Sáng sớm hôm sau, hàng loạt những chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay của đảo Avatar. Không gì khác đó chính là cổ động viên tới từ các học viện đi cổ vũ cho các thí sinh. Giờ đây, đường bay đông nghẹt người, ai ai cũng vô cùng háo hức chờ trận đấu nẩy lửa vào ngày mai giữa 4 học viện chủ chốt: Iken, Novar, Kaze và Suna.
Họ được đưa về khu vực của cổ động viên để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Layla cũng đi cùng đoàn người với tư cách là cổ động viên cổ vũ cho nó. Tuy rất muốn gặp nó ngay nhưng có lẽ vì quá mệt nên cô về luôn phòng nghỉ và nằm phịch xuống ngủ. Theo thông báo của 2 vị chủ tịch, tối nay tất cả các học viên tới từ các trường sẽ được mời tham dự bữa tiệc khai màn S game và sáng hôm sau cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu.
Tấm poster giới thiệu S game được dán khắp các bảng thông báo ở đảo Avatar và các học viên đều đã nhận được giấy mời tới tham dự dạ tiệc, trong đó có cả nó và hắn. Khi nhận được tờ giấy chỉ vẻn vẹn có 2 dòng cùng chữ kí của 2 vị chủ tịch thì nó đã thở dài rồi ném phăng tờ giấy đi không thương tiếc. Riêng hắn sau khi đọc lại nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhìn sang nó. Nhún vai, nó quay trở lại với công việc luyện tập và khéo theo cả hắn vào.
Sân thi đấu đảo Avatar
Lúc này, ở dưới sân thi đấu có 3 nữ sinh đang tiến vào khu phía tây nơi thí sinh học viện Novar luyện tập và nghỉ ngơi. Tất cả những người xung quanh khi thấy họ đều nhường đường mà không dám hé răng nói nửa lời. Trông cả 3 cô gái khá xinh đẹp nhưng nét mặt lại chất chứa đầy sự cao ngạo và tham vọng, các cô dừng bước trước cánh cửa bước vào tòa nhà, nhìn ngắm nó một lát rồi bước vào. Đó không ai khác chính là Kora Hirohasha – tiểu thư độc nhất của tộc Hirohasha, Aka Irokame – nhị tiểu thư tộc Irokame và Yume Kawuma – đại tiểu thư tộc Kawuma.
Trong lúc đó, hắn và nó đã ngừng tập luyện để nghỉ sớm về còn chuẩn bị cho dạ hội. Nhưng có vẻ chỉ mình hắn chuẩn bị chứ nó thì không hề có ý định tham gia chút nào vì nó không thích những nơi ồn ào. Vươn vai sau một lúc vận động hăng say, nó lấy túi đồ từ trong hộc đựng đồ rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Hắn thấy vậy, vội vàng chạy theo nó mà quên cả mệt mỏi. Níu tay nó ngay ở cầu thang, hắn chợt lên tiếng hỏi
-Tối nay… cô có định đi dạ hội không?
-Việc của ngươi?
-Ta tò mò thôi. Thế cô có đi không?
-Không.
-Vậy nếu… là ta mời, liệu cô có nghĩ lại không?
Chần chừ một lúc, nó cũng gỡ tay hắn ra rồi đi tiếp, trước khi đi, một lời từ chối thẳng thừng được cất lên từ đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của nó: “Không hứng thú”. Hắn đứng đó mà chỉ ngớ người ra mà nhìn cái bóng của nó vừa khuất sau dãy cầu thang, bất chợt, đôi môi hắn nở một nụ cười đầy gian tà. Nhưng rồi hắn cũng bỏ về phòng luôn mà quên cả đồ.
Nhưng họ không ngờ rằng, cuộc nói chuyện chỉ trong giây lát của mình đã bị 3 “con mèo” nghe trộm, sắc mặt cả 3 người này có vẻ không được tốt cho lắm…
“cộc…cộc”
-Vào đi – nó ngước nhìn về phía cánh cửa nơi một người vừa bước chân vào. Ngưng việc đọc sách, nó rót 2 li trà rồi đặt về phía người đối diện.
-Tiểu Y, em có định đi dự dạ tiệc tối nay không? – Không ai khác đó chính là Phong, có lẽ anh cũng tò mò về dự định của nó chăng?
-Không. – một câu trả lời vô cùng ngắn ngọn nhưng khiến không ít người hụt hẫng.
-Vậy nếu là anh mời đi, em sẽ đi chứ? – Phong nhìn nó cười nhẹ - thôi nào, Layla cũng tham dự mà.
-Haizz, thôi được rồi. – Phong đánh trúng điểm yếu của nó rồi. Anh biết nó rất lo cho Layla vì cô bé là một người bạn rất tốt của nó
-Ok, vậy 7h anh qua – Phong cười tươi nhìn nó, chiêu này của anh đúng là rất có hiệu quả…
-Rồi, anh về đi. Em còn có chút việc
-Ùm, đi trước nhé. Mà em đừng có mặc nguyên cái bộ này đi đấy
-Biết rồi – rồi nó đẩy Phong ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Phong thoáng giật mình nhưng rồi cũng cười rồi về phòng
Giờ mới 2h chiều, nó ngồi trên phòng, nhìn xuống dưới khoảng sân rộng rãi bên dưới. Đông như kiến vỡ tổ, đây là điều duy nhất mà nó không muốn vì dường như chính cái đám đông đó đã phá đi sự yên tĩnh và thanh tịnh trong khoảng không ấy. Thở dài ngán ngẩm, giờ đi đâu có lẽ nó cũng sẽ bị làm phiền nên thôi đành ở trên phòng vậy. Tiếp tục nhìn xuống quan sát tình hình, hiện giờ đám đông đang tách thành 2 bên nhường đường cho 3 nữ sinh nọ. Không ai khác đó chính là 3 vị tiểu thư vừa mấy phút trước bước vào tòa nhà để tìm ai đó. Chắc họ là tiểu thư của mấy gia tộc có tiếng trong giới pháp thuật.
Nó nhìn lên bầu trời của ngày hôm nay, bỗng nhíu mày lại để nhìn rõ hơn cảnh tượng trước mắt. Là một chiếc trực thăng đang hạ cánh trên sân thượng tòa nhà phía đông, trên đuôi chiếc trực thăng có in hình một bông tuyết màu hổ phách đẹp tuyền trần. Không do dự, nó bay thẳng về phía sân thượng phía đông chỉ trong nháy mắt ( chị này đang đứng trên ban công ạ ). Đặt chân nhẹ nhàng xuống sàn, nó phủi tay rồi ngước mặt lên nhìn. Cánh cửa trực thăng mở ra và lúc này, 2 đứa bé vừa xô tới và ôm xòa nó vào lòng không ai khác chính là Huyền với Vũ. Thôi rồi, chuẩn bị nghe “ca nhạc miễn phí” đây mà …
-Bọn em chưa tính sổ vụ chị bắt bọn này về Hàn tộc đâu đấy chị Y - Vũ rời khỏi nó, nhìn nó một cái giận dữ rồi quay mặt đi
-Đúng đó! Bọn em còn chưa chơi chán đã phải về rồi. Sau nhớ đền bù nếu không chị chết với em đấy! – Huyền thì liếc xéo nó, phụng phịu
-Được rồi. Về Nhật rồi ta đền bù – nó cười trừ nhìn 2 đứa trẻ vừa uy hiếp mình, đúng thật là…
-Đó là ý kiến của anh mà. Hà cớ tố tội Tiểu Y làm gì? – từ đâu nhảy ra, Phong tiến lại gần chỗ 3 đứa nó dõng dạc nói
-Á à, chưa đánh đã khai nha. Còn cả anh nữa đấy, vô duyên vô cớ đuổi người ta về, hai 2 người lại làm chuyện gì mờ ám đó – Huyền nhìn Phong và nó, vẻ mặt dò xét
-Nghĩ bậy – nó và Phong đồng thanh
-Rồi, 4 đứa! Không cãi nhau nữa – từ trong trực thăng bước ra, một người phụ nữ trung niên đẹp vô cùng đang tiến lại phía chúng nó và theo sau là Yukito.
-Ngoại – nó cúi đầu kính chào người phụ nữ. Phải, bà không ai khác chính là ngoại của nó, người được mệnh danh là bông tuyết đắng đứng đầu Hàn tộc.
-Ùm, Tiểu Y. Dạo này khỏe chứ? Trông con gầy đi nhiều quá – ngoại nhìn nó, vẻ mặt xót xa
-Con khỏe, không sao đâu ạ
-Thưa tổng chủ, mời người vào trong. Chỗ này nói chuyện không tiện cho lắm – Yukito kính cẩn nhìn ngoại nó nói
-Được rồi. Cả 4 đứa cũng vào luôn đi
-Dạ thôi – nó và Phong đồng thanh tập 2. Ngoại nó nhíu mày nhìn Phong nhưng chợt hiểu ra điều gì đó, lại gật gù
-Thôi được, 2 đứa về nghỉ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau
-Cảm ơn ngoại / người – nó và Phong lại đồng thanh tập 3. 2 người này sau hiểu ý nhau thế nhỉ ? (@.@)
Sau đó, cả 2 cùng bay về phòng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. 10s sau, nó và Phong đã an tọa trên ban công phòng mình, quay sang nhìn nhau, chúng nó phì cười rồi bước vào trong phòng.
Các vị trưởng bối của các dòng tộc cao quý tới từ cả 2 tổ chức cũng vừa đáp máy bay xuống sân bay Avatar. Không khí khá căng thẳng khi họ chạm mặt nhau vì đơn giản rằng họ đều đang bức xúc về sự kiện đính hôn của 2 tộc Kirawashi và Hirohasha. Nhìn đôi vợ chồng tộc Hirohasha mà vị trưởng bối nào cũng thấy căm ghét, họ quá cao ngạo và hống hách kể từ sau khi lập giao ước với tộc Kirawashi. Chắc có lẽ người duy nhất đang không biết cái sự kiện tầy đình này lại chính là “chú rể” (đau chưa :)) )
7 p.m tại đảo Avatar
Nó đã chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết để đi dự tiệc, khá đơn giản nhưng nó lại vô cùng nổi bật. Một chiếc váy trắng dài bồng bềnh dài tới đầu gối để lộ đôi chân dài thon thả không còn điểm để chê, lớp ren phía ngoài váy khiến nó trở nên vô cùng kì ảo và trang nhã. Phần trên của chiếc váy là một lớp vải làm từ sợi tổng hợp đặc biệt để lộ bờ vai trắng hồng không tì vết của nó. Một chút chuỗi cườm trang trí trên chiếc váy tạo điểm nhấn và chiếc nơ trắng được thắt phía eo trái là điểm dừng.
Nó không buộc tóc lên, chỉ thả tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng vốn có, cổ đeo một chiếc vòng hình thánh giá được làm từ kim cương trắng đẹp tuyệt trần cùng bộ với chiếc hoa tai chẳng khác gì kiểu dáng. Một đôi giày trắng chỉ khoảng 5 phân luôn tạo cho nó một vẻ đẹp quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch. Từ đầu tới chân, cái gì cũng trắng lại càng tôn lên sự thuần khiết nổi bật của nó giữa đám đông.
Bước ra ngoài, Phong đã đứng chờ ở đó từ 3p trước. Anh ăn mặc rất lịch sự: áo vest màu ghi có điểm nhấn là chiếc caravat màu trắng được in hình một cơn gió mà ghi trên đó. Quần âu cũng màu xám nốt nhưng lại tôn lên vẻ đẹp vô cùng lực lưỡng và nam tính của Phong. Mái tóc được vuốt một lớp keo nhẹ vô cùng mượt mà và óng ả, tai đeo một chiếc khuyên hình thập giống nó nhưng là một màu ghi quyến rũ.
Hai đứa nó nhìn nhau rồi chỉ cười, khoác tay nhau như một cặp đôi thực sự nhưng mấy ai biết rằng, họ chỉ coi nhau như anh em. Đột nhiên dừng lại, nó nhìn Phong rồi lạnh giọng nói:
-Anh vào trước đi – rồi nó quay lưng bỏ đi, có lẽ nó đã quên thứ gì đó.
-Haizz, thôi được rồi. Đợi em bên trong, đừng đi đâu xa quá đây – Phong thở dài, quá hiểu cái bản tính không thích đám đông của nó rồi mà.
Phong chỉ đứng nghệch ra một lúc rồi cũng thở dài ảo não bước vào. Còn nó, thực chất nó không quên gì mà chỉ không muốn bước vào trong đó mà thôi. Đi dạo một vòng quanh hồ, nó dừng chân ở cái trường kỉ gần đó rồi ngồi xuống ngắm trăng.
Trăng hôm nay không tròn nhưng lại trong vắt, không một chút vấy bẩn, vô cùng thuần túy và quyến rũ. Nó cứ ngồi đó ngắm nhìn bầu trời mà không biết rằng có người đang tới gần. Dừng chân ở chỗ nó, người đó chợt lên tiếng
-Ta tưởng cô không tới? – phải, đó là hắn. Khuôn mặt hắn một phần tỏ rõ sự đùa cợt nhưng chiếm lĩnh lấy chín phần còn lại là sự mệt mỏi và buồn chán. Chỉ nhìn qua là nó cũng đoán được ra hắn đang nghĩ gì…
-Biết rồi sao?
-Vậy ra ta là người cuối cùng được biết sao? Haizz – thở dài thườn thượt, hắn ngồi xuống ngay cạnh nó
-Ngươi tính ngồi đây đến hết buổi sao?
-Chứ cô nghĩ ta thích vào đó làm tâm điểm chú ý chắc?
-Thế đi chỗ khác đi.
-Này, đây đâu phải là chỗ riêng của cô. Ta ngồi là việc của ta chứ
-Thế thì ta đi. – nói rồi nó đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì hắn níu tay nó lại MỘT LẦN NỮA…. Nó nhíu mày nhìn hắn, vẫn là cái vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn
-Được rồi được rồi. Ta đi được chưa? – kéo nó ngồi lại vào ghế, hắn đút tay vào túi quần thở dài ảo não bước về phía cửa.
-Đừng quên, ngươi là thủ lĩnh Demonzu và – nó cười đầy ẩn ý – ai cũng có điểm yếu – nói rồi nó bước đi bỏ lại đằng sau là hắn với một số câu hỏi nghi vấn.
Khựng lại một lát, hắn chợt cười lớn, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Rút máy điện thoại ra, hắn gọi cho ai đó rồi cũng cười khoái trí mà bước đi. Nhưng hắn không vào trong phòng tiệc mà lại rảo bước về phòng không một chút mảy may quan tâm tới người khác.
Nó thì ra bãi biển đi dạo, cái khung cảnh này chẳng khác gì 11 năm về trước, khi mà nó và một người nữa đang chơi đùa vui vẻ. Nghĩ tới cảnh ấy, nó chỉ cười chua xót rồi tiếp tục đi, nhìn bờ biển về đêm quả thật rất đẹp và kì ảo. Tuy không yên ả nhưng lại tạo cho con người ta một cảm giác vô cùng bình thản và nhẹ nhõm.
Trong lúc đó, ở phòng chờ của bữa tiệc
-CÁI GÌ? CÁC NGƯƠI HỦY HÔN ƯỚC? Các ngươi coi chúng ta là gì vậy hả? – một người đàn ông đứng phắt dậy quát, vẻ mặt vô cùng tức tối và giận dữ
-Thành thật xin lỗi ngài – người đàn ông đối diện đứng dậy, cúi đầu
-Lí do hủy hôn? – người đàn ông kia lạnh giọng hỏi
-Do… bất đồng nội bộ, thưa ngài Kirawashi – phải, người đàn ông vừa lớn tiếng kia không ai khác chính là cha của hắn - Hondo Kirawashi – rất mong ngài thứ lỗi, chúng tôi thực sự không muốn…
-Im ngay cho ta – ông Hondo mặt tối sầm, tay đang bóp cổ người còn lại. Người đó không ai khác chính là ngài Hirohasha – các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã coi thường ta
-Xin người, xin người đừng giết ba mẹ cháu. Đây là việc ngoài ý muốn – Kora thấy vậy sốt sắng đứng dậy cầu xin van nải ông Kirawashi
-Ngươi tránh ra – ông chừng mắt nhìn Kora, cô ta thấy vậy rụt người lại, sợ sệt ngồi xuống.
Sau đó, từ tay ngài Kirawashi xuất hiện 2 quả cầu lửa, chúng để đang để giành cho ông bà Hirohasha. Họ đã lôi gia tộc Kirawashi ra làm trò đùa, đã tuyên bố đính hôn rồi giờ lại hủy hôn ngay phút chót. Và cuối cùng, 2 thân ảnh bị thiêu thành tro bởi ngọn lửa tức giận đến từ ngài Hondo.
-KHÔNG! BA… MẸ… - Kora hét ầm lên, run rẩy nhìn đám tro trước mặt mình rồi ngất lịm đi.
-Dọn dẹp đi – ông Kirawashi lạnh giọng nói, đám người từ ngoài đi vào khiêng Kora ra ngoài và quét sạch đống tro.
Cùng lúc đó, hắn bước vào phòng, chứng kiến cảnh cha mình tự tay tiêu diệt “gia đình nhà thông gia”, một ngọn lửa khơi mào như hắn chỉ cười đầy ẩn ý rồi thôi.
“ Tút…tút
-Alo? Thủ lĩnh có gì dặn dò ạ? – một người ở đầu dây bên kia nhấc máy
-Ùm, cậu hãy tới biệt thự Hirohasha và bắt con trai của Hondo về biệt thự ở ngoại ô của ta đi – người còn lại ở đầu dây bên này chậm rãi nói
-Hirohasha? Vâng thưa ngài. Có cần gọi cho Hondo không ạ?
-Được, gửi luôn một tấm ảnh cho ông ta. Điều kiện trao đổi… hủy hôn ước với tộc Kirawashi
-Vâng, ngài còn gì dặn dò không ạ?
-Làm đi
… tút…tút”
Kết thúc một màn hú vía, hắn thở phào nhẹ nhõm và không quên cảm ơn nó. Quả thật hắn không thể nghĩ nó là một người có đầu óc siêu việt đến thế. Có thể nghĩ ra một cách hay như vậy vừa để giúp hắn thoát khỏi cảnh làm “chồng chưa cưới”, vừa giúp tập đoàn Saphia loại bỏ một đối thủ.
Bước ra ngoài, hắn đang thấy nó bước vào trong với bao ánh mắt nhìn. Nó hiện giờ là tâm điểm chú ý, giờ hắn mới ngắm kĩ nó, trông nó thực sự chẳng khác gì thiên sứ thật. Mọi thứ trên người từ trang sức tới quần áo rồi guốc đều một màu trắng thuần khiết, đôi môi đỏ căng mọng càng trở nên quyến rũ hơn. Hắn ngớ người ra một lúc lâu…
Nhìn thấy nó, Phong cũng tiến lại gần và nở một nụ cười nhẹ. Nó cũng cười đáp lễ rồi khoác tay anh hòa vào bữa tiệc. Nói đến đây thôi cũng đã đủ biết nét mặt của hắn ra sao rồi, kín mịt một màu đen của sự tức giận và sự phẫn nộ.
Tuy vậy nhưng với cái vỏ bọc lạnh lẽo và tàn khốc thì không khó để hắn che đi được sự tức giận của mình. Cố gắng trở lại trạng thái ban đầu, hắn ngượng mình nhìn sang chỗ khác để khỏi điên thêm.
Chợt, MC của bữa tiệc tiến lên bục, cầm míc và dõng dạc nói:
-Các bạn học viên trẻ thân mến, để tăng thêm không khí háo hức của buổi tiệc, các bạn có muốn chơi một trò chơi không ạ?
-Có – cả đám học viên hô to, khẩu khí lớn vô cùng khiến nó hơi giật mình
-Vậy… ùm… vậy chúng ta sẽ chơi trò “làm theo yêu cầu” nhé? – MC chần chừ một lúc rồi cũng nảy ra sáng kiến – xin mời các vị tiểu thư di chuyển vị trí sang bên phải. Còn các thiếu gia công tử sẽ dồn về phía còn lại.
-Yêu cầu sẽ được đưa ra từ phía ban nhạc trong vòng 2p tắt đèn, các bạn bắt buộc phải làm theo sau khi đèn được bật nếu không hình phạt sẽ là thực hiện trên sân khấu. Ok chứ?
-Ok – cả phòng tiệc như rung lên vì cái thứ âm thanh khủng khiếp vừa được phát ra. Điệu bộ của tên MC khiến nó và Phong cảm thấy hơi nguy hiểm… ( =.= )
Nó và Phong cũng miễn cưỡng phải tham gia cái trò chơi quái quỷ này, thực sự việc làm theo ý của người khác đối với tụi nó là một điều không dễ nhưng đã đứng đây thì đành phải bất đắc dĩ đồng ý thôi…
-Vâng, mời các bạn chuẩn bị sẵn sàng – tên MC lại nhìn về hướng cầu giao điện rồi hô to – TẮT ĐÈN
“Phụt”
Sau khẩu lệnh hô, tất cả mọi người như đâm vào nhau một cách vô cùng tình cờ, sau một hồi nhao nhao lên, tất cả đã im lặng, dường như chỉ còn tiếng xì xào của đám con gái đang phấn khởi chờ xem mình ôm phải ai.
Lúc nãy, khi đèn vừa mới bị tắt, nó chợt bị một người nào đó kéo tay lại và ôm nó vào lòng. Tuy không biết là ai nhưng có vẻ người này rất quen thuộc, mùi hương từ người của người đó rất giống với 1 người…
-Ban nhạc, các bạn muốn sao?
-Một cái ôm thì sao? – một người lên tiếng
-Xưa quá, hay là một nụ hôn nhỉ? – một người khác chen vào
-Ok, được đấy – tất cả đồng tình – Một một nụ hôn đi nhé….
-Ồ… Thử thách lớn đây. Mọi người sẵn sàng chưa - tên MC chỉ tay về phía công tắc – BẬT ĐÈN LÊN!
“Phụt”
Tất cả dường như vỡ òa ra, tiếng thét, tiếng rít, tiếng cười xô vào nhau như phi tiêu. Giờ nó mới nhìn kĩ lên cái kẻ vừa kéo tay mình, nó phỏng đoán không sai mà, cái kẻ đó không ai khác lại là hắn. Ngó sang một bên gần đó, Phong đang ôm một cô gái của học viện Novar và đó lại là học sinh lớp A12. Riêng Huyn, quả là bất ngờ khi cậu đang ôm Layla, cả 2 trố mắt nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên.
-Mời các cặp đôi bắt đầu công việc của bản thân. HÔN NHAU ĐI NÀO – tên MC nhìn đám học viên cười ẩn ý
Nó và hắn nhìn nhau, một phút bàng hoàng, thực sự nó sẽ phải hôn hắn? Liếc mắt sang phía những cặp khác, Huyn đang hôn Layla, tuy không cảm xúc nhưng có vẻ khiến Lay khá đỏ mặt. Quay đôi đồng tử lại với kẻ đang ôm mình, nó nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu. Hắn chẳng nói gì, chỉ đứng như tượng nhưng đôi mắt vẫn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của nó:
-Còn một cặp kia – tên MC chỉ ánh đèn về phía nó và hắn – các bạn muốn bị phạt sao đây?
Sau khi nhìn tên MC, nó và hắn cùng lúc quay lại nhìn mặt nhau. Nó thở dài rồi gật đầu nhẹ. Hắn thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, chắc nó cũng không thích đứng lên đó làm “siêu mẫu” ấy ánh mắt dao kéo ngắm đâu.
Thế là hắn nâng cằm nó lên, từ từ cúi xuống và đáp một nụ hôn ngọt ngào. Đó là một nụ hôn dài nhưng lại vô cùng mãnh liệt và cuốn hút. Hắn như ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của nó, nhưng nó chẳng phản ứng gì, chỉ đứng như một con rối mà thôi. Nhận thấy hơi thở hắt của nó, hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, lần đầu tiên hắn hôn một cô gái và cũng là lần đầu tiên được hắn hôn mà không đáp trả… như nó
-Lượt chơi lần này, các bạn là những người chiến thắng – tên MC nháy mắt với đám đông và vỗ tay – các bạn muốn chơi tiếp chứ?
-KHÔNG! – một sự từ chối phũng phàng tới từ tất cả mọi người khiến anh chàng MC ái ngại
-Vậy để kết thúc trò chơi, xin mời các bạn tiến ra phía giữa phòng để nhảy một điệu van – tên MC mặt méo xệch nhưng cũng cố cười gượng – điệu van mang tên Dmitri Shostakovich xin được phép bắt đầu.
Tất cả các cặp đôi khác đều đưa mình theo giai điệu bản nhạc Pháp. Rất du dương và tình cảm, họ bắt đầu mời nhau nhảy một đoạn điệp khúc và cả phòng tiệc trở nên tràn đầy tình yêu.
Huyn cũng như bao chàng trai khác, lịch sự mời Layla nhảy. Lúc hôn cô, hình như con tim của anh đã lồi một nhịp,… vậy là cảm giác gì?...
Nó chẳng nói gì, buông thõng một tay còn tay và dùng mu bàn tay còn lại quệt môi như muốn xóa hết những vết tích từ nụ hôn đầu tiên. Xong suôi, nó bước ra ngoài trong vô vàn những cái nhìn ngạc nhiên. Giờ đây hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng, vì sao?
Phong không nói gì, sau đó cũng ra ngoài cùng nó luôn, nét mặt anh có chút lo lắng. Đứng bên hồ, nó khoanh tay thở dài thườn thượt, cùng lúc đó, Phong cũng dừng bước và đứng sau lưng nó. Đặt một tay lên bờ vai mịn màng ấy, Phong cưởi áo khoác của mình ra và khoác lên người nó:
-Em không sao chứ?
-Ùm. Không sao.
-Em biết… mình có thể từ chối mà. Vậy sao vẫn làm?
-Hắn là con trai tộc Kirawashi. Mà… không phải anh cũng không từ chối sao?
-À… cái này – Phong cứng họng – nhưng em cũng là chủ nhân Hàn tộc
-Trong tương lai. Giờ thì không phải – nó quay lại nhìn Phong như không muốn nhắc tới chuyện này – không nên gây thêm rắc rối
-Em sợ chúng sẽ phát hiện ra? – Phong nhíu mày nhìn nó, nó chẳng nói gì mà chỉ gật đầu.
-Thôi được rồi. Chỉ cần tên kia gánh luôn phần của em là ổn – nó lắc đầu
-Sức hắn không đủ. Hắn còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm.
-Hắn hơn học viên cấp A đến 3 bậc tu vi. Sao lại không? – nhưng nhận được từ nó vẫn là cái lắc đầu
-Hắn đang bị thọ thương. Hắn lại là hệ hỏa nữa
-Ồ ra vậy. Haizz, cuối cùng anh cũng phải ra tay sao?
-Không thì cũng hết cách – nó nhún vai
-Được thôi. Vậy em tính sao em gái?
…
Phong nghe xong mà chỉ cười khoái trí. Thật không tin nổi nó lại nghĩ ra cái trò “độc” đến thế. Chúng nó gật đầu nhìn nhau cười rồi khoác tay nhau đi vào. Nhẹ nhàng tiến vào của, chúng nó hít một hơi thật sâu và mở màn bằng một nụ cười quyến rũ đến chết người trao nhau. Một màn kịch hoàn hảo…
Hắn đã nhìn thấy, giờ đây ánh mắt của hắn đang bốc lửa nhìn nó và Phong. Cái nụ cười ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, sao nó chưa bao giờ thể hiện ra dù chỉ là một lần với hắn? Sao luôn là Phong mà không bao giờ là hắn? Khuôn mặt thanh tú dần tối lại, xám xịt, 2 bàn tay hắn siết chặt tưởng chừng như sắp bất máu.
Không ngoài dự đoán của nó, hắn “vào vai” vô cùng tốt, nét biểu cảm tỏ rõ sự ghen tuông, đố kị. Nó chỉ cười đơn thuần liếc qua chố hắn một lần rồi lại diễn tiếp. Hình như hắn chịu không nổi rồi, mọi cảm xúc bị giấu đi đang tuôn ra, khuôn mặt hắn đầy dẫy những thứ cảm xúc đang đâm vào nhau loạn xạ.
Hùng hổ tiến về phía nó, sát khí dày đặc đang đeo bám lấy người hắn nhưng dường như nó chỉ chú ý tới Phong mà lờ đi hắn. “Bắt đầu rồi” cả nó và Phong cũng nghĩ rồi quay sang nhìn nhau lại cười ẩn ý.
Phong quay mặt sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự thách thức và cao ngạo đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đó. Hắn tức tối vung tay siết chặt cổ tay nó, tuy khác tê nhưng nó cũng kịp nhìn sang Phong rồi gật đầu nhẹ.
Hiểu ý, anh bắt đầu giữ tay nó và luân chuyển từ từ những luồng gió nhẹ qua thân ảnh nó. Khuôn mặt nó hơi nhăn lại, từ từ truyền những cơn gió vừa được lọc qua lớp băng vào tay hắn.
Nhận thấy có một luồng gió đang chuyển tới thân mình, hắn nhíu mày nhìn nó và Phong. Lượng gió đi vào trong cơ thể hắn đang đập tan những vết tụ máu từ vết thương và nối liền lại những vệt chày xước. Giờ hắn mới hiểu ra rằng 2 đứa nó chỉ đang âm thầm trị liệu cho hắn mà thôi.
Cảm nhận những vết thương của hắn đã lành lại hoàn toàn, nó giật tay ra khỏi lòng bàn tay chắc chắn của hắn rồi thẳng bước về luôn và theo sau là Phong. Lần này không chần chừ nữa, chúng nó về thẳng phòng luôn. Nhưng chợt đến giữa đường thì nó khựng lại, đứng chết chân ở đó. Phong nhìn thấy mà thoáng giật mình, lo lắng bế phắc nó lên mà chạy về phòng.
-Thời gian luân chuyển tới rồi. Em cố lên Tiểu Y – Phong ôm nó vào lòng chấn an. Nó chỉ nghe loáng thoáng gì đó rồi thiếp đi, không ngờ điều đó lại tới sớm vậy.
Phong bế nó lên khu vực của Hàn tộc - nơi ngoại nó và 2 đứa nhỏ đang “tạm trú”. Mở rầm cửa ra, anh sốt sắng đặt nó xuống ghế rồi chạy nhanh tìm ngoại nó. Cùng lúc đó, 2 đứa nhỏ vừa bước ra từ phòng đọc sách, thấy nó vậy, chúng ồ ạt lao tới:
-Chị Y, chị Y, chị không sao chứ? – Huyền lay mạnh nó dậy, khuôn mặt lo lắng hiện rõ.
-Không thể nào đến sớm vậy được – Vũ nhìn nó mặt trắng bệch, miệng lầm bẩm
-Huyền, Vũ! Tổng chủ đâu? Mau đưa Tiểu Y tới đó, nhanh lên – Phong tìm mãi mà không thấy ngoại nó, chạy lại chỗ ghế bế nó lên rồi vội vàng nói.
-Tổng chủ đang ở B1, mau lên đi thôi – Vũ kéo Huyền và Phong ra khỏi phòng, chỉ tay về phía hành lang bên trái rồi chạy nhanh về đó.
Phong không nói gì cũng chạy cật lực về nơi gọi là B1. Lại một tiếng “rầm” phát ra, anh chạy thẳng vào trong quên cả chào hỏi. Bà nó đang ngồi dùng trà với Yukito, trông rất thư thái thì thấy Phong đang hối hả chạy tới, khuôn mặt lo lắng và trên tay đang bế nó
-Tiểu Y. Không ổn rồi – ngoại nó thấy vậy vô cùng lo lắng đứng dậy tiến về phía giường. Đặt một ngón tay lên trán nó, trên trán xuất hiện hình một đôi cánh màu trắng. Đôi cánh sáng rực lên rồi từ từ lặn đi.
-Có chuyện gì vậy anh Phong? Tiểu Y làm sao vậy? – Yukito thấy vậy cũng lo lắng lay lay tay Phong
-Thưa tổng chủ, em ấy có sao không ạ? Có cần đưa về Hàn tộc không? – Phong lo quá đến nỗi chẳng chú ý gì tới Yukito
-Không cần. Yukito… – ngoại nó nhìn sang Yukito – con đã tìm thấy 2 sợi dây rồi chứ?
-Dạ chưa, nhưng công cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục ạ – Yukito chỉ lắc đầu thở dài.
-Không sao, mới chỉ là lần đầu tiên. Tất cả có 10 đợt luân chuyển, chỉ cần nó đeo đủ cùng lúc cả 2 sợi vào lần thứ 9 thì coi như tất cả đã xong.– rồi bà nó quay sang phía Phong, chỉ tay và trán của anh rồi di tới tay, điểm dừng chính là ở tim.
Chợt ngón tay đó tỏa sáng, một thứ ánh sáng trắng vô cùng đẹp được chuyển tới ngực trái của Phong. Nó thấm dần vào trong và mất hút
-Đây là… - Phong ngớ người nhìn bà nó. Bà nó trao cho anh kết luân hồi(*) ư? – người trao nó cho con ạ?
-Tạm thời con sẽ là người bảo hộ cho Tiểu Y. Nhớ, đừng có quên nhiệm vụ của mình – bà nó nhấn mạnh từng từ. Phải, bà nó rất lo cho nó, một phần vì nó là chủ nhân Hàn tộc, một phần vì nó là đứa cháu duy nhất của bà.
-Vâng, thưa tổng chủ - Phong kính cẩn cúi đầu.
-Rồi, con đưa nó về đi Phong. Còn 2 đứa kia, cũng về phòng luôn đi – rồi ngoại nó quay lại chỗ ngồi ban đầu. Yukito cũng đi theo và ngồi xuống.
Phong lại bế nó lên và chậm rãi đưa nó về phòng nghỉ. Quả thực hôm nay nó đã quá mệt rồi, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp, đôi môi hơn mím nhẹ và đôi mắt nhắm tịt của nó khiến Phong bồn chồn. Anh nâng niu nó như một cánh hoa làm bằng pha lê vậy, rất cưng chiều nhưng cũng rất cẩn thận vì giờ lúc này, chỉ một cái chạm nhẹ nó cũng có thể vỡ vụn.
“ tút… tút
-Alo?
-Chủ tịch, chúng em đã tìm thấy rồi ạ
-Các cậu tìm thấy rồi? – Yukito mừng rỡ reo lên
-Vâng thưa chủ tịch, giờ làm thế nào ạ?
-Chuyển ngay tới học viện. hãy đưa tận tay cho Kyo.
-Ngài còn chuyện gì dặn dò không ạ?
-Không, các cậu tiến hành đi
… tút…tút”
(*)Chuyển luân hồi: đốm sáng màu trắng được tạo ra từ hàng ngàn viên băng ngọc, rút ngắn thời gian luân chuyển trở về hình dạng ban đầu của những vị tộc chủ đứng đầu Hàn tộc và làm giảm bớt cơn đau do luân chuyển tạo ra.. Được kế thừa từ đời này qua đời khác và thường do các giám hộ có trách nghiệm quản lí
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...