CHAP 21:VÔ ĐỀ
Trống giải lao vừa đánh tùng tùng là tôi bật dậy,chỉnh đốn lại nhan sắc,sửa lại quần áo cho đàng hoàng.Chỉ chờ thầy chủ nhiệm đi ra khỏi lớp là tôi tót ra theo luôn.
Lớp tôi với lớp Ngữ Y gần sát nhau,vậy mà nãy giờ hết cả 5 phút rồi mà tôi chưa đi đến cảnh cửa có cái bảng 10a10,cứ như tôi đang chuẩn bị làm một điều gì đó tội lỗi ghê lắm.Mới mấy phút trước còn hùng hổ thế thôi,chứ vô trận không run không được.Lỡ chưa kịp mở miệng Ngữ Y đuổi tôi đi thì chỉ có nước kiếm hố chui xuống cho lành.
Hít thở hít thở,tôi mạnh dạn đi đến cửa lớp Ngữ Y.Đứng ở giữa cửa,tôi ngó tìm vóc dáng quen thuộc của cô nàng.Lớp này cũng đông chẳng khác gì tôi,đã thế tụi nó còn nháo nhào cả lên,chắc có sự xuất hiện của tôi nữa.Tôi chẳng thấy nàng đâu cả.
Bí nước,tôi đành nhờ cái thằng ngay cửa:
-Bạn ơi,nhắn Ngữ Y dùm mình!
Nó dáo dác một hồi cũng như tôi,rồi hỏi mấy đứa khác,quay lại nhìn tôi lắc đầu:
-Ngữ Y vừa ra khỏi lớp bạn ạ,bạn cần mình nhắn gì không?-Mặt thằng này hơi gian gian.
Sợ bị gài hàng ,tôi cảm ơn rồi té lẹ,ở lại chỉ sợ bị chú ý bằng mấy anh mắt soi mói,tôi cảm thấy khó chịu nhiều.
-Chắc lại là hóng hớt căn-tin đây mà.-Tôi trực hướng căn-tin thẳng tiến.
Xuống căn-tin dáo dác như Ngộ Không,tôi cũng chẳng thấy vẻ đẹp dịu hiền ấy đâu cả.Chào thua cô nương đó luôn.Lúc cần thì không có,lúc không cần thì xuất hiện lù lù,đi đâu thế này rồi không biết.Tôi lững thửng lết lại về hướng lớp.Vừa đi vừa đá bất kể thứ gì ở dưới chân.Mai chắc Ngữ Y cũng chẳng đi cổ vũ cho tôi nữa đâu.Con gái thường vậy mà,giận dai dễ sợ.
Bất chợt,tôi thấy Ngữ Y ở trên ban công tầng I,cô nàng đang nói chuyện với ai đó,có vẻ rất say mê.Rồi Ngữ Y cũng thấy tôi.Sao đây,làm gì giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui ,đằng nào cô nàng cũng biết tôi đi kiếm rồi.Tôi mạnh dạn đưa tay vẫy vẫy Ngữ Y.Ngữ Y nhìn tôi hơi bất ngờ,phản ứng lại bằng cách dùng tay chỉ vào chính cô nàng kiểu như
-Gọi tớ hả?
Tôi gật như cái máy.Bên cạnh,bạn Ngữ Y quay lại nhìn theo hướng Ngữ Y nhìn.Lại là thằng lãng tử đáng ghét.Nó vẫn cầm cây sáo.Nhìn ngứa mắt làm sao,y chang con nít cầm kẹo đi học vậy.
Ngữ Y chạy xuống,đứng đó nhìn tôi ngồi ở băng ghế đá chẳng nói gì.
- Ngữ Y ngồi đi !
-Có chuyện gì,Y đang bận lắm
-Dạo này Y có chuyện gì à!
-Chuyện gì là chuyện gì đâu ,Y vẫn bình thường mà.
-Chắc chắn là có chuyện rồi,Y tránh mặt tôi hoài
Tôi đến phát nản với cái tính con gái tỏ vẻ không quan tâm những gì đang xảy ra,nên giọng tôi nặng hơn.
-Sao quan tâm đến Y thế?
Gì nữa đây trời,lại cái giọng này
-Thì T với Y là bạn,có gì không nói được với nhau sao!
-Chỉ là bạn thôi mà,đâu cần phải bận tâm đến thế cơ chứ.
Tôi cứng họng với câu chốt của Ngữ Y.Cô nàng nói với tôi như một người dưng.Người hiền dịu trước mặt tôi đang trở thành cô thánh nữ phiên bản 2.0 không hơn không kém.Tôi biết rõ trong lòng Ngữ Y vẫn coi tôi là bạn,thì mới chịu xuống gặp tôi,nhưng vì một lí do nào đó mà Ngữ Y lại nói câu đó thì tôi hoàn toàn không rõ.Trước mắt tôi là cơn giận dữ vì bị phủ nhận,một tình bạn của tuổi học trò,của hai tháng cười nói rôm rả.Sự phủ nhận luôn tình cảm của cô nàng dành cho tôi-mà trước giờ tôi chỉ coi là tình bạn thuần túy.
-Mình về lớp!-Tôi đứng dậy và nói trống lổng với Ngữ Y.
Một lần nữa,lớp tôi lại chứng kiến một bộ mặt khác của tôi,như một thằng thua trận thất thểu chạy về .Lần này khỏi cần chống cằm,tôi áp má vào hẳn cái bàn,liên tục thở dài.Mấy thằng bàn sau thì ngơ ngơ ngáo ngáo,chẳng hiểu tôi bị chuyện gì.N.đen bạo gan với tay vỗ nhẹ vai tôi,tôi quay xuống ném cho nó cái nhìn vô hồn làm cu cậu rụt cả cổ.Quay sang lắc đầu với bạn bè.Tôi với Ngữ Y chi là bạn,còn Ngữ Y coi tôi là gì.Cuộc đời này cần những con người bạn giãi bày tâm sự và thoải mái đùa cợt,ngoài người mình yêu thương ra.Nơi giãi bày của tôi thì vừa nãy còn chối bỏ tôi,người tôi yêu thương thì vẫn lạnh băng,cắm cúi giải bài.
Thân tôi nặng nề,chân tay như đeo chì.
Hôm sau là trận bán kết với 12a6.Vẫn như thường lệ ,khán giả thì đông đúc.Tôi có đưa mắt lên nhìn từng nhóm cổ động viên.Mong được gặp Ngữ Y,vẫn hi vọng cô bạn có thể cổ động cho tôi.Nhưng tôi từng lượt từng lượt thất vọng khi xoay ánh mắt nhìn khắp sân.Xong thiệt rồi.
Trận bóng ấy có thể coi là trận đấu tệ nhất của tôi trong màu áo AS Roma bã trầu.Để mất bóng nhiều,không tạo được đột phá,không hề kiến tạo,thì đấu dưới cả mức trung bình.Nếu không có sự tỏa sáng của H.đù với ba bàn thắng và K.Cận một bàn thì có lẽ lớp tôi đã thua đứt đuôi con nòng nọc.4-2.Lớp tôi thẳng tiến vào chung kết.
Tôi lững thửng bước ra khỏi sân.D nhìn tôi có vẻ gì đó khó hiểu.Lần đầu tiên tôi tránh ánh mắt của nàng.Tôi sợ cái ánh mắt dò xét,nhìn thấu tâm can của một cô gái sắc sảo.Nhưng nhờ vậy tôi có thể nhìn thấy Ngữ Y,lẫn trong đám đông gần đó.Cô nàng đang nhìn tôi,rồi vội vã quay lưng bỏ đi.Bên cạnh vẫn là thằng Lãng Tử.Có lẽ lần đầu tiên tôi không thấy nó cầm theo cây sáo kẹo mút của nó.
Tôi,lại đứng chết lặng trên sân.Buồn vì sắp mất đi một người bạn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...