...Hai năm trước....
...Thiên Chi hôm nay đã thay mập mờ mới chưa?...
Văn Nam.
Này Thiên Chi... Em chơi game mà không rủ tụi anh, còn chơi chung với cái thằng nhóc em đang mập mờ nữa? Đùa với bọn này hả?
La Thành.
Em không cần bọn anh gánh em nữa sao, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi hả?!
^^^Thiên Chi.^^^
^^^Ấy ấy không phải, tại vì em với anh ấy chơi với nhau hợp nên chơi cùng thôi mà. Với lại em chơi với hai anh nhiều rồi.^^^
Văn Nam.
Thôi anh hiểu rồi... Em không cần giải thích đâu... // Mỹ nữ rơi lệ //
^^^Thiên Chi.^^^
^^^Anh hơn em hai tuổi mà trẻ trâu quá đấy? Với lại em cũng đâu có muốn giải thích đâu!^^^
...****************...
- Mấy anh của em thấy hai đứa mình chơi cùng nên lại nhảy dựng lên rồi đấy, mệt quá đi à. -Em mệt mỏi mà than thở qua mic.
- Haha, cũng là do mấy anh lo cho em mà. Em phải thấy vui chứ. - Người kia cũng dỗ dành cậu.
- Xì, lâu rồi mới được chơi với anh mà lại bị mắng, oan ức quá!
- Ừm, mà hội xuân lần này em có định đi không Thiên Chi?
Thông tin mà em biết về người này cũng không nhiều, đến cả cái tên game cũng là tên em. Họ cũng chỉ nói họ có tên là Nam, chỉ duy nhất một chữ trong tên họ, hai người em cùng trường. Anh ta còn nói anh ta thích em từ rất lâu rồi, em cũng muốn biết người này là ai lắm, nhưng mọi người cũng biết rồi đó, em tự dưng lại bị mất liên lạc...
- Hội xuân sao? Nếu đi mà được gặp anh một lần thì em chắc chắn sẽ đi.
- Vậy em không gặp được anh rồi.
- ?
...----------------...
Đến khi về nhà em cũng không muốn ngủ, lại lấy bài tập toán nâng cao ra mà giải đề. Làm xong thì cũng phải lấy mấy tờ đề cương lúc sáng em in mà mà làm tiếp.
Làm được một lúc cũng đến lúc đi học, em vươn vai đứng dậy. Xách balo lên vai, ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống lầu.
Ngoài sân chiếc Ferrari Roma đã đổ trước đó, chỉ cần đợi em lên thì ngay lập tức chạy. Ngả lưng một lúc, Thiên Chi lại lấy máy tính ra làm bài thuyết trình. Em là người cầu toàn thế nên từng slide trong PowerPoint đều được em làm chỉn chu từng chi tiết. Rất nhiều người rất sợ khi phải chung nhóm với em, vì nếu không vừa mắt, người con trai dịu dàng thường ngày mà họ biết sẽ bắt đầu xù lông và cái mỏ hỗn của em cũng được hoạt động.
Đến trường, em bước xuống xe với thần thái ngút trời. Lầm nào cũng thế, mỗi khi em đến trường luôn được mọi người vây quanh, nịnh nọt em hết lời. Nhưng em nào để ý mấy lời đó, cũng chỉ gật đầu cười cười cho qua mà thôi.
- Này! Làm cái gì mà bu ở đây hả? Có tin là tôi cho vào sổ kỷ luật hết không? - Ủy viên kỷ luật bước ra, dẹp loạn xong thì quay sang em.
- Đúng là hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng được chú ý nhể? - Văn Nam nhìn cậu mà buông lời trêu chọc.
- Anh muốn cổng trước hay cổng sau? - Thiên Chi giơ tay lên ra vẻ như đang sắp đánh nhau mà ra thế thủ.
- Thôi anh mày không dám, lại sợ bị thằng Thành đánh thì mất cái mặt tiền làm ăn mất. - Văn Nam xoa xoa đầu Thiên Chi xong cũng quay lưng lại đi về phía sau trường.
Thiên Chi nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa mới vào lớp. Em đành phải tới căn tin mua gì đó lót dạ. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng la hét quen thuộc khi họ thấy em, em cũng còn lạ cái gì?
- Cô ơi bán cho cháu bánh cam với sữa chuối ạ. - Sữa chuối là thứ là em yêu nhất trên đời, ít nhất một ngày phải uống 2 hộp nếu không ngày hôm đó em sẽ uể oải thiếu sức sống...
Cùng lúc đó Hồ Nam và Văn Hiệp cũng bước tới, mua đúng những gì vừa nãy em mua. Em cũng không để ý, nhận được thứ mình cần thì nhanh chân bước bào phòng hội trường.
- Hội trưởng, thầy hiệu trưởng có bảo mai em sẽ đại diện trường đi thi bắn cung, chuyện này em có biết không? - Vừa tới đã thấy La Thành, anh ta vừa thấy em đã đi tới bắt chuyện.
- Em nghe qua rồi, cuộc họp lần trước thầy có nói. - Em vừa uống sữa vừa trả lời La Thành.
- A a a, anh Nam, ngọn gió nào đã đưa anh đến thế!? - Tiếng hò hét thu hút sự chú của của em và La Thành. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, người cao lớn kia cũng đang nhìn về phía này, có lẽ thấy em đã nhìn thấy họ nên bước chân vội vã hơn.
- Thiên Chi, tôi có chuyện cần nói. Gặp riêng có được không? - Hồ Nam bắt lấy tay em.
- Cậu nghĩ hội trưởng sẽ dành thời gian cho người như cậu à? - La Thành khó chịu gạt tay Hồ Nam ra.
- Ờ, cũng được thôi. Anh muốn nói chuyện ở đâu đây? - Mặc kệ lời nói của La Thành, em ngay lập tức đồng ý lời đề nghị.
- Nói chuyện ở phòng em có được không? - Tự dưng lại đổi cách xưng hô, làm em có hơi ngạc nhiên đấy...
......................
- Anh có gì muốn nói? Thông cảm do em hơi bừa bộn một chút...
- Tôi thành thật xin lỗi vì những chuyện trước đây, nói chuyện này cũng hơi ngại nhưng mà... Tôi muốn làm bạn với em. - Lời đề nghị làm em xém sặc cả sữa ra ngoài.
- Sao? Tự dưng lại như vậy? Anh thua cược với bạn bè anh hả? - Chứ không thể nào lại có thể thay đổi nhanh như thế được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...