Tại bệnh viện hoàng gia,
"Làm sao đây... A! Chủ nhân! Bên đây ạ!"
"Pete đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ta đã nói các ngươi phải để ý đến em ấy nhiều vào rồi mà!?"
Vegas chạy thục mạng đến cuối dãy phòng vip khi trông thấy cánh tay của Jem vẫy vẫy. Vừa 10 phút trước đang chuẩn bị để bước vào thi đấu kiếm, hắn lại nhận được cuộc gọi từ Tor quản gia, ngay lập tức buông giáp trở về ngay.
"Sao rồi?" - Hắn xoa xoa hai bên thái dương, trấn an bản thân lại.
"Bác sĩ... Bác sĩ ra rồi! Cậu Pete có sao không ạ?" - Ting nắm chặt hai bàn tay, lo lắng hỏi.
"Thưa nhị hoàng tử, mời người vào phòng riêng nói chuyện ạ." - Gã bác sĩ trẻ đẩy nhẹ gọng kính sau khi hành lễ, rồi nhỏ nhẹ vươn tay mời hắn đi.
An tọa chưa được hai giây, Đại Alpha đã vô cùng nôn nóng, hằn giọng đề nghị mau cho hắn biết tình hình hiện tại.
"Thưa hoàng tử, cậu ấy chỉ bị choáng do làm việc quá sức nên mới ngất thôi. Chỉ cần ăn thêm chút trái cây nạp vitamin thì sẽ ổn cả..."
"Tốt rồi, thật may..."
"Tuy nhiên, thưa hoàng tử..." - Y đứng lên, buông gọng kính xuống, kìm giọng để không mắng xối xả vào mặt Tân Đế tương lai:
"Sao hoàng tử có thể để một Omega đang mang thai làm việc nặng và tiếp xúc với nhiều Alpha như vậy, bộ ngài mất não rồi sao!?"
4
Người này là Tay - ngoài cái danh viện trưởng của bệnh viện hoàng gia ra, y còn là trưởng tộc Varis tương lai - một trong những bộ tộc có mối quan hệ vô cùng mật thiết với các đời Đế Vương trong 5 thập kỉ trở lại đây, và là bạn thơ ấu của Vegas.
"Cái gì? Mang thai rồi!?" - Vegas trố mắt nhìn Tay. Hắn biết trước rằng Pete sẽ mang thai, điều đấy là hiển nhiên vì hắn vốn là một Đại Alpha mà. Nhưng điều này, ngay bây giờ... thật sự làm hắn quá bất ngờ!
"Vâng thưa NGÀI! Tôi đã nhìn ngài bằng con mắt khác đấy!" - Tay quăng cho hắn một cái nhìn ghét bỏ, hất hàm lên mặt: "Dù cậu ấy có là người làm thôi thì ngài cũng nên để ý một chút chứ!? Omega đấy! Ngài thật là!"
Vegas thộn mặt ra khi nghe hai chữ "người làm" thốt ra từ đứa bạn Omega cao cấp của mình.
"Không phải, Tay. Đó là Omega của tôi..."
2
"Ngài nói cái gì thưa ngài Vegas!?" - Tay quay sang, mặt đối mặt với thằng bạn sắp sửa nắm đầu thiên hạ của mình đang vô cùng bối rối mà xoa xoa nắn nắn tay trong vô thức.
"Đừng nói lớn, đừng! Đây là bí mật!"
Tay hít vào thở ra, trấn lại sự nóng máu của bản thân rồi thở dài:
"Ngài có biết ngài đang nói gì không? Ngài không đùa đấy chứ?"
"Ừ."
"Vậy thì ngài đúng là đáng chết! Ôi xứ Cav ơi! Sao ngài có thể hời hợt với chính Omega của mình như vậy hả!? Ngài... Ngài..."
"Tay! Bình tĩnh, đừng!" - Vegas ôm lấy đầu khi trông thấy người bạn bình thường vẫn rất mực đoan trang của mình đang cầm một tập tài liệu dày tính ném vào hắn: "Như thế là mưu sát Tân Đế!"
"Tự mở mà coi đi!"
...
Hm? Gì đây?
"Hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân:
PETE PHONGSAKORN SAENGTHAM."
Trang đầu tiên là sơ yếu lí lịch cùng địa chỉ thường trú. Sau trang thứ hai là kết quả siêu âm của Pete. Cái thai 1 tháng bé xíu kia...
"My child?"
2
"Chứ còn của ai!?" - Tay vuốt mái tóc xanh ngọc của mình vài cái, gắt gỏng đáp.
Hắn ngắm nghía một hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng lật sang những trang tiếp theo.
"Viêm loét dạ dày...? Viêm phế quản? Suy dinh dưỡng hạng 1? Thể trạng yếu hơn những Omega bình thường!?"
"Ừm. Đấy là lý do cậu ấy nằm ở đây hôm nay. Thật may khi chúng ta phát hiện ra sớm."
Vegas cảm thấy mắt hắn cay cay. Thời gian qua rốt cuộc hắn đã quá hời hợt. Mèo nhỏ nhà hắn bị như vậy, đau đớn, mệt nhọc đến nhường nào, hắn vốn chẳng hề hay biết.
"Ngài yên tâm. Tôi sẽ đích thân nhận chữa trị. Việc bây giờ ngài cần là sắp xếp người chăm phụ sản và đồ dùng cần thiết cho thai kì. Thật tình! Chán ngài quá mà!"
...
"Aaa! Vegas về sớm quá! Mới có 4h chiều."
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là Pete trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh, tay đang ẵm bồng đứa cháu gái nhỏ của hắn (có lẽ Teresa khóc quấy dữ quá nên cái Ting đã bất đắc dĩ phải bồng đứa nhỏ tới đây.)
1
Xoa xoa đầu nhỏ rồi khẽ vuốt má em, hắn thở dài: "Ai bắt em làm việc nặng?"
Mèo nhỏ nghiêng đầu ngơ ngác, rồi à một cái: "Không phải nặng gì đâu, Pete thấy P'Jom, P'Jem khuân vác mấy cái thùng hoài mà vẫn chưa hết, nên Pete ra vác phụ..."
"Em khuân bao nhiêu cái?"
"Đâu đó có 7, 8 cái thôi, không sao, Pete khỏe mà, Vegas!" - Pete nhe răng cười ngốc khiến hắn có muốn nổi quạu với em cũng không được.
Vegas lắc đầu, ra lệnh cho Ting ra ngoài rồi ngồi xuống bên giường. Pete đặt bé con vào nôi, xoay người ngồi đối diện Vegas mà hào hứng hỏi: "Em không sao, Vegas! Khỏe vô cùng! Nhìn tay em này!"
"Pete. Chúng ta cần nói chuyện."
"... Pete không dám nữa đâu Vegas... Pete nói thật... Đừng đuổi Pete có được không...?"
Không, không. Hắn cảm thấy lòng cứ nằng nặng. Có con... hắn rất vui. Còn về cảm nhận của Pete thì hắn không rõ... Em sẽ thế nào đây? Vui? Buồn? Tức giận? Hoang mang?
Không, hắn không rõ nữa.
"Pete này, bụng của em..." - Tay hắn vươn tới xoa xoa nhẹ bụng mềm.
"Sao ạ? À... nhiều mỡ, Pete biết. Pete giảm cân là được chứ gì." - Mèo nhỏ lảng mắt ra chỗ khác, kín đáo bĩu môi một cái.
"Không phải. Mà là bụng em đang có một... sinh linh nhỏ đang sinh trưởng bên trong." - Lời đã thốt ra, Vegas nín thở, thấp thỏm chờ đợi sự hồi đáp.
"Cái gì ạ!? Không thể... không được..." - Pete hốt hoảng ôm lấy bụng mình mà xoa xoa nặn nặn.
"Bình tĩnh, Pete! Bình tĩnh..."
"Pete có uống thuốc xổ giun đều đặn nửa năm một lần mà! Không thể nào!"
2
...
Đơn thuần và ngây thơ. Đó chính là bản chất của Pete - Omega của hắn.
"Pete Phongsakorn Saengtham. Em đang mang thai con của tôi."
Một sự hoang mang lẫn ngờ vực thoáng qua đôi mắt của mèo nhỏ. Rồi sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt ngọc bích của em, Pete run run:
"Vegas nói gì vậy...?"
"Tôi xin lỗi, em à."
"Vegas xin lỗi Pete? Tại sao lại xin lỗi?"
"Vì đứa bé. I'm sorry."
...
"Vegas... Không muốn giữ em sao...?" - Em cúi mặt, tay ôm chặt bụng mà khẽ nhích xa hắn ra. Không đợi hắn kịp lên tiếng, Pete nghẹn ngào, cố gắng kìm lại thứ chất lỏng đang chực rơi nơi khóe mắt: "Vegas có thể không cần em, nhưng Pete cần em. Pete sẽ giữ em, Vegas... có thể không cần em... nhưng mà, nhưng mà..."
Hắn vội ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia, cảm giác tim hắn như bị ai đem ra xát muối lên vậy, xót vô cùng. Hắn hôn lên mắt em, má em, môi em:
"Không phải, Pete. Tất nhiên là tôi cần con rồi, là con của chúng ta mà. Oh Pete. Don't cry, my bae."
Em kìm giọng để những tiếng nấc không thể lọt ra ngoài, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn: "Thật chứ? Vegas... thật sự cần em chứ?"
"Yes, Pete."
Mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay Đại Alpha, tay vẫn yên vị nơi bụng mình, em đã nín khóc và im lặng được hơn 10 phút.
"Hm, Pete?"
"Vâng?"
"I'm sorry."
Pete im lặng. Em không biết phải trả lời sao nữa. Đầu em giờ đang rối mù cả lên. Có quá nhiều thứ để bận tâm...
"Hm... Pete?"
...
"Em muốn xem kết quả siêu âm không?"
Pete ngồi dậy, trố mắt nhìn Đại Alpha mà chì chiết: "Sao anh không đưa ngay từ đầu! Đưa cho Pete mau lên!"
1
Omega nhỏ chăm chú nhìn sinh vật nhỏ xíu trong tập hồ sơ, chốc chốc lại ngước lên trần nhà, gãi gãi đầu suy nghĩ nhưng chung quy vẻ mặt rất phấn khích lẫn một chút lo lắng.
Vegas ôm từ phía sau lưng em, dụi mặt vào cần cổ trắng muốt kia mà hít ngửi.
Pete khẽ quay đầu, lí nhí hỏi: "Vegas sẽ yêu em thật nhiều chứ?
"Of course."
"Vegas... sẽ cho em gọi là bố chứ?"
"Oh yes, yes."
"Vậy Vegas... coi Pete là gì vậy?"
Hắn xoay em đối diện mình, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ kia, nói:
"Em là mẹ của em."
"À----
Không đợi em kịp nói gì thêm, hắn trao em một nụ hôn nhẹ không chút dục vọng, chỉ tràn đầy sự âu yếm, cưng chiều: "Và là vợ của tôi - Vegas Korawit Theerapanyakul này."
Pete đáng yêu có chút sốc nhìn lại gã - vốn đang mỉm cười vô cùng lẳng lơ, phong tình.
"Ai... ai thèm làm vợ của Vegas!? Vegas tránh ra chút, Pete... Pete phải đi tắm đây!"
Mèo nhỏ ôm bộ mặt đã đỏ như quả cà chua chín, lao xuống giường một cách gấp gáp.
"Tôi tắm cho em."
"Pete... tắm cho Teresa! Vegas về nhà được rồi..."
"Oh Pete. Tôi quên mất, tối nay anh tôi sẽ đến đón con bé về. Em có muốn gặp họ không?" - Hắn chống tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn vợ bé bỏng của mình.
"Pete gặp anh của Vegas làm gì...? Pete đâu có quen, Pete đâu có biết đâu."
"Làm quen trước một chút cũng tốt, dù sao đó cũng là điều con dâu nhà Theerapanyakul nên làm lúc này."
Pete quay đầu lại, trừng mắt: "Ai thèm làm con dâu nhà Vegas!?"
"Oh. Đúng rồi, không phải con dâu." - Vegas nhíu mày, nghiêm túc lắc nhẹ đầu trong khi vẫn đang nằm dài trên giường bệnh của mèo nhỏ.
"Anh nói gì!?"
Thế này thì không chịu, ngược lại cũng không xong! Bé ngốc cứ vừa dễ thương vừa đanh đá thế này sao hắn chịu được đây!
"Không phải con dâu." - Hắn lặp lại một lần nữa, nhìn Pete hùng hổ bước tới bên mình liền nói tiếp: "Là con dâu tương lai. Tương lai, tương lai."
Pete buông nắm tay chỉ trực đưa lên dọng cho hắn mấy cái, đôi mắt ngọc bích nhìn chằm chằm hắn, bĩu môi: "Lại còn vòng vo. Chán Vegas."
"À này, Vegas..."
"Hm? What's wrong, my wife?"
"Vegas."
"Tôi đây, mèo nhỏ."
"Vegas."
"Sao thế, bé con?" - Hắn phì cười. Em gọi tên hắn liên tục thế này... Nghe thật thích.
Mọi người xung quanh chẳng ai gọi hắn bằng tên, ngoại trừ Kinn, Kim và Đại Đế. "Nhị hoàng tử", "Tân Đế tương lai", "Chủ nhân"... hắn đã nghe hơn 28 năm nay. Những danh xưng ấy à... chỉ có sự kính trọng lẫn sợ hãi, ngoài ra còn có chút khinh miệt. Ngoài kia không ít kẻ lấy làm ghen ghét khi chức vị Đại Đế đã sắp đặt cho Vegas, vốn luôn là vậy...
"Vegas, em tắm cho Teresa."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Vegas đi mua cháo cho Teresa nhé?"
"Ok, I know."
"Vâng..."
"Muốn ăn kẹo gì?"
Lão chồng già của Pete đi guốc trong bụng em đấy nhé! Hắn đứng dậy, mặc lại chiếc vest đỏ, mở chiếc điện thoại cảm ứng ra gọi cho Chen.
"Kẹo chanh... Kẹo dẻo trái cây..."
"It's over?"
Đầu dừa nhỏ gật gật. Hắn mỉm cười, dặn dò tên vệ sĩ đem đến trước 6h tối, rồi trao Pete một cái hôn trán.
Pete nhìn qua ô cửa sổ, Vegas đang sải bước đến chiếc Lamborghini đen nhánh của hắn, đến khi chiếc xe chỉ còn lại một chấm đen nhỏ trên đoạn đường kia, em mới đưa tay chạm lên trán, rồi bụng nhỏ, khẽ mỉm cười.
P/S: Vì tâm hồn ngây thơ dễ thương của Pete yêu nên ẻm sẽ gọi bé con trong bụng mình là em nhé mọi người. Cho nên title chap này có thể hiểu là từ em trong đó thành "Con của chúng ta" nhennn.
____________________________________
Au: Chuyện là tuần sau tui sẽ vào kì thi nên đến hết 30/12 sẽ không có chap mới nhé ạ :<<
4
Thi xong sẽ bù thêm 2 chap cho các nhà nội / nhà ngoại thân yêu ạaaaa
Nếu quá chán trong lúc chờ đợi tui thì có thể ghé đọc "đứa con đầu lòng" của tui: TIMETAY | Sau cơn mưa. nhéeee
Okayyy bye bye, khọp khun khaaaaa <333
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...