Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

Đó là mùi của hoa sen. Có cả một hồ sen lớn giữa khu rừng trúc, được khu rừng bao bọc lấy như một báu vật. “Hòn ngọc” quý giá như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Có hàng trăm đóa sen - những đóa sen to hơn cả hai lòng bàn tay tôi chập lại - đang đua nhau nở rộ len qua những mặt lá xanh trên mặt hồ tựa như một bức tranh của người họa sĩ tài hoa nào đó. Một thoáng sững sờ vụt qua gương mặt tôi. Tôi trầm trồ và ngưỡng mộ trước trò sắp đặt tài tình này của thiên nhiên không có nghĩa là tôi ca tụng và tung hô nó.
Những mâu thuẫn lại tiếp tục quay trở lại và nhắc nhở tôi thời điểm xảy ra câu chuyện này: tháng mười một. Hoa sen nở rộ vào mùa hè chứ không phải là vào đầu mùa đông.. Nếu như không phải là mâu thuẫn thì giờ đây trên mặt đầm chỉ còn sót lại những búp sen chín muộn và màu xanh bạt ngàn trải dài của lá, chẳng thể có chuyện một hồ sen tự nhiên - nhất là ở giữa vùng núi hoang - lại có thể tạo ra được khung cảnh này.
Tôi ngờ rằng mình vẫn chưa hề rời khỏi Hoàng Tuyền.
Tuy nhiên, giờ tôi nhận ra là cho dù tôi có phát hiện ra được mâu thuẫn hay không thì nó cũng chẳng giúp gì được ngoài việc khiến tôi tò mò hơn và tôi e là nó khiến quyết tâm rời khỏi đây của tôi mai một dần. Khi đi theo mùi hương, tôi đã bất chợt nhớ về cái mùa hè năm đó khi tôi về quê với cố mình, kí ức đó - mùi hương mềm mại và hình ảnh những đóa sen vươn lên từ dưới lớp bùn bị nhòe đi phần nào bởi ánh nắng chói chang - đã in hằn vào tâm trí tôi như một trang ảnh xưa cũ tưởng chừng đã mất lại đột ngột quay về. Tôi nhớ cố đã nói với tôi điều gì đó về chúng, về loài hoa tượng trưng cho Đức Phật. Vậy nhưng ,như có cái gì đó vụt qua và cắt đứt ngang dòng suy tưởng, tôi quay về với hiện thực trước mắt với hồ sen lộng lẫy hơn nhiều lần so với trong những kí ức ấy.
Cách chân tôi chừng mươi bước có một cây cầu mà ban đầu tôi chưa kịp nhận ra. Nó vắt ngang qua hồ sen và dẫn tới một ngôi miếu nhỏ phía bên kia bờ hồ. Phải, tôi không nhìn nhầm đâu. Là một ngôi miếu. Không có người xung quanh đây nhưng tôi không cho rằng nó giống với một ngôi miếu hoang.
Bước lên những tấm ván sàn của cây cầu, tôi tiến gần hơn tới ngôi miếu nhỏ được xây theo một cấu trúc truyền thống Phật giáo có thể xuất hiện ở bất kì quốc gia nào. Cánh cửa chính trổ những nét chạm khắc hình hoa sen hiện ra trước mắt tôi, chỉ cách một gang tay nữa. Bên trên ngưỡng cửa có một bức bình phong chạm chữ nổi mạ vàng, lớp mạ vàng đã bong ra hết nửa nhưng phần nền gỗ bị lộ ra không đều vẫn hiện rõ được những nét đã từng ở đó. Tôi không đọc được chúng, kiểu chữ tượng hình của Trung Hoa chẳng bao giờ gây được ấn tượng nào cho tôi, có lẽ tôi thích hợp với những thứ thuộc về tự nhiên hơn là về con người.
Cánh cửa đóng im ỉm và tôi đấu tranh để xem liệu mình có nên bước vào bên trong hay không.

Tôi có một khát khao gần như không thể kềm chế được từ lúc tôi xuất hiện ở đây, trong thị trấn kì lạ này. Logic dường như là thứ không tồn tại ở nơi này nên tôi bắt đầu bỏ qua nó và thay vào đó thử tìm một logic khác. “Tôi đang ở đâu?” và “Tại sao tôi lại ở đây?” chính là hai câu hỏi lớn nhất mà tôi chiêm nghiệm được sau đêm qua. Bằng mọi cách, tôi phải tìm cho ra những manh mối giải thích những chuyện đang xảy ra trong thị trấn này và tìm câu trả lời thực sự cho câu hỏi của chính mình.
Những nơron thần kinh bị buộc phải làm việc quá độ của tôi căng ra như dây đàn khi tôi đẩy mở cánh cửa. Bên trong ngôi miếu nhỏ là một sảnh thờ rộng, so với kích thước của tổng thể mà tôi nhìn thấy khi còn đứng phía bên kia bờ hồ sen thì có vẻ như đây là không gian duy nhất trong miếu. Một tượng Phật tổ cao đến tận trần chiếm đặt ở cuối phòng, lưng tượng che khuất cả mảng tường phía sau đó, choáng hết cả tầm nhìn của tôi. Sự xuất hiện của pho tượng dường như đã trở nên quá khổ đối với không gian khiêm tốn nơi đây.
-Cậu đang làm gì ở đây thế? - Một giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi giật mình quay lại.
Tôi đến ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng giữa cây cầu gỗ. Những đường nét trên gương mặt cô dường như đã bị lu mờ đi phần nào bởi bộ trang phục mà cô đang mặc, nó đánh bật sự chú ý của tôi sang hướng hoàn toàn khác. Tôi biết nó, là trang phục truyền thống của Đại Hàn Dân Quốc, hanbok. Chiếc hanbok có màu của những đóa sen đang thắm lại trên mặt hồ, như thể cô cũng chính là một đài hoa trong số đó, là một phần của vùng đất có chút kì diệu này.
Ánh mắt cô ấy tìm kiếm điều gì đó ở tôi.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, vậy nên tôi sẽ cho đó là một mâu thuẫn nữa.
-Cậu đang làm gì ở đây? - Cô ấy lặp lại câu hỏi cũ với một giọng mang nhiều âm sắc giận dữ hơn là hỏi thăm. Nhưng ngay cả khi ấy, không rõ là do mắt tôi có vấn đề hay do mặt trời đã bắt đầu lên cai, cô ấy vẫn như đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh trước mắt tôi.

Tôi không trả lời, không biết phải trả lời cô ấy như thế nào vì bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì ở đây nữa. Mà cũng có thể là do tôi đang giống như người vừa tỉnh dậy sau cơn say, trở nên nửa mơ nửa tỉnh. Ánh mắt cô ấy tràn ngập trong ánh mắt của tôi, mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát, như một cơn sóng thần ập tới bất ngờ khiến cho người dân vùng ven biển bối rối, chẳng biết phải làm thế nào.
Cũng chẳng có cách nào tránh né…
~*
~-Tôi… cũng không rõ lắm… - Ngôn từ của tôi phát ra bập bẹ hệt như một đứa trẻ ba tuổi.
-Hả?
-Tôi bị lạc.
Tôi e là cách diễn giải đó không thuyết phục lắm nhưng cô gái mặc hanbok chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu chứ không hỏi gì thêm. Cô ấy chấp nhận lời giải thích đó một cách đơn giản đến lạ lùng, tôi cứ tưởng cô sẽ phản ứng dữ dội lắm với cái thái độ vừa nãy.

-Cậu là “người mới” à? - Cô vừa hỏi vừa tiến gần hơn về phía tôi.
Tôi nhận ra rằng cô ấy phát âm rất tốt mà không phải là sẽ nói tiếng Hàn như tôi tưởng.
-“Người mới”? - Tôi lặp lại những gì cô ấy vừa nói một cách sáo rỗng.
-Phải! Cũng không quá khó hiểu.
-Ý cô là sao?
-Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây đi! - Cô gái nói một cách thờ ơ khi lách người qua tôi để bước qua ngưỡng cửa vào trong gian miếu. - Cậu tìm tới chỗ này để làm gì cơ chứ?! - Sau đó cô ấy như tự lẩm bẩm với chính mình.
-Hả?
Phần đuôi váy rộng thùng thình đang lắc lư chuyển động theo từng nhịp bước của cô gái bỗng nhiên dừng lại ở viên gạch ngay giữa sảnh. Cô ấy ngoái đầu về phía tôi.

-Chuyến xe mà cậu đang chờ sắp tới đấy! Nếu như không nhanh thì không kịp đâu.
Như vừa mới thoát khỏi thuật thôi miên, tôi nhớ ra rằng nguyên do khiến tôi bước chân vào thị trấn này là gì.
Bỏ mặc ánh nhìn ngạc nhiên của cô gái lạ mặt phía sau, tôi chạy như bay qua cây cầu gỗ bắc qua hồ sen. Quả là tôi gần như không thể rời mắt khỏi cô gái kì lạ mặc hanbok và nỗi thắc mắc về sự có mặt của cô ở nơi hoang vu hẻo lánh này gần như trở thành một câu hỏi cần kíp một lời giải thích cặn kẽ cứ đeo bám lấy tôi ngay cả khi tôi đã rời khỏi phía bờ có ngôi miếu nhưng có lẽ vấn đề quan trọng hơn với tôi chính là phải trở về nhà.
Chẳng mấy chốc tôi đã quay trở lại con đường len lỏi giữa rừng trúc. Bởi vì có đường mòn ở đây nên nhất định nó sẽ dẫn ra nơi nào đó, chỉ nằm quanh quẩn trong thị trấn này. Cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó đang thúc ép guồng chân tôi mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác được sức nặng cơ thể mình cũng mỗi lúc một tăng lên.
Cho tới khi khu rừng trúc chỉ còn là một khoảng lặng phía sau lưng, tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc trước mắt mình như thể tôi đã nhìn thấy nó cả thế kỉ: những bậc thang đá dẫn xuống đồi. Không không mở rộng ra trước mắt tôi bị lấp đầy bởi bầu trời cao và thị trấn thì trải dài phía dưới. Tôi nhìn quanh quất như tìm kiếm một điểm tựa nào đó giữa sự chông chênh đang hiện hữu trong chính mình. Và, giống như một điều kì diệu, trạm xe buýt nằm ở lưng chừng một ngọn núi phía Đông đập vào mắt tôi.
Trong khi bước xuống những bậc thang, tôi luôn đưa mắt trông chừng vị trí đó. Chiếc xe buýt vàng đã trở đó và dừng lại tại trạm trước khi tôi kịp xuống hết con dốc. Có một đốm nhỏ xíu xuất hiện sau khi chiếc xe lại phóng vọt đi, nó đã thẻ xuống đó một hành khách.
Một ai đó giống như tôi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui