Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

Chúng tôi đi cùng nhau trên con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Mất hơn hai mươi phút băng qua rừng trúc mới có thể đến được đoạn mở đầu của con đường này và theo như lời cô bạn cũ - à, giờ thì là bạn gái hay cái gì đó đại loại thế - thì nó sẽ dẫn tới thác nước phía cuối thị trấn. Hai bên lối đi là những thân cây lớn và thứ gì đang rình rập sau bóng tối đáng sợ của Hoàng Tuyền chúng tôi không thể biết được. Quỳnh Dao và Lâm Thành đi phía trước dẫn đường trong khi tôi nối gót theo sau cùng với cô nàng mặc hanbok. Tôi đã cố để không quan tâm xem cô ta đang nghĩ gì trong đầu sau màn im lặng chết người của mình.
- Tại sao cậu vẫn muốn biết chỗ Sinh Ngọc đó ở đâu? - Tam Thần bắt đầu không nén nổi tò mò.
- Chí ít thì nếu như nó không thể cứu được Quỳnh Dao, tôi cũng sẽ cứu được những người khác ở Hoàng Tuyền.
- Cậu không thể cứu người khác bằng cách đó. Sinh Ngọc sau khi rời khỏi cơ thể quá một giờ sẽ không còn bất kì khả năng cứu sống ai nữa. Cho dù cậu có tìm thấy thì cũng vô d
dụng. Cậu đang nói dối, đúng không?
Tôi im lặng. Ừ thì đúng là đang nói dối. Trong chiếc USB mà tôi đang giữ là một chương trình dùng để phá hủy “điểm thời gian” này, giống như ban đầu nó vốn dĩ không hề tồn tại. Chỉ cần kích hoạt nó, mọi thứ ở đây sẽ biến mất, Hoàng Tuyền sẽ biến mất.
- Tất cả những cư dân còn lại của thị trấn này đều đã bỏ mạng. - Tam Thần khiến tôi suýt tí nữa thì đã vấp ngã. - Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra, nhiều người chết như thế… Vậy nên, tôi không biết tại sao cậu lại vẫn muốn cứu tôi?
- Vì những người đó cũng cần phải tiếp tục sống. Người chết sẽ chỉ tiếp tục sống trong kí ức của những người còn sống. Gia đình của những người đó không hề biết tới bản thể đã từng tồn tại này của họ nhưng họ đều từng là cư dân của cô, họ sẽ tiếp tục sống trong tiềm thức của cô. Phải có ai đó nhớ tới họ. Cái giá của việc giết người chính là phải gánh vác cả quá khứ và tương lai của những người đã chết chứ không phải là một cái chết khác. Bằng mọi cách, tôi phải để họ được sống.
Tam Thần có lẽ đang oán trách tôi cũng giống như tôi đang oán trách mình lúc này. Tôi có thể trả thù cho biết bao nhiêu cư dân khác đã chết một cách oan uổng ở vùng đất xa lạ này, tôi có thể trở thành một anh hùng và bảo vệ cái thiện bằng cách diệt trừ mọi kẻ ác. Tuy nhiên, tôi lại không muốn giết thêm bất cứ ai nữa, nếu như vậy tôi cũng chẳng khác gì Tam Thần cả. Dùng cái chết để bù đắp cái chết.
Tôi có thể tin tưởng vào một tương lai khác hay không?

Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa cho tới khi cuối cùng cũng nghe được tiếng nước đổ rầm rập quanh mình. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ẩm ướt hơn và những tán cây trên đầu chúng tôi cũng đang bắt đầu thưa dần ra. Tới khi ấy, tôi mới nhận ra rằng hôm nay là một ngày có trăng tròn. Có vẻ như người còn ngạc nhiên hơn tôi khi nhìn thấy ánh trăng vành vạnh hiện ra lấp ló giữa những tàn cây kia chính là Tam Thần.
- Tại sao lại có chuyện này? - Cô nàng lẩm bẩm nói trong nỗi sợ hãi cực độ khi chúng tôi dừng chân lại ở cuối con đường mòn, nơi mở ra một khoảng đất rộng, nối tiếp đó là con sông nhỏ chuyển tiếp ra thác nước chỉ cách nơi chúng tôi đứng vài bước chân.
- Cô cũng không ngờ lời nói dối của mình có thật à? - Quỳnh Dao quay lại với vẻ bình tĩnh đến lạ lùng.
- Tại sao… Không thể nào, mặt trăng chưa bao giờ xuất hiện ở Hoàng Tuyền kia mà?
- Hả? - Tôi bị hoảng khi nghe điều đó.
Nhưng đúng là từ khi tới đây, tôi chưa một lần nhìn thấy ánh trăng nào đẹp đẽ đến như thế này. Ban đêm ở Hoàng Tuyền lúc nào cũng chỉ là một khối đen đặc khổng lồ mà thôi.
- Nhật Minh, cậu muốn biết chỗ để Sinh Ngọc đúng không? - Cô nàng nói và tôi tiến về phía Quỳnh Dao đang đứng ở mép thác.
Cô ấy chỉ cho tôi thấy một sợi dây thừng với nút thắt được quàng vào một cái cọc cắm dưới nền đất. Ở phía bờ bên kia cũng có một cái cột cắm như thế và sợi dây thừng như đang được thả trôi theo con thác, chỉ có điều tôi không tìm thấy được điểm cuối cùng của sợi thừng ấy.
- Nó giống như một cái võng ấy! - Cô nàng giải thích. - Sinh Ngọc được giấu dưới làn nước của cái thác này. Chỉ cần tớ tháo sợi thừng thì chúng sẽ rơi xuống dưới chân thác.
Trong một chốc, tôi chỉ đứng nhìn cô ấy. Ngay cả tôi cũng không biết mình đang ngây người ra vì cái gì. Có thể vì cách giấu Sinh Ngọc này khá thông minh, nó làm tôi ngạc nhiên, nhưng cũng có thể vì tôi vẫn còn cái cảm giác lâng lâng ngồ ngộ khi nhìn Quỳnh Dao.

Mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi, nhưng nó không giống như tôi nghĩ cho lắm. Rốt cuộc thì tới giờ tôi đã biết gì về tình yêu? Tôi chưa từng nghĩ mình thực sự trông đợi điều gì ở một mối quan hệ như thế này. Giống như sự bối rối ở Quỳnh Dao, tôi e rằng mình cũng chẳng khác gì cô ấy: chúng tôi đều đã quên mất cách yêu một người nào khác ngoại trừ người mà chúng tôi vẫn luôn hướng tới. Một tình yêu như thế có thể sẽ mang đến những phép màu nhưng cũng có thể sẽ đẩy bản thân mình đi quá trớn chỉ vì khát khao ích kỉ mong muốn người kia được hạnh phúc.
Trong đầu tôi đầy những suy nghĩ như thế khi cúi người xuống và lúc tôi chuẩn bị giật chiếc cọc cắm dây thừng thì giọng Tam Thần đã vang lên:
- Cậu nghĩ sao nếu như nó có thật?
- Có chuyện gì thế? - Quỳnh Dao hết nhìn tôi lo lắng rồi lại nhìn sang kẻ sát nhân giấu mặt.
- Giống như mặt trăng đã xuất hiện, cậu ta thực sự nghĩ mình có thể cứu được cô.
- Cô im đi! - Tôi nạt nộ và vẫn cố gắng rút chiếc cọc cắm ra nhưng nó được đóng sâu hơn tôi nghĩ. Trong khi đó, có vẻ như Tam Thần không hề có ý định ngừng việc vạch trần ý định của tôi lại.
- Lí do cậu ta muốn chỗ Sinh Ngọc này chỉ vì hi vọng lời nói dối của tôi sẽ thành sự thật.
- Gì cơ? - Đến cả Lâm Thành cũng phản ứng.
Phải, đó chính là điều duy nhất tôi muốn làm khi quay trở lại đây. Có thể tôi ích kỉ chứ chẳng phải anh hùng gì, mà thật ra tôi cũng chẳng cần cái danh hão ấy, cái tôi cần là cơ hội để sửa chữa những gì đã vụn vỡ khi tôi bỏ quên nó trong suốt phần đời mà tôi tưởng chừng như nó rất đẹp đẽ của mình. Cũng giống như sự tồn tại của Hoàng Tuyền, chẳng phải phía sau ánh sáng đẹp đẽ của phép màu chỉ là những vệt tối của cái chết thôi ư? Con người cũng chẳng phải là sinh vật thần thánh có thể điều khiển được thế giới, chung qui ra, nơi mà tôi đang đứng chính là hố sâu tội lỗi của con người.
Tôi không muốn bỏ lại Quỳnh Dao ở một nơi như thế. Sợi dây thừng trên tay tôi một khi buông ra sẽ quyết định xem liệu tôi có nắm giữ được chiếc vương miện kia hay không. Dù chỉ là một tia hi vọng le lói, tôi cũng phải tin vào nó.

- Chẳng có cách nào để kiểm chứng xem truyền thuyết đó có thật hay không, hãy thử nó. - Một giọng nói vọng đến từ đâu đó từ trong những lùm cây ven khoảng đất trống chúng tôi đang đứng. Nó khiến tôi phải ngẩn đầu dậy khi chưa làm xong công việc của mình.
Những dáng người bé nhỏ xuất hiện từ đó bước tới gần hơn với những gương mặt chờ đợi họ. Tuy nhiên, dù không thể nhìn thấy thì chúng tôi vẫn biết đó là ai vì ngoài chúng tôi ra thì những người còn sống ở Hoàng Tuyền này đã được liệt vào dạng “quý hiếm”. Tôi chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Trang bế trên tay cậu nhóc, đứa trẻ với đôi mắt nhắm nghiền lại đang tựa người vào lồng ngực chị như đang say ngủ.
- Nhật Minh, cậu cần phải làm thế! - Bà chủ tiệm tạp hóa nặng nhọc quăng về phía chúng tôi một túi Sinh Ngọc nữa. Những viên ngọc màu xanh lam ánh lên lấp lánh dưới ánh trăng.
Lâm Thành bước tới nhặt nó trước khi tôi kịp có phản ứng nào.
- Tớ xin lỗi vì chúng ta không thể cứu được ai nữa cả. - Tôi quay sang Quỳnh Dao. - Đây là hi vọng duy nhất mà tớ có.
- Cậu không muốn hỏi tớ xem liệu tớ có muốn nó hay không ư? Cô nàng trông có vẻ giận dữ hơn tôi nghĩ.
- Cậu không muốn nó à?
- Nếu tớ muốn thì được gì chứ? Đến cuối cùng thì tớ cũng đã đánh mất chính mình trong cuộc sống đó, điều đó có ý nghĩa gì nếu như tớ cứ muốn tiếp tục nó?
- Nhưng đó là ước mong của cậu? - Tôi phải gân cổ lên để giải thích khi giọng tôi tưởng như đã bị tiếng thác nước ngay kề bên nuốt chửng. - Rồi thị trấn này sẽ biến mất, cậu nghĩ là tớ sẽ để yên cho cậu bị mắc kẹt mãi mãi ở đây sao?
- Tôi… - Lâm Thành bất chợt chen ngang. - Thật chẳng thể cứ xem mãi cái phim tình cảm ủy mị này!
Khi tôi và Quỳnh Dao quay sang thì cậu ấy đã sẵn sàng, tôi không kịp ngăn Lâm Thành quăng thứ trên tay mình, một trong những viên Sinh Ngọc trong chiếc túi mà bà lão ở tiệm tạp hóa mang tới, xuống đưới dòng thác đang chảy cuồn cuộn. Nó giống như một ngôi sao sa vậy, viên Sinh Ngọc bay theo một vòng cung từ lòng bàn tay của cậu ấy và trôi tuột hẳn vào khoảng không tối mù, để lại những nơi nó đã đi qua một vệt sáng loang màu xanh đẹp đến diệu kì. Chúng tôi theo dõi hành trình của nó như thể những kẻ bị thôi miên, cho tới khi nó chạm tới những bọt nước trắng xóa dưới chân thác và tạo nên một vụ nổ ánh sáng nho nhỏ. Các tia sáng lấp lánh xung quanh vùng nước mà viên Sinh Ngọc rơi xuống để rồi chìm hẳn vào bóng tối dưới đáy.

Một chốc, tất cả những người đứng nơi đỉnh thác đã nhìn nhau như thông đồng. Điều chúng tôi vừa nhìn thấy liệu có phải chỉ là một chiêu bài đánh lừa thị giác hay đích thực là điều kì diệu đã xảy ra?
- Vậy nghĩa là… - Tôi thậm chí không thốt nên lời.
~*~
Ánh sáng đầu ngày đang vừa chớm phía sau những rặng núi của Hoàng Tuyền. Không, nơi này không phải là Hoàng Tuyền mà chỉ là một thị trấn nọ ở vùng núi non hẻo lánh của một hòn đảo xa lạ. Tuy nhiên, nỗi nhớ nhung nhanh chóng ập đến tạo ra sự thân quen lạ lùng mà tôi chỉ còn nước ngậm ngùi chấp nhận. Tiếng con thác gầm thét vẫn còn ở ngay bên tay tôi vẫn còn giống hệt như trước đó không lâu. Tôi vẫn đứng nguyên nơi đỉnh thác và những lời cuối cùng của Quỳnh Dao vọng vào tai tôi như một lời thề nguyền trong lễ cưới.
- Tớ không biết rằng mình rồi sẽ đi đến đâu hay trở về đâu, nhưng nhất định một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp lại!
Cô ấy đã mỉm cười với tôi, nụ cười hằn lên niềm hạnh phúc nhưng đâu đó cũng phảng phất giấc mơ đau đớn mà cô ấy đã ấp ủ, rồi nỗi giận hờn với một người vận chuyển tình yêu đến muộn là tôi. Bất chợt, tôi nghĩ đến nàng Monalisa với nụ cười bí ẩn, cô gái ấy cũng bí ẩn hệt như vậy.
Tôi chỉnh dáng đứng cho nghiêm chỉnh lại lúc mặt trời đã đi được nửa chặng đường để trồi mặt của ông ấy ra khỏi những rặng núi. Giờ đây, tôi đang chuẩn bị để thực hiện lời thề với nàng Monalisa của đời mình.
- Chúng ta sẽ gặp lại!
~*~
Vết để lại của bánh xe thời gian lên cuộc đời chúng ta là những nuối tiếc nối kế tiếp nhau, ông trời không phải lúc nào cũng là một kẻ ban phước không công như kẻ bí ẩn đứng sau Hoàng Tuyền. Hi vọng về một vùng đất như thế chỉ là thứ viễn vông và tin vào phép màu thì là một lời chứng minh rằng nó không hề tồn tại.
Tôi cũng đã từng chìm đắm trong thế giới đó, hạnh phúc với những gì mình được trao tặng. Nhưng đến cuối cùng, vào cái thời khắc quyết định ấy, cuộc đời chính là thứ nằm trong tay tôi. Nó là một quả cầu gai làm tay tôi ứa máu nhưng tôi buộc phải giữ chặt lấy, tôi không có quyền vứt bỏ cuộc đời mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui