Nó cố gọi cho Nhật để xác minh nhưng không được. Nó thử tới nhà nhưng được bảo cậu đi vắng.
Không thể ngồi yên cũng chẳng biết nên làm gì, nó lang thang trên đường, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là Nhật lên máy bay rồi. Nó lẩn quẩn không định hướng, nó muốn chạy ngay tới bên Nhật nhưng còn không biết cậu giờ ở đâu nữa. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho nó? Vì đã đẩy cậu đi, không hề hay biết đó là lần cuối nó có thể nhìn mặt cậu.
-Ủa Tuyết, sao lại ở đây? – Chiếc xe dừng kế bên nó, là Phong.
-Ra là vậy, tớ cũng không biết nữa là… – Phong ngồi xuống cùng nó trong 1 công viên.
-Uhm. – Nó chẳng buồn trả lời nữa.
-Thế càng tốt.
-Hả?!
-À, không có gì.
Nó với Phong ngồi im, thật sự nó không biết nói gì. Nó nghĩ nó là 1 con ngốc với trái tim tan vỡ, muốn khóc thật to nhưng nước mắt không thể trào.
-Chị Tiểu Tuyết! – Ngân lao khỏi xe chạy về phía nó. –Tìm được chị rồi! Nhanh lên! Đi gặp anh Nhật ngay bây giờ.
Nó quá bàng hoàng, không nói nên lời, trong đầu nó chỉ có 1 ý nghĩ là vụt chạy đến nơi Nhật đang đứng.
-Tuyết, - Phong níu tay nó khi đứng dậy. – Tớ ước gì cậu có thể quên tên đó đi đấy.
Nó ngẩn người cho tới khi Phong buông tay nó ra, cậu cười.
-Ngốc ạ, đùa thôi. Mau đi đi.
-Lên xe đi, anh Thanh sẽ đưa chị đi – Ngân giục, đẩy nó.
Nó lao đi, trong lòng thầm cảm ơn Phong.
-Cảm ơn anh đã gọi. – Ngân đứng cạnh Phong.
-Uhm… - Phong ngồi xuống ghế, ngước mặt lên trời, cậu lấy tay che đi gương mặt đau khổ của mình.
Ngân im lặng ngồi kế bên Phong, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu.
-À, em xin lỗi nhưng chuyện Nhật đi Mĩ là giả.
-CÁI GÌ??!! – Nó há hốc mồm khi nơi mà Thanh đưa nó tới không phải sân bay mà là bãi biển gần học viện.
-Xin lỗi nhưng mau ra đó đi, Nhật đang chờ cậu đấy. – Thanh đẩy nó xuống xe rồi đóng cửa.
Hoàng hôn đã buông từ lúc nào, từng cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng đối với nó đó như 1 cơn bão trong lòng.
-Tuyết, em tới rồi. – Chị Sương nhìn nó. Nó rất quí chị nhưng nghĩ tới hôm bữa thì nó không nén được sự ghen tị. – Nghe chị nói nhé. Hôm em đến nhà Nhật, chị ở đó chỉ để giúp Nhật vài việc. Và giữa chị với Nhật chẳng có gì cả.
Chị Sương cười, vỗ vai nó động viên tinh thần rồi bỏ đi.
Nó bước lại chỗ Nhật đứng, tim nó không ngừng đập mạnh.
-Cậu nghe chị Sương rồi phải không? – Nhật quay sang nó. – Cậu có tin tớ không?
-Chị Sương không nói dối… - Nó không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
-Tớ đã bị chị ấy từ chối. – Nó bất ngờ bởi câu nói này của Nhật. - Ngày tớ bày tỏ với chị ấy, tớ bị từ chối thẳng thừng, giờ nghĩ lại tớ mới hiểu cảm xúc của tớ dành cho chị ấy đơn giản chỉ như tình cảm chị em mà thôi.
Nó rất mừng vì chuyện không như nó nghĩ nhưng lãi giận bản thân nó vì đã hiểu lầm Nhật.
-Tuyết, tớ xin lỗi. – Nhật nắm lấy tay nó. – Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra rằng cậu chính là người tớ cần, người tớ luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Nước mắt tự nhiên tuôn trào trên khuôn mặt kinh ngạc của nó.
-Hôn ước của tớ và Ngân đã hủy rồi. Bởi tớ hiểu người tớ thật sự cần là cậu, Tiểu Tuyết. Con tim tớ luôn thật lòng với cậu từ khi ấy đến bây giờ mà phải không.
Không nói được lời nào, nó òa lên khóc trong hạnh phúc. Nhật ghì chặt nó, tự nhủ với lòng cậu cả đời sẽ để mất nó 1 lần nào nữa, với nó cũng vậy.
Biển. Hoàng hôn. Khung cảnh này không thể nào đẹp hơn, quá dịu dàng, ấm áp, như vòng tay của Nhật ôm lấy nó vậy.
Tối hôm ấy, việc đầu tiên nó thấy khi bước vào nhà là gương mặt vô cùng hốt hoảng của Ly và vẻ đắc ý của bà Nguyệt.
-T…Tuyết…ba…ông ấy lên cơn đau tim…đang nằm ở bệnh viện bên Mĩ… - Giọng Ly run run như mắc nghẹn.
Nó không tin vào tai mình, cứ tưởng như trò đùa, sao cái thời khắc này lại đến nhanh thế??
Ánh hoàng hôn ấm áp yên bình đã qua đi, và cái màn đêm đầy đáng sợ cuối cùng cũng tới.
THE END
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...