♥♪hoàng Tử ♀♂công Chúa Thần Tượng♪♥ ☼star Idol☼ Tiếp Theo


Hôm nay chú Sơn gọi Thiên Ánh và Thiên An đến công ty có chuyện gấp.Mới đầu Thiên An tính là để Thiên Ánh đi một mình để Thiên Ánh quyết định.

Chứ cô đâu giúp được gì đâu,nhưng chú Sơn nhất quyết bắt buộc cả hai phải đến.

Không biết là việc gì quan trọng nữa.
Khi đi vào công ty V-Star tất cả các nhân viên dưới đại sảnh đều ngạc nhiên nhìn Thiên Ánh và Thiên An.

Có lẽ là do vài vụ việc đặc biệt gần đây nên hình tượng của hai chị em cô càng ngày càng gây sự chú ý không nhỏ trong showbic.
Bước vào căn phòng quen thuộc của ông chú Tổng phụ trách...
-Chú Sơn có chuyện gì gấp cần bọn cháu tới sao??- Thiên An liền cất giọng nói mà không chú ý.

Để đến khi nói xong thì…
Trong phòng mang một không khí khá căng.

Ngồi ở ghế chính là một người đàn ông trung niên… đối với Thiên An thì… à hình như… sao mà quen quen thế nhỉ?
Rồi ngồi bên cạnh ông ấy còn có bộ Tứ Thần Tượng: Khôi Phong,Khánh Nam,Huy Vũ và Hà Vi.
Thiên Ánh khẽ nhíu mày,có chuyện gì mà lại đông đủ vậy chứ.

Người làm cô chú ý chính là người đàn ông trung niên kia… đó chẳng phải là vị chủ tịch của công ty V-Star sao? Ánh mắt của ông ta luôn nghiêm nghị đúng với phong thái của một vị chủ tịch làm người đối diện phải nể phục nhưng cũng đan xen vào đó là một ít nhân từ.

Ánh mắt đó đang nhìn Thiên Ánh sao lại có nét làm ta cảm nhận như của người ba Hàn Nhân kính yêu của cô
Chú Sơn thấy Thiên Ánh và Thiên An đến mà cứ ngơ ngơ ra nên vẫy tay
-Hai đứa mau ngồi đi – Thiên Ánh và Thiên An nhìn nhau rồi bước tới ghế sofa dài ngồi gần với Khôi Phong và Huy Vũ cũng tức là ngồi đối diện với Khánh Nam và Hà Vi
-Xin chào Thiên Ánh, Thiên An chắc đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ? –Ngài chủ tịch chủ động bắt chuyện nhìn hai cô gái – Ta là Triệu Vỹ.

Hôm nay hẹn mọi người tới đây là có chuyện muốn nói với tất cả các cháu
Nghe Triệu Vỹ chậm rãi nói, cả sáu nét mặt đều lộ rõ vẻ tò mò.

Nhưng một vài ánh mắt đã ánh lên tia chắc đoán
-Ta sẽ nói thẳng, chuyện mà ta đã nói vào đêm giáng sinh hôm trước… chắc mọi người đều nhớ.
Mọi người quay sang nhìn nhau.

Quả thật không ngoài dự đoán của một số người
-Thưa chủ tịch, có phải ngài muốn công bố việc thành lập Nhóm nhạc teen không? –Sắc giọng trầm ấm vang lên, Khôi Phong nhìn ông đầy thấu đáo.
Ông khẽ cười gật đầu như ý niệm khen cho sự thông minh vốn có của anh.

Ngay sau đó ánh nhìn liền được lia sang cho Hoàng Sơn, ông chú Hoàng Sơn gật đầu theo lệnh rồi hắng giọng nhìn cả sáu con người:
-Nhóm nhạc này sẽ gồm 6 người trong đó 4 thành viên là 4 Thần tượng Teen có độ nổi tiếng cao nhất hiện nay được mọi người mệnh danh là Bộ tứ Thần tượng của Star Idol.

Hai thành viên còn lại dĩ nhiên là Thiên Ánh và Thiên An đương nhiên bởi vì những nổ lực rất xứng đáng gần đây của hai đứa.

À, chắc hai đưa chưa biết rằng mình đã lên đứng trong top No.5 và No.6 của giới Bảng xếp hạng Idol nhỉ?
Thiên Ánh và Thiên An đương nhiên khá bất ngờ trước thành tích mà bản thân đạt được nhưng… việc thành lập nhóm nhạc…
"Thành lập nhóm nhạc" là việc mà cả bốn gương mặt Thần tượng teen kia đều từng có ý định nghĩ tới, chỉ là không ngờ mọi việc sẽ giống thế này thôi.
- Đây là một kế hoạch tuyệt vời để nâng cao sự phát triển của công ty hay cũng là nâng cao sự nghiệp của các cháu đến một tầm quan trọng mới… Sao? Có ai có ý kiến gì không?
- Cháu...Không đồng ý – Tiếng nói trong trong vang lên kiên quyết trong không gian, câu nói của Thiên An khiến mọi người bất ngờ như khó có thể tin.
- Tại sao? –Chú Sơn lập tức lên tiếng nhìn Thiên An với vẻ đầy thắc mắc -Việc thành lập nhóm nhạc là một điều bắt buộc để scandal trước kia của cháu có thể trở nên trong sạch, với lại đây cũng là điều kiện rất tốt khiến các cháu có thêm chỗ đứng trong showbic.

Quả thật trở thành nhóm nhạc Teen đầu tiên của V-Star là điều không phải là ai cũng có thể làm được.

Có cơ hội rất tốt như vậy sao lại không tham gia chứ?!
Nhưng… đó cũng chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc.

Còn người trong cuộc thì hiểu rất rõ lí do của Thiên An bởi… Chính vì sự có mặt của Vương Khánh Nam cũng có tham gia.

Cô…thật sự nhất quyết không muốn đồng ý.
-Xin lỗi mọi người, tóm lại cháu sẽ không tham gia -Thiên An vừa nói xong thì vội vàng đứng dậy chạy vụt ra ngoài không để ý đến những ánh nhìn về cô đầy kinh ngạc.

Đến nổi cả Thiên Ánh cũng khó có thể phản ứng lại kịp những suy nghĩ và hành động của em gái mình.
Ngay lập tức Huy Vũ cũng không cần suy nghĩ mà vội bật dậy chạy theo Thiên An.
Trong phòng, không gian như càng bị đè nén bởi sự căng thẳng.
-Xin lỗi Chủ tịch, chú Sơn, chuyện này trước mắt cứ để từ từ rồi tính được không ạ? Cháu cần nói chuyện với Thiên An -Thiên Ánh cất tiếng nhìn về thần sắc nghiêm nghị đang nhíu ánh mày ngỡ ngàng
Tiếng im lặng nhất thời, ông nhìn cô gái mang đôi mắt Saphire kì lạ
-Được, ta sẽ cho các cháu thời gian suy nghĩ…
-Cảm ơn Chủ tịch –Ngay lúc Thiên Ánh vội đứng lên đi ra phía cánh cửa đã bị bật tung đến hai lần.

Giọng nói đầy uy lực lại vang lên…
-Nhưng… Thiên Ánh, ta hy vọng sẽ nhận được câu trả lời khiến mình có thể hài lòng!
Chủ Tịch Triệu nhìn theo Thiên Ánh đến khi bóng dáng của cô khuất đi.

Tại sao? …Tại sao gương mặt đó, ánh mắt đó lại đậm nét quen thuộc đến thế?!? Đôi mắt sâu thẩm màu đen nhíu lại khó đoán được ông đang nghĩ gì!
Thật không ngờ, chỉ chưa đến vài phút sau đó một bóng người cũng vội rời khỏi căng phòng này.

Khánh Nam sau vài hồi lưỡng lự cũng quyết định cất bước đi theo về phía cô gái ngang bướng đã chạy ra khỏi phòng khiến nhiều người lo lắng cho cô.
Hà Vi cũng định đứng dậy đi theo mọi chuyện rốt cuộc là sao nhưng Khôi Phong lại phản ứng nhanh hơn cô đứng dậy chào TRiệu Vỹ và Hoàng Sơn rồi cũng ra ngoài.

Hà Vi thấy thái độ của Khôi Phong như thế thì khựng lại hành động của mình, cô khẽ cười…một nụ cười buồn.

Chuyện rắc rối này có lẽ người ngoài như cô chắc không cần tham gia đâu nhỉ?
-Ba, vậy con về trước đây! Hôm nay con có lịch tập múa –Hà Vi quay sang nhìn Triệu Vỹ
-Ừ –Ông nhìn cô gật đầu, đến lúc này nụ cười hiền ấm áp mới xuất hiện.

Đối với ông đứa con gái này luôn là cô công chúa bé nhỏ mà ông muốn dành nhiều tình thương.

Sự dịu dàng của ông chỉ xuất hiện khi đối xử với cô
Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại bóng dáng hai người đàn ông chỉ đành biết buông hơi khẽ thở dài.

Thật sự họ không thể nào hiểu được suy nghĩ của đám trẻ nông nổi mới lớn này.
…………………………………….
Thiên An đang chạy xuống cầu thang bộ để đi ra khỏi nơi này thì đã có tiếng gọi ngược tên cô lại
-Thiên An, Thiên An…
-Tiểu An em mau dừng lại đi…
Không phải một mà là đến hai tiếng gọi.

Bước chân đã có hướng tạm dừng lại.


Thiên An đứng xoay lưng lại với Thiên Ánh và Huy Vũ.
-Tiểu An, chị hiểu nhưng… em không nghe chú Sơn nói sao? Chuyện này là cũng để giúp scandal của em trở nên trong sạch nghĩa là mọi thứ cũng là vì em… là vì em hết đó em có hiểu không? –Thiên Ánh dùng thái độ dịu dàng nhất đi đến gần Thiên An.
-Chị, em… em thật sự… không muốn… -Giọng nói nghẹn ngào lắp bắp –Theo hướng tay Thiên Ánh kéo cô quay lại đối mặt với mình.Đôi mắt trong suốt đỏ ngọc dâng lên một tầng hơi nước nhưng không hề muốn rơi
Thấy Thiên An như vậy Huy Vũ rất đau lòng, nhìn người con gái mình yêu như vậy có ai mà chịu được chứ?! Tại sao cô cứ khóc, cứ rơi nước mắt… mà tất cả lại là vì Vương Khánh Nam chứ?
-Thiên An, em… hãy nghĩ đến tương lai và ước mơ của em đi.

Xin em đừng nghĩ đến quá khứ nữa –Huy Vũ cất tiếng, ánh mắt anh nhìn cô chất chứa sự đau lòng đến khó tả.
Nhưng ta đâu biết phía sau lưng anh cũng có người đang nhìn người con gái ấy mà đến cả lồng ngực kia bỗng dưng thắt lại đến khó thở không thua kém gì Huy Vũ.
- Huy Vũ… - Thiên An nhìn thấy ánh mắt của Huy Vũ, ánh nhìn cô bất giác lại mau chóng cụp mắt nhìn đi nơi khác tránh né.

- Đúng vậy Tiểu An, Em đừng suy nghĩ quá nhiều.

Em là em, anh ta là anh ta, em có thể thực hiện ước mơ của mình mà không liên quan đến anh ta cơ mà -Thiên Ánh tiếp tục khuyên bảo.

Cô là người lý trí còn Thiên An là hành động theo bản tính, cô không muốn để Thiên An vì một người con trai từng làm tổn thương mình mà đến giờ ước mơ cũng muốn buông tay.
–Chị… có thể tham gia nếu chị muốn, không cần em chị cũng có thể mà đúng không?–Thiên An không dám nhìn thẳng vào Thiên Ánh, giọng điệu cô đã trở nên có phần bất cần mà không hề để ý thấy ánh mắt chị cô đang chuyển sắc.
-Hàn Thiên An, em đang nói cái gì vậy hả? – Tiếng hét vang lên khiến không gian như muốn chìm vào sự nín lặng u uất.
Ngay lúc đó cả Khánh Nam và Khôi Phong đều vừa đặt chân đến dừng bước ở góc cua cầu thang.

Mọi thứ, mọi vật đều nhìn cô gái có đôi mắt Saphire mà kinh ngạc đến nín bật.

Từng hơi thở cũng không dám thở mạnh.
Thiên An tròn mắt nhìn Thiên Ánh.

Chị cô… chị cô đang tức giận.

Lần đầu tiên, chị cô thật sự tức giận.

Đôi tay Thiên Ánh siết chặt vai Thiên An khiến Thiên An nhăn mặt.

Thiên Ánh như đã thật sự không thể nào kìm chế hành động của mình…
-Tiểu An, em có thể làm gì cũng được nhưng chị không cho phép em nói… “chúng ta không cần nhau vẫn có thể làm tốt”… Vì khi chị đến đây, khi chị quyết tâm chống đối lại tất cả sự độc đoán kia để thực hiện ước mơ của mình, ước mơ của cả hai chị em chúng ta.

Chị có thể mạnh mẽ được như thế bởi vì nghĩ rằng… có em bên cạnh.

Dù gặp bất cứ chuyện gì chị cũng không bao giờ bỏ rơi em, em cũng không được phép bỏ rơi chị.

Có hiểu không? –Từng lời nói, từng câu, từng chữ đều chậm rãi đều đều vang lên giữa không gian, gương mặt cúi gầm xuống khiến người ta khó đoán được sắc mặt của cô đang nghĩ gì lúc này.
Thiên An vẫn trong trạng thái sững sờ lắng nghe âm giọng ấm áp của chị cô.

Đôi tay ai bất giác nhào tới đối phương, Thiên An ôm chặt Thiên Ánh đôi mắt đỏ ngọc dịu đi đầy hối lỗi…
-Chị, Tiểu An xin lỗi… em xin lỗi…
Ba chàng trai vẫn bất động, lặng người chứng kiến tình cảm chị em đột ngột bộc phát của hai cô gái bé nhỏ kia.


Thật không ngờ, một Thiên Ánh hờ hững và một Thiên An ngang ngược mà họ thường thấy lại có lúc, dùng tình cảm thật tâm của bản thân mà đối xử với người mình yêu thương… thật khiến người ta không khỏi cảm động.

Nếu họ cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy!!!
- Nhưng chị à… -Sau khoảng lặng suy tư đến lúc buông Thiên Ánh ra, Thiên An dường như vẫn cố chấp cất tiếng về những bâng khuâng của lòng mình.

-Nếu cứ như vậy thì làm sao em có thể vượt mặt tôi được chứ? – Âm giọng lạnh lùng của cái người là nguyên nhân cho mọi sự việc trở nên thế này_Khánh Nam bây giờ mới lên tiếng.
- Anh nói vậy… là có ý gì? - Thiên An nhíu mày nhìn Khánh Nam, ánh mắt cùng thái độ xoay ngược 180 độ
- Không phải em hận tôi lắm sao? Không phải trước đây em cũng từng nói nhất định phải vượt mặt tôi còn gì? –Đôi chân dài mạnh mẽ bước lại gần về phía cô gái đang trơ mắt ngỡ ngàng.

Có lẽ đây là việc duy nhất anh có thể làm lúc này.

Thái độ như thách thức nhìn thẳng về phía cô – Nếu muốn đánh bại tôi, thì trước hết phải cho tôi thấy thực lực của em có thể tiến xa hơn tôi được bao nhiêu đi?
-Cái gì? - Đúng là lòng thù hận anh trong cô đến giờ vẫn chưa nguôi.

Nhưng… thật lạ là gần đây mỗi lần tiếp xúc với anh, cái cảm xúc bồn chồn khó hiểu lại dấy lên trong lòng cô… nhung nhớ chăng? Vội xua tan suy nghĩ quái gỡ trong đầu tất thì, Thiên An đang nghĩ chắc mình không bình tĩnh nên nghĩ bậy thôi.

Chắc chắn là như vậy? Và… có lẽ quyết định từ chối tham gia vào nhóm nhạc của cô cũng bắt đầu do đây, nếu mỗi ngày đều gặp, đều tiếp xúc với Khánh Nam, chắc cô sẽ lại có những suy nghĩ quẫn trí đối với anh.

Mà dù đó có là hiện thực… cô cũng không muốn, nhất quyết không muốn sự nhung nhớ dẫn đến tổn thương đó lại tái diễn một lần nữa.

Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cô phải làm sao mới thật sự tốt đây?
-Tiểu An, Vương Khánh Nam nói rất đúng.

Nếu em muốn trả thù, muốn đánh bại anh ta thì hãy dũng cảm đối mặt.

Tham gia nhóm nhạc quả thật là một cơ hội rất tốt cho em và cho cả chị …- Thiên Ánh chắc mẩm phải cảm ơn kẻ nào đó nhiều vì đã cho cô một lí do chính đáng để thuyết phục đứa em gái cứng đầu của mình.
Thiên An nghe Thiên Ánh nói vậy, lòng cô cũng có chút xoay chuyển.

Dù gì cô cũng không thể vì sự nông nổi, ích kỉ của bản thân mà cản trở, liên lụy đến ước mơ của hai chị em.Nhìn ánh mắt của Thiên Ánh,Khánh Nam,Huy Vũ… Cô đã quyết định rồi:
-Được Vương Khánh Nam, tôi nhất định sẽ không vì anh mà đánh mất ước mơ của mình đâu… Với lại vị trí No.2 của anh tôi nhất định sẽ dùng thực lực của mình mà đá anh xuống, cho anh biết thế nào là nếm mùi đau khổ.

Hãy đợi đi!
Khánh Nam nhìn ánh mắt kiên định nhìn mình đầy quyết liệt của Thiên An.

Không biết đối với hoàn cảnh này anh nên cười hay là nên khóc đây?
Huy Vũ nhíu mày lại.

Nhìn tình hình mắt đối mắt của hai con người trước mặt.

Có lẽ Thiên An vẫn còn quan tâm đến Khánh Nam vì… những cảm xúc của cô vẫn còn bị Khánh Nam tác động quá nhiều.

Yêu em… thật sự nhiều lúc khiến tim anh quặn thắt vì đau.

Nhưng sao anh vẫn không muốn từ bỏ cơn đau đó?! Chỉ cần em còn cho anh cơ hội, thì nhất định sẽ có ngày anh làm cho tâm trí em chỉ có anh… Thiên An.
Người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng từ đầu đến cuối của cuộc hội ngộ tại cầu thang này đã dành cho câu chuyện một cái thở dài...!Khôi Phong thắc mắc không biết câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu nhỉ?! Và...!anh cũng có nên mong chờ điều gì từ nó đây?
………………….
Tại phòng chủ tịch V-Star, hôm nay Triệu Vỹ lại tiếp đón một vị khách.Một nhân vật không hề tầm thường nên dĩ nhiên ông ta cũng mang đến một ngày không hề bình thường.

Hay nói đúng hơn là một ngày đầy rắc rối.
-Chủ tịch, chuyện này… chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao trong danh sách ứng cử viên cho vị trí thành viên của nhóm nhạc Teen của V-Star lại không có tên Trần Hoàng Quân? Tại sao Hoàng Quân lại không có tên chứ? –Giọng nói vang lên đầy vẻ bức xúc.

Trần Thắng nhìn thẳng mặt Triệu Vỹ với thái độ ngang nhiên
Chủ tịch Triệu vẫn dùng ánh mắt bình thản nhìn người trước mắt, hai tay đan lại chống trước cầm.


Nhìn vẻ mặt đỏ rần vì tức giận kia ông cho là trước hết cứ để ông ấy giải tỏa đi đã.

Quả nhiên sau màn xông xã lão ta thở hồng hộc, nhưng sự tức giận vẫn khó có thể nguôi.

Đến lúc này Triệu Vỹ mới lên tiếng, âm giọng nghiêm nghị đều đều:
-Trần Thắng, cậu xong rồi đúng không?
-Đúng… và bây giờ tôi cần một lời giải thích!
-Vậy, tôi xin nói thẳng…Hoàng Quân không đủ năng lực.
-Cái gì? Chủ tịch à không anh rể, sao anh lại nói Hoàng Quân không đủ năng lực, sao anh lại đi chê bai cháu trai của mình như thế chứ? Bao năm qua nó cũng đã cố gắng rất nhiều và cũng có không ít thành công mà.

-Tôi không chê bai gì Hoàng Quân cả.

Đúng là thực lực của nó không tồi nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể là ứng cử viên sáng giá cho Nhóm nhạc –Triệu Vỹ giải thích chậm rãi bằng những lí lẽ của mình.

Hoàng Quân là con trai duy nhất của Trần Thắng cũng chính là cháu trai bên vợ trước của ông, đều là họ hàng nên tình thương trong ông dành cho nó cũng không ít.

Nhưng mà dù là họ hàng thì ông cũng không thể để việc tư xen vào việc công.

Bởi Triệu Vỹ luôn tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, ai đủ năng lực ai không đủ năng lực hay ai mới là tốt nhất cho sự phát triển của công ty, ông đều nắm rõ.
- Em không cần biết, dù được hay không thì em muốn cái tên Trần Hoàng Quân nhất định phải có trong danh sách ứng cử viên của nhóm nhạc –Trần Thắng vẫn cố chấp, bản tính ông ta luôn ngang ngược lúc nào cũng muốn đòi bằng được những lợi ích cho mình.
-Trần Thắng, tôi cũng nói lại lần cuối… không được.

Mời cậu về cho, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết –Triệu Vỹ chừng mắt đen sắc bén liếc về phía Trần Thắng lần cuối rồi tiếp tục quay sang cái laptop trước mặt gõ lạch cạch những kí tự một cách điêu luyện.
-Anh… anh được lắm, đợi đấy Triệu Vỹ đến khi chị tôi về nước rồi anh cũng sẽ trả giá… -Bức xúc rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch, Trần Thắng cả gan để lại vài câu đe dọa cùng cả cái đóng cửa khó chịu.
Tiếng gõ máy vẫn thản nhiên lạch cạch vang lên giữa căn phòng làm việc to lớn, Triệu Vỹ dường như chẳng hề mảy may quan tâm đến kẻ thích cậy thế gây càn rỗi kia.
…………………………
-Hứ, lão già chết tiệt! Chủ tịch thì sao chứ? Chủ tịch là cái thá gì chứ?- Tiếng lầm bầm vẫn không ngớt trên hành lang tầng cao nhất của tòa cao ốc công ty V-Star, Trần Thắng vẫn giữ cái thái độ hầm hực vô phép tắt không hề nể trọng ai lẫn cả chủ tịch Triệu người vừa là anh rể vừa là cấp trên của mình.

Lão thầm nghĩ phải tìm cách làm cho bà chị còn đang an nhàn hưởng thụ chuyến du lịch tứ phương kia về gấp, nhất định là phải vậy?
Tinh, tiếng thang máy vang lên.

Cánh cửa mở ra bên trong là tiếng xôn xao nói chuyện của một đám thanh niên, Trần Thắng nhíu mày thái độ càng thêm cấu kỉnh… ông ghét đám con nít ranh ồn ào.

Nhưng quả thật trùng hợp, đám người thanh niên mà ông cho là con nít ranh đó lại là đám người mà ông mong cho đứa con trai ruột của mình cũng là một thành phần trong số đó - Sáu thần tượng đang là ứng cử viên sáng giá cho Nhóm nhạc Teen.

Hai bên khá bất ngờ khi chạm mặt… giữ phép lịch sự cả đám khẽ nghiêng người cuối chào.

-Cậu, cậu tới đây có việc gì với ba con à? –Hà Vi cất giọng thắc mắc
-Ừ –Ông vẫn lạnh lùng trả lời qua loa, đôi mắt không để ý đến đứa cháu gái mà lại hướng thẳng về…
Thẳng nhóc Khôi Phong chết tiết!_ Một cái nghiến răng khinh khỉnh hướng thẳng về phía anh.

Và đáp lại vẫn là thái độ bình thản dửng dưng chẳng thèm liếc nữa con mắt quan tâm… Khôi Phong là thế.
Khoan tức giận trước thái độ vô lễ của Khôi Phong đối với mình, đôi mắt ông lại chuyển hướng đến hai cô gái mang gương mặt khả ái đứng gần đó.

Nhíu mày thoáng qua, Trần Thắng bước vào thang máy và đi ngang qua Thiên Ánh, Thiên An…
-Hai thiên kim tiểu thư bỗng chốc trở thành thần tượng nổi tiếng ở Việt Nam, quả thật không tầm thường…
Lời nói bóng gió như thoáng chốc lướt qua tai, nhưng lại làm nên tình trạng đơ người của hai cô gái, gương mặt kia dường như muốn thất sắc… Đến khi giật mình quay lại thì đã thấy Trần Thắng đứng trong thang máy, cánh cửa khép vào nhưng vẫn còn vương vấn lại nụ cười nhếch môi đầy ý thâm hiểm.

Ông ta… ông ta rốt cuộc là ai cơ chứ?
-Chúng ta mau đi thôi –Khôi Phong lên tiếng cắt ngang tình trạng đơ ra của người trong cuộc và cả ánh nhìn khó hiểu của những người ngoài cuộc.
…………………………..
-Chủ tịch, cháu đồng ý mọi điều kiện mà bác đưa ra chỉ cần bác giúp đỡ cho cháu ngày càng vươn xa hơn… -Thiên An nhìn thẳng người đàn ông trung niên trước mặt, giọng nói đều đều nghiêm túc
Đáp lại cô là nụ cười đầy ý hài lòng, thật là một đứa trẻ có trí cầu tiến đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui