Học Viện Dị Nhân Toàn Năng

- Đây là đâu ?
Mặc Nghiêu ngồi dậy. Trong đầu hắn sâu chuỗi các hình ảnh lại, Vô Ngân bị thương phải xuống phòng y tế, sau đó cô ấy tỉnh dậy và muốn anh đưa về phòng kí túc xá, tại đó, anh bị hút màu thiếp đi ! Mặc Nghiêu nhìn xung quanh, phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn đang nằm trên chiếc giừơng có ga màu hồng, chứng tỏ đây là kí túc xá nữ. Bỗng một giọng quen thuộc vang lên :
- Đã tỉnh ?_ cô hỏi.
- Phải. Mấy giờ rồi ?
- 9h rồi. Mau về đi lát nữa có giáo viên tuần tra đến.
Nói đến đây bụng hắn khẽ réo " ùng ục "
- Ăn cái này đi_ Vô Ngân chìa ra 1 viên đan dược đưa cho hắn. Mặc Nghiêu nhìn viên tròn tròn đen đen trên tay Vô Ngân thì hơi nghi ngờ, thứ đó ăn được ư ? Hắn thầm nghĩ.
Vô Ngân hết kiên nhẫn, cô rời ghế đi đến bên giừơng, bóp cằm hắn nhét viên đan dược vào. Khoang miệng lập tức tiếp nhận, đem viên đan dược nuốt xuống. Hắn ho nhẹ, lấy lại dáng vẻ bình thường.
- Em bạo lực quá đấy_ Mặc Nghiêu làm bộ ủy khuất nhìn cô nhóc trước mặt. Nhưng chỉ một khắc sau hắn đã thay bằng bộ mặt gian xảo, chộp lấy ngón tay cô đưa lên miệng.
- Anh thích ăn em hơn.

Vì lực kéo quá quá mạnh mà Vô Ngân ngã vào người Mặc Nghiêu, hắn thuận tay ôm cô vào lòng, ngã người xuống giừơng mềm mại
- Em cái con mèo nhỏ này, toàn làm anh bất ngờ..._ tay hắn xoa xoa đầu Mặc Ngân, giọng dịu dàng ôn nhu như chính ánh mắt hắn nhìn cô. Khoảnh khắc thấy cô mê man trong lòng, hắn mới biết cô đã chiếm cứ lòng hắn.
Lúc này cô thấy tim mình đập thình thịch. Cảm giác hoảng sợ hơn là vui, cô không muốn quá thân thiết với ai, vì một khi họ biết quá khứ của cô, họ sẽ rời bỏ cô, như Micheal năm đó. Nhắc tới Micheal, lòng Vô Ngân lại nhói lên đau đớn, đau đớn làm cô tỉnh khỏi cái ôm của Mặc Nghiêu
- Thả tôi ra._ cô lạnh nhạt nói
Chất giọng lạnh nhạt làm Mặc Nghiêu bất đắc dĩ thả cô ra.
- Em đang trốn tránh
- Không phải. Chỉ là anh về đi, tôi không muốn rắc rối quá nhiều.
Mặc Nghiêu im lặng rồi thở dài_ Thôi được. Trước lúc ra khỏi phòng hắn như muốn nói điều gì đó, rồi lại nuốt xuống dứt khoát đóng cửa lại. Chỉ còn lại Vô Ngân trong phòng, cô phải tránh xa tất cả, cô thầm nhắc nhở chính mình rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Trong mơ màng, cô thấy như ai đó đang nhìn mình, ai đó thật quen thuộc, thật ấm áp, cho cô cảm giác an toàn, cô muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở được. Rất lâu sau, trong cô hiện ra hình ảnh của một người con trai, người mà cô mong nhớ, người khiến cô hạnh phúc, cũng khiến cô tan nát cõi lòng.
- Micheal ! Micheal !
Vô Ngân mở choàng mắt ra, thì ra trời đã sáng, rốt cuộc cũng chỉ mình cô tự tưởng tượng. Trầm mặc một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô đứng dậy mở cửa, trước mắt là gương mặt được phóng to cực đại của Tần Miên. Cô bạn nắm lấy vai Vô Ngân lắc mạnh
- Vô Ngân, tớ vào lớp nhưng không thấy bạn, hôm nay bạn nghỉ học sao ?
- Không, mấy giờ rồi ?
- Đã 7h15 rồi, mình phải xin cô giáo đi vệ sinh để về gọi bạn đó !
- Đáng chết...
Không thể ngờ mình cũng có ngày muộn học, cô thầm nghĩ.
- Tôi đi trước, cảm ơn.
Cô thay đồ làm vệ sinh cá nhân rồi chạy về phòng học. Lúc này Jessica đang dạy lí thuyết về ma chú cho lớp E, cô ta quay đầu về cửa lớp.

- Vô Ngân, cô biết em am hiểu ma chú, nhưng không nên vì thế mà đến muộn.
Học sinh trong lớp bắt đầu chú ý đến bóng dáng đang đứng trước cửa lớp. Cô không nói gì, chỉ là ở Jessica có gì đó mà cô cần đề phòng.
- Cô phạt em đứng ở ngoài 15 phút rồi mới được vào học.
Tiết học tiếp tục bình thường, học sinh lớp E rất thương em gái nhỏ nhưng giáo viên là người mạnh hơn bọn họ, theo luật bình thường thì cô ta có tư cách của 1 giáo viên, phạt là chuyện không thể tránh khỏi...
15 phút trôi qua, cô bước vào lớp, không nhanh không chậm ngồi vào chỗ của mình. Trên bục giảng giọng của Jessica vẫn đều đều nhưng cô không quan tâm, đó đều là những thứ cô đã biễt hết. Bỗng hắn quay sang
- Hôm nay em làm sao vậy ?
- Tôi chẳng làm sao cả, và chúng ta cũng không thân thiết như vậy.
- Em giận anh...
- Tôi không giận, cũng không thừa nhận có tình cảm gì đó với anh. Chỉ muốn anh hãy tránh xa tôi ra.
Hắn nghe cô nói vậy thấy đau ở trong tim, nhưng rồi trong tâm lại lóe lên một ý nghĩ : Nhất định sẽ khiến em yêu anh ! Giọng của Jessica bỗng phá vỡ cuộc nói chuyện
- Em Vô Ngân, hôm trước các bạn rất tò mò về thứ em dùng để giao đấu với cô. Em không ngại chia sẻ chứ ?_ Jessica cao ngạo nói. Không ai không nhận ra ý tứ muốn nhắc nhở của cô ta.
- Được_ Lại một tiếng trả lời lãnh đạm. Vô Ngân nén giận, ánh sáng tím huyền bí từ tay tỏa ra, hình thành một quyển sách. Trong lớp lập tức một trận xì xào
- Có thấy không? Là quyển sách đó !

- Em gái nhỏ thật lợi hại
- Tớ cũng muốn được như vậy a
Không để ý lời bàn tán xung quanh, cô tiếp tục nói
- Delogia, giải thoát._ Vô Ngân khẽ quát, trên bục lập tức hiện ra một con quái vật to lớn trong đám sương mù màu đen. Học sinh trong lớp sợ hãi xanh mặt, họ biết em gái nhỏ cường đại, lại không ngờ cường đại tới mức này.
- Được rồi, cảm ơn em_ Jessica như thỏa mãn được ý nguyện, vui vẻ nói.
Bên dưới sắc mặt cô sa sầm, như thể lấy cô ra làm trò đùa vậy ! Tiết học nhanh chóng trôi qua, giờ ăn trưa đến...
_________
T/g : Hơi ngắn nhưng ta hết ý tưởng rồi, mong bạn đọc thông cảm ._.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận