Học Ngoan


"Bang" một tiếng, là âm thanh đầu của Lâm Thiên Tây đập vào kính thủy tinh.

Sau đó đầu cậu tựa vào trong góc rồi bất động.

Cố Dương đang đập cửa kính dừng tay lại: "Anh ta làm gì vậy?"
Động tác này quá đột ngột, mới nhìn còn tưởng rằng Lâm Thiên Tây đang tự hại mình.

Tông Thành nói: "Hôn mê rồi."
"Hôn mê?" Cố Dương hơi đứng lên: "Vậy thì nhanh đi giúp đỡ á!"
Nói còn dứt lời cậu ta đã chạy đi.

Tông Thành nhìn về phía Lâm Thiên Tây, gương mặt cậu thiếp đi dựa vào cửa kính giống như chú chim non, tóc đen như mực che khuất trán cậu một cách ngoan ngoãn, hơn nửa mặt chôn trong bóng tối, chỉ có thể thấy rõ một con mắt đang nhắm chặt, dưới mắt là lông mi rủ xuống làm hiện ra cái bóng nhỏ hình rẻ quạt.

So với khi đang thức thì khác một trời một vực.

Tông Thành yên lặng ngồi một giây, hai giây, nâng một tay lên đè phần gáy lại, đứng lên từ chỗ ngồi.

Nhân viên phục vụ trong tiệm lẩu nghe được động tĩnh cũng chạy tới xem tình hình, phát hiện ra có người đứng nôn ở ngoài cửa hàng, người trong cuộc đã ngã vào trong góc cách đó nửa mét.

Cố Dương đứng ở đó kéo Lâm Thiên Tây, nhưng cái người đang bị ngất này nặng đến kinh ngạc, cậu ta kéo mấy lần cũng chỉ khiến Lâm Thiên Tây xê dịch một chút.

"Trời ạ, sao nặng vậy, anh ta nhìn rất gầy đó nha..." Lại gắng sức khiến cho mặt cậu ta đỏ lên.

Tông Thành thanh toán hóa đơn cho nhân viên xong, đi tới, vứt cặp sách trong tay cho Cố Dương, một tay kéo cánh tay Lâm Thiên Tây đặt lên vai mình, một tay ôm eo của cậu.

Cố Dương tránh ra hai bước, ôm cặp sách đứng ở một bên cảm thán: "Oa, vị Tây ca này là cái số gì vậy, vai của anh ngay cả em còn chưa được dựa vào đâu, 'trong trắng của bờ vai này' hôm nay phải cho anh ta rồi."
Tông Thành liếc cậu ta một cái: "Tự em đi sân bay?"
"Xin lỗi, em sai rồi." Cố Dương đi về phía đường lớn: "Em gọi xe giúp anh."
Tông Thành mang Lâm Thiên Tây đến bên lề đường, cũng đã gọi được xe.

Cố Dương bước tới chỗ ngồi phía sau, giúp đỡ nâng cổ Lâm Thiên Tây, Tông Thành khiêng người vào, người cũng đi theo ngồi vào xe.

Ba người chen ở ghế phía sau, vị ngồi ở giữa rũ đầu xuống, trên người có mùi hương của bia và đồ nướng hòa trộn lại, hai người ngồi trái phải nhất thời im lặng.

"Anh ta..." Cố Dương nghiêng đầu nhìn mặt Lâm Thiên Tây, lại nhìn Tông Thành: "Em chưa bao giờ gặp phải chuyện này đâu, anh, phải làm sao đây?"
Tài xế cũng đang chờ bọn họ nói muốn đi chỗ nào.

Tông Thành nhìn Lâm Thiên Tây một chút.


Lâm Thiên Tây cúi đầu hướng hướng về phía hắn, khoảng cách chỉ còn một chút nữa là gục lên bả vai hắn, cái cằm bị đèn vàng trong xe chiếu lên hiện ra một đường vòng cung mượt mà, người chậm rãi nghiêng về phía trước.

Hắn duỗi chân ra, đỡ cái người lúc nào cũng có thể ngã xuống lên ghế: "Cứ mang theo như vậy đi."
"Vậy cũng được." Cố Dương rất cẩn thận, mở cặp sách của Tông Thành trong ngực ra, lấy ra áo khoác của hắn từ bên trong, khoác lên người của Lâm Thiên Tây.

...!
Sau đó Lâm Thiên Tây bị đánh thức.

Lúc đầu cậu mơ một giấc mơ, trong mơ vẫn là ban đêm không nhìn thấy ánh sáng, ở bên trên con phố đó, cậu cõng Tần Nhất Đông đang bất tỉnh chạy, hai chân cũng nhanh chóng mất cảm giác...!
Mùi máu tanh dính dính lại thấm ướt qua cổ cậu, giống như một đôi tay đang bóp chặt cổ họng cậu.

Khi hít thở không được, cậu đã nghe được một âm thanh ầm ĩ.

Rất nhiều rất hỗn loạn, tiếng người nói, âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất, giống như đang ở một chỗ rất trống trải, tiếng vang vọng rõ ràng.

Cậu mở mắt.

Trong mắt nhìn thấy một cái tay, cái tay kia khớp xương rất rõ ràng, năm ngón tay khẽ cong khoác lên đầu gối, trên cổ tay có một vệt máu ứ đọng quen thuộc.

Lâm Thiên Tây thuận theo cánh tay nhìn lên, người bên cạnh đang cúi đầu nhìn điện thoại, tóc ngắn bên tai sạch sẽ gọn gàng, xương lông mày nhô cao, sống mũi thẳng như gọt, giống như ngay cả cọng tóc đều viết lên ba chữ "Đừng Chọc Tôi", không phải Tông Thành thì còn ai.

Đầu cậu tạm ngừng một giây.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tại sao tội lại ở cùng với hắn?
Xung quanh là đại sảnh sáng như ban ngày, vô số người đẩy hành lý đi qua đi lại, giọng nữ bình tĩnh trong loa phóng thanh truyền tới: "Các hành khách thân mến xin hãy chú ý..."
Bên ngoài là tấm kính cao từ sàn nhà đến trần, đèn máy bay lóe sáng đang mở đôi cánh khổng lồ ầm ầm xuyên qua bầu trời đêm.

Đôi mắt Lâm Thiên Tây giật giật, bỗng nhiên ý thức được, đây là sân bay?
Lại cúi đầu nhìn bản thân, vừa rồi cậu đang nghiêng đầu dựa vào ghế ở khu vực nghỉ ngơi, một tay túm lấy cổ áo mình, cầm lấy áo khoác đang đắp trên người.

Tông Thành ngồi bên cạnh quay đầu nhìn lại.

Trên gương mặt sáng ngời của Lâm Thiên Tây viết một dấu chấm hỏi, bật thốt lên nói: "Sao tôi lại tới được đây?"
"Tôi mang tới."
"Cậu muốn làm gì?"
Ánh mắt của Tông Thành giống như muốn bổ đầu ra để xem IQ của cậu, khóe miệng phun ra ba chữ: "Tôi vứt xác."
"..."
Lâm Thiên Tây và hắn nhìn nhau trong phút chốc, nhớ lại tình hình lúc trước.


Mẹ nó, sao lúng túng thế này?
Lâm Thiên Tây chậm rãi ngồi thẳng dậy, gãi tóc hai cái, khàn giọng nói: "Được rồi, nếu cậu nôn ở chỗ tôi đang ăn cơm, tôi cũng sẽ muốn vứt xác cậu."
Tông Thành nói: "À." Thì ra cậu còn biết chuyện mình làm ra.

"Nhưng không phải bình thường nên đưa tôi đến bệnh viện sao?" Lâm Thiên Tây chỉ vào chóp mũi mình: "Mẹ nó chứ tôi té xỉu, ngã xuống đất đó."
"Bia, đồ nướng, nôn." Tông Thành nhìn mặt mũi cậu còn trắng bệch: "Bình thường gặp phải chuyện này gọi là tửu lượng kém."
"..." Lâm Thiên Tây không còn lời gì để nói tiếp, chủ yếu là tửu lượng của cậu không hề kém, nhưng không thì cũng không còn cách nào giải thích được vì sao không say còn chạy tới chỗ người ta đang ăn cơm mà nôn? Muốn ăn đòn à.

"Tôi còn phải tiễn người lên máy bay." Tông Thành nói thêm.

Hắn muốn tiễn người, lại không thể ném cậu trên đường cái, nên dứt khoát mang người đi cùng, không phải rất hợp tình hợp lý sao.

Lâm Thiên Tây thật sự không biết nên nói cái gì, cho dù là ai tỉnh dậy ở chỗ này đều sẽ kinh ngạc, ngón tay cậu lại gẩy tóc người lùi ra sau thành ghế.

Đưa tay sờ lên cái trán, hơi đau, chắc là bị đập vào lúc choáng váng, có lẽ là đỏ lên rồi nhưng cậu cũng lười tìm gương soi.

Áo khoác trên người tuột xuống, cậu liếc mắt nhìn, áo khoác tay dài màu đậm, trực giác nói đây là của Tông Thành, vắt áo khoác lên tay ghế giữa hai người ngồi.

Tông Thành chỉ nhìn lướt qua, đưa cái tay sờ lên người một cái rồi đưa tới.

Chờ đến lúc Lâm Thiên Tây nhìn sang, đã phát hiện ở giữa áo khoác nhiều thêm vài thanh kẹo socola, đủ loại màu sắc chồng chất ở chỗ ấy.

Cậu nhìn Tông Thành bằng ánh mắt kỳ lạ, không có cách nào liên hệ người này với những thanh kẹo cùng nhau.

Tông Thành hạ mí mắt: "Cố Dương đưa cho cậu." Nói xong còn bổ sung: "Em tôi."
Lâm Thiên Tây nhớ lại, cậu bé vỗ cửa kính gọi cậu lúc đó có lẽ là em trai hắn.

Từ khi lên tiểu học cậu đã không ăn những loại đồ ngọt như vậy rồi, nhưng vẫn cầm lấy một cái, chấp nhận ý tốt.

Tông Thành lại duỗi tay tới, lần này để xuống một chai nước cam lên áo khoác: "Vẫn là Cố Dương đưa cho cậu."
Lâm Thiên Tây chẳng hiểu tại sao lại bị ném cho ăn, đành phải dùng một tay khác bắt được.

Tông Thành lại duỗi cánh tay sang bên này.

"Mẹ nó? Cậu..." Lâm Thiên Tây muốn nói cậu có thể đưa cho tôi một lần luôn không, đừng có đùa tôi như vậy có được không?
Tông Thành quay đầu nhìn cậu, cái tay vươn ra kéo cặp sách rơi xuống: "Làm sao?"
"..." Lâm Thiên Tây nói: "Không có gì."

Làm phiền rồi, là ông đây tự mình đa tình.

Tông Thành cất kỹ cặp sách, cầm điện thoại gọi điện: "Cố Dương, đừng chơi nữa, em chuẩn bị đi rồi."
Nói xong thì cúp.

Lâm Thiên Tây giờ mới biết được là em trai hắn đi, vặn chai nước cam ra uống một ngụm, nhìn hắn nói: "Cậu họ Tông, em cậu họ Cố? Người một nhà nhưng hai họ?"
Hai tay Tông Thành xoay điện thoại di động: "Không được à, con cái với mẹ không phải là người một nhà nhưng hai họ đó sao."
Lâm Thiên Tây nói: "Há, tôi cùng họ với mẹ tôi."
Tông Thành dừng tay lại, liếc cậu một cái.

Lâm Thiên Tây lại uống một ngụm nước cam, chậm rãi đứng dậy từ trên ghế: "Nhà vệ sinh chỗ nào?"
Tông Thành chỉ về phía bảng hướng dẫn.

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm đây mới là diện mạo vốn có của anh trai lạnh lùng, có thể không nói tuyệt đối không ép mình mở miệng, vừa đi tới nhà vệ sinh vừa móc điện thoại ra.

Trên màn hình hiện ra mấy thông báo Wechat, ngón tay cậu mở ra, đều là tin nhắn Vương Tiếu gửi tới.

- -Tây ca, Tần Nhất Đông về rồi.

-- Cậu ta tìm khắp nơi nhưng không tìm được anh.

- -- Lúc đó sắc mặt anh không đúng lắm, chạy đi đâu vậy?
Lâm Thiên Tây đi đến nhà vệ sinh, bước vào một gian phòng khóa cửa lại, mở Wechat ra lại nhìn thấy thông báo mười mấy số lạ gọi tới.

Điện thoại để chế độ yên lặng, mười cuộc điện thoại đều im hơi lặng tiếng.

Ngón tay Lâm Thiên Tây xoa màn hình mấy lần, lại mở Wechat ra nhắn cho Vương Tiếu một tin.

- -Chiếc xe máy của cậu còn xăng không?
Vương Tiếu trả lời rất nhanh.

-- Còn, sao thế?
Lâm Thiên Tây gửi địa chỉ sân bay cho cậu ta.

-- Đến đón tôi về.

Bên Vương Tiếu im lặng ba giây mới gửi tin nhắn tới.

-- CMN Tây ca anh đi cái đường này, là chọn cái đường chạy marathon à?
Khi Cố Dương trở về trong tay đang ôm một túi giấy, không thấy Lâm Thiên Tây đâu, hỏi Tông Thành: "Anh ấy đâu rồi?"
"Nhà vệ sinh." Tông Thành cúi đầu nhìn thông tin chuyến bay trên điện thoại, không đến trễ.

"Em còn mua cho anh ấy một cái Hamburg ăn lót bụng đó, anh ấy từng nôn ra, tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói, anh cũng không thèm quan tâm đến bạn học mới chút nào."
"Bản thân hiểu rõ chuyện người khác nhỉ." Tông Thành nói: "Học sinh tiểu học đừng quản quá rộng."
Cố Dương ngồi xuống: "Kết bạn nha, em cảm thấy anh ta rất thú vị, chưa từng thấy giáo bá nào như anh ta đâu."

"Em thật nhiều chuyện." Tông Thành đứng lên: "Đưa visa cho anh."
Cố Dương biết hắn là muốn giúp mình làm thủ tục bay, ngoan ngoãn đưa tất cả giấy tờ cho hắn.

Lâm Thiên Tây rửa mặt, từ nhà vệ sinh trở về đã nhìn thấy Cô Dương trắng nõn nà đang ngồi trên chiếc ghế mình vừa ngồi qua.

"Tây ca." Cố Dương chủ động chào hỏi cậu.

Lâm Thiên Tây nhìn xung quanh nhưng không thấy Tông Thành đâu, chỉ thấy trên ghế còn dư lại kẹo socola và nửa chai nước cam: "Cảm ơn chuyện hôm nay nha."
Cố Dương rất thông minh: "Có phải anh muốn đi?"
"Ừm." Lâm Thiên Tây vẫy tay, cố gắng không nghĩ đến dáng vẻ mất mặt của mình trước họn họ, thể hiện ra dáng vẻ quay người đi phóng khoáng.

"Ấy, chờ một chút." Cố Dương gọi cậu lại, tay lấy điện thoại ra: "Thêm bạn đi, em sắp đi sau này không có cơ hội nữa rồi."
Lâm Thiên Tây nghĩ lại, hình như cũng không có lý do gì từ chối, lẫy điện thoại ra.

Thêm xong Cố Dương lại đề nghị: "Nếu không thì chờ anh của em đã, dù sao anh ấy cũng phải quay về."
Lâm Thiên Tây nghĩ thầm thôi được rồi, anh em người ta ở chỗ này đưa tiễn, cậu ở lại đây cũng thành dư thừa, còn đứng cùng nhau tiễn em trai, tính toán chuyện gì sẽ xảy ra: "Không được, có người đón tôi."
"Vậy thôi." Cố Dương nói: "Sau này anh em ở chỗ này..."
"?" Lâm Thiên Tây nhìn cậu ta: "Ai, không có chuyện gì, sau này rồi nói."
Lâm Thiên Tây vừa đi, Tông Thành đã quay lại.

"Anh về chậm." Cố Dương ngồi chỗ đó, chỉ chỉ về phía cửa lớn của sân bay.

Tông Thành đưa vé máy bay sang: "Cậu ta đi rồi."
"Anh biết?"
"Cậu ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ đi." Khi Lâm Thiên Tây đi nhà vệ sinh hắn đã biết rồi.

Cố Dương nhận vé máy bay, nhìn thời gian trên màn hình điện tử trong sảnh, không lên tiếng.

Tông Thành nói: "Chú ý an toàn."
Đây chính là giọng điệu tạm biệt.

Cố Dương nhìn hắn, lại lộ ra nụ cười: "Anh, đã đến một nơi mới rồi, đừng có như trước đây, kết thêm nhiều bạn mới đi."
Tông Thành " Ừ" một tiếng, rất thấp.

Cố Dương đưa tay: "Sắp chia tay rồi anh không muốn ôm em một cái sao?"
"Cút." Tông Thành rất thẳng thắn.

Cố Dương cười hì hì nói: "Được rồi, hôm nay anh đã chạm vào người Tây ca, em sẽ không vô góp vui đâu."
Tông Thành không thèm để ý tới cậu ta.

Cố Dương đứng tại chỗ sắp xếp một chút, hành lý đơn giản, gần như là tay không: "Lần sau em sẽ quay lại thăm anh."
"Có thể không cần đến thì đừng đến." Bỗng nhiên Tông Thành nói, đứng trước mặt em trai một hồi lâu, vẫn đưa tay lên đỉnh đầu của cậu ta xoa xoa một cái: "Đi thôi."
- --------
Editor: u là trời, wattpad không cần Touch mới vào được, hạnh phúc quá.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui