Hoàng tử lạnh lùng và công chúa thất lạc

Chap 41
~ Hồi kết ~
~oOo~
Một tuần sau........
Ngày trọng đại của bốn con người................
Linh được chuyên gia tạo kiểu tóc cắt ột cái mái ngố dài tận mắt, phần tóc còn lại búi cao lên. Nó mặc váy cưới và cài vào đầu chiếc lúp cưới có hình vương miện, phủ quanh người, che luôn cả khuôn mặt.
-Tại sao lại đeo lúp thế này hả mẹ?-Linh hỏi mẹ nuôi của mình.
-Vải này mờ mờ chứ có kính mít đâu hả con?
-Nhưng tại sao lại để thế này? Con thấy người ta để ra sau lưng mà.
-Bí mật con ạ-Mẹ Linh nháy mắt một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Linh xoay người vài vòng trước gương rồi thở dài. Lam bước đến, vỗ nhẹ vào vai Linh rồi mĩm cười như an ủi. Như và Lam là phù dâu của Linh. Cả 2 mặc váy trắng đơn giản giống nhau nhưng xem ra vô cùng mừng rỡ trong khi Linh thì rầu rĩ vô cùng. Nó hoàn toàn không nghĩ mình sẽ lấy chồng ở cái tuổi này. Lại càng không nghĩ mình sẽ lấy người khác một cách miễn cưỡng chứ không có tình yêu chỉ vì bản thân cảm thấy có lỗi.
Ngọc Anh cũng đeo một cái lúp y như như Linh. Nhìn thoáng qua chắc sẽ chẳng người nào có thể phân biệt 2 người họ.
Ẩn sau cách ăn mặc giống nhau (chỉ khác cái váy) đó là âm mưu của 10 con người.
-Tới giờ rồi-Mẹ nuôi của Linh mở cửa, nói với Linh.
-Vâng-Linh thở dài, Lam và Như thì đã chạy đi từ đời nào.
Nó bước theo mẹ nuôi mà mặt cứ cuối gầm xuống đất.
-Con đây rồi-Bố Linh đứng ở cửa phòng làm lễ lên tiếng
Linh gượng mĩm cười, khoác tay cha mình, mặt cứ cuối xuống, sống mũi cay cay. Nó muốn khóc, nhưng có lẽ không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Con gái của ta chắc chắn sẽ hạnh phúc với lựa chọn của ta-Bố Linh nói
-Hả?-Linh ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn bố mình chằm chằm.
Lúc này Linh mới phát hiện quang cảnh xung quanh thật là lạ, không giống như những gì mình đã chuẩn bị. Nó liền quay qua nhìn về phía vị linh mục già đang đứng. Chú rể... không phải Nguyễn mà là... Vỹ?
Linh trợn tròn mắt lên, nhìn Vỹ chằm chằm, nó còn đang định đưa tay lên dụi mắt nhưng thoáng cái đã bước tới trước mặt vị linh mục kia. Bố Linh gỡ tay Linh ra và nói nhỏ vào tai con gái : "Hãy làm theo trái tim của mình"
Linh im lặng bước lên đứng bên cạnh Vỹ.
Vị linh mục mĩm cười với cả hai và bắt đầu làm công việc của mình :
-Dương Triệu Vỹ, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ và.....
-Con đồng ý-Vỹ trả lời dứt khoát, không chút do dự, chậm trễ

-Trần Phương Linh, con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng và......
-Con... con... con...-Linh ấm úng, đưa mắt nhìn về phía bố mẹ mình đang ngồi. Họ mĩm cười nhìn Linh, gật nhẹ đầu-Con... đồng ý-Linh nói thật nhỏ cứ như không muốn cho ai nghe thấy vậy.
-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu
Vỹ đưa tay kéo tấm vải che trước mặt Linh ra sau (hóa ra nãy giờ vẫn còn che mặt :P) rồi hôn nhẹ lên môi Linh.
Tiếng trầm trồ và vỗ tay vang lên.
Linh ngượng ngùng quay mặt ra phía cửa để tránh mặt Vỹ. Nhưng vừa nhìn ra cửa Linh thấy Nguyễn và Ngọc Anh cũng đang đứng vỗ tay và gào thét như những người khác. Nộ khí xung thiên, Linh liền chạy đến trước mặt hai người, tức giận hỏi :
-Hai người... tại sao lại...
-Bọn này giúp cô hạnh phúc như vậy, không cảm ơn à?-Ngọc Anh nói
-Vậy hai người làm đám cưới với nhau sao?
-Ừ thì... thật ra chúng tôi cũng có chút tình cảm...-Nguyển nói.
-Cái... cái... cái gì thế này-Linh ấp úng.
-Bốn chúng ta giờ đã hạnh phúc với 2 cuộc hôn nhân này, hãy cứ vui vẻ lên, việc gì phải giả vờ tức giận thế này?-Ngọc Anh bỗng dưng ôm chằm lấy Linh

Ác cảm của Linh dành cho Ngọc Anh cũng biến mất....
~oOo~
E hèm!...
Duy sau đó cũng đã nãy sinh tình cảm với Như nhờ một trận sốt kỉ lục và sự chăm sóc của Như dành cho Duy lúc đó.
Quốc Anh đi du học ở Hong Kong và đang theo đuổi một cô gái người Hong Kong gốc Việt.
Linh, Vỹ, Nguyễn, Ngọc Anh đã trở nên thân thiết hơn...
Còn ai khác không nhĩ? Hình như là không, hjhj ^_^!......
~ THE END ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui