Học Viện Ma Pháp Và Dàn Harem Của Tôi
Đang lúc bế tắc thì 1 tiếng nói từ phía sau cô vang lên : Cô ấy có hẹn với tôi rồi, nếu không phiền thì chúng tôi có thể ngồi chung không ?Nói xong cậu khoác vai cô.
- Sao cậu tùy tiện thế? Tôi có đồng ý cùng ăn cơm với họ à? - Kệ đi.
- Khánh Anh, Mạc Mạc hai người mau qua đây đi.
Lẹ lên.
Không đợi Lý Băng nói xong cô đã rời đi.
Thấy vậy, Khánh Anh cũng chạy theo cô.
Trong lúc này , có 1 người nào đó đang tức muốn hộc máu luôn.( nghĩ ) : Có tôi rồi mà vẫn còn te tởn ở bên cạnh thằng khác, cô đợi đấy.
Cô đi đến gốc cây anh đào phía sau trường, đây là nơi cô luôn ở khi bị mọi người ghét bỏ.
Chỉ cần ngồi dưới gốc cây lòng cô lại nhẹ nhõm đi 1 phần.
Lúc này cậu đuổi tới nơi.
- Cậu ăn cái gì mà đi nhanh thế ? Tôi dùng gia tốc cũng không nhanh bằng cậu.
Cậu vừa nói xong liền thở hổn hển.
- Coi bộ cậu cũng không giống lời đồn lắm nhỉ ? - Lời đồn gì chứ? Sao tôi không biết nhỉ? - Cậu đương nhiên không biết.
Họ nói cậu kiêu ngạo, rồi thì là không gần con gái.
Ai mà ngờ đâu cậu hám gái hơn tôi tưởng.
Cô nói với cái giọng mỉa mai cậu, không tức mới lạ.
- Tôi chỉ gần mỗi cậu, hiểu không đồ ngốc.
Mà nếu có hám tôi chỉ hám mình cậu.
Cậu đáp lại lời mỉa mai của cô bằng 1 lời nói đầy ẩn ý bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau.
Cậu vừa dứt lời 1 đám học viên nữ ùa tới bám lấy cậu.( nghĩ ) : Sao mình có cảm giác mấy đứa kia có định vị siêu hiện đại luôn nhỉ? Đùng 1 cái là đánh hơi ra cậu ta luôn.
- Mấy người tránh xa tôi 1 chút.
Đột nhiên có 2 học viên nữ tiến tới phía cô.
Một cô gái tát cô 1 cái rồi nói : Cái đồ vô dụng trơ trẽn, sao mày dám quyến rũ nam thần của chúng tôi.( nghĩ ) : Ủa? Gì tự nhiên bị tát, quyến rũ sao, cậu ta bám mình mờ.
- Rút lại lời cô vừa nói.
Đừng đụng vào người tôi.
Cút Nói xong cậu ta gạt 2 con nhỏ đó sang 2 bên.
- Tôi không sao.
Cô khẽ phủi cánh hoa đào vương trên người rồi nói thầm với cậu: Tôi thành người của cậu từ bao giờ thế hả? Ăn nói liên thiên.
Cậu ôm lấy cô rồi đuổi mấy đứa phiền phức kia đi.
Ngay sau đó cô đẩy cậu ra 1 cách dứt khoát.
- Gì chứ? Tôi còn chưa thỏa mãn tí nào.
- Đồ trơ trẽn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...