Ngày hôm sau, như thường lệ nó vẫn dậy sớm – rất sớm. Nó không hiểu vì sao nhưng từ lúc đặt chân tới đây, mọi cảm giác quen thuộc vốn dĩ của nó đột ngột quay về. Mọi thứ quay về con người nó 3 năm trước đây khi mà nó tàn độc hơn, lạnh lùng hơn và hiếu chiến hơn. Ngắm bình minh lên, nó bỗng nhiên muốn tới học viện sớm.
Chẳng một phút do dự, nó bước ra khỏi bệ cửa sổ, cầm theo bộ đồng phục và vào phòng thay đồ. Bước ra ngoài, nó lặng lẽ xuống tầng vì nó không muốn đánh thức ai. Chẳng biết từ khi nào, Phong đã ngồi trên sofa, đọc báo chăm chú và trên bàn đã để sẵn hai tách cà phê:
-Chào buổi sáng – anh đặt tờ báo xuống bàn – em ngồi đi
Nó chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cầm tách cà phê lên, nó nhấp một ngụm nhỏ. Xong suôi, nó lên tiếng:
-Xong chưa?
-Ùm, xong cả rồi. Chỉ chờ xuất phát nữa là xong.
-Còn hai đứa kia?
-Đưa về Hàn tộc trong chiều nay, 4h
-Vậy đi – đặt tách cà phê đã cạn xuống bàn, nó dừng nói chuyện và bước về phía cửa. Trên bục cầu thang đầu tiên của cầu thang, hai chiếc vali màu trắng và màu xám đang chờ đợi để được chủ nhân của nó kéo đi.
“- Anh Phong…
-Yukito? – Phong nhíu mày – có chuyện gì không?
-Mai hai người phải chuyển tới kí túc xá
-Để?
-Một tuần nữa các học viên sẽ tham gia thi loại trực tiếp để chọn ra 2 cặp mạnh nhất thay mặt học viện tham gia S game petition world
-2 cặp? 2 người một cặp à?
-Vâng, 1 cặp sẽ ở chung một phòng
-Ùm… còn gì không?
-Dạ không, chào anh …”
Dừng xe trước cổng, giờ mới 6h sáng. Nó chạy xe vào gara cùng Phong để cất, có lẽ nó sẽ dùng tới những thứ này trong một thời gian dài. Ngưỡng tưởng vẫn là cái bài ca muôn thuở: cất xe, lên lớp cất cặp, tìm chỗ … ngủ nhưng đột nhiên
-Tiểu Y, em muốn đi xem phòng kí túc không?
-Phòng?
-102, chúng ta sẽ ở chung – nó nhíu mày nhìn Phong tỏ ý thắc mắc – vì S game đấu theo cặp nên hai người sẽ chung một phòng tiện cho việc trao đổi.
-Cũng được – cơ mặt dần dãn ra, nó nhún vai
Kí túc xá khối A – phòng 102
Bước vào phòng, đập ngay vào mắt nó là một bộ sofa, một chiếc bàn kính và một chiếc TV tinh thể lỏng. Cạnh cửa có một cái tủ và một giá treo đồ, đằng sau sofa có hai cánh cửa, chắc là cửa phòng ngủ. Cách ghế khoảng 5m về phía bên trái là hai chiếc cửa khác, đó là bếp và phòng tắm. Căn phòng có nền màu kem, trên trần treo một chiếc đèn pha lê kiểu tây Âu cổ. Khá tiện dụng, nó nghĩ vậy
-Giờ mới 6h10, muốn đi đâu không Tiểu Y?
-Căng tin – nó cầm theo earphone rồi bước ra ngoài sau khi nhìn một lượt
Phong gật đầu, trước khi ra khỏi phòng, anh tắt đèn và đóng cửa cẩn thận sau đó bước theo nó xuống căng tin. Giờ chẳng có ai bởi lẽ chúng nớ đã tới quá sớm. Tới gần máy bán nước, nó chọn một lon Coke và một lon bia rồi nhanh chóng về bàn. Ngồi xuống, nó đưa Phong một lon rồi bật nắp lon kia:
-Em biết uống Coke vào buổi sáng là không tốt mà
-Bia đâu khác.
-Sao còn mua? –Phong nhíu mày
-Quen.
Phong phì cười, đúng là chẳng thể nói lại con người này. Bật nắp lon bia, tu một hơi rồi anh hỏi
-Vậy em tính S game ra sao? Không cần tập trước à?
-Không – nó nhún vai – Ra đi – liếc mắt về phía góc trái gần cuối căn phòng, hai bóng người từ từ bước ra, chẳng phải xa lạ gì. Đó là hắn và Huyn. Cũng phải thôi, từ đầu đã nhận ra có hai người này tính“nghe lỏm” chuyện không cần biết, nó không nói gì mà để tự họ ra thú nhận.
Cười nửa miệng, nó chẳ thèm nhìn họ lấy một lần. Phong chẳng bất ngờ gì với khả năng này của nó, cầm lon bia lên uống
-Sao cậu biết? – Huyn hỏi, ánh mắt dò hỏi 2 con người đang chễm chệ ngồi trên ghế.
-Không được quyền biết? – Phong
-À … - Huyn cứng họng, nhìn sang Jun, ánh mắt tỏ vẻ cầu cứu
-Hai người đã chuyển về kí túc xá? – Hắn
-Việc của cậu? – giờ nó mới lên tiếng. Liếc nhìn hắn, dù chỉ 1s nhưng hắn cũng có thể nhận ra cái lại thấu xương từ ánh nhìn sâu thẳm ấy
-Vậy hai người đã quyết định tham gia? – Cảm thấy sắp có điều chẳng lành, Huyn cắt ngang
-… - nó đứng dậy, ném lon coke vừa bị nghiền nát vào thùng rác rồi bỏ ra ngoài, lờ hắn 2 tên đang đứng trước mặt mình đi.
Bước ra khỏi đó, trên đường về A12 chợt Phong hỏi
-Em nghĩ chúng ta sẽ thắng?
-Có anh rồi còn gì
-Sao lại là anh? – Phong ngây ngô hỏi
-Được huấn luyện như vậy mà còn nghi ngờ sao? – thở dài, nó liếc nhìn Phong. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi một câu rất chi là ngây thơ như vậy?
-Em cũng vậy mà – anh phì cười
-Không hứng thú – nó nhún vai, vẻ mặt thể hiện rõ sự không quan tâm tới.
Hành động dễ thương của nó khiến Phong phì cười, nhiều lúc nó cũng đáng yêu thật. Rồi cả hai bước vào lớp.
“- Tiểu Y, ở bên đó thế nào? – một người phụ nữ dẹp lão hiện lên màn hình
-Dạ ổn. Có chuyện gì vậy ạ?
-Ùm, sắp tới sẽ có một cuộc thi năng lực trong học viện. Trước khi bắt tay vào tập luyện con hãy mở chiếc hộp này ra, vậy bên trong là quà của ta. Chúc con thành công
-Cảm ơn ngoại. Ngoại còn gì dặn dò không ạ?
-Không có gì. Ta gọi để thông báo đồng thời hỏi thăm sức khỏe mấy đứa thôi. Hẹn gặp các con sau
-Vâng, chào ngoại…”
Bước vào lớp, căn phòng trống trơn không một bóng người. Tiến lại chiếc bàn của mình, nó ngồi xuống, lấy laptop ra làm nốt phần bài trên lớp. Phong đã làm từ tối qua nên giờ chỉ lên để kiểm tra dữ liệu của công ti.
Khoảng 15p sau nó đã xong, nhìn sang người bên cạnh, Phong đang cắm cúi xem xét công việc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Phải mất tới 30p anh mới rời khỏi cái tư thế buồn cười đó, haizz thật đúng là.
Lúc này, A12 đã đông đủ học viên, cô chủ nghiệm đứng trên bục giảng thông báo một tin quan trọng
-Như các em đã biết, còn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi tuyển chọn học viên tham ra S game petition world nên bắt đầu từ hôm nay – các em sẽ bắt đầu việc tập luyện rèn luyện sức mạnh và thời gian học trên lớp sẽ chuyển thành thời gian thêm giúp các em. Thể lệ cuộc thi chủ tịch đã thông báo cho các em từ hôm qua. Chúc các em thành công.
Cô giáo vước ra khỏi lớp học, A12 chỉ trong chớp mắt đã biết thành một cái chợ vỡ. Những lời xôn xao bàn tán của đám học viên khiến nó đau đầu. Cất laptop vào cặp, nó cùng Phong bước ra ngoài. Địa điểm dừng chân tiếp theo của hai người là phòng chủ tịch.
“cộc…cốc”
-Mời vào – từ đằng sau cánh cửa, một giọng nói vang lên.
Yukito ngước lên nhìn, người bước vào phòng cậu không ai khác chính là nó. Ra khỏi chỗ ngồi, anh tiến vào phòng trong lấy thứ gì đó rồi quay ra. Nó đã yên vị trên chiếc ghế của khách từ lúc nào, nhâm nhi tách trà một cách điềm đạm. Yukito đặt lên bàn hai chiếc hộp bưu phẩm vừa nhận được từ tổng chủ: một chiếc màu trắng, một chiếc màu xám. Nó nhíu mày:
-Chiếc màu xám là linh kiện phụ tổng chủ gửi tặng anh Phong
-Ùm được rồi, cảm ơn – nó gật đầu nhẹ
-Xem ra không chừng 2 cặp thắng cuộc có thể là nhóm cậu và Jun đấy. Chuẩn bị gì chưa?
-Cần gì? – nó nhún vai – thôi mình đi đây.
-Ùm, đi thong thả.
Bước ra khỏi phòng, nó tiến lại chỗ Phong, chìa chiếc hộp ra
-Của anh? – Phong nhíu mày
-Gửi thêm.
-Ồ, ra vậy – anh gật gù
Cả hai cùng bóc hộp bưu phẩm ra. Trong chiếc hộp màu trắng có một đôi găng tay ren được làm từ vải trắng nhẹ chống thấm đặc biệt của Hàn tộc có gắn một chuỗi hạt cườm nhỏ, đầu các ngón tay có một sợi chỉ mỏng và mềm. Một lớp cao su trắng đục mỏng được dát một mặt của đôi găng.
Còn chiếc hộp màu xám, một đôi găng tay làm từ da báo đen vô cùng bền chắc, đầu 10 ngón tay của bang găng có gắn một chuỗi gel nhỏ li ti giúp nó tụ lực lâu hơn bình thường. Xem ra món quà này rất hữu ích cho cuộc thi, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt hài lòng của cả 2 người
“Reng…reng”
Tiếng chuông báo hiệu giờ luyện tập bắt đầu, cất đôi găng tay vào hộp rồi nhét vào cặp, hai người tụi nó bước xuống phòng tập
(*) the S game copetition world: gần giống với những trận chiến tranh giành quyền lực trên toàn thế giới. Học viên các học viện đào tạo pháp thuật sẽ thay mặt học viện tham gia thi đấu với học viện khác. Được tổ chức 3 năm một lần, thường là học sinh lớp 12 tham gia thi đấu. Địa điểm là đảo nhân tạo ngầm Avatar do hội đồng White và Red cùng phối hợp tạo nên. Được tạo một lớp kết giới vô hình vô cùng vững chắc nên không hề ảnh hưởng tới thế giời thường. Cuộc đấu sẽ phân định học viện chiến thắng và sở hữu vương miện pháp thuật nắm quyền điều hành giới giáo dục và thể thao pháp thuật.
Hội đồng White (IL): hội đồng quy tụ chủ nhân những gia tộc có tiếng ở nửa phải địa cầu. Đứng đầu là Sara Crom – người đã được Hàn tộc cứu giúp nhiều năm về trước. Biết và đồng ý giữ bí mật về thân thế tứ vị chủ nhân của 4 tộc : Hàn – Âu – Chu – Nhã. Em song sinh của Sandra Crom – người đứng đầu Red
Hội đồng Red (FP): hội đồng quy tụ chủ nhân những gia tộc có tiếng ở nửa trái còn lại của địa cầu. Đứng đầu là Sandra Crom – người đã được Hàn tộc cứu giúp nhiều năm về trước. Biết và đồng ý giữ bí mật về thân thế tứ vị chủ nhân của 4 tộc : Hàn – Âu – Chu – Nhã. Chị song sinh của Sara Crom – người đứng đầu White.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...