Ngay sau khi Vô Ngân xoay gót rời đi, nhóm người lớp E cũng kết thúc bữa ăn và lên lớp. Khi mọi người đi qua chỗ cầu thang có cốc Capuchino đổ lênh láng, Thiên Lam là người đầu tiên tỏ ra khó chịu
- Ai lại làm rớt cà phê ra mà không chịu dọn đây ?
Sau đó nhóm người bắt đầu tập trung sự chú ý lên vũng cà phê trên bậc thềm. Tiểu Ngôn tặc lưỡi cho qua
- Kệ đi, dù sao cũng không phải việc mà chúng ta cần quan tâm.
Lớp phó lắc đầu bồi thêm một câu
- Tôi sẽ báo lên Hội học sinh. Được rồi chúng ta lên lớp thôi, sắp vào tiết rồi.
Mọi người nhanh chóng vứt béng cốc cà phê ra một bên, họ chỉ nghĩ đơn thuần cốc cà phê do một ai đó vô tình làm đổ. Riêng Mặc Nghiêu không nghĩ vậy, hắn đá đá cốc cà phê, nước bên trong vẫn bốc hơi nhè nhẹ, có nghĩa là vừa mới đổ không lâu. Sau đó hắn lại nhớ đến Vô Ngân lúc lên lớp có mang theo một cốc Capuchino y chang. Mặc Nghiêu vuốt cằm nghĩ ngợi một lúc, sau đó hắn cố thuyết phục bản thân rằng cốc cà phê trên thềm không liên quan đến Vô Ngân nhỏ bé của hắn, Mặc Nghiêu lắc đầu rồi về lớp. Vừa vào đến cửa, việc đầu tiên hắn làm là nhìn về phía cuối lớp và tìm kiếm bóng dáng của cô. Nhưng nơi chiếc bàn cuối lớp chống không, hiu quạnh. Phút chốc đấy mắt hắn xẹt qua tia hốt hoảng, Vô Ngân chưa có về lớp càng làm hắn khẳng định chắc bịch suy nghĩ của mình, cô bé của hắn, sẽ không gặp phải chuyện gì chứ ? Đúng lúc đó giọng nói tà mộ của Mặc Vũ vang lên làm hắn bừng tỉnh trong đồng suy nghĩ miên man
- Cả lớp về chỗ, chúng ta tiếp tục bài học.
Mặc Nghiêu phức tạp nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường, nếu ở lại lớp học có quá muộn không, Vô Ngân sẽ không có chuyện gì chứ ? Sự nôn nóng khiến hắn rối loạn, Mặc Nghiêu sải từng bước gấp gấp ra khỏi lớp học, nhưng lại bị Mặc Vũ giữ lại
- Cậu định đi đâu, tiết học bắt đầu rồi ?
- Em phải đi
- Không được, nếu cậu không nghiêm túc tôi sẽ nói với cha đấy !
Nhắc đến cha mình Mặc Nghiêu sững lại, hắn nhìn Mặc Nghiêu đang cười cười như biết trước được hắn sẽ nói gì, bộ dạng đó khiến hắn giận đến không thể nào giận hơn. Cha hắn là ai chứ ? Nếu để cha biết hắn xao nhãng việc học tập vì một cái gì đó hay một ai đó, cha sẽ không nhân nhượng phá hủy đi tất cả. Đổi lại là Vô Ngân, nếu cha hắn biết chuyện, chẳng khác nào đẩy cô bé vào chỗ chết. Cuối cùng Mặc Nghiêu khép mắt lại, không ai biết được hắn đã che dấu đi những tia lạnh lẽo hằn học nơi đấy mắt, chỉ nghe thấy hắn rít ra một chữ
- Được._ Dứt lời hắn chán ghét đẩy ta Mặc Vũ đang để trên vai mình ra, đi về chỗ ngồi trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp, bọn họ càng thêm bội phục Mặc Vũ hơn.
Ở phòng y tế
Vô Ngân đang vụng về tự băng bó cho chính mình. Có lẽ quá sát giờ ăn trưa nên giáo viên trực trong phòng đã đi ăn trưa rồi, cô nghĩ rồi dán nốt cái băng y tế lên khuỷu tay. Cô chuyển sang đầu gối, vì bị va đập nặng hơn nên đầu gối bị chảy máu khá nhiều, Vô Ngân lúi húi đổ cồn lên rửa vết thương, miệng nhỏ xuýt xoa vì xót. Sau một hồi loay hoay lọ mọ, cô nhìn vết thương đã được băng bó thì cười vài tiếng hài lòng rồi đi lên lớp, Mị thuật vô cùng quan trọng, cô không thể bỏ lỡ bài học .
Lúc vào đến cửa lớp, thấy trên người Vô Ngân phải băng bó thì mọi người trong lớp có chút tờ mờ, chẳng phải lúc ăn vẫn lành lặn sao ? Dường như thấy cô không tiện giải thích rõ ràng, Mặc Vũ chỉ bảo cô vào lớp và tiếp tục bài giảng. Về chỗ ngồi, Vô Ngân vừa đặt người xuống đã bật gặp ngay ánh mắt của Mặc Nghiêu đang nhìn mình chằm chằm, chưa để cô nói hắn đã hỏi trước
- Vì sao lại băng bó ?_ giọng hắn chất chứa lo lắng
- Không có gì...- Không có gì mà băng bó đến tận hai chỗ. Em nói xem không có gì là vậy hả?_ Mặc Nghiêu giận dữ ngắt lời
- Chỉ là sơ sẩy bị ngã, tùy tiện băng bó là khỏi, dù sao tôi có gen phục hồi vết thương nhanh hơn người thường, không phải anh không biết_nói một hồi Vô Ngân thở hắt, sau đó nhằn nhật quay sang hắn
- Nhưng là chuyện của tôi bao giờ đến lượt anh quản ?_ Bị lây nhiễm sự tức giận từ hắn, giọng của Vô Ngân cao hơn vài phần.
Nghe được lời này từ miệng cô, hắn càng thêm phẫn nộ. Trong lòng không ngừng vang lên : Chuyện của tôi, chuyện của tôi, chuyện của tôi... Cô nói chuyện của cô, nói hắn từ bao giờ lại đi quản chuyện của cô. Vậy là, trong lòng cô hắn một chút cũng không quan trọng sao ? Mặc Nghiêu không còn lời nào để nói, quay đi chỗ khác. Còn Vô Ngân dường như thấy thứ cảm xúc xa lạ nào đó chảy qua lòng mình, trôi tuột đi, nhanh đến nỗi cô không kịp biết tên .
Giờ học trôi qua, chậm và uể oải, Vô Ngân không tiếp thu được chữ gì vào đầu. Cô muốn nhanh chóng kết thúc với đám 5 người kia, cứ mãi dây dưa không rõ không phải là tác phong của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...