Học Bá Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Như đã nói, Uy và Huy đưa An đến nhà hàng có mấy món mì ngon mê li làm nó sáng mắt, vui vẻ ăn hết món này đến món khác

“Ăn nhiều vào, em sao lại gầy thế này!”

“Còn không phải là vì em bất tỉnh nhân sự tận mấy tháng làm người ta lo lắng à?” Uy cố tình chọc ghẹo Huy

Bị nói trúng tim đen, Huy đang uống nước liền bị sặc, ho khù khụ

“Còn không phải vì anh không ngăn con bé lại à!!”

“Có ngăn cũng không được, thôi thì cứ để con bé làm điều mình muốn đi~”

“Thế anh cũng là “đồng phạm” rồi còn gì”

“Xì, còn đỡ hơn em!”

An vừa ăn vừa cười, lâu lắm rồi nó mới thấy ấm áp thế này

Thật mừng vì mọi chuyện cuối cùng cũng đâu lại vào đấy rồi!



Hôm sau họ bắt chuyến bay sớm nhất về nhà thật, nhất quyết muốn về dự họp báo cùng An, tiện thể hỏi cho rõ cái vụ hôm qua


An có lẽ vì có Huy và Uy đi cùng nên ngủ ngon hơn hẳn, đánh một giấc từ lúc lên máy bay đến tận khi máy bay hạ cánh

Nó dường như trở thành con nít lên ba khi đi cùng hai ông anh này ấy, từ kêu dậy, xách đồ đến gọi xe đều chẳng cần đụng tay, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được

Giờ cũng đã 7 giờ sáng, hôm nay lại là thứ 2 nên nhà Huy ai cũng thức cả rồi, họ quyết đinh quay về căn nhà ấy trước

“Ôi trời!”

“Ơ!!”

“Tụi con về rồi!”

Huy và Uy hai tay hai vali kéo vào nhà, cùng nhau chào cả nhà đang dùng bữa

“Chào mọi người ạ…” An đi theo phía sau còn chưa tỉnh ngủ, lí nhí chào mọi người

Nó bé quá, lại đứng đằng sau nên bị hai cái “cột điện di động” che khuát, thế mà cả nhà không ai là không nhận ra cái giọng nói ấy

“Ôi trời An đấy à! Vào đây nào con!”

“Chị An tới sao!!!”

“Lâu quá rồi không đến thăm bọn ta, cái con bé này thật là!”

Khác hẳn với khi thấy Huy và Uy, lần này ai ai cũng đều hớn hở đứng dậy chạy ra vây quanh An

“Ơ…?”

“Ơ thế là hai anh em mình là người dưng hả?”

“Ahaha…”



Uy lần này về còn là để nhận lấy một nhiệm vụ khác từ Nhà nước nên sửa soạn đến quốc hội trước, còn An và Uy đến dự họp báo nên thông thả hơn, chậm rãi chuẩn bị rồi mới lên đường

Quả là lần họp báo làm chấn động cả thế giới mà, từ sớm đã có hàng tá trang báo cử người đến đứng đợi, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu cũng đến sớm trong sự mong chờ háo hức

“Run không?” Huy quay sang hỏi An đang ngồi ngay ngắn bên cạnh

“Ừ, ừm,,r, run”


“Sẽ không sao đâu” Huy xoa đầu An

“Có anh ở đây rồi!”

“…Hì hì, phải nhỉ!”



Cả hai vừa xuất hiện, ánh đèn từ máy ảnh đã bắt đầu nhấp nháy, còn có không ít phóng viên bao quanh liên tục hỏi

An bỡ ngỡ mé chút nữa là bị kẹt lại phía sau, may mà Huy vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cho nó, trở thành bức tường vững chắc cho nó

Chật vật mãi mới đi vào nơi họp được, cả hai đã thề rằng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa!



Cuộc họp kéo dài tận 3 tiếng, đa số đều xoay quanh cách tạo ra, thông số đã thu được và ưu điểm cũng như khuyết điểm từ chính người đã trải nghiệm suốt mấy tuần qua

Họp xong buổi sáng, mọi người ra về nghĩ ngơi để chiều lại tiếp tục lấy thêm mấy cái thống kê khác phục vụ cho việc nghiên cứu

Lần này thì cảnh sát đã vào việc nên phóng viên đều đã ngoan ngoãn đứng vào hai bên, nhưng câu hỏi thì vẫn cứ là vô vàn

Chợt, từ đâu đó, Huy nghe thấy tiếng la lớn:

“NGHE BẢO QUÁ KHỨ CỦA LUẬT SƯ AN KHÁ ĐEN TỐI, THẬM CHÍ CÔ CÒN TỪNG MUỐN TỰ TỬ, CHO HỎI ĐIỀU ĐÓ CÓ PHẢI SỰ THẬT KHÔNG Ạ!!”

Giọng người phóng viên đó rất lớn, lớn đến nỗi ai ở đó cũng có thể dễ dàng nghe thấy

Tất cả bỗng im bặt, xì xào dòm ngó An


Thứ kí ức kinh khủng nó vốn đã chôn chặt xuống tận đáy sâu, giờ lại bất ngờ trỗi dậy, cộng thêm những ánh nhìn xung quanh khiến nó run lên, đầu ốc bắt đầu choáng váng

Huy che mắt nó lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai nó, cố gắng kéo nó ra khoir mớ cảm xúc hỗn độn kia:

“Xe của Hoàng ở phía trước đấy, cậu ấy sắp xuống rồi, khi anh đếm, nhất định phải chạy thật nhanh về phía Hoàng nhé!”

“Ừ, ừm” nó run lên trong sợ hãi mà đáp

“An à, em giỏi lắm! Giờ thì… chạy nhanh nào!”

Nó bị Huy xô lên phía trước

Bất ngờ, nó ngoái đầu lại nhìn, lại bị tiếng gọi từ phía trước làm giật mình:

“An!” Hoàng la to lên

Huy nhép miệng bảo nó chạy đi rồi mỉm cười

Nó biết nụ cười này, nụ cười mà nó luôn thấy khi anh đã nắm chắc chiến thắng, nụ cười khiến nó an tâm mà chạy vào xe

An vừa đóng cửa, Hoàng đã tăng tốc chạy đi mất

“Giờ thì, không biết vị nào vừa hỏi câu hỏi tế nhị ấy thế nhỉ?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui