra định luật của Silvi. Con trai thì mang họ của cha, con gái mang họ của mẹ; trưởng tộc nam sẽ lấy trưởng tộc nữ và con trai, con gái họ sẽ là người kế nghiệp cha mẹ. Riêng một đặc điểm khác của Hàn tộc, chủ nhân Hàn tộc luôn là con gái, cũng bởi Hàn tộc luôn khác thường nên tính tình của họ cũng vì vậy mà rất “cổ quái”. Người kế nghiệp chủ nhân vào ngày nhật thực sẽ chuyển hóa sức mạnh trở về vị trí của mình. Còn vào thời điểm xảy ra nguyệt thực, các silvi tầng 20 sẽ được chuyển hóa sức mạnh ( thay đổi về nhiều mặt )
(**) Cổng dịch chuyển: cánh cổng dẫn từ đất nước này tới đất nước khác và từ thế giời con người tới thế giới của các Silvi. Có tất cả 13 cánh cổng được toàn bộ ở Nhật Bản và chúng được sử dụng linh hoạt đến từng nơi. Trong đó có 10 cánh cổng thường và 3 cánh cổng cấm chỉ chuyên chở tới vùng đất của Hàn tộc. Chủ nhân các gia tộc đều có thể triệu hồi cổng dịch chuyển ( trừ trường hợp đặc biệt là nó )
Profile: Shino Akane: 17t, thủ lĩnh của Dark - bang hội mới nổi trong thế giới ngầm. Bộc chộp nóng nảy, quyết đoán nhưng độc ác và tàn nhẫn. Thích thử sức với những thách thức khó khăn và sau 2 trận chiến với Demonzu và Mazezu thì rất nể phục 2 vị thủ lĩnh của 2 bang hội này. Sức mạnh thuộc hệ khí tầng thứ 17 và hiện tại đang sử dụng găng tay Tọa Đỏa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...