Học Viện Ác Quỷ

Bởi vì HVAQ sắp đi tới hồi kết, cho nên ta đã “khởi động” trước, “phát sóng” HVAQ phần 2!!!! Ta da
~Chap 51: Có chút ghen tỵ rồi
Buổi tối mùa đông nào đó, thời tiết thì rất lạnh, nhưng mà đáng tiếckhông có bông tuyết nào rơi cả. Chỉ có không khí rất ảm đạm mà thôi!
Reeng…reeng…
Tiếng chuông điện thoại của ai đó kêu vang, làm chủ nhân của nó – là người hiếm khi chăm chỉ làm bài tập về nhà nhíu mày
Khi nhìn thấy tên người gọi tới, cô gái đó không khỏi giật mình? Hắn? Hắn gọi tới làm gì?
Chần chừ hồi lâu, chiếc điện thoại đã kêu hết chuông rồi tắt lịm, cô gái lúc này mới giật mình
“Tắt rồi?”
Sau đó, cô gái ném chiếc điện thoại ra giường, tiếp tục làm công việccủa mình, cơ mà tinh thần hừng hực đã lặn mất tăm, đầu óc không tậptrung cứ nghĩ về người đó, hắn ta gọi ình làm gì?
Ở đầu dây bên kia…
“Không nghe máy” Mĩ Hồng lườm điện thoại “Rõ ràng là có chuông mà!”
“Aiz” Mạn Ngọc thở dài nhìn Kì Phong đã gục xuống bàn “Gọi lại đi!”
“Vẫn cái cô đó hả?” Mĩ Hồng kì cục nói “Gọi cho cô khác đi”
“Em gọi lại đi!” Mạn Ngọc vẫn khăng khăng bắt Mĩ Hồng gọi lại
“Được rồi!”
Reeng …reeng…
Cô gái ngồi trên bàn học giật nảy mình, liếc nhanh chiếc máy nằm trên giường, rồi dùng tốc độ ánh sáng chộp lấy nó:
“Alo?”
“A, nghe máy rồi!” Mĩ Hồng bên kia cười tươi
Giọng con gái? Con gái cầm máy của Kì Phong? Con gái?
“A, cô là Hà Hà phải không?” Mĩ Hồng khe khẽ đáp
“Phải, cô là ai?” Thanh Hà nhíu mày, trong giọng nói không khỏi có chút ghen tuông khó chịu
“Ầy, đừng hiểu lầm, tôi với Kì Phong là bạn, tôi có bạn trai rồi, bạntrai tôi là Mạn…” Tính ba hoa nói nhiều của Mĩ Hồng tái phát, làm MạnNgọc phải giựt lấy cái điện thoại:

“Cho hỏi, cô quen Kì Phong chứ?” Bất ngờ một giọng nam nói làm Thanh Hà thích ứng không được
“Có quen”
“Cho dù có quan hệ gì với Kì Phong, nhưng mong cô có thể tới đây!” Mạn Ngọc nghiêm túc nói
“Tới đâu?”
————————–Quán bar phân cách tuyến————————–
“Cái gì đây?” Thanh Hà lần đầu tiên đứng trước một quán bar to như vậy,cô là “con nhà lành” mà, không khác gì người nhà quê mới ra thành phốcả
~“Tiểu Hà, ở đây!” Mĩ Hồng vẫy vẫy tay chuyển sự chú ý của Thanh Hà qua bên đó
Cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài hơi xoăn rất dễthương, đứng bên cạnh là một thiếu niên khá bảnh đang chật vật cõng một“núi thịt” nữa
Mà cái “núi thịt” kia chả phải là Kì Phong sao?
“ẦY, cô tới rồi sao? Kì Phong giao cho cô nhé!” Mĩ Hồng mỉm cười
“……………………….” Thanh Hà trân trối nhìn “Sao lại giao cho tôi?”
“Cô không phải người đã đá anh ta sao?” Mĩ Hồng mở to mắt
“Không………….”
“Thế thì mình nhầm rồi Tiểu Ngọc, phải là cái cô tên Nhi Nhi kia cơ” MĩHồng ngây thơ nói toẹt “Cô có quen cô gái tên Nhi Nhi không?”
“…………………………” Thanh Hà xám mặt “Có”
“Ồ”
“Nó là em gái song sinh với tôi!”
Im lặng, im lặng, im lặng…………………….
“Mĩ Hồng, em thật giỏi, thành công trong việc khiến chuyện này trở nên phức tạp hơn!” Mạn Ngọc mỉa mai nói thầm
“Anh quá khen” Mĩ Hồng hắc tuyến
“Được rồi, đưa cho tôi!” Thanh hà cũng thở dài
“………………………” Mạn Ngọc bất động
“Sao vậy?” Mĩ Hồng nhìn Mạn Ngọc hỏi chấm to đùng

“….Nhưng mà, cô ấy không có phải là người…” Mạn Ngọc đáng thương rất trọng tình nghĩa
“Đưa cho cô ấy đi! Anh không định về nhà với em hả?” Mĩ Hồng nhấn mạnh “Về nhà với em” khiến mặt ai đó đỏ bừng
Sau khi chuyển nhượng xong, Thanh Hà đau khổ kéo Kì Phong lên xe taxi đang đứng chờ
“Tại sao anh phải làm thế này?”
“Anh thích Tiểu Nhi tới mức ấy?”
“Tại sao chỉ là Tiểu Nhi?”
“Em có chút ghen tỵ rồi”
Chap 52: Không còn gì hối hận
Thanh Hà đưa Kì Phong lên một chiếc taxi, tài xế mỉm cười quay lại nói:
“Bạn trai cô say quá rồi! Cô không trông chừng cậu ấy sao?” Chắc bác tài này làm việc ở đây đã mấy năm nay, tình trạng này không phải là hiếmnữa
“A…Tôi…” Thanh Hà khổ sở không biết giải thích sao, ấp úng mãi, cô quyết định không nói gì
“Cô muốn đi đâu?” Bác tài đặt tay lên vô lăng thở dài
“A, cho cháu tới phố A ạ!”
Và chiếc taxi chuyển bánh đột ngột, Thanh Hà suýt đổ về phía trước. Và Kì Phong thì mắt nhắm mắt mở tỉnh lại:
“Đi đâu?”
“Tỉnh rồi?” Cúi mặt nhìn Kì Phong đang gối lên chân mình, cô nói: “Đang về nhà anh!”
“Không về!” Kì Phong say rượu trở nên rất giống con nít đòi đồ chơi, nhất mực “Không về đâu!”
Cô dở khóc dở cười: “Không về? Không về thì đi đâu?”
Bác tài ngồi phía trước cười lớn:
“Chắc cậu ta sợ mẹ mình phát hiện uống rượu, nên không muốn về!”
“Thật ư?” Thanh Hà bật tiếng hỏi, như hỏi Kì Phong, cũng là hỏi mình. Có thật bác Thanh Hoà không biết Kì Phong uống rượu không?
“Không về đâu! Không về đâu!” Kì Phong ngồi trong xe không ngoan ngoãn tay vung vẩy làm loạn lên

“Được rồi, bác có thể tìm cho cháu…một cái…” Cô mặt dày mở miệng
“Khách sạn chứ gì!?” bác tài tâm lí mỉm cười
“A, không phải như bác nghĩ đâu! Cháu không…” Cô đỏ mặt phân bua
“Haha…Ta hiểu mà!”
Đúng lúc đó, điện thoại kêu lên
“Alo, anh à!” Là anh trai gọi cô
“10 giờ 30 phút 25 giây rồi em còn đi đâu thế?”
“Em…tới ngủ chung với Nhi!” Hà không bao giờ nói dối, nên dĩ nhiên bốirối không biết làm sao. Một tay trật vật bịt miệng tên trẻ con kia, mộttay lại cầm điện thoại
“Thật chứ?”
“Th…Thật mà….”
“Hừ!”
Nói rồi anh trai cô cụp máy, Thanh hà buông tay, cầm điện thoại nhanhchóng nhấn số của Nhi, cơ mà có lẽ anh cô nhanh tay hơn, khi gọi cho Nhi thì đã máy bận rồi!
Thanh Hà chắp hai tay…nguyện cầu!
***
Cùng lúc đó, ở nhà Cừu Cừu…
“Tiểu Nhi, con bé Thanh Hà có ở đó không?” Anh trai sầm mặt hừ lạnh
“Thanh Hà?” Cừu Cừu nghe điện, bất ngờ không biết nói gì hơn “Anh là?”
“Tôi là anh trai Nhã Nhi và Thanh Hà, em có phải là Tiểu Nguyệt không?”
“Dạ Phải!” Cừu Cừu gật đầu
“Cho tôi hỏi…”
“A, anh trai, có chuyện gì thế?” Nhã Nhi vừa tắm xong, nhnanh như cắtgiật điện thoại của Cừu Cừu “Tiểu Cừu à, cho tớ nhờ một chút!”
“Con bé Thanh Hà có ở đó chứ?”
“Dạ?” Nhã Nhi cứng người “Có ạ, chị ấy đi mà không báo với anh sao? Giờchị ấy đang đánh răng!” Nhã Nhi nói dối điêu luyện hơn, liều mạng nháymắt với Tiểu Cừu
“A…ai ọi ấy?? (ai gọi đấy)” Tiểu Cừu hiểu ý, giả vờ nói giọng bập bẹ chứng tỏ mình đang đánh răng!
“Được rồi, hai đứa ngủ sớm đi!” Anh trai cụp máy, và Thanh Hà gọi ngay sau lúc đó
“Tiểu Nhiiiiii…”

“Chị đi đâu thế?”
“Có thoát không?”Câu đầu tiên là sốt sắng hỏi chuyện
“Hừ” Nhã Nhi nghiêm mặt “Dĩ nhiên thoát, em mà!”
“Hihi…! Cảm ơn em nhiều lắm!” Thanh Hà tổn thọ
“Chị đang làm gì thế?” Tiểu Cừu dí sát tai vào điện thoại
Rồi sau đó Thanh Hà kể lại toàn bộ câu chuyện, Nhã Nhi mỉm cười gian manh:
“Thanh Hà à, cố gắng lên!”
“Cố …cố gắng gì chứ!” Thanh Hà đỏ mặt
“Hihi…”
“Thôi đi!!!!”
***
Màn xanh, mền đỏ, rèm xám…
Đèn ngủ chập chờn huyền bí…
Khách sạn … =_=’’
Lăng Thanh Hà cô không hề nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ có mặt ở đây cùng một người đàn ông. Có mơ cũng không mơ tới….
Từ thời điểm cách đây mười lăm phút, Kì Phong đã ngủ mất tăm…
Cô ra khỏi nhà vốn không mang theo chứng minh thư, đành mượn tạm của KìPhong. Ai ngờ, vừa đưa tấm thẻ cho bà chị ở quầy tiếp tân, bà chị ấy đãđỏ mặt gào ầm lên:
“A, Đông Phương Kì Phong! Là Đông Phương Kì Phong!” Sau đó quay đầu nói với mấy đồng nghiệp của mình “Anh em nhà Đông Phương!”
Thanh Hà trở thành tầm ngắm mà mọi người săm soi, đành chút giận lên bà chị tiếp tân:
“Chị có thể nhanh một chút được không?”
Ngay sau đó, bất hạnh cho cô là mọi người trầm trồ:
“Nhanh lên, cô ấy gấp quá rồi!”
“Phải phải, người ta đang muốn nằm trong vòng tay mĩ nam mà!”
Cô… TT_TT
Chết đi, còn đâu là thanh danh của cô?
Cô gái thừng lững quay người đi về phía thang máy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận