Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

Mâu thuẫn.
Đúng vậy, chính là nó. Những mâu thuẫn mà từ khi bước chân vào thị trấn này dường như xuất hiện quá nhiều nhưng một phần do bị choáng ngợp trước quá nhiều thứ tôi đã bị buộc phải để chúng sang một bên. Chuyện đó không xảy ra lần một lần hai mà là rất nhiều lần.
Thứ nhất, giờ đây mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chính là chuyến xe buýt ấy. Tôi cảm thấy mọi thứ dẫn đến cớ sự này đều là do chuyến xe buýt ấy. Nếu là người theo học thuyết thần bí, tôi sẽ cho đó là do định mệnh. Tuy nhiên, vì không theo học thuyết ấy nên tôi cho rằng đó là một mâu thuẫn không thể giải quyết.
Chuyến xe buýt đó không tồn tại.
Tôi không phải người thường xuyên đi xe buýt nhưng tôi chắc chắn điều đó. Cách đây ba năm, tất cả các xe buýt trong vùng đã đều được đồng bộ thay mới, đưa vào sử dụng một mẫu xe thông dụng trên toàn thế giới như một trong các hệ quả tất yếu của việc hội nhập. Ngày chuyển đổi đầu tiên hôm ấy, tôi đã chứng kiến một dàn xe khoảng ba mươi chiếc diễu hành trên những cung đường trong thành phố. Đó là những chiếc xe buýt có thân xanh dương và cấu trúc to hơn hẳn chiếc cũ, những hàng ghế mới tuy không có lớp đệm sau lưng nhưng cũng đồng thời sàn xe rộng rãi với sức chứa nhiều hành khách hơn. Loạt xe cũ đã bị cho vào kho bãi chính là những chiếc có thân vàng với bộ động cơ đã mòn vẹt sau một thời gian sử dụng quá dài.
Chính là chiếc xe mà tôi đã lên.

Tôi có thể ngụy biện rằng do trời quá nóng nên khi đó tôi chỉ muốn nhanh chóng được thoát khỏi nó và chẳng kịp để ý. Vậy nhưng chính thời tiết lại cũng chính là một mâu thuẫn khác.
Thứ hai, cũng chính là thứ rõ ràng nhất, thời tiết. Cái thời điểm tôi đang chờ ở bến xe buýt đó là vào tháng mười một. Cái tháng trời khô hanh nhưng những cơn gió lạnh cũng thỉnh thoảng tràn về làm cho nhiệt độ hạ xuống rất thấp, vì ở nước nhiệt đới nên nó cũng chẳng đủ để làm đóng băng cái gì cả. Ngày hôm đó là một ngày nắng hiếm hoi giữa tháng mười một. Vậy nhưng chỉ trong vòng một tiếng trên chuyến xe đó, nhiệt độ đã lên cao tới mức khiến tôi gần như kiệt sức khi đang tìm đường xuống thị trấn.
Sau đó thì trời có tuyết.
Ngay cả đối với những nước hàn đới thì mùa có tuyết cũng chỉ di động trong khoảng từ tháng mười hai tới tháng hai và tháng ba là mùa tuyết tan dần. Và khác biệt thời tiết quá chênh lệch như vậy chỉ xảy ra ở các hoang mạc. Hơn nữa tuyết ở đây cũng không lạnh như tôi tưởng, đồng ý là tôi chưa bao giờ đi du lịch tới bất cứ đất nước nào có tuyết, thậm chí Sa Pa tôi còn chưa tới bao giờ nhưng tôi biết là nó sẽ chẳng hề dễ chịu gì với một tên sinh ra vào giữa mùa hè và lúc nào cũng sống dưới ánh nắng như tôi.
Thứ ba, là mâu thuẫn vốn dĩ không thể có thật, chính là việc bé Na biến mất. Ngay trước mặt tôi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy em tan ra như thể cơ thể em vốn là những bông tuyết và chỉ đơn thuần là em quay trở về với bản chất của mình. Không, cho dù có thế thì giả thuyết đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Con người là gì chứ? Các tế bào không được kết cấu để muốn hợp lại thì hợp mà muốn tan ra thì tan chỉ trong vòng một nốt nhạc như vậy.
Cứ như tôi đang xem một bộ phim viễn tưởng vậy. Mà từ “viễn tưởng” cũng không hẳn đúng trong trường hợp này. “Kinh dị” chăng? Nó cũng chẳng tới mức khiến tôi thấy kinh dị, chỉ là “không bình thường”. Thật xin lỗi vì tôi chẳng thể tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả nó cho chính xác.

Cũng lúc đó một câu hỏi đã hiện ra trong đầu tôi: Nếu như đó không phải là mâu thuẫn thì sao? Rõ ràng tôi đang phân tích nó như những mâu thuẫn nhưng nếu như đó là do tôi ngộ nhận và nó không phải là mâu thuẫn thì sao?
Đúng vậy, tôi chỉ là đang tự huyễn hoặc rằng mình đang ở một thế giới đầy những điều thần bí mà thôi. Có lẽ là do việc nhồi nhét quá nhiều thứ vào đầu trong kì thi vừa qua đã khiến cho tinh thần tôi chẳng được ổn định lắm. Rất có khả năng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ dài là hệ quả của việc tôi đã quá mệt mỏi với thế giới thật, một phương thức trốn tránh mà lí trí chẳng còn đủ minh mẫn để nhận ra. Chỉ cần thức dậy thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.
Nhưng liệu tôi có muốn quay trở lại hay không?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để khi mở mắt ra tôi sẽ lại nhìn thấy trần phòng cùa mình, sẽ lại xuống nhà ăn sáng và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi đầy hạnh phúc của một chàng tân sinh viên đầy vinh dự, sẽ tham gia các hoạt động công ích đầy ý nghĩa với mấy thằng bạn chí cốt trong Đoàn,… Còn vô vàn những việc mà tôi còn phải làm khi mà tương lai đầy tươi sáng đang mở ra trước mắt một chàng thủ khoa ngành kinh tế như tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cả những lời tâng bốc của bạn bè hay người thân vì rõ là kết quả kia chẳng phải dễ dàng gì đối với những người khác.
Tôi đã chuẩn bị. Tôi luôn chuẩn bị trước.

Nhưng tôi nhận ra mình chưa bao giờ sẵn sàng.
Vì vậy, có điều gì đó níu kéo tôi lại với thế giới này cho dù nó có là một thứ gì đó quá mơ hồ đi chăng nữa.
~*
~Khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện là mình chẳng hề thấy thứ gì như mình tưởng tượng cả. Nếu như tôi đang mơ thì tôi phải thấy trần phòng mình, nếu như thị trấn này không phải là sản phẩm quá hạn của trí tưởng tượng thì tôi phải thấy trần của cái nhà bếp với cái bóng đèn sợi tóc tỏa ánh sáng vàng đã được tắt đi khi trời sáng dần. Tuy nhiên khoảng không đang trải ra trước mắt tôi chẳng phải là cái nào trong hai lựa chọn đó. Một phần, nó đã đẩy mọi giả thuyết của tôi về thị trấn này vào ngõ cụt.
Tôi đang ở giữa một khu rừng. Một rừng trúc. Mọi milimet nhỏ nhất trước mắt tôi đều được bao phủ bởi một màu xanh hơi thẫm lại của thân và lá trúc đang tắm mình trong những tia nắng dịu nhẹ. Thi thoảng chúng rọi xuyên qua các chiếc lá mỏng tạo thành những vệt xanh dưới chân tôi, thi thoảng chúng lại lựa chọn con đường vòng lách qua các kẻ lá, mấy phân tử UV rắc rối làm cách nào cũng đều tạo ra các hình thù ngộ nghĩnh trên nền đất…
Chẳng ngộ nghĩnh quái gì cả! Tôi lại ở đâu thế này? Tối đêm qua, sau khi tắm rửa, tôi được lão bà ở tiệm tạp hóa cho một tấm nệm và một cái chăn trải trên nền của nhà bếp để ngủ (dù sao thì ngôi nhà của bà ấy cũng không có đủ phòng nên tôi chấp nhận một cách vui vẻ). Thế mà rốt cuộc tôi lại thức dậy ở giữa một rừng trúc là thế nào được kia chứ? Hai bên mạn phải và mạn trái của tôi đều được bao bọc bởi bức màn dày đặc những thân trúc, trước mặt là một con đường mòn trải nhựa và nó cũng biến mất vào giữa những khóm trúc xanh rờn. Con đường này được tạo ra chứ không phải là do vô tình người ta đi lại nhiều mà thành.

Mà cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải thoát khỏi đây.
Không còn quá nhiều lựa chọn, tôi đi dọc theo con đường mòn. Quan cảnh xung quanh không thay đổi quá nhiều trong suốt mười phút đồng hồ cho tới tận khi tôi nghe được một âm thanh gì đó khác ngoài tiếng gió lùa qua các khóm trúc lào xào. Giống như tiếng nước.
Tôi chợt nhớ tới dòng thác mà mình nhìn thấy khu đứng ở trước trạm xe buýt hôm qua. Có lẽ tôi đang ở đâu đó quanh khu vực đó nếu như đây vẫn còn nằm trong phạm vi của Hoàng Tuyền. Và tôi quyết định đi theo linh tính của mình chẳng cần cân nhắc xem kết quả của nó sẽ như thế nào, có thể tôi sẽ bị lạc và chẳng thể quay trở lại được cái tiệm tạp hóa của bà lão, hay là sẽ chẳng biết đường đến trạm xe buýt để đón xe trở về nhà. Vẫn sự thôi thúc bởi sự tò mò đến cùng cực, tôi có cảm giác như mình lại được quay về là một đứa nhóc chưa vào lớp một hứng thú với tất cả mọi thứ năm nào.
Men theo con đường ấy, càng vào sâu, tôi phát hiện nó càng lúc càng nở rộng ra thêm một chút. Chỉ một chút thôi, như thể đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của một cái gì đó. Có một mùi thơm thoang thoảng phả vào trong không khí với nồng độ tăng dần sau mỗi bước đi của tôi. Tôi cố gắng nhớ ra xem cái mùi hương quen thuộc đó đến từ nơi nào, có thể là một ngóc ngách nào đó mà tôi đã đi qua trong thị trấn Hoàng Tuyền hoặc cũng có thể là từ một mảnh ghép quá khứ mờ nhạt nào đó…
Tiếng bước chân nín bặt lại giữa không gian trong lành nhưng vắng lặng, ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu nóng dần lên thêm, tôi dừng chân cùng lúc với khi nhớ ra được cái mùi hương kia là gì và đồng thời câu trả lời cũng hiện ra trước mắt tôi.
Là hoa sen.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui