Sau khi nghỉ ngơi ở ngôi nhà gỗ đồi oải hương, Tuyết Dương bảo Thiên Ánh đưa bà tới Studio dưới đồi để gặp Kiều Vân.
Để Tuyết Dương ngồi nói chuyện với Kiều Vân, Thiên Ánh ra ngoài hít thở không khí.
Sắc vàng của ánh nắng chiều chói chang chiếu lên những viên gạch đá đơn sắc lót trên nền cỏ xanh mướt tạo thành lối rẽ nhỏ dẫn ra ngoài khuôn viên. Bóng cô gái nhỏ đổ dài, rão từng bước chậm rãi.
Đi đến những viên gạch cuối cùng bỗng nhận ra bóng râm đã dần thay thế cho ánh tà dương, Thiên Ánh mới ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Cây cổ thụ to lớn hơn 10 vòng tay người ôm đứng sừng sững lạc lõng giữa một vùng trời bao quanh là cánh đồng bông lau trắng muốt dập dìu rũ đầu ngọn xuống như vị thần mộc thụ vĩ đại được dâng chúng kính cẩn ngưỡng mộ vây lấy nhưng có một sự lẽ loi của quyền lực mà chỉ vị thần ấy mới hiểu.
Kí ức ngắn bất chợt hiện về... rất quen.
[ Không gian đêm đen với một trời sao sa lấp lánh trước mặt biến mọi thứ trở nên thật huyền ảo và thật đẹp.Thần gió cũng đang phiêu du, tự do tự tại thể hiện mình. Thần đang đùa với cánh đồng lau sậy, những đám lau sậy ấy kính cẩn nghiêng ngã nhướng người để dập dìu mỗi bước chân thần lướt qua như một điều phước lành tạo thành những làn sóng nhấp nhô.
Và rồi... thần gió - kẻ vốn được cho là lãng tử thích đa tình ong bướm ấy cũng phải dừng lại đôi chút ngẩn ngơ bởi thần đã bị cuốn hút ngay trước đôi mắt saphire sâu thẳm còn chứa nhiều điều bí ẩn hơn bầu trời đen của vũ trụ ngoài kia.
- Rất dễ chịu phải không?! -Tiếng nói ở âm vực trầm trầm nhưng rất ấm áp]
- Hey, Thiên Ánh! -Chính là giọng nói này, hình như phát ra... ở phía trên.
- Senpai?? -Thiên Ánh tròn mắt ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao lớn ngồi vắt vẻo trên cành cây to.
Khôi Phong vẫy tay chào cô, đôi mắt ánh lên nét cười khó giấu.
- Em đang thẫn thờ nhìn gì dưới đó vậy? Lên đây đi!
Lần trước việc leo lên cái cây này chỉ là chuyện nhỏ thì lần này cũng không ngoại lệ, chỉ khác là khi còn cách Khôi Phong vài mét Thiên Ánh đã cảm thấy có một lực túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, nhờ đó Thiên Ánh đã nhanh chóng lên chỗ anh một cách rất nhẹ nhàng như không...
Khôi Phong nhích người sang nhường chỗ cạnh thân cây cho cô.
- Anh làm gì trên đây vậy?
- Hóng gió và... chờ ai đó... -Anh kéo dài giọng, nhìn cô khẽ cười.
Anh đã đợi ở đây từ lúc cô đòi một mình lên căn nhà trên đồi thăm mẹ đến tận giờ. Không hiểu sao mới chờ mấy tiếng lại thấy thời gian dài đằng đẵng như mấy năm. Làm biết bao nhiêu việc; tập hát, tập nhảy biết bao nhiêu bài; đọc biết bao cuốn sách;... nhưng vẫn không thấy cô về. Thật may là cuối cùng cô ấy cũng tới, ít ra cũng không uổng công.
- Ai mà có phước để hoàng tử chúng ta phải chờ vậy?
- Em chọc anh đấy à?!
- Em thật không biết mà!
- Thôi bỏ đi!
Thiên Ánh nhúng vai, môi anh đào khẽ cong. Nhìn mặt anh buồn cười thật.
- Tiếp theo em định làm gì? -Khôi Phong khẽ cất tiếng, lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt nghiêng thanh tú xinh đẹp.
- Làm gì là làm gì??
- Chuyện của mẹ em...
- Em cũng không biết nữa. Chắc chỉ có thể để đến đâu hay đến đó ... – Phải nói ra câu kiểu bất lực thế này vốn không phải là tính cách của cô. Bởi đến cả người luôn lo xa trước mọi việc như cô cũng phải hoang mang không biết nên đi hướng nào mới giải quyết được vấn đề này nữa.
- Em có sợ tương lai không?
Câu hỏi của anh làm cô khẽ giật mình, quay sang nhìn anh biểu cảm của Thiên Ánh hơi đơ ra, cái cô nhận được chính là đôi mắt đen láy sâu hút kia như đang đọc được mọi suy nghĩ, cảm xúc trong mình. Trên đời này chỉ có mình anh là luôn hiểu thấu cô như vậy. Chỉ duy nhất mình anh.
Thu ánh mắt lại, Thiên Ánh lắc đầu bật cười.
- Sợ thì sao mà không sợ thì sao? Tương lai cuối cùng cũng phải đến, chúng ta có thể thay đổi được gì?
- Đúng là con người không thể thay đổi tương lai nhưng tương lai hạnh phúc hay đen tối là do sự lựa chọn của con người.
Thiên Ánh nhướng mày, cô nhất thời không biết phải nói gì. Là vì điều anh nói có vẻ đúng chăng?!
Thiên Ánh đánh mắt lãng sang nơi khác… như muốn tránh nói đến chuyện này nữa. Khôi Phong biết ý lại “tạm thời” im lặng. Không gian sau đó chìm vào im lặng một cách bình yên giữa hai người ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim chốc chốc hót gọi bầy trong ánh hoàng hôn.
Thiên Ánh đưa tay chạm vào thân cây nơi mình đang dựa. Chỗ này không sần sùi như những chỗ khác xung quanh của cái cây. Hèn gì Khôi Phong lại luôn chọn nó làm của riêng mình để nghỉ ngơi mỗi lúc nhàn hạ.
Từng ngón tay thon dài di chuyển dần xuống phía dưới, chạm vào nét khắc sâu đã in từ lâu vào thân cây, như một dấu ấn khó xóa nhòa.
- Chỗ này… vẫn luôn là địa phận của anh nhỉ?
- Hả?...À… -Khôi Phong lia mắt theo hướng nhìn của Thiên Ánh, anh chợt gật gù hiểu ra ý của cô.
Bỗng nhiên một luồn khí ấm nóng xông vào gáy cô, làm xúc giác trên làn da mỏng mịn màng tê lại. Sau đó không chỉ có làn da nhạy cảm mà tất cả mọi giác quan còn lại bao gồm cả hệ thần kinh cũng bị tê liệt. Nói chung là toàn thân bất động.
Cạch... Cạch... Cạch...
Bên cạnh hai chữ K.P những kí tự mới dần hiện rõ lên... T.Á
Đến khi cô chợt bừng tỉnh, giật mình quay sang thì bắt gặp ngay ... Khôi Phong.
Gần quá. Lần đầu tiên ở cự ly này cô dường như quan sát kĩ mọi đường nét trên gương mặt vốn nhìn từ xa đã rất điển trai. Vầng trán cao rộng, cặp lông mày rậm, đôi mắt đen sâu tĩnh lặng như hồ không đáy nhưng vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh thu hút chính là điểm nhấn làm anh có một thần thái đặc biệt hơn người, chiếc mũi cao thanh tú, làn da mịn nhưng không giống dạng “công từ bột” thường thấy. Mái tóc đen nhánh vài sợi màu rêu đầy nam tính. Ở anh toát ra gì đó rất mạnh mẽ, chững chạc khiến người bên cạnh có cảm giác tin tưởng an toàn.
Thân hình cao lớn của anh đang trong tư thế như “ôm” gọn lấy người cô... đầy vẻ ám muội.
Không hiểu sao Thiên Ánh cảm thấy người mình nóng rực nhưng cũng có gì đó ấm áp trong lòng, chỉ có điều cơn nóng bất thường ấy khiến mặt cô trở nên đỏ bừng đến nổi khó nói nên lời.
- Vậy là từ nay chỗ này trở thành của chúng ta rồi!
Câu hỏi đặt ra: Tại sao anh lại có thể dùng từ “của chúng ta” một cách tự nhiên đến thế?
Khi đặt một vật, một nơi làm “Của chung” thì có phải đã có một giao ước định tình hình thành, có phải mối quan hệ giữa cô và Khôi Phong đã được xác lập.
- Thiên Ánh, em có từng nghĩ tương lai của em có phải nên giao cho anh rồi không? -Âm giọng có phần bá đạo chẳng rõ thực hư vang vọng trong không gian.
…
…
- MẸ!! -Thiên An chẳng thể nào mà bình tĩnh nổi. Điện thoại của chị không liên lạc được, đến Khôi Phong người luôn bên cạnh chị cô cũng biến mất không dấu vết, hỏi ai cũng không biết họ đã đi đâu. Ngay khi tưởng như muốn bỏ cuộc người duy nhất mà Thiên An đã nghĩ đến lại chính là mẹ mình – người mà đáng lý cô phải nghĩ đến đầu tiên mới đúng.
- Con muốn làm hai ông bà này tổn thọ à?
Bà Tuyết Linh đang ngồi xem tivi trong khi ông Hàn Nhân đọc báo vừa đúng cảnh bảng tin cập nhập tình hình Chủ tịch công ty Giải trí V-Star thì Thiên An bất ngờ xông vào nhà hét toáng lên khiến cả hai ông bà muốn yếu tim.
- Con không biết đâu, mẹ mau giải thích cho con!
Bà Tuyết Linh trợn mắt nhìn con gái mình, bà biết nó vốn là đứa con gái bướng bình, ngang ngược nhưng dám nói chuyện với bà kiểu này thì quả thật hôm nay con bé này đã ăn ngan hùm thật rồi.
- Tiểu An!... -Tuyết Linh cao giọng nạt cô nhưng...
- Xin lỗi đã cắt ngang hai mẹ con, nhưng trước đó có thể cho ba biết hai thằng nhóc này là ai?
Nghe giọng ông Hàn Nhân, Thiên An và bà Tuyết Linh đảo mắt về vấn đề ông đang muốn nói.
Cô giật mình, nhớ ra là mình đã quên mất còn có hai cái đuôi đi theo từ hồi sáng tới giờ.
Khánh Nam và Huy Vũ như rơi vào “trận địa mai phục của địch”.
Vốn dĩ là cũng định vào nhà theo Thiên An nhưng chưa kịp bước bước thứ hai thì đã có một bóng người chặn lại ngay cửa. Chỉ riêng cái khoanh tay uy quyền kia cũng đủ nói lên: Không khai báo thành thật thì đừng hòng qua cửa.
- Ba... bọn họ... bọn họ... là bạn con! -Thiên An ngập ngừng giải thích. Bất ngờ rơi vào tình hình này khiến cô nhất thời quên mất vấn đề chính khi tới đây.
- Thật sao? -Ông nghiêm giọng, vẫn trừng mắt nhìn họ.
- Dạ... Dạ đúng!! -Khánh Nam và Huy Vũ chỉ có thể gật đầu liên tục khẳng định.
Bởi ánh mắt sáng ngoắt của người đàn ông trung niên đầy dò xét liếc từ đầu đến chân, từ chân lên lại đầu khiến cả hai trong tình trạng rất căng thẳng.
Thầm nghĩ trước đây Thiên Ánh đã từng nói: Người theo đuổi em gái nó rất nhiều…
Hàn Nhân đang cân nhắc liệu có nên tin những lời nói đó là thật.
- Đã thất lễ rồi, mời các cậu vào trong. -Vốn đã sống ở Nhật rất lâu, nên Hàn Nhân luôn coi trọng lễ nghĩa. Chỉ có điều ánh mắt ông vẫn không ngừng dán vào hai bóng hình cao lớn.
- Dạ không sao ạ…
- Là chúng cháu thất lễ mới đúng!
Khánh Nam và Huy Vũ nở nụ cười gượng gạo bước vào trong. Tuy nhiên chỉ đợi khi nào ông bác kia ngồi xuống rồi đưa tay bảo ngồi xuống chỗ cạnh ông, đối diện với Thiên An và bà Tuyết Linh thì mới răm rắp làm theo.
Nhất là Khánh Nam, anh trước giờ là người ngạo mạn ít để ý đến phép tắc kính trên nhường dưới nhưng trước mặt người mà tương lai có khi lại là nhạc phụ đại nhân khiến anh căng thẳng đến mức thần kinh tê đi, vụng về trong từng cử chỉ.
- À… cậu có phải là Khánh Nam?? Đúng rồi là con trai của Vương Minh Trí đây mà… -Hàn Nhân bỗng reo lên, hèn chi từ lúc thấy Khánh Nam ông đã thấy ngờ ngợ nhưng đến tận giờ ngồi cạnh anh ông mới nhận ra
- Dạ?!? -Khánh Nam nhíu mày, phải rồi ba năm trước Thiên An sang Việt Nam anh cũng từng gặp ông ấy. Sao anh có thể quên mất ba của mình và cô ấy là mối quan hệ thân giao đến cỡ nào chứ.
- Ta đã định đến thăm ba cháu, nhưng trúng lúc ông ấy lại đi Ai Cập khảo cổ không ngờ hôm nay có thể gặp con trai ông ta ở đây! Thật trùng hợp. Chắc là thời gian qua Thiên An ở Việt Nam cháu cũng giúp đỡ nó nhiều lắm! Chà, cậu nhóc ngày nào nay đã ra người lớn thật rồi! Không những chững chạc mà còn đẹp trai thêm nữa! -Ông Hàn Nhân nhìn anh cười lớn, khiến Khánh Nam hơi ngượng
- Dạ… cháu không dám…
Nhưng trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác lo lắng. Không biết ông ấy có còn để ý đến ấn tượng xấu về thằng nhóc mới 15, 16 tuổi đầu ăn chơi trác tán, vô lễ và dùng tiền để thu hút những cô gái xung quanh mình… Nhưng lời nhận xét về quá khứ một thời nông nổi khiến Khánh Nam cảm thấy rất xấu hổ trong lòng, anh không dám nhìn lên.
- Không ngờ cậu lại quen biết trước phụ huynh, Khánh Nam à cậu làm mình ghen tỵ thật đấy! -Huy Vũ ngồi cạnh nói nhỏ với Khánh Nam bằng giọng như đùa như thật, lúc này có vẻ đã không còn cảm thấy căng thẳng nữa, anh vốn là người giảo hoạt nên rất dễ làm quen với bất cứ hoàn cảnh nào.
- À còn chàng trai này là… -Đến lúc này ông Hàn Nhân mới đưa mắt nhìn anh.
- Anh ấy là Triệu Huy Vũ, con trai của Chủ tịch Triệu Vỹ công ty V-Star chỗ bọn con… -Thiên An thấy ba không còn khó khăn với hai người kia nên khá vui vẻ, cô nhanh nhảu giới thiệu thay anh. Chỉ là cô cảm thấy có gì đó sai sai… hình như cô tới đây không phải để hai người kia đi chào hỏi.
- À… vậy sao?! -Lúc này bà Tuyết Linh bỗng cất lời, không hiểu sao nghe đến họ Triệu bà lại rất nhạy cảm, dùng cái nhìn lãnh đạm liếc qua người Huy Vũ.
- Dạ, rất vui khi gặp cô chú! -Huy Vũ đã nhận ra ánh nhìn của người phụ nữ trẻ trung có vẻ nhỏ hơn mẹ anh vài tuổi kia, dù khó hiểu nhưng anh vẫn cuối đầu vui vẻ chào hỏi.
- Thiên An lúc nãy con định nói gì? -Bà Tuyết Linh như không còn để ý đến sự tồn tại của Huy Vũ quay sang nhìn con gái.
- À phải rồi, cũng tại ba hỏi này nọ làm con quên mất! Mẹ, hôm nay ở bệnh viện bác sĩ xét nghiệm chị là con gái của...
Reng...reng… -Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Thiên An.
Bà Tuyết Linh bắt máy.
- Alo, Kisato!! Có chuyện gì vậy? Cái gì?? Được mình đến ngay… -Nghe tiếng bà Tuyết Linh kêu lên hốt hoảng khiến mọi người giật mình. Quay sang nhìn chồng, bà cất giọng run run… -Mình à, chị… chị hai có chuyện rồi...
…
…
Bệnh viện thành phố.
- Kisato san! Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao chị lại nhập viện? -Tuyết Linh vừa tới nơi đã ôm lấy Kiều Vân. Ánh mắt bà đỏ hoe ngân ngấn nước. Tuy biết sức khỏe Tuyết Dương vốn không còn ổn định, nhưng bà luôn nghĩ gần đây được ở gần bên Thiên Ánh thì ít nhất cũng phải chuyển biến đôi chút theo hướng tích mới đúng, sao cuối cùng tình hình lại xấu đến mức phải nhập viện?!
- Mình… lỗi là do mình không tốt! Là tại mình vô ý lơ là sức khỏe chị ấy nên mới để xảy ra hậu quả nghiêm trọng này… -Kiều Vân cuối gầm mặt, như tự trách cứ bản thân.
Lúc ấy rõ ràng còn đang nói chuyện bình thường với Tuyết Dương, nhưng chỉ định đi lấy ly nước không biết vì cớ gì mà quay đi quay lại đã thấy Tuyết Dương ngã khỏi xe lăn, nằm bất tĩnh ra đất. Nhưng khác với những lần trước tình trạng của cô ấy dù uống thuốc kiểu gì cũng không có tác dụng gì nữa nên cuối cùng…
- Cô, lỗi đâu phải là của cô. Đều là do chúng ta sơ suất…
Một người con trai với dáng vẻ lãnh đạm bước đến trấn an Kiều Vân đồng thời cũng cúi đầu lịch sự chào bà Tuyết Linh.
- Khôi Phong?! Sao anh cũng ở đây? Phải rồi, Chị em đâu? -Thiên An và những người khác vừa tới nơi. Thấy Khôi Phong cô không chần chừ hỏi thẳng.
Khôi Phong nhíu chặt mày im lặng. Sau đó, đôi mắt dần chuyển về hướng bóng hình cô gái đứng cách đó không xa.
Dáng vẻ ấy trong mắt mọi người có vẻ rất lạnh lùng, rất cô độc nhưng trong mắt anh lúc này thì ngược lại… cô ấy đang sợ, đang rất sợ hãi.
Bất giác đôi chân dài mạnh mẽ sải nhanh về phía cô. Mọi người cũng im lặng dõi theo từng bước chân kia.
Thiên Ánh đang tựa vào góc tường kính, đôi mắt saphire không rời khỏi chiếc cửa kính cách ly. Gương mặt cô điềm nhiên đến nổi như không hề quan tâm đến sự tồn tại của mọi thứ xung quanh ngoài người nằm trong đó.
Bàn tay to lớn của Khôi Phong đặt lên vai Thiên Ánh ôm chặt lấy cô. Khôi Phong vốn rất tinh ý, dĩ nhiên liền nhận ra đôi vai dưới tay anh đang khẽ run lên. Dù cô cố tỏ ra kiên cường đến đâu nhưng Khôi Phong vẫn cảm thấy cô thật mong manh, nhỏ bé.
Cánh cửa kính mở ra, một vị bác sĩ già xuất hiện.
Mọi người nhanh chóng nhào tới, nhất là Tuyết Linh và Kiều Vân với vẻ mặt ngập tràn lo lắng nhìn ông.
- Đôi chân của bệnh nhân đã đến thời kì hoại tử, di chứng sang những bộ phận khác. Nguyên nhân đều do vết thương chữa trị qua loa không tận gốc…
Chỉ vừa nghe tới đây, ai nấy đều không khỏi sững sốt.
Riêng Kiều Vân trước giờ luôn hiểu rõ tình trạng của Tuyết Dương nhất. Tuy là từ trước giờ Tuyết Dương có bệnh tình trong người nhưng vì che dấu tung tích bản thân mà dù đau bệnh đến mấy cũng chỉ uống thuốc giảm đau chứ không chịu đến bệnh viện hay gọi bác sĩ riêng. Cầm cự bao nhiêu năm nay là đã vượt qua giới hạn sinh tử rất nhiều rồi.
- Có thể cứu chữa không? -Thiên Ánh nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, giờ mới cất âm giọng với vẻ bình tĩnh nhất. Kết quả mới là điều quan trọng nhất cô cần biết bây giờ.
- Chuyện này… có lẽ cần phải tiếp tục theo dõi bệnh nhân thường xuyên… -Vị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính, ngập ngừng nói. Đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp này, tuy không khó nhưng để tìm được giải pháp cũng không hề đơn giản.
- Xin bác sĩ hãy cố gắng cứu chị gái tôi. Dù tốn kém bao nhiêu cũng không sao… -Tuyết Linh nhìn ông ấy như gửi gắm hết mọi hy vọng cho ông ta.
- Cô yên tâm đi, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
…
…
Suốt ba ngày liền, Thiên Ánh dường như không ăn không ngủ chỉ luôn ngồi bên giường bệnh của Tuyết Dương. Cô cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi ai nói gì cũng không quan tâm.
Thiên Ánh càng lúc càng trở nên trầm lặng đến nổi dường như từ cô toát ra hàn khí lạnh người khiến cho mọi người xung quanh ái ngại, dần rồi cũng không muốn tới gần, mà có muốn cũng là đủ can đảm.
Dù là Tuyết Linh, Kiều Vân, Hàn Nhân hay đến cả Thiên An… mọi người chỉ có thể tạm thời “giữ khoảng cách”.
Đã mấy lần Thiên An định gọi hai tiếng “chị ơi” nhưng cứ mỗi lần ngước lên nhìn Thiên Ánh như vậy… cô lại không thể cất nên lời. Cũng cứ mỗi lúc thấy Thiên An khó xử như vậy, Khánh Nam lại tới bên an ủi hoặc lôi cô ra ngoài hít thở không khí.
Buổi sáng ngày thứ ba.
Lúc này, những người lớn ngồi trên bộ ghế nệm cách cái giường bệnh không xa, cơn mệt mỏi ập đến khiến họ chỉ có thể tựa vào ghế gật gù chợp mắt.
Lúc này Thiên An cũng đang tựa vào vai Khánh Nam yên giấc. Giờ có đánh cỡ nào, chắc Thiên An nhà ta cũng không hé mắt nổi.
Mọi người dường như đã có một thời kì rất mệt mỏi.
Từng tia bình minh sớm mai chiếu lên gương mặt nhợt nhạt trắng bệt dù là của người đang bệnh hay không bệnh. Thiên Ánh vẫn cứ ngồi bên giường Tuyết Dương, nắm chặt tay bà như chờ đợi.. một kì tích.
- Em mệt rồi, nghỉ chút đi!
Sau nhiều ngày không làm phiền, cuối cùng đến lúc này Khôi Phong cũng phải cất tiếng khuyên nhủ. Có lẽ vì anh là người hiểu cô nhất nên ngay từ đầu anh chỉ im lặng trước những hành động của cô, thay vào đó là sự quan tâm từ xa… Những lúc Thiên Ánh không chú ý, một ly nước hay một cái bánh lại vô tình xuất hiện. Chính vì sự vô tâm ấy cũng làm cô không hay từ lúc nào đã vô tình cắn một miếng bánh, uống một ngụm nước. Khôi Phong rất thông minh ở chỗ đó.
Thiên Ánh khẽ lắc đầu đáp lại sự quan tâm của anh.
- Đừng cố gắng nữa…
Cô vẫn im lặng.
Mặt Khôi Phong tối sầm, giọng anh đanh lại:
- Anh ghét dáng vẻ giả vờ kiên cường của em. Hàn Thiên Ánh, nếu em không muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình thì chỉ cần cho một mình anh thấy là được. Chỉ thế thôi!
- Em sợ một khi bỏ tay mẹ ra có lẽ mẹ sẽ biến mất, sẽ bỏ rơi em lần nữa… em rất sợ -Thiên Ánh trầm mặc, mắt vẫn không rời Tuyết Dương
Niềm hy vọng của cô đang lóe lên từng chút một nhưng cứ chập chờn… chỉ sợ bị dập tắt bất ngờ. Chính vì sợ nên cô không muốn rời xa Tuyết Dương dù là trong gang tấc đến khi bà tỉnh lại.
- Đừng sợ, có anh ở đây -Giọng anh rất nhẹ nhàng và cứ mỗi lúc nghe giọng này tim cô bỗng nhiên lại rung lên rất lạ thường -Anh đã nói tương lai của em hãy giao cho anh… vậy giờ cả nổi lo của em cũng cứ để anh, được không?! -Ánh mắt anh khi nhìn Thiên Ánh nói ra câu đó đầy sự ấm áp, đầy sự sủng ái. Câu nói này vốn không phải là một câu hỏi mà chính là sự khẳng định. Khôi Phong trước giờ đều là một khi nói ra thì nhất định sẽ là sự thật, nhờ đó mà anh có thể lấy được lòng tin tưởng tuyệt đối của bất kỳ ai.
Trong khi Thiên Ánh còn ngẩng ngơ về lời nói của Khôi Phong, một cử động nhỏ kéo tâm trí cô trấn tĩnh trở lại.
Mẹ!! -Ngón tay của Tuyết Dương cử động như một dấu hiệu. Hàng lông mi khẽ động đậy. Đôi mắt to lập tức mở ra.
Bác sĩ, bác sĩ...-Thấy thái độ của Thiên Ánh, Khôi Phong phản ứng rất nhanh bấm vào chuông báo động cấp cứu.
Tiếng kêu khiến tất cả mọi người bất ngờ giật mình thức giấc hẳn.
…
…
- Tin mừng cho mọi người… Bệnh nhân đã có chuyển biến tốt -Vị bác sĩ già sau khi dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào hai con ngươi của Tuyết Dương thì hồ hởi nói với mọi người đang đứng xung quanh chờ đợi kết quả kiểm tra.
- Nhưng hình như mẹ tôi không thể nói được…
Tuyết Dương lúc này có vẻ đã tĩnh táo, bà đưa tay dịu dàng vuốt má Thiên Ánh, môi mấp máy điều gì đó nhưng không ra tiếng.
- Không phải là không thể mà là chưa thể, do hôn mê khá lâu nên một số dây thần kinh và giác quan tạm thời bị đè nén, chắc thanh quản của cô ấy bị ảnh hưởng nên mới thế. Nhưng không sao đâu chỉ cần tịnh dưỡng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Vậy thì cảm ơn bác sĩ nhiều lắm -Nghe bác sĩ nói “không sao” Tuyết Linh liền nhìn ông ta đầy cảm kích.
- Có điều hiện chúng tôi phải tiếp tục theo dõi sức khỏe của bệnh nhân, mọi người nên tránh để bà ấy xúc động mạnh. Nếu có những chuyển biến khác tôi sẽ thông báo cho người nhà.
- Vâng chúng tôi biết rồi, cảm ơn ông.
…
…
Khuôn viên bệnh viện vào sớm mai khá vắng vẻ nhưng không khí lại tràn một màu khoáng đãng.
Một dàn nam thanh nữ tú dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt. Từ xa chỉ có mấy cô y tá rãnh rỗi cầm điện thoại chụp vài tấm hình, thì thầm to nhỏ. Dĩ nhiên ai cũng nhận ra đó là thần tượng teen nổi tiếng nhất hiện nay - S.T rồi. Nếu không phải do bây giờ là sáng sớm hơn nữa nhờ có thế lực đằng sau ngăn cản phóng viên nhà báo đột nhập vào không chừng chỗ đây đã được phen náo loạn.
Mấy ngày nay phải “lao tâm tổn trí” với lại sợ Tuyết Dương thấy ngột ngạt khi nằm trên giường bệnh nên Khôi Phong mới đề nghị mọi người ra khuôn viên hít thở không khí.
Thiên Ánh và Khôi Phong đi trước chầm chậm đẩy xe lăn của Tuyết Dương, Thiên An với Khánh Nam thì lặng lẽ theo sau cố gắng thả lỏng tinh thần sau mấy ngày căng thẳng.
Đúng là bệnh viện lớn nhất thành phố đến cả khuôn viên cũng rộng lớn ngập đầy hoa thơm cây qúy hơn cả vườn bách thảo. Từng tia nắng soi xuống từng ngọn cỏ tươi mơn mởn.
Đột nhiên có tiếng bước chân tới gần, làm Tuyết Dương đang nhắm mắt sưởi nắng cũng giật mình khẽ nheo mắt. Bà giật mình không phải vì tiếng động lạ mà là vì cảm giác lạ. Nói lạ cũng không hẳn là đúng, bởi vì mùi hương mạnh mẽ đặc trưng này, hình thái trong ánh nắng chói chang, tiếng bước chân với âm nhịp đồng địu,... Tất cả đều tạo nên cảm giác tưởng lạ nhưng thật ra lại khó có thể quên mà chỉ riêng mình bà mới có thể nhận ra.
Gương mặt của người đàn ông trung niên hiện ra rõ nét, tuy đã có vài nếp nhăn trên thái dương nhưng vẫn còn in đậm nét tuấn tú khó phai thời trai trẻ. Lúc này ông đang từng bước đi đến trước mặt Tuyết Dương, bước đi có phần khó khăn nhìn lúc loạn choạng…
Những lúc ấy cô con gái đứng sau ông muốn đến gần đỡ ông nhưng người con trai bên cạnh lại ngăn cô lại, khẽ lắc đầu. Rồi dõi mắt theo từng bước chân dần vững vàng trên tiến trên con đường thẳng về phía trước. Nơi mà niềm tin, lòng hi vọng, nổi nhớ nhung, tình si của đời ông ở đó.
- Tuyết Dương…
- Ngài Chủ tịch?? -Thiên An thốt lên, mọi người đều không kiềm được sự ngạc nhiên.
Trong ánh mắt của người đàn bà đeo mặt nạ đang ngồi xe lăn vừa được gọi tên từ đầu đến cuối đều là tia kinh hãi.
- Quả thật là em...Tuyết Dương - Cái chất giọng khàn khàn lại vang lên như để khẳng định lần nữa gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ màu trắng ấy -… là anh… là Triệu Vỹ đây! Tuyết Dương… em...
Thấy Tuyết Dương cứ im lặng nhìn ông kinh sợ, Triệu Vỹ lo toan càng tiến lại gần.
Soạt…
Bóng người đột ngột chặn trước mặt ông, như ngăn ông chạm vào Tuyết Dương…
- Thiên Ánh… con…
- Chủ tịch, mong ngài tự trọng -Thiên Ánh lạnh lùng nhìn Triệu Vỹ, âm điệu sắc bén.
- Ta muốn nói chuyện với mẹ con -Trái ngược lại, trong khi cô nhìn ông lạnh giá bao nhiêu thì Triệu Vỹ càng nhìn cô ấm áp bấy nhiêu.
- Hai người không có chuyện gì để nói…
- Thiên Ánh xin em hôm nay hãy để họ giải quyết mọi ân oán uẩn khúc đi!!
- Anh cố tình đúng không? -Cô liếc sang Huy Vũ.
Tại sao Triệu Vỹ lại xuất hiện ở đây? Ngay đúng lúc này? Câu giải thích cho vấn đề này chính là con trai của Triệu Vỹ đã phát hiện ra bí mật về “cái chết” của Tuyết Dương, nhưng đến hôm nay mới đưa ông ta đến đây, không phải là mấy ngày trước lúc Tuyết Dương đang hôn mê mà là khi bà đã tỉnh táo. Đến cả thời gian và địa điểm cũng nắm chắc như vậy là do lợi dụng mối quan hệ với Thiên An rồi. Đây rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước… Một kế hoạch rất hợp lý.
Huy Vũ gục đầu không ngước nhìn về phía Thiên Ánh nữa. Anh chỉ khẽ cười, một nụ cười không biết được là buồn hay vui. Nụ cười không nhận ra được cảm xúc trong nó.
Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất đắng đo.
Nhưng khi đứng trước Triệu Vỹ nói rằng: “Ba, con đã tìm thấy rồi. Thiên Ánh đang ở đây… và cả Tuyết Dương…”.
Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh hẳn của ông, Huy Vũ đã hy vọng anh không quyết định sai.
- Ưm…
Một lực nào đó đang giật nhẹ áo của Thiên Ánh. Cô quay lại nhìn Tuyết Dương, ánh mắt bà nhìn cô muốn nói điều gì.
- Mẹ! Mẹ thật sự muốn nói chuyện với ông ta? -Thiên Ánh ngồi xổm xuống bên bà, mấy ngày nay vì bà vẫn chưa nói chuyện được nên cô đã tập nắm bắt suy nghĩ của bà qua ánh mắt.
Cái gật đầu nhẹ của Tuyết Dương đã khẳng định được sự suy đoán của cô là đúng.
Thiên Ánh thoáng do dự nhưng sau đó lại đứng lên đi ra phía sau xe Tuyết Dương.
- Cảm ơn con.
Thiên Ánh quay mặt phớt lờ nụ cười của Triệu Vỹ. Khôi Phong vẫn đứng cạnh cô, quan sát cô từng chút một, nắm bắt cảm xúc lúc này của cô.
Thiên Ánh, liệu em có thể bỏ qua sự ngang bướng của mình mà chấp nhận người cha này. Suy nghĩ của em, cảm xúc của em hình như đang lặp lại. Giống như từng đối với Tuyết Dương. Khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật mình chỉ là con nuôi, sự thật mình có thêm một người mẹ.
Anh không muốn em bị tổn thương này đến tổn thương khác, nhưng sự thật vẫn là sự thật, em vẫn phải trưởng thành. Xin lỗi, vì đã không thể làm được gì nhiều hơn cho em.
Khôi Phong vốn nhận ra được điểm chung của anh và cô là sự tổn thương sâu sắc từ gia đình mình. Chỉ có điều là anh phải cảm nhận được nổi đau này sớm hơn cô một chút.
…
…
- Triệu Huy Vũ, anh đứng lại!
Thấy Huy Vũ và Hà Vi đang rời đi, Thiên An liền đi theo họ đến một góc khuất cách đó không xa. Đôi mắt hình như thấp thoáng một sự phẫn nộ. Nhận ra hành động của cô, Khánh Nam cũng nhanh chóng đuổi theo.
- Có chuyện gì sao?
-Tại sao anh làm vậy?
- Ý em là gì?
- Anh đưa chủ tịch đến đây làm gì? Anh cố ý sắp xếp cuộc gặp gỡ này làm quái gì? Cái gì mà giải quyết, cái gì mà uẩn khúc? Chuyện đến nước này không đủ sao? Sao cứ muốn mọi thứ càng ngày càng rối tung lên thế chứ?
- Thiên An, anh nghĩ không ai muốn mọi chuyện trở nên thế này đâu. Huy Vũ làm thế thì mọi chuyện mới thật sự được giải quyết rõ ràng, không còn rơi vào bế tắc -Khánh Nam rất muốn đứng về phía Thiên An, nhưng trong trường hợp này thì điều quan trọng là anh cần phải trấn tĩnh cô lại để giải thích cô hiểu.
- Đúng thế, anh hai tôi rõ ràng là đang làm chuyện tốt thế mà cô còn dám mắng anh ấy thế này! Hàn Thiên An, có phải cô bị điên rồi không? -Hà Vi như đang phá hoại công sức của Khánh Nam, anh biết một khi Thiên An nổi giận thì rất khó khống chế nổi nhưng Triệu Công chúa rảnh rỗi đến nổi còn cố tình thêm dầu vào lửa.
…
Trong lúc đó, chỗ Tuyết Dương và Triệu Vỹ… mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn với sự hồi tưởng quá khứ.
- … sau khi em đi không bao lâu, anh đã ly hôn với Tuệ Thư. Anh rất hối hận khi đã không làm điều đó sớm hơn, nếu thế thì em cũng đã không chịu khổ nhiều như vậy, không phải bỏ đi, cũng không bị cô ta hãm hại ra nông nổi này -Triệu Vỹ quỳ một gối trước mặt Tuyết Dương, dịu dàng nhìn bà, nhìn đôi chân ngày xưa rất thích nhảy múa trên sân khấu giờ đã bị phế đi, nhìn gương mặt xinh đẹp hoa lệ năm cũ chắc đã chịu nhiều thương tổn mới bị che đi như thế. Càng nhìn càng thấy xót xa, tất cả đều là lỗi của ông. Bất giác Triệu Vỹ định đưa tay lên sờ vào gương mặt ấy nhưng Tuyết Dương lại nhanh chóng quay đi khước từ sự quan tâm của ông, khiến ông chỉ có thể nở nụ cười khổ -Anh biết giờ có giải thích ra sao, có nói gì đi chăng nữa… thì tất cả cũng muộn rồi… Tuyết Dương, xin lỗi… anh xin lỗi…
Giờ đây, ngoài hai từ đó ra Triệu Vỹ cảm thấy mình chẳng thể làm gì hơn cho người phụ nữ mà ông cho là duy nhất của đời mình này. Quá khứ đã qua dù có hối tiếc thì cũng không thể quay về được nữa rồi. Có trách thì trách cả hai có duyên nhưng không nợ.
Trên khóe mắt Triệu Vỹ đọng lại những giọt nước đắng cay.
Người ta nói đàn ông chỉ khóc trước ba người: cha - mẹ và người họ yêu thương nhất.
Cũng có người hỏi: Tại sao họ lại rơi nước mắt?
Bởi cánh đàn ông bất lực, họ khóc bởi vì họ nghĩ họ đã làm cho người phụ nữ họ yêu khổ vì họ, vì là người đàn ông không thể che chở bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu được hạnh phúc.
Triệu Vỹ đã khóc vì như thế đấy.
- Triệu Vỹ… -Những ngón tay mảnh khảnh lau đi những giọt nước lăn dài trên gương mặt đã in vài nếp nhăn của tuổi đời, tiếng gọi yêu thương, mềm dịu ngày nào vang bên tai ông.
Tuyết Dương sau mấy ngày không thể nói chuyện nhưng khi tự nhiên cất tiếng được thì người đầu tiên bà gọi lại là người đàn ông trước mặt bà.
Khi thấy điều ấy, thì cũng là lần đầu tiên Thiên Ánh và Khôi Phong đều cảm nhận được sức mạnh tình yêu của con người lớn đến nhường nào. Một sức mạnh không thể giới hạn.
…
…
Quay trở lại bên phía Thiên An.
- Phải, tôi đang điên đây! Các người đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của các người?! Chị của tôi mãi mãi sẽ chỉ mang họ Hàn thôi, họ Triệu các người đừng hòng tưởng bở -Thiên An có vẻ không còn để ý đến lời khuyên của Khánh Nam, cô cũng không hề suy nghĩ kĩ trước những lời nói của mình. Bởi có một nổi lo sợ lúc này đã chiếm mất lí trí của cô.
- Cô ăn nói nực cười quá rồi. Thiên An, cô nghĩ chúng tôi thèm cướp đi chị gái yêu quý của cô chắc?! Không đời nào! Cô không biết Thiên Ánh mới chính là kẻ đang cướp đi mọi thứ của tôi sao?
- Cô đừng ăn nói lật lọng, chị tôi chẳng cướp gì từ cô cả… Triệu Hà Vi cô mới chính là người khơi mào mọi chuyện. Cô cướp đi công việc của chị tôi, còn ba cô chắc chắn cũng sẽ cướp đi chị ấy về nhà họ Triệu các người.
- Đừng có ngang ngược, nếu chị em cô không xuất hiện thì vị trí nữ thần tượng nổi tiếng nhất vốn sẽ mãi là tôi, cả người tôi yêu nhất và người luôn yêu thương tôi nhất cũng sẽ không vì hai chị em các người mà bỏ rơi tôi, bây giờ đến cả tình thương của người thân tôi chị cô cũng đang cướp đi… Tôi hận họ Hàn các người.
- Tôi cũng không ưa họ Triệu của cô.
Trận chiến của hai cô gái như lên đến đỉnh điểm. Càng ngày càng đanh đá, càng ngày càng chua nghiệt. Lúc này không còn là dùng miệng, mà đến tay chân cũng hoạt động rồi. Nắm, giật, cào, cáu… có đủ. Người ta nói con gái đánh nhau có khi còn đáng sợ hơn con trai. Quả đúng không ngoa.
- Hai người đừng làm thế!
- Bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói...
Huy Vũ và Khánh Nam dĩ nhiên không thể để cho hai cô gái này tiếp tục làm loạn. Hai thanh niên “trai trẻ cường tráng” xông pha chịu đủ mọi sự dày vò của “móng vuốt cái”, vật vả mấy cũng không thể tách họ ra nổi. Một phần cả hai đều sợ hai cô gái này bị thương, một phần hoang mang do lần đầu thấy dáng vẻ hung dữ của họ. Đúng là rất đáng sợ.
- Tiểu An, em đang làm gì vậy? Hà Vi chị dừng lại đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...