Lẽ ra là định vài ngày nữa mới đăng, cơ mà hôm nay là cái ngày mà con nhỏ Kirigaya Yuua ra đời ^v^ cho nên chap 18 là chap chúc mừng sinh
nhật nhỏ tác giả Yu *tung bông*
oOo
Bên ngoài Hội trường, mọi người đang phải nghe bài diễn văn ca tụng
Học viện của mấy ông thầy bà cô đến ngủ gục. Ấy vậy mà, mấy bài diễn văn vẫn chiếm đến nửa tiếng đồng hồ. Bên trong cánh gà, Song Ngư với Sư Tử
không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ, bắt tụi nó dậy sớm rốt cuộc lại
ngồi chờ thế này! Hai đứa này là lười từ trong máu, Ngư Ngư thì không
biết, chứ Sư Nhi, cô nàng chỉ hứng thú với duy nhất hai chữ “làm việc.”
Kết thúc bài diễn văn, cũng chính là lúc các tiết mục của các lớp
chuẩn bị bắt đầu. Mở đầu là phần trình diễn song ca của lớp 11A. Từ bên
phía cánh gà đối diện với tụi nó bước ra hai cô nữ sinh trong bộ đồng
phục dễ thương. Sau phần giới thiệu, cả hai bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo đáng yêu. Tuy nhiên bên trong cánh gà, có một người đang đứng ngây ra.
– Ê, Song Tử! – Bảo Bình phẩy phẩy tay trước mặt cô bạn – Sao đơ rồi?
– A!
Song Song chợt kêu lên khiến cho tụi nó phải nhào tới bịt miệng con
nhỏ lại để tránh làm ồn cho phần biểu diễn của người khác. Xử Nữ cốc đầu cô nàng một cái, hừ mũi. Đâu trách Song Nhi được, cô nàng không la lên
mới lạ. Chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Cô còn nhớ rất rõ, một trong
hai cô nữ sinh đang biển diễn ngoài kia, chính là con nhỏ cầm đầu gây sự với Song Tử, gì ta, Kim Hoa. Đúng rồi, là cô ta!
Phần biểu diễn của lớp 11A kết thúc cũng là lúc vở kịch của tụi nó
bắt đầu. Bảo Bình vờ ho khan làm vẻ trịnh trọng khiến tụi nó phát cười,
rồi nghiêm trang đi ra ngoài sân khấu. Mặc kệ đám bạn bên trong đang bụm miệng cười dõi theo, Bảo Bảo bước đến đứng trước bục mà khi nãy thầy
Hiệu trưởng vừa đứng nói. Cậu nở một nụ cười mà không hề biết làm mấy cô nữ sinh bên dưới đổ gần hết, nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
– Sau đây, là phần diễn kịch của 10S! Mong mọi người chú ý theo dõi! Vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng.”
Trong khi đó, bên trong cánh gà tụi nó hết nhìn nhau, rồi nhìn Bảo
Bình bằng cặp mắt không thể ngạc nhiên hơn. Rõ ràng là vài phút còn chửi bới tụi nó vì vấp lời thoại, vì diễn còn cứng nhắc. Thế mà coi kìa! Nhẹ nhàng dịu dàng thấy ớn!
Dường như cảm nhận ánh mắt sinh vật lạ mà tụi nó nhìn mình, Bảo Bảo
quay đầu lại, nhìn lại tụi nó. Dù đôi mắt híp lại theo nụ cười tươi, cơ
mà gian lắm. Như đang cố nói, mấy người còn không mau bắt đầu ấy!
Trong khi đó, Thiên Yết đã đến phòng kĩ thuật để bắt đầu cho việc dẫn truyện của mình, còn Bạch Dương thì đi xem lại mấy cái đèn trên trần. Uầy uầy, đáng lẽ là tên Bảo Bình đảm nhận mới đúng, tự dưng lại bị đau họng (la
tụi nó quá nhiều) và Yết ca phải làm thay. Cậu nhìn chằm chằm quyển kịch bản, ho khan một tiếng rồi bắt đầu chỉnh mic.
– Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ. Dưới sự cai trị của đức vua và hoàng hậu, cuộc sống của người dân thanh bình, ấm áp và không hề thiếu thốn. Tuy vậy, đức
vua và hoàng hậu lại không có người con nào. Một ngày nọ, điều ước của
họ đã trở thành hiện thực. Một nàng công chúa rất dễ thương đã chào đời.
Vén màn. Đằng sau tấm màn đỏ đó là Xử Nữ và Ma Kết trong bộ trang
phục của đức vua và hoàng hậu. Ma Kết đang ôm trong tay một con búp bê
thay cho đứa trẻ nào đó, khuôn mặt thì cúi gầm xấu hổ. Khác với biểu
hiện của cậu lớp trưởng, Xử Nữ lại rất hớn hở dù đang giả nam. Xử Nhi ho một tiếng, bắt đầu dõng dạc nói.
– Hôm nay ta đã mở một buổi tiệc lớn để mừng Công chúa ra đời! Hỡi
các thần dân, hãy gửi đến cho Công chúa những lời chúc tốt đẹp nhất!
Xử Nữ khua tay múa chân cho vai diễn, trong khi Kết ca thì chỉ biết
im lặng cúi gầm mặt. Bên dưới, khán giả không ngừng hò hét, vừa khen vừa cổ vũ càng khiến Ma Kết đã xấu hổ càng xấu hổ hơn.
Ngay sau đó, từ trong cánh gà, ba cô nàng trong trang phục tiên bước
ra. Mà không phải bước ra, mà là đẩy nhau ra. Vì biết đến lượt mình, nên Song Tử bắt đầu gọi hai cô bạn ra sân khấu. Nhân Mã đang chơi game dở
trong khi Kim Ngưu thì đang nhóp nhép nhai bánh. Thế là cả ba đứa nó bị
Bảo Bình “vứt” ra ngoài. Song Tử đang bước đi thì đụng phải chân Kim
Ngưu, Ngưu Nhi ngã chới với đè Mã Mã đang đi phía sau. Và rốt cuộc, cả
ba cô tiên nằm một đống một chỗ. Bên dưới cười ầm lên. Bảo Bình bên
trong vuốt mặt cho bớt giận, rồi lén nhắc tụi nó.
– Những nàng tiên chúng tôi… – Nói đến đây thì Song Nhi khựng lại, đành cầu cứu Mã Mã
– Xin gửi đến cho Công chúa…
– Những lời chúc tốt đẹp nhất! – Kim Ngưu tài lanh nói nốt câu cuối.
Nói rồi, tụi nó mặc kệ sự đồng ý của Xử Nhi với Kết ca theo kịch bản, tự tiện chạy như bay lại chỗ cái nôi mà Kết vừa đặt cô Công chúa búp bê vào. Tụi nó chẳng biết có quên rằng mình đang diễn kịch hay không,
nhưng mà cả ba đứa nhào lại chỗ cái nôi, ngắm nghía một hồi mới nhớ sực
ra.
– Ta ban cho Công chúa một nét đẹp lung linh tuyệt trần! – Nhân Mã phẩy phẩy cây đũa trong tay.
– Ta ban cho Công chúa một giọng hát hay hơn cả loài chim! – Song Tử tinh nghịch khua khau cây đũa.
– Và ta…
Kim Ngưu chưa kịp nói gì thì một giọng cười (khả ố) vang lên. Dù vậy, khuôn mặt của Thiên Bình – tiên hắc ám – không hề giống với vở kịch.
Nói trắng ra thì chẳng khác gì khuôn mặt của Ma Kết. Uầy uầy~
– Ê tên kia! Ai cho ngươi cướp lời của bổn tiên?
Cả khán đài quay phắt sang nhìn Kim Ngưu, mấy người đang diễn kịch
cũng vậy. Bọn họ chớp chớp mắt nhìn, không ngoại trừ Bình ca. Riêng Ngưu Nhi lại mang khuôn mặt khá tỉnh, tay chỉ thẳng vào Thiên Bình nói cao
giọng mà quên mất rằng mình đang diễn kịch. Chẳng biết Thiên Bình có bị
gì hay không, mà cũng đi nhanh đến chỗ Kim Ngưu.
– Con Trâu kia! Nói gì đó?
– Là cậu cướp lời tớ!
– Kịch bản là vậy mà!!
– Kịch kiết gì?
– Cái đồ… Biết vậy hôm qua tớ chẳng để lại nửa cái bánh cho cậu!
– Ara! Thì ra là cậu! Cậu chính là người ăn bánh của tớ!
– Ờ! Tớ đấy! Cảm ơn đi, Thiên Bình ca ca này vẫn còn chừa cho cậu một nửa!
– Dám ăn bánh của bổn cô nương, ngươi tới số rồi!!!
Tất cả mọi người trong hội trường mở to mắt nhìn theo hai cái người
đang rất tỉnh táo mắng lộn với nhau mà quên rằng mình đang diễn kịch. Và mâu thuẫn của họ là từ… một cái bánh. Tụi nó ngoài việc nhìn chằm chằm
hai đứa nó, hoàn toàn chẳng biết phải nói gì. Riêng Xử Nữ thì khác, cô
nàng đang bốc hoả. Rồi thì Xử Nhi chắc quên luôn mình đang ở đâu, đi
thẳng lại chỗ hai đứa nó, cốc cho mỗi đứa một phát.
– Im ngay! Tụi bây là loạn hả?!
Tuy nhiên, không có tác dụng. Vì lúc này, mọi đạo cụ trên sân khấu
hoàn toàn bị hai đứa nó lấy mà chọi nhau kịch liệt. Chuyện bé xé to nè!
Kim Ngưu lấy luôn con búp bê trong cái nôi, chọi vào Thiên Bình. Nhưng
Bình ca lại né được, và chẳng biết hoạ xui may rủi thế nào mà nó chọi
trúng ngay Song Ngư đang ở trong cánh gà dõi theo. Anh chàng công chúa
ngất ngay tại chỗ. Tiếng cười bên dưới vang ùm lên.
Bảo Bình nhìn theo bãi chiến trường mà ngay cả Xử Nữ cũng tham gia.
Rồi thì Xử Nhi lại chọi trúng Song Tử, cô nàng tham gia nốt. Thậm chí,
Ma Kết cũng tham gia theo, chọi qua chọi lại. Trong khi đó, bên trong
cánh gà, tụi nó lại đang đỡ Song Ngư đang bất tỉnh nhân sự. Bảo Bình
chạy nhanh ra chỗ bục, nói vào mic.
– Vì một vài sự cố, vở kịch sẽ kết thúc tại đây! Chân thành xin lỗi!
Hai tấm màn đỏ kéo lại trong sự kinh ngạc chưa nắm bắt tình hình của khán giả. Biết chắc là vở kịch rồi sẽ chẳng ra sao mà~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...