Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)
Ánh mặt trời chiếu sáng trên hai thân mình đang say giấc ngủ ngọt ngào.Thiên Ánh khẽ dang hai tay mình ra dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn sang chiếc giường bên kia thì Thiên An chẳng động đậy gì ánh sáng mặt trời cũng không đánh thức cô được.Thiên Ánh bước vào phòng tắm làm VSCN xong,ra ngoài đánh thức Thiên An dậy
-Tiểu An,mau dậy đi chúng ta còn phải đi học – Thiên Ánh cố đánh thức cô em gái lười của mình bằng giọng ngọt ngào.
-Uum... bây giờ...là Minh An... không phải...Tiểu... An -Khẽ cựa quậy, hai mắt của Thiên An nhắm nghiền nhưng chân vẫn cứ đi siêu vẹo như người say rượu. Nhìn theo dáng Thiên An mà Thiên Ánh chỉ biết cười khổ.
Làm VSCN xong thì Thiên An sữa soạn lại đồ đạc của mình chẳng may trong Valy của Thiên An rớt ra một cái móc điện thoại có hình con gấu bông màu trắng đang mặc một bộ váy cô dâu có hình nốt nhạc.
Một suy nghĩ ánh lên trong đầu Thiên An -[Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi?] -Tự cốc vào đầu mình với cái suy nghĩ ấy, anh ta có sống hay chết thì cũng đâu liên quan đến cô đâu mắc mớ gì phải tự hỏi mình như vậy chứ! Mà nếu anh ta có chết luôn đi cũng tốt.
Nhưng mục đích của Thiên An trở lại Việt Nam đâu phải chỉ là vì chị mình còn vì... anh ta nữa.
Cả hai bước vào lớp, rút kinh nghiệm ngày đầu nên hôm nay đi trễ hơn một chút. Cái lớp 11F1 này hình như chỉ mới ngày thứ hai đi học đã bắt đầu thói không có hotboy nên không sống nổi hay sao á.
Mỗi lần mà Thiên An nói chuyện cười tươi với Thiên Ánh thì đám nữ sinh luôn có đôi mắt hình trái tim nhưng khi nụ cười của 'Hotboy Minh An' tắt đi thì những đôi mắt trái tim kia ngay lập tức đổi lại hình viên đạn chiếu thẳng vào Thiên Ánh xem cô như kẻ đã cướp hotboy của họ.
Thiên Ánh không nói gì, đôi mắt Saphire của cô cứ thờ ơ không quan tâm. Chính điều này làm các học sinh trong lớp không ai thích đến gần cô cho lắm vì tuy vẻ ngoài của Thiên Ánh thì rất hiền lành, xinh đẹp( theo nhận xét của nam sinh trong lớp) nhưng Thiên Ánh lại thuộc top người ít nói(hầu như chỉ nói chuyện với Thiên An) và thờ ơ dễ gây cảm giác chán nản khi bắt chuyện.
-Minh An,Thiên Ánh hai bạn tới rồi à! Hôm nay sẽ đăng kí tham gia vào các Câu lạc bộ chuyên ngành đó, các cậu đã dự định vào Câu lạc bộ nào chưa? – Vừa mới để chiếc cặp xuống bàn thì cô bạn Mỹ Trang người duy nhất trong lớp thân thiết thật sự với Thiên Ánh và Thiên An liền chạy đến với giọng liếng thoắng
- Câu lạc bộ chuyên ngành??-Thiên An khá ngạc nhiên. Hình như chuyện này Thiên Ánh chưa hề nói với cô.
-Ừ phải rồi, mỗi học sinh trong Học viện Star Idol đều bắt buộc phải vào một đến hai Câu lạc bộ chuyên ngành về các môn năng khiếu của bản thân, cái này bọn mình đều đã đăng kí từ hồi lớp 10 rồi nhưng vì hai cậu là học sinh mới nên giờ mới đăng kí.
-Ánh Ánh, chuyện này...-Thiên An quay sang Thiên Ánh thắc mắc
-Chuyện này quên nói cho Minh An nên có gì thì tí nữa đăng kí vậy! - Việc này thì khi thi vào Học viện Star Idol Thiên Ánh cũng đã biết hôm nay cô cũng định nói với Thiên An để hai chị em đăng kí nhưng chưa kịp nói thì đã có người báo tin nên sẵn dịp nói luôn. Chỉ có điều.......
Tiếng chuông vang lên đến giờ vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm 11F1 bước vào, cả lớp im bặt lật đật ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Cô là một giáo viên trẻ mới ra trường tuy dạy ở khu F nhưng cô là một người khá khó tính vì học sinh ở khu F nếu không quản lí nghiêm ngặt sẽ trở nên loạn. Đặt chồng sách ôm trên tay xuống bàn giáo viên cộp một cái, cô liếc nhìn cả lớp 11F1 đang im phắt trước áp lực của mình.
-Hàn Thiên Ánh, Hàn Thiên An! Hai em lên đây nào! - Cô hắng giọng rồi gọi cả Thiên Ánh và Thiên An lên chỗ bàn giáo viên dặn dò -Hai em cầm tờ giấy này về chỗ đăng kí Câu lạc bộ chuyên ngành mà mình chọn, cuối giờ tới phòng giáo viên nộp cho cô.
Cầm tờ giấy mà cô giáo vừa đưa về chỗ ngồi của mình thì bỗng Thiên An nghe dưới lớp vang lên vài tiếng xì xào, những nữ sinh trong lớp thấy thắc mắc tại sao tên Hotboy Minh An của họ lại được cô chủ nhiệm gọi là Hàn Thiên An mà không phải là Hàn Minh An, nhưng cũng may lúc đó không hiểu vì sao Mỹ Trang đứng ra biện hộ giùm Thiên An nên cả lớp mới không xôn xao. Sau khi biện hộ xong Mỹ Trang còn quay qua nháy mắt một cái khó hiểu với Thiên An.
Buổi học hôm nay kết thúc nhanh chóng và chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ. Thiên An tranh thủ lôi tờ giấy đăng kí của mình ra viết viết, điền điền không một chút gì là do dự như đã chuẩn bị từ trước.
-Chà... Violin_Âm nhạc cổ điển sao?!! -Tự nhiên không biết Mỹ Trang từ lúc nào đã đứng cạnh Thiên An đọc hết tờ đăng kí của cô và nói to mục năng khiếu vừa điền vào của Thiên An và cái chính là sẵn dịp nói cho bọn con gái trong lớp biết hotboy có tài năng gì. Sau khi nghe Mỹ Trang nói xong, đa phần đám nữ sinh đều buông ra những cái thở dài thườn thượt vẻ như tiếc việc gì đó làm Thiên An thắc mắc.
-Mọi người bị sao vậy?
-À, không có gì chỉ là họ tiếc nuối cho cậu một chút thôi!
-Tiếc nuối? Cho mình....??
-Ừ, tại vì cậu chọn bên âm nhạc cổ điển đó! Trong lớp này không có ai thuộc Câu lạc bộ âm nhạc cổ điển cả nên tiếc là phải rồi. Nhưng... -Mỹ Trang nhún vai nhưng cô bỗng nở nụ cười tinh nghịch -Ngoại trừ Dương Mỹ Trang mình!
-Hả??
-Mình cũng là thành viên của Câu lạc bộ Âm nhạc cổ điển và cũng chơi... Violin đấy, trùng hợp quá phải không?! Hì hì, vậy nên cậu yên tâm đi Minh An ơi! Mỹ Trang này sẽ giúp đỡ người mới như cậu một cách 'tận tình' nhất -Nói rồi Mỹ Trang nở một nụ cười đắc thắng khiến đám con gái hơi bị ghen tị. Còn Thiên An thì có cảm giác cô bạn này hình như không được bình thường.
Quay sang Thiên Ánh xem tình hình chị mình thế nào, Thiên An bắt gặp hành động khó hiểu của Thiên Ánh. Thiên Ánh nhìn lại một lượt tờ giấy rồi thở hắt một cách khó khăn. Chồm qua xem mục đăng kí năng khiếu của chị mình là gì, trong lòng Thiên An mảy may rằng Thiên Ánh nhất định sẽ chọn Piano, Âm nhạc cổ điển giống cô nhưng... ngay mục năng khiếu ấy lại được bỏ trống.
-Ánh Ánh! Sao chưa điền gì hết vậy? Có chuyện gì sao?
-Kh...không, chỉ là...
-Không điền đưa đây anh điền giùm cho! -Nói rồi Thiên An giựt tờ giấy trên tay Thiên Ánh lấy cây bút bi trên bàn hí hoáy điền vào - Xong. Hàn Thiên Ánh, Piano_Âm nhạc cổ điển. Tí nữa chúng ta tới Câu lạc bộ coi thử nha, giờ anh phải xuống phòng giáo viên đây Ánh Ánh ở lại lớp chờ nha! -Tự nhiên cái chất giọng xưng 'anh' gọi Ánh Ánh bắt đầu bộc phát, Thiên An nói xong liền chạy đi một mạch chưa kịp để Thiên Ánh ú ớ gì cả. Thiên Ánh cũng đành thôi, cô thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, im lặng ngồi chờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...