Phi Quân đã chứng kiến được khả năng phung phí tiền của Chúc Nghi rồi.
Cậu đi dạo một vòng đã ghé vào cửa hàng bán đồ chơi, sau đó mang về nhiều hộp đồ chơi sưu tầm, cả banh bất ngờ LOL cũng có một đống.
Phi Quân nhìn nhân viên cửa hàng đang chất thùng hàng lên xe chuẩn bị ship tới nhà Chúc Nghi mà cạn lời.
Phi Quân: "Cái đống này có thể quay được cả mấy clip luôn đó..."
"Được đó nha! Tôi chưa bao giờ làm video unbox cả." Chúc Nghi nghĩ ngợi, có lẽ cuối tuần quay content này được này.
Chúc Nghi lại có thêm chuyên mục mới để quay vlog nên vui vẻ hẳn.
Cả người cũng toát ra cảm giác "tôi đang cực vui" làm Phi Quân nhếch môi cười.
Cậu nhóc này đáng yêu quá.
Hình tượng khác hoàn toàn khi lên sân khấu biểu diễn.
Chúc Nghi định bụng đi dạo qua cửa hàng mỹ phẩm xem thử nhưng vừa đi được vài bước cậu đã khựng lại.
Phía đằng xa, cậu đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Đó là bóng lưng của người từng ôm cậu, hôn cậu, nói những lời ngọt ngào cho cậu nghe.
Mà giờ đây, bóng lưng ấy đang cận kề với người khác.
Một cô gái xinh đẹp, sang trọng, đi đến đâu là nổi bật đến đó.
Phi Quân thấy cậu dừng lại liền nghi hoặc, nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thì lại thấy phía trước là một quầy mua vé phim.
Anh tưởng cậu có ý định đi xem phim nhưng lại không biết nói như thế nào.
Nghĩ vậy, trong lòng Phi Quân không còn cảm giác khó chịu vì lúc nãy cậu không nắm tay anh nữa.
"Muốn xem phim gì?"
Chợt có giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang bên tai, Chúc Nghi mới hồi thần.
Thì ra là do Phi Quân hiểu lầm cậu muốn xem phim.
Lúc nãy người đó cũng đi vào quầy mua vé xem phim.
Nếu bây giờ cậu cũng mua vé thì cả hai sẽ đụng mặt nhau.
Cậu không muốn.
"Không xem đâu..."
Phi Quân thừa biết cậu lại từ chối nên lập tức cắt ngang: "Nhưng tôi muốn xem...! Vả lại giờ còn sớm lắm, xem một bộ phim xong về cũng không muộn."
"Tôi muốn mời ông chủ xem phim.
Không được sao?"
Vị nhân viên này quá nhiệt tình rồi, làm cậu không quen chút nào.
Phi Quân thấy cậu vẫn còn đắn đo nên lập tức nắm tay cậu kéo đi.
"Đi thôi, chúng ta đi mua vé nào."
"A! Này..."
Chúc Nghi bị kéo tay bất ngờ nên không phản ứng kịp.
Lúc hồi thần thì cậu đã đứng cạnh quầy mua vé rồi.
Chúc Nghi thấy Phi Quân rất vui, luôn miệng hỏi cậu muốn xem phim gì nên không đành từ chối nữa.
Thế là cậu cho Phi Quân tự quyết định.
Vì ban nãy ăn lẩu còn no nên Phi Quân chỉ mua một phần bắp cùng hai ly nước.
Phim Phi Quân chọn là phim kinh dị, cậu có xem review trên mạng rồi, cũng được người ta khen phết.
Bây giờ đang trong tuần nên rạp không có quá nhiều người, tính luôn cả cậu và Phi Quân chỉ mới có sáu, bảy người trong rạp mà thôi.
Đằng trước, đằng sau đều không có người, Chúc Nghi ườn dài trên ghế.
Phi Quân thấy vậy bèn cầm bắp rang giúp cậu, Chúc Nghi chỉ có việc với tay lấy bắp thôi.
Có người cầm sẵn nên Chúc Nghi rất thoải mái mà bốc bắp.
Nhịp độ phim càng lúc càng cao trào thì mắt cậu càng dán vào màn hình trước mặt.
Thi thoảng cậu với tay lấy bắp thì chạm trúng tay Phi Quân.
Chúc Nghi không hề biết rằng, ánh mắt Phi Quân sớm không còn tập trung vào bộ phim mà là hộp bắp răng, thậm chí anh ta còn đếm nhịp khi nào cậu sẽ vói tay bốc bắp tiếp nữa.
...
Ăn uống liên tục làm cho thận hoạt động hết công suất, Phi Quân cảm thấy bụng dưới nặng nặng.
Anh bèn vỗ tay cậu ra hiệu mình muốn đi vệ sinh.
Ngặt nỗi Chúc Nghi còn đang chìm đắm trong bộ phim nên chỉ vẫy tay như hoàng đế cho hoàng hậu lui cung.
Phi Quân khẽ cười một cái, bước nhanh ra bên ngoài.
Vốn giờ này đã tối nên anh nghĩ trong nhà vệ sinh không có ai.
Nào ngờ vừa rẽ một cái thì tiếng người lạ vang lên.
"Chuyện này đã chấm dứt rồi! Chúng ta không còn quan hệ gì nữa!"
Phi Quân giật mình một cái.
Giọng người này quen thật.
"Đừng nói nữa! Chúng ta không hợp nhau! Đã chia tay lâu lắm rồi, đừng quỵ lụy với tôi nữa.
Những trò cậu làm chỉ như thằng hề diễn kịch không có khán giả coi đâu."
"Nếu cậu muốn sống trong giới này thì biết điều một chút đi!"
Phi Quân cảm thấy mình không nên nghe lén chuyện của người khác, nhưng anh cũng không thể cứ thế quay trở về.
Vỡ bóng đái chết thật đó, không đùa đâu!
Phi Quân cân nhắc trước sau, vì Chúc Nghi còn đang chờ, anh quyết định bước vào nhà vệ sinh.
Vừa khéo người bên trong tắt điện thoại.
Lúc đối phương quay qua thấy có người lạ bước vào thì giật mình một cái.
Phi Quân gật đầu chào.
Sau đó đi tới bồn tiểu, Phi Quân kéo khuy xuống, bộ dạng không quan tâm đến người đứng bên cạnh.
Thấy Phi Quân không quan tâm tới mình, hắn ta thầm thở phào một cái, sau đó vội kéo khẩu trang lại rồi rời đi.
Đợi người ta đi khuất, Phi Quân mới nghiêng đầu nhìn theo.
Giọng nói này thuộc về diễn viên hạng A đang nổi tiếng – Lân Tuấn.
Phi Quân đi vệ sinh xong liền quay trở về.
Chúc Nghi hỏi nhỏ: "Sao lâu vậy? Kẹt khóa quần hả?"
Phi Quân gõ nhẹ trán cậu: "Nghĩ gì đó? Xếp hàng nên hơi lâu."
Chúc Nghi thì thầm: "Gì? Giờ này mà nhà vệ sinh đông nghẹt dữ lắm à? Là người xếp hàng hay là..."
Phi Quân cắt lời, bẹo má cậu: "Ăn nói lung tung!"
"Uầy, anh đừng đụng, rớt phấn má của tôi đó." Chúc Nghi cũng cười theo.
...
Chúc Nghi xem hết bộ phim, vô cùng thỏa mãn vừa đi vừa líu ríu với Phi Quân về các tình tiết trong phim.
Cậu nhìn thấy thang máy khá đông nên đòi đi thang cuốn, có thêm thời gian để tán dóc với Phi Quân.
Anh gật đầu, chiều theo ý cậu.
Chúc Nghi hoàn toàn quên mất người đàn ông mình đã gặp từ xa trước đó.
Thế nhưng, lần này Lân Tuấn lại nhìn thấy bóng lưng của cậu.
Lân Tuấn chưng hửng, nhíu mày lại, nhìn xung quanh như thể muốn tìm lại bóng lưng quen thuộc vừa rồi có phải là của Chúc Nghi hay không.
"Anh, tìm gì vậy?" Chợt bên cạnh có giọng nữ vang lên.
Lân Tuấn hồi thần, choàng cánh tay đối phương rồi ôm một cái: "Không, anh tưởng thấy người quen.
Nhìn kỹ lại thấy không phải."
Sẽ không thể nào trùng hợp đến như vậy đâu.
Chúc Nghi vốn là người hướng nội, cậu chỉ ra khỏi nhà khi đi show thôi, còn những việc như đi dạo ở trung tâm thương mại hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chúc Nghi không hề biết bản thân đã lướt qua mặt người tình cũ.
Cậu được Phi Quân chở về tới sảnh chung cư.
Sau khi trả nón, chúc ngủ ngon rồi cậu dung dăng dung dẻ đi vào bên trong, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của Phi Quân.
Phi Quân nhìn theo bóng lưng cậu đi vào bên trong cho tới khi bị cánh cửa che khuất.
Phi Quân mím chặt môi, phải chi Chúc Nghi rủ anh lên nhà, ngủ lại một đêm thì hay biết mấy.
Nhưng thôi, ngày hôm nay cả hai có một buổi hẹn hò như thế cũng đủ thỏa mãn anh rồi.
Phi Quân thầm nghĩ, lần sau phải dùng cách gì để kéo cậu ra ngoài, cùng hẹn hò thêm một lần nữa.
Cả ngày hôm nay Phi Quân rất vui.
Mà anh vui thì fan cứng của vị hoàng tử bí ẩn giới thiết kế thời trang được phát phúc lợi.
Đêm hôm ấy, trên trang fanpage của hoàng tử Ryann có một bài viết mới.
Hôm nay vui, được chạm tay với em.
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp bóng lưng ngược sáng trong một chiếc áo phông màu be.
Ngay lập tức, fan cứng ồ ạt vào bình luận.
[Hu hu hu, trời ơi, anh ta có cờ rớt rồi.]
[Á đù, mới đi chơi với crush nè đúng không? Tỏ tình thành công rồi sao?]
[Ryann đã trả lời bình luận: Chưa tỏ tình, em ấy chưa biết, ha ha.]
[Lại còn cười! Người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó tha.
Nhanh nhanh tỏ tình đi anh ơi! Sẵn tiện công khai luôn mặt của anh cũng được, hê hê hê.]
[Nói đi, crush anh là ai, có làm trong showbiz không? Để tụi em tỏ tình giùm anh cho.]
[Ryann đã trả lời bình luận: Có.]
[Hóng ảnh mặt crush anh.]
[Ù ui, hôm nay anh với crush đi đâu chơi đó, kể tụi em nghe đi.]
[Ryann đã trả lời bình luận: Ăn lẩu, đi dạo trung tâm thương mại, đi xem phim ma.
Vui lắm.]
[Ái chà.
Thế là được người đẹp sợ ma nép vào lòng rồi đúng không?]
Nhìn bình luận này Phi Quân ngẫm lại, hình như Chúc Nghi không hề sợ ma thì phải.
Đêm nay, Ryann rất tích cực trả lời bình luận của người hâm mộ, đủ thấy anh đang vui vẻ đến mức nào rồi.
Chúc Nghi không phải là người thích ăn dầm nằm dề hóng hớt trên mạng nên đã bỏ qua chuyện hoàng tử giới thiết kế thời trang đã có một màn flexing với fan của mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...