Cả ba xuống quán dưới lầu công ty mua vài cái bánh nhưng không ở lại quán mà vòng ngược lên công ty ngồi ăn
À thì là vì vị trí của Huy bị bỏ trống lâu quá nên công việc chất đống lên hết cả rồi, giờ chỉ có nước là xách quần lên mà chạy deadline thôi
“A, chủ tịch~ ngài xem qua cái này giúp em được không aj~” lên đến nơi thì cả ba bị chặn lại bởi một cô gái ngoại quốc da dẻ trắng trẻo
Cô ta cứ sát sát vào người Uy, cố tình mặc áo hở hang để lộ vòng 1 đầy đặn của mình khiến An nhăn mặt
“Trẻ con không được nhìn, hư mắt” Huy lấy tay che mắt An đi
"Em thua anh có 3 tuổi thôi đấy!”
“Rồi rồi vào ăn bánh nào cô luật sư mới lớn~”
“Nè!!!”
Câu nói của Huy cùng cái liếc mắt sắt đá của Huy đã khiến cô ta rùng mình, bày ra cái vẻ nũng nịu
“Ayda chủ tịch, giám đốc ức hiếp tôi kìa!!”
Uy đợi đến khi 2 đứa em của mình vào phòng rồi mới đổi sắc mặt, lạnh lùng xé nát mớ giấy tờ cô ta đưa anh
“Ngày mai không cần đi làm nữa, cho cô 1 ngày để thu dọn đồ đạc”
“Chủ, chủ tịch nói gì thế~ thiệt là biết trêu người mà!” cô ta hoảng loạn nói
“Tôi không phải loại người thích đùa giỡn”
Huy vào phòng, bỏ mặc cô ta đang bực tức hết cả lên
…
“Renggg” tiếng chuông điện thoại An reo lên
“A, em xuống lấy đồ cái!”
“Để anh đi cùng em”
“Thôi khỏi, anh cứ ngồi đây đi!!”
“Được không đó? Cứ để Huy đi cùng em đi”
“Không sao mà!!! Em đi rồi về liền!!!”
An lon ton chạy xuống lầu dưới sự tò mò của nhân viên cả phòng
Lúc quay lại, nó cầm theo tận mấy bịch toàn là nước với nước
“Mọi người vất vả rồi!! Uống nước hong!!” Nó vui vẻ để lên bàn rồi nói to
Tiếng xì xào vang lên:
“Quaa là hãng nước tôi rất thích này!”
“Nghe nói nước ở đây ngon lắm đó!!”
“Chúng ta uống có được không ta…”
“Tôi cũng không biết mọi người thích uống cái gì nên đặt mọi thứ một ít, mong rằng mọi người thích nhé!! Vất vả cho mọi người rồi!!” An cúi đầu cảm ơn rồi lại cười thật tươi
“Xì, chả biết có bỏ thuốc độc trong đó không nữa” đột nhiên một chất giọng chua chát vang lên
“Vậy mời cô đây lên thẩm định cho~” Nó cũng chả vừa gì
“Ha, có độc nên mới không dám uống chứ gì, cô nghĩ tôi dính bẫy của cô chắc”
An nhìn cô ta với ánh mắt sắc đá, tay cầm lên một li nước, từ từ bước đến chỗ cô ta
“Xin lỗi, phiền mọi người né chỗ này ra chút xíu nha!”
“Cô định làm gì? Uy hiếp tôi? Haha, cô biết tôi là a-”
“Rào”
An đổ sạch li nước lên đầu cô ta
“Ồn ào quá đi mất, mời cô im lặng dùm cho để mọi người còn hoàn thành công việc”
“Cái- Cô nghĩ cô là ai hả!?”
“Tôi là ai, cần đến cô biết sao? Hơn nữa, mấy hành động như quyến rũ cấp trên, cô không thấy kinh à?”
“Ha, được đi bên cạnh chủ tịch và giám đốc như thế, chắc cô cũng chẳng trong sạch gì” cô ta nhết mép cười đểu
“A, phải rồi, cô có phải luật sưa An trong vụ máy bay lần đó không! Phải rồi, thảo nào trong quen thế!!”
“Đúng rồi ha!! Là cô luật sư ngầu ngầu đó!!”
“Đúng là trong giống thật!!”
“Nghe rồi chứ?”
“Thế, thế thì sao, chắc gì cô đã trong sạch!”
“Lười giải thích với cô” Nó cầm điện thoại lên, gõ gõ cái gì đó
“Định gọi trợ giúp à? Sợ rồi?” cô ta khiêu chiến
An điềm tĩnh, tiếp tục nhìn màn hình
“Đồ chỉnh tivi của phòng mình ở đâu vậy nhỉ?” Nó quay sang hỏi nhân viên
“A, đây ạ”
“Bíp”
Hàng loạt các video 19+ hiện lên mà người trong đó đều là ả ta đang say sưa với người đàn ông khác
“Cái, cái gì???”
“Thế nào? Còn nữa đó, cô muốn tôi chiếu lên luôn không?”
“Không, làm sao mà!!!”
“Khả năng tổng hợp và tìm kiếm thông tin của luật sư rất đỉnh đấy~”
“Bíp”
“Ơ?” An bất ngờ quay đầu khi tivi đột nhiên tắt cái rụp
“Được rồi, con nít con nôi mà học đòi xử lí mấy thứ này, bẩn tay em rồi thì làm thế nào đây? Mau mau vào phòng đi, bánh của em sắp nguội lạnh đến nơi rồi kìa!” Huy kéo nó đi, không quên ném cho ả một cái lườm
“Khoan nhưng màaaaaa, anh Uyyyyyy, aaaaaa cho em thêm chút nữa đi màaaaaa, không thể để người ta ức hiếp hai anh như thế đượccccc, aaaaaaaa” An vừa la vừa bị Huy bất lực kéo vô phòng
“Mới có mấy năm không gặp lại mà sao con bé thay đổi thế trời” Huy phờ phạc đóng cửa lại rồi ra ngoài
“Còn tìm được mấy thứ hay ho này trong thời gian nhắn như vậy, em coi chừng đó Huy à” Uy đổ mồ hôi hột nhìn lấy mấy cái video An đã chiếu lên
“Sát phong trong nghề, chiều nay lập tức dọn đồ đi cho tôi”
“Khoan, khoan đã, chủ tịch! Ngài nghe tôi giải thích!!”
“Lẽ nào tôi lại phải tin cô thay vì công chúa của chúng tôi?”
“Hả…?”
“Cô ấy là người của tôi, cũng là người của nhà họ Nguyễn, lẽ nào bọn tôi lại phải chọn tin người ngoài như cô mà bỏ mặc cô ấy à? Co othif bằng được một gốc của cô ấy chưa mà tôi phải tin chứ~” Huy nhếch mép cười với ả ta khiến ả không còn miếng mặt mũi nào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...