Hoàng Tử Xứ Cav Và Chiếc Đuôi Mèo

Chưa bao giờ căn phòng ngủ của cả hai lại lạnh lẽo đến thế này. Pete ngồi ở mép giường, liên tục xoa bụng em - bây giờ đã nhô lên một chút vì đã là thai tháng thứ 3. Vegas ngồi bên cạnh, cũng lo lắng đến hai tay đem đan chặt vào nhau.

"Vegas này..."

Vegas giật mình, hắn quay sang em, ngập ngừng trả lời: "Tôi đây."

"Đấy là lý do Vegas không cho em xem tivi hoài sao?"

"Nếu em không phát hiện thì Vegas tính giấu em đến khi nào...?"

"Vegas..."

"Nhất thiết phải nói dối em vậy sao...?"

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt trẻ con kia. Vegas vội ôm lấy đôi má đã đỏ ửng vì tức giận của em, vừa bối rối, vừa đau lòng vô cùng. 

Hắn ghét nhất là nước mắt. Khóc thì được gì chứ? Khóc cho ai xem chứ? Từ khi có Pete trong đời, hắn càng ghét điều ấy hơn. Vì mỗi giọt nước mắt của em, hắn ví như là những viên kim cương vậy. Quá đỗi quý giá, đến mức hắn không muốn em lãng phí chúng dù ở trong bất cứ tình huống nào. Nhưng hiện tại, em đang khóc vì hắn.

"Don't cry."

Người đang mang thai thường vô cùng nhạy cảm. Pete vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, em gạt sự yếu đuối của mình đi một cách thô lỗ.

"Vegas tệ lắm.."

"Pete, nghe tôi nói..." - Đại Alpha bất lực vươn tay ra, nhưng chỉ nhận lại một lời chua chát.

"Vegas có thể ra ngoài được không? Em phải cho em bé đi ngủ."

Hắn đóng cửa lại, trong lòng cứ nặng trĩu. Hắn biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì Pete cũng sẽ phải biết. Nhưng vào lúc này thì có quá đường đột rồi không? Mèo nhỏ... có vẻ rất cự tuyệt quyền chức của hắn, và...

Phận vị tương lai của em.

5h chiều.

Pete vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, mà Vegas thì lại chẳng dám đụng vào tay nắm cửa. Hắn đứng ngoài cửa phòng, nhỏ nhẹ thưa:


"Pete. Đến giờ uống sữa và ăn ngũ cốc rồi."

Không một tiếng đáp lại.

"Tôi để ngoài cửa, tôi sẽ xuống lầu ngay. Em ra lấy vào nhé?"

Khoảng không tĩnh lặng này, hắn ghét nó. Nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa đây? Lê những bước chân nặng nề xuống tầng dưới, hắn gặp Tay.

"Đưa cậu Pete xuống đây, khám tổng quát một tuần một lần, quên rồi à? Sao ngài còn nghệt mặt ra đó?" - Cậu bác sĩ trẻ vừa xếp giấy tờ ra bàn,  đẩy gọng kính một cách chuyên nghiệp, vừa càu nhàu với Tân Đế tương lai.

"Lên hẳn phòng ngủ khám được không?"

Tay quay lại, nhíu mày một hồi rồi nói: "Có chuyện gì à? Trông mặt ngài rầu như con chuột chết."

"Con chuột chết vẫn còn thoải mái hơn tâm trạng của ta." - Vegas yên vị nơi băng sofa trắng, vắt chân trái sang chân còn lại, tay xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

"Sao? Chuyện gì?"

"Pete biết chuyện rồi."

"Và?"

"Sao ngươi không ngạc nhiên chút nào thế? Bỏ đi... Em ấy nổi giận và ta hiện không được vào phòng ngủ của chính ta."

Tay gật đầu vài cái, rồi ôm túi xách cùng giấy tờ bước lên cầu thang trong khi Đại Alpha lia mắt tức giận nhìn cậu: "Không bình luận gì và bỏ đi à?"

"Ôi thưa ngài. Ngài tự giấu, ngài tự lộ, và ngài phải tự xử lý. Rõ là ngài sai."

Vegas nhăn mặt tính nói lại, nhưng vội cúi mặt xuống khi nhận thấy đằng kia đang trừng mắt nhìn hắn.

"Rõ là ngài sai."

...

Tối đó, ông chủ quán bar Onekiss không hẹn mà tới - xách thêm hai túi đồ quyết định đêm nay có say cũng không về tại căn biệt thự của ngài Tân - đang bị vợ giận - Đế tương lai. Trùng hợp làm sao khi vừa ngồi vào bàn thì anh bác sĩ trẻ vừa xuống, định bụng chào hỏi để ra về nhưng lại bị kéo hẳn ngồi vào bàn.


"Vậy tôi xin phép." - Tay lia mắt tránh nhìn đến Time, tay kéo một cái ghế cách hắn chừng 2 ô sàn rồi ngồi xuống.

Time trông thấy vậy, đảo mắt nhìn Vegas nhưng khổ nỗi, chàng bạn thân nhà hắn vẫn đang bận rộn dặn Ting bê khay đồ ăn lên cho vợ bé bỏng của gã, không quên dúi vào tay cô giúp việc một hộp mơ sấy để có gì vợ gã có thể ăn cho đỡ buồn miệng. Ông chủ chép miệng, đánh bạo nhích ghế lại gần nhưng lại bị ai đó hằn giọng một cái, liền hoảng hốt trở lại chỗ cũ.

"Tốt nhất ngài đừng ngồi gần tôi, ngài Time!" - Tay nói, vẫn là chất giọng nghiêm túc nhưng có vài phần dịu dàng trong đấy.

Vegas lúc này mới trở lại bàn, nhấp môi ly champagne hoa hồng thượng hạng, chán nản kêu:

"Đừng cãi nhau, ta có thể cho hai người một phòng trống. Nhưng giờ thì làm ơn nói về chuyện của ta."

Time thấy Tay lẩm bẩm, nghe như: "Không cần."

Gã đổ mồ hôi hột, rót rượu cho bác sĩ, nói: "Rượu này ngon lắm, uống một chút..."

"Tôi không còn uống rượu nữa, thưa ngài. Xin phép nhờ cậu Ron lấy cho tôi chút nước cam ép được chứ?"

Ron đứng bên vội mỉm cười, gật đầu rồi nhanh chóng trao ly nước ép đã pha sẵn.

Time liếc cậu đầu bếp một cái, khẽ ưm hừm, rồi quay sang Vegas: "Rồi, mau nói đi, thưa NGÀI."

...

"LÀM VẬY LÀ RẤT BẬY, RẤT BẬY..." - Time đứng dậy, huơ huơ ly rượu đã cạn mà gào lên.

Đã 11h đêm rồi. Ai nấy đều đã say. Bác sĩ Tay đã ra về từ lúc 9h vì nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện. Vegas nấc lên mấy tiếng, mặt mày đỏ như gấc chín, yết hầu lên xuống gấp gáp, đôi mắt lờ mờ sương nhìn chằm chằm vào nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục:

"Rất bậy... đúng, đúng vậy... Giờ tao phải làm sao đây...?" - Vegas lẩm bẩm, đầu lắc qua lắc lại mấy cái.

"Tao giấu chuyện đấy... Vì tao sợ Pete sẽ bị gánh nặng quyền thế chèn ép ngay lập tức... Mày biết đấy... Time, nó đã chặn gần như hết... Nó không chừa lại gì cho chúng ta..."

Time gật gù, đôi mắt lim dim. Một ông chủ quán bar lại là bạn thân của Nhị hoàng tử? Nào có chuyện tốt đến vậy! Time vốn là con trai út tộc Weepee - một bộ tộc cao quý sống tại phía Bắc xứ Cav. Vì không thể chịu đựng được những quy củ khắc nghiệt và sự áp bức tinh thần mà quyền lực đem lại, hắn đã từ bỏ chức vị - định sẵn sẽ là một trong ba trung thần của Tân Đế đời kế (tức là Vegas) để rồi bị đuổi khỏi giới quý tộc. Từ nay, chỉ có thể gọi hắn là Time - ngài doanh nhân nổi tiếng khắp châu Á, hay ông chủ chuỗi quán bar quyến rũ mà thôi.


"Em ấy sẽ chẳng còn thoải mái và hồn nhiên như bây giờ nữa."

"Tao đâu có cố ý..."

"Pete, tôi xin lỗi..."

"Tôi không muốn em phải chịu thứ gánh nặng này như tôi... Nên mới..."

"Pete, xin lỗi..."

"Xin lỗi, vì tôi sẽ là một Đế vương."

Vegas cứ tức tưởi trách móc bản thân như vậy, hoàn toàn không để ý đến vạt áo trắng đứng nơi cầu thang đang túc trực ở đó, trông hắn, khẽ buồn.

...

Vegas bước ngắn bước dài, dù đã say khướt nhưng vẫn ý thức được việc vợ mình đang ngủ, khe khẽ mở cửa, rón rén bước vào. Ngồi dưới tấm thảm lớn trải gần giường ngủ, hắn nhìn ra cửa sổ:

"Hm... Trăng hôm nay sáng quá, Vegas nhỉ?"

Hắn quay đầu lại, mèo nhỏ đã thức dậy từ lúc nào. Em trong chiếc áo thun trắng quá cỡ mà hắn lờ mờ nhận ra nó là của hắn, em mỉm cười.

Hắn nhăn nhó khuôn mặt điển trai, mếu máo: "I'm sorry..."

Pete lắc đầu bất lực. Rốt cuộc Đại Alpha đã uống nhiều đến mức nào để rồi về phòng mè nheo với em như trẻ con thế này? Mèo nhỏ vỗ nhẹ lên khoảng trống cạnh mình, ám chỉ Vegas có thể lên giường ngồi cùng em. 

Rất nhanh chóng, hắn vụng về cởi giày chỉ chừa lại đôi tất đen, ngồi gọn gàng trong khi mắt vẫn nhìn em chăm chăm.

"Tôi thật sự... không c-cố nói dối, Pete. Tôi nói thật... Tôi sợ em bị..."

Vegas huơ hai bàn tay rắn rỏi mô tả, vì giọng hắn đang run và khàn quá thể đi... 

Pete buồn buồn, nắm lấy tay hắn, nhỏ nhẹ nói: "Pete biết cả rồi. Vegas không cần giải thích nữa đâu."

____________________________

"Có phải P'Tay cũng biết không ạ...?" - Pete nhìn cậu bác sĩ đang thu dọn giấy tờ, ngập ngừng hỏi.

Tay gật đầu.

"P'Tay cùng Vegas- Tân... Tân Đế giấu em sao?"


Tay thở dài, rồi ngồi xuống đối diện em. Cậu nắm lấy đôi bàn tay chai sần rám nắng của Pete, xoa nhẹ:

"Pete này. Anh và ngài ấy đều không cố ý giấu em. Sở dĩ vậy, vì ngài ấy thật sự yêu em. Em không biết em sẽ phải đối diện với những gì đâu. Áp lực tinh thần, gánh nặng quyền chức, lời ra tiếng vào cũng sẽ đến với em."

"Ngài ấy đã rất ray rứt khi đã thắt nút em đấy. Nhưng không có nghĩa là ngài hối hận vì đã chọn em làm bạn đời, Pete à."

"Ngài ấy đã bị tổn thương về mọi thứ, từ bé và bây giờ vẫn vậy. Em là tia nắng duy nhất trong cuộc đời ngài ấy, biết không, hm? Anh tin em cũng có chút gì đó, trong tim ấy, với ngài ấy đúng không?"

"Nếu được, em có thể chia sẻ và gánh vác chút áp lực cùng với ngài ấy, được không em? Vì ngài ấy - chồng em, chỗ dựa vững chắc của em, vì con của hai người, và vì chính gia đình nhỏ của em."
1

__________________________________

Vegas gối đầu lên đùi vợ hắn, hít vào một hơi hương pheromone quyến rũ kia. Hắn thầm cảm ơn cái người lúc nào gặp cũng càu nhàu hắn, có cơ hội là mưu sát hắn bằng sách vở. Đặc biệt, hắn muốn nói...

"Pete."

"Dạ, em đây." - Pete cúi xuống, mỉm cười hồn nhiên.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi."

Mèo nhỏ vuốt ve từng nơi trên gương mặt hắn, khẽ gật đầu hạnh phúc. Em cúi xuống, trao hắn một nụ hôn sâu... Nhưng mà...?

"Um... Vegas... Em không thở được... Thôi mà!" - Mèo nhỏ yếu ớt van xin Đại Alpha sau khi đã nhận thấy mình đang giao trứng cho ác mất rồi!

Lão chồng nhà em liếm mép một cái hài lòng, nghiêng đầu nhìn xuống, nhếch môi cười tà:

"Oh baby, Pete nhỏ đang muốn tôi chạm vào rồi này."

________________________________________________

Au: Mừng năm mới tới các nhà nội / nhà ngoại nghennnn.

Đến hẹn lại có H đây =)))))) Đoán xem lão Đại Alpha sẽ "chăm" em bầu của mình như thế nào nhéeee :">
9

Trân trọng thông báo đến mọi người, TimeTay sẽ là CP phụ nhéeee, vì sự trông đợi của các độc giả bộ TIMETAY | Sau cơn mưa.

Hãy cùng theo dõi sự tiến triển của cả hai CP nhé ạaaa ♡


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận