-Ta làm gì nàng đâu mà sao lại tránh xa ta? Ta chỉ muốn nói cho nàng một điều thôi! - Hắn bay lơ lửng trước mặt tôi, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc lú ra khỏi đôi môi quyến rũ mà tôi từng mong chờ ấy.
-Chuyện nói với ta? - Tôi nhìn hắn, trong đầu vẫn luôn kiên quyết phục thù
-Ta sẽ cho nàng về Glamour nhưng............ - Hăn khoanh tay đứng nhìn tôi bằng con mắt mãn nguyện.
-Nội trong hai ngày, nếu nàng không trở lại đây thì ta sẽ không đảm bảo tính mạng của họ đâu! - Hắn nhếch môi cười, nụ cười thật thâm hiểm.
-Nếu ta không làm thì sao? - Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, đang cố gắng tìm cách thoát khỏi chỗ này ngay và lập tức.
-Vậy thì ta sẽ cho nàng coi thứ này, xem nàng sẽ quyết định thế nào!
Nói rồi hắn hạ xuống đất, đôi giày đen bóng loáng chạm đất, thân người cao bước đi trên mặt đất, mái tóc đỏ bồng bềnh trong ngọn gió lao xao.
Tôi vẫn đứng đó, nhưng trong đầu lại có một cái gì đó thúc giục tôi đi theo hắn. Tôi đắn đo.
-Liệu ta có tin được những điều ngươi nói? Đi theo ngươi, đi đâu chứ? - Tôi hỏi lớn. Hắn đứng lại, đút hai tay vào túi chiếc quần đen thẳng tắp.
-Cái đó là tùy nàng thôi! - Nói rồi, hắn tiếp tục bước đi, mái tóc đỏ ấy lại phất phơ giữa ngọn gió mát rượi.
Tiếng bước đi vang lên lần nữa. Không biết điều gì đã thúc giục tôi lẽo đẽo theo hắn. Tôi biết là hắn biết tôi sẽ đi theo. Thật sự tôi cũng muốn biết, thứ mà hắn muốn cho tôi xem là gì!
Hắn dẫn tôi vào một căn phòng lớn, được bao phủ hoàn toàn bằng những cành hoa hồng đầy gi uốn mình trên tường, trần và sàn nhà.
Tôi phải né những cái gai nhọn hoắc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi trong khi hắn thì giẫm lên rất thản nhiên.
-A! - Tôi đụng phải cái gì đó và........tôi đang ngã...
-Cẩn thận chứ! - Hắn choàng tay lưng đỡ tôi nếu không tôi sẽ có một cú tiếp đất nhớ đời giống như Vân Du hồi đầu năm học.
Tôi đứng dậy, phủi phủi chiếc áo của mình.
-Thứ mà ngươi bào cho ta xem ở trong đây á? - Tôi hỏi hắn.
-Cứ đi theo rồi biết! - Hắn làm tôi vừa hồi hộp, vừa lo sợ đến phát điên lên. Tôi cứ lẽo đẽo phía sau hắn như thế, đi nãy giờ mà có thấy cái gì đâu!
-Đến rồi!!! - Tôi đứng im khi nghe hắn thông báo là đã đến nơi rồi.
Trong lòng tôi vừa vui mừng hai chân được nghỉ ngơi sau những bước đi cẩn thận tránh đụng phải gai hoa hồng, vừa hồi hộp về thứ hắn bảo cho tôi xem và lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra đối với mình.
-Đến đây! - Hắn nắm tay tôi kéo về phía hắn.
Tôi thấy thứ trước mặt tôi không khác gì một bông hoa hồng không hơn không kém những cành hoa trong căn phòng.
Bàn tay trắng, thon dài của hắn đặt trước bông hoa. Một thứ ánh sáng dìu dịu tỏa ra, hắn nắm chặt lấy thứ ánh sáng đó. Bàn tay hắn nắm chặt, ánh sáng đó len lõi qua những khe hở bé nhỏ ở khe các ngón tay. Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay hắn.
Nhưng chưa kịp thấy rõ thứ gì thì hắn đã nuốt chửng thứ ánh sáng đó vào miệng mình, vào thực quản, len lỏi vào cơ thể hắn.
-AAAAA!! - Hắn la thất thanh.
Tôi sợ hãi tránh xa. Nhưng nhìn hắn la thật đau đớn, tôi tiến đến gần mặt dù biết sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Dù gì, hắn cũng từng là mối tình đầu đơn phương đẹp đẽ của tôi, giờ hắn như thế ra tay nghĩa hiệp thì cũng chẳng có sao! Tôi đến gần, đưa tay đặt lên bàn tay hắn đang ôm lồng ngực, thở dốc mệt mỏi.
-Hơ! - Hắn nắm chặt lấy tay tôi, kéo lại gần.
Tôi nghe thấy nhịp tim của hắn đang đập dồn dập, mái tóc đỏ thơm cánh hoa hồng, đôi mắt của hắn trở nên lu mờ.
Tôi như uống phải viên thuốc mê, cứ nhìn hắn, đôi má đỏ ửng lên. Tôi nhìn hắn và hắn cũng nhìn tôi. Bốn con mắt bắt gặp nhau trên một tia sáng không rõ tên khiến tim tôi cũng đập thình thịch không ngừng.
Tôi nghe được hơi thở nóng bỏng tỏa ra từ môi hắn, nó át đi cái lạnh giá từ người hắn mà tôi thường thấy.
Một tay hắn vòng lấy eo tôi, kéo gần phía hắn. Một tay ôm cổ tôi, kéo đầu lại gần hắn. Tôi bất chợt nhắm mắt. Tôi không vùng vẫy, không giãy giụa mà cứ im lặng như thế. Cứ như điều này là thứ mà tôi thấp thỏm mong chờ bấy lâu nay - một nụ hôn.
Môi hắn khẽ chạm nhẹ lên môi tôi.
Chúng tôi đã trao nhau cái hôn thật ấm áp, cháy bỏng, lạnh lẽo và băng giá. Cái ôn còn đẹp hơn hoa hồng, còn nóng hơn lửa. Cái hôn đẹp nhất trên đời!
Hắn lại đặt môi lên cổ tôi.
-Khải Minh!! - Tôi bắt đầu vùng vẫy khi cảm nhận thấy cái sự sắc bén của hai chiếc nanh đâm vào lớp da mỏng ở cổ tôi. Cảm giác dòng máu đang chảy ngược vào miệng hắn mà chẵn làm được gì thật là ức chế! Hắn quá mạnh, hắn siết chặt eo tôi, bàn tay tôi quá yếu để có thể thoát ra sự kìm hãm của hắn.
Cơ thể không nghe lời tôi nữa, nó bất động mặc cho tôi có sai khiến, năn nỉ ỉ ôi, nó vẫn nằm im mặc cho hắn hút cạn dòng máu đỏ tươi trong người.
Tôi thấy người mình yếu đi, đôi mắt mờ căm, mọi thứ mờ ảo, chỉ còn lại chút đau nhói ở cổ và tim tôi. Cái đau ở cổ rất nhẹ, còn cái đau ở tim khiến tôi ân hận suốt đời.
Cứ tin vào hắn như thế, là vì tôi quá ngu ngốc hay là quá si mê hắn! Hay tôi vẫn còn yêu thương hắn, vẫn còn muốn mong đợi hắn dù hắn có là cái gì đi nữa! Thật là.......
Hắn rời môi, ôm chặt tôi vào lòng, cái ôm thật chặt, mạnh mẽ và đau thương.
-Tôi yêu em Lâm Vi! - Hắn nói trong tiếng thì thảo thoảng nhẹ nhưng lại đọng trên khóe mắt tôi thứ gì đó mà lại khiến cho sống mũi cay cay. Một thứ chất lỏng âm ấm, mằn mặn rơi xuống, nhỏ trên vai áo hắn.
Phải chi hắn nói lời nay sớm hơn thì thật là tốt, có lẽ sẽ không có điều này xảy ra. Quá muộn màng để nói ra tiếng yêu.
Mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Mắt tôi trở nên mờ căm, thân thể trở nên yếu ớt, trái tim tôi cứ như vừa mới khâu thêm vài mũi nữa, cảm giác đau nhói đến tột cùng.
Tôi vừa yêu vừa hân hắn. Tôi quá yêu hắn, mong chờ hắn, mong chờ hắn nói yêu tôi và yêu tôi như tôi từng yêu và đợi hắn. Tôi hận hắn bởi vì hắn đã cướp đi người bạn của tôi, xé nét trái tim tôi một cách tàn nhẫn. Và cũng hắn, bây giờ, hắn thành một vị bác sĩ thiên tài, khâu từng mũi kim lên trái tim vị vò nát và xé trăm mảnh kia. Hắn vá vết thương bằn cái mũi kim đỏ thẳm. Tôi ước gì, mình có thể tát hắn một cái ngay lúc này để trút hết những nỗi đau, nỗi buồn, sự dồn nén trong tôi bấy lâu nay.
Vậy là hắn đã có được thứ hắn muốn và tôi cũng có được thứ tôi muốn.
Tôi muốn lời yêu, một cái hôn và hắn đã thực hiện nó.
Hắn muốn dòng máu đỏ trong người tôi và hắn cũng đã cướp được nó.
Thế là xong, vậy là đường ai nấy đi. Không cần phải ngoảnh đầu lại nhìn nhau trên đường. Cũng không phải tỏ ra quen biết hay chào nhau khi tình cờ bắt gặp trên một đoạn đường nào đó. Cũng chẳng cần phải nhớ nhung nhau trong những buổi chiều mưa đổ ướt sân hay là mong chờ được nắm tay nhau dạo quanh các con phố.
Điều đó thật là tốt!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...