Đôi đồng tử màu hổ phách của Vô Ngân cơ hồ ẩn nhẫn ánh lửa. Đối mặt với cặp một người thú này khiến cô vừa tức giận lại không nỡ xuống tay. Tự kiềm chế chính mình, cô thở dài nói
- Hai người theo tôi .
Mặc Nghiêu Tiểu Thiết lẽo đẽo theo sau, bộ dáng sợ hãi giống như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được.
Họ đi qua nhiều dãy hành lang sâu hút, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng, cánh cửa gỗ cô tịch đóng chặt, tiếng gió thét bên ngoài khiến không khí có phần quỷ dị và đáng sợ. Vô Ngân đẩy cửa bước vào, bên trong tối om và lạnh lẽo, ánh trăng mơ hồ không thể soi rõ bất cứ thứ gì. Đối với Tiểu Thiết, nó không ngạc nhiên cho lắm vì nó ngày ngày đều quét dọn biệt thự, nhất là căn phòng của chủ nhân, đồ đạc được bài trí đơn giản, ngay cả bề ngoài của những đồ này, tuy cũ kĩ nhưng thật ra, căn phòng của chủ nhân nó chính là chìa khóa mở ra bí mật của căn biệt thự này.
Bên cạnh Tiểu Thiết, Mặc Nghiêu lại đang phân tích kỹ càng cả căn phòng, ánh mắt đăm chiêu. Đúng lúc này Vô Ngân lại lên tiếng.
- Ngồi ở kia_ cô chỉ tay vào bộ sô pha duy nhất trong căn phòng rồi tùy ý đi tới ngồi vào một chỗ.
Thấy Vô Ngân ngồi xuống, hai người kia cũng đi tới ngồi theo. Tức thì một làn khói trắng mờ đục xuất hiện, bước ra từ trong làn khói là một lão quản gia phúc hậu mặc com lê nghiêm chỉnh, trên tay lão là một tách trà thơm còn tỏa khói nghi ngút. Tách trà được đặt xuống mặt Mặc Nghiêu, xong xuôi lão quản gia lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tiểu Thiết đối diện dường như thấy khó hiểu trong mắt chủ nhân liền lên tiếng giải thích
- A.. chủ nhân, là một quản gia tôi thu thập về. Ngài xem có vừa mắt... hay không ?_ nó khép nép hỏi
- Rất không hài lòng_Cô lạnh lẽo nói
Tức giận vừa qua đi lại bị khơi lên, cô nói một tràng dài
- Tiểu Thiết, ngươi từ khi nào lại biết tự tiện như vậy ? Giao lại biệt thự cho ngươi trông coi thì ngươi có quyền quyết định thay ta ra mặt ? Ngươi... cũng biết... ta không thích quá nhiều người can dự vào cuộc sống này . Nói một tràng dài, cuối cùng Vô Ngân bỗng nhẩm người. Cô muốn mở lòng với thế giới bên ngoài, rồi khi có một cái gì đó chen vào nhịp sống thường ngày, cô lại thu mình vào, trốn tránh những rắc rối. Thì ra, từ trước tới nay, cô chịu đựng, từ chối niềm vui, đó không gọi là mạnh mẽ hay kiên trì, mà đó là trốn tránh .
Vô Ngân nhìn Mặc Nghiêu ngồi đối diện mình, ánh mắt hắn phức tạp và có vài tia rầu rĩ, Tiểu Thiết thì cúi gầm mặt. Không khí dường như ngưng đọng, tách trà dần nguội lạnh, thời gian trôi qua thật lâu cô mới lên tiếng
- Thật xin lỗi, tôi hơi kích động. Sáng mai gặp_ Vô Ngân bỏ lại hai người kia, bước đi gấp gáp.
Cô xuống hồ nước nóng ở dưới hầm, ngâm mình vào làn nước. Hơi nước trắng bốc lên khiến cho căn hầm thêm mù mịt. Mí mắt nặng trĩu của Vô Ngân rốt cuộc cũng không chịu đựng được mà nặng nề nhắm xuống, nước mắt khẽ lăn theo gò má . Tâm trạng của cô thật là rối, giống như một đống tơ, càng gỡ lại càng tệ hơn. Tại sao lại khóc chứ ? Vô Ngân cười cười chua chát, giống như là khinh bỉ chính mình. Cô từng rơi nước mắt vì Michael, giờ lại là trong tình cảnh này. Ngẫm lại, bây giờ anh ấy ra sao nhỉ, sống có tốt không ? Vô chi vô giác cô nhớ về Micheal_ một thiên sứ ấm áp. Hồi nhỏ, mỗi khi cô khóc, anh sẽ dỗ dành cô, cho cô ngồi trên đôi cánh thiên thần trắng muốt, chơi đùa với gió. Đêm về cô không chịu đi ngủ, anh cùng cô trôi trên tầng tầng lớp lớp mây, hưởng thụ ánh trăng mát dịu, giọng anh trầm trầm mà ấm áp dịu dàng kể chuyện cho cô nghe, ru cô vào giấc ngủ .
- Hức...
Vô Ngân bỗng thấy tủi thân vô cùng, lâu như vậy mà cô đối với Micheal vẫn nặng lòng.
Sáng hôm sau
Tiểu Thiết đang bê đồ ăn sáng ra bàn. Lúc này nó không còn ở hình dạng thú nữa mà hóa thành con người. Mọi người hào hứng ngồi vào bàn ăn, tâm trạng ai cũng vui vẻ, duy chỉ có ba người là Mặc Nghiêu, Vô Ngân và Tiểu Thiết là ủ rũ. Mặc Nghiêu thấy cô không chịu ăn thì gắp một cá vào bát Vô Ngân, nhưng lại có một đôi đũa khác chen vào. Thiếu Thiết lấy món cá Mặc Nghiêu gắp cho Vô Ngân lấy vào bát mình, đổi lại nó gắp vài món rau tươi sống để vào bát cô. Mặc Nghiêu tức giận ra mặt, hắn chưa tính sổ con vật này hôm qua làm Vô Ngân của hắn bỏ đi đâu
- Ngươi đang làm cái gì ? Cô ấy không thể chỉ ăn mỗi rau xanh !
Cả bàn ăn bắt đầu tập trung sự chú ý vào hắn, mới sáng sớm ai lại chọc giận tảng băng hung dữ này đây ?
- Gì ? Chủ nhân thích ăn rau xanh !
Lúc bấy giờ Mặc Nghiêu mới biết mình lỡ lời, mà hắn ngẫm lại chẳng biết gì về cô cả, hắn hơi ghen tị với con vật kia rồi !
Mặc Vũ chọc chọc cái bát trống rỗng của mình, biểu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...