-Ba... Mẹ... Hai người rồi cuộc sao lại tới đây?!?
Thiên An ngồi trên ghế salon, chơi trò ''mặt đối mặt'' với hai vị phụ huynh đại nhân. Mắt cô giật giật nhớ lại cuộc gọi cách đây vài phút.
...
...
Đang ngồi xem tivi thì chuông điện thoại reo. Cô tự nhiên bắt máy mà không hề nhìn tên người gọi
[Tiểu An yêu dấu, nhà con ở đâu vậy?]
-Dạ, phố X, quận Y.... -Trả lời theo phản xạ
[ Ok, ba mẹ tới Việt Nam rồi. 15 phút nữa sẽ tới gặp con!]
Nụ cười trên môi Thiên An cứng đờ, tay cầm chặt điện thoại run run.
Đến khi đầu giây bên kia chỉ còn mấy tiếng tút tút thì não cô mới kịp thời phản xạ lại mọi chuyện.
-WHAT??? MẸ VỪA NÓI GÌ VẬY?... ALO... ALO.... NÀY, ĐỪNG ĐẾN NHÀ CON.... ĐỪNG.....
Thật tiếc khi những tiếng hét của cô cuối cùng chỉ còn vọng lại vô ích...
...
...
Thiên An vò đầu bứt tai tự hỏi thầm trong lòng : HÀN THIÊN AN, LÚC ĐÓ ĐẦU ÓC MÀY ĐÃ ĐỂ ĐÂU? ĐỂ ĐÂU? ĐỂ ĐÂU RỒI HẢ???????
-Bình tĩnh đi con gái, ba mẹ đã báo trước với con từ tuần trước rồi mà! -Giọng ông Nhân ôn hòa trước những hành động “bối rối” của cô
Nghe ông Nhân nói lúc này cô mới lục lại trí nhớ của tuần trước. Phải rồi, đó là lúc Thiên Ánh đang nhập viện. Chậc, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên cô cũng chẳng có tâm trí mà nhớ đến. Nhưng mà việc nhất thời quên đi chuyện ba mẹ cô tới Việt Nam quả đúng là tai họa mà!
-Thái độ con như thế là sao? -Bà Tuyết Linh vừa nhấp miệng chén trà vừa hỏi cô
-Dạ con... À, con có thái độ gì đâu! Chỉ là ba mẹ đến bất ngờ nên con hơi ngạc nhiên thôi... Ha ha... Chỉ thế thôi! -Thiên An quay 180° cười giả lã
-Thôi đi cô nương, từ khi nào mà con trở nên dẻo mồm như thế hả? Chắc ở đây có gì vui lắm nên mới không muốn ông bà già này tới làm phiền chứ gì? -Tuyết Linh ngoắt mắt lườm Thiên An kiểu như mẹ hiểu con quá mà!
-Đâu có... Đâu có... Con không hề có ý đó mà....
-Thôi hai mẹ con đừng như thế nữa! -Vâng, những lúc thế này đều là ông Nhân can thiệp làm sứ giả hòa bình của hai mẹ con. (Chỉ có điều ông ba tốt này lại là vai phụ nên khá mờ nhạt... hơ hơ...) -À, chị con đâu rồi? Nó không có ở đây sao?
-Dạ, chị đi tham gia chương trình...
-Chương trình gì?
-A....dạ chương trình... A ... là chương trình từ thiện... Đúng rồi, là chương trình từ thiện của trường con tổ chức...-Thiên An xém chút lỡ lời, vội lấp liếm.
Mà thật ra Thiên An không hề nói dối vì đúng là hôm nay Thiên Ánh được mời tham gia chương trình từ thiện ở viện mồ côi thành phố, cô chỉ nói thiếu sự thật một chút xíu là Thiên Ánh được mời hát cùng với một số nghệ sĩ nổi tiếng khác...
- Thiên Ánh nhà mình mà cũng có hứng thú với những hoạt động này sao? Vậy mà trước giờ ba mẹ không biết đấy...
-Ha ha... Từ khi qua Việt Nam chị ấy thay đổi nhiều lắm, ba mẹ còn chưa biết hết đâu! À, cho con hỏi một câu... Hai người đã thuê khách sạn nào chưa vậy?
-Tại sao phải thuê? -Bà Tuyết Linh hỏi ngược
-Ủa? Chứ không phải...
-Ba mẹ sẽ ở đây!
-CÁI GÌ?? -Thiên An lần thứ hai trong ngày bị sét đánh ngang tai, điều cô lo sợ chẳng lẽ sẽ thành sự thật sao? Qúy vị phụ huynh này mà ở đây thì hai chị em cô còn làm ăn gì nữa chứ?
- Con hét cái gì? Tuy căn nhà này khá nhỏ nhưng ít nhất cũng được hai phòng ngủ đúng chứ?
-Nhưng mà phòng con chật chội lắm. Với lại chẳng phải mẹ đã nói nhà này nhỏ mà, hay là hai người đến một khách sạn 5 sao ở cho tiện...
-Ở khách sạn tốn tiền hao của, có nhà không ở mắc mớ gì ra khách sạn?!
-Có phải không vậy trời? Mẹ con đường đường là nhà Thiết kế hàng đầu Nhật Bản, ba con cũng là Nhà khảo cổ học nổi tiếng... Lý nào lại tiếc tiền kiểu này chứ!?
-Mẹ thích! -Bà Tuyết Linh thuộc dạng ngang bướng đứng đầu, mà bệnh của bà hình như là ... di truyền thì phải?!
Thiên An sau khi dùng đủ lời lẽ từ chối khéo mà không thành nên đến cả cách cầu cứu papa đại nhân cũng dùng. Cô nhất định không thể nào để ba mẹ ở đây được - Ba nói giùm con một câu đi!
-Chuyện này... – Ông Nhân nãy giờ ngồi lặng lẽ uống trà cuối cùng cũng đến hồi lên tiếng, ông đặt nhẹ tách trà xuống -À con gái này, dù gì mẹ con cũng xa hai đứa mấy tháng rồi, để ba mẹ ở đây cho tiện chăm sóc, quan tâm hai đứa nhiều hơn.
Hàn Nhân không những là ông bố tuyệt vời mà còn là một người chồng rất biết chiều ý vợ. Lời ông nói đến đâu làm Linh phu nhân mát lòng mát dạ đến đó.
-BA!!!!!!
-Thôi đừng nói nhiều nữa, để mẹ đi xem thử căn nhà này tí coi nào!
-Hả?? Thôi tiêu rồi! - Nhìn bóng hai bậc phụ huynh bắt đầu “thăm thú” căn nhà mà chỉ có thể ôm đầu khẽ than thở... Cô biết làm gì đây.
...
...
...
-Vâng, vừa rồi là ca khúc “Sống như những đóa hoa” do hai giọng ca trẻ nổi tiếng của chúng ta Khôi Phong – Thiên Ánh cùng thể hiện gửi đến cho các em nhỏ ở Cô Nhi Viện Đồng Tâm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Sau tiếng nói của MC, Khôi Phong cùng Thiên Ánh mỉm cười cuối chào khán giả rồi còn cuối xuống nhận vài cái bông của mấy đứa nhỏ đang cố loi nhoi chồm lên tặng cho mình, nhìn chúng thật sự rất đáng yêu. Điều hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ đôi khi chỉ là nhận được một bông hoa chân thành từ khán giả của mình.
Lui xuống sân khấu, Khôi Phong quay sang nhìn vẻ mặt tươi rơn rớn của cô cất tiếng trước:
-Xem ra khả năng điều khiển cảm xúc của em ngày càng tiến bộ rồi
-No, đây gọi là lòng cảm kích thật sự không phải là khả năng gì cả! -Thiên Ánh lắc đầu bật cười.
Sau thời gian khá lâu đứng trên sân khấu, tiếp xúc với đám đông cô cũng dần dần nhận ra được nhiều ý nghĩa sâu sắc của cảm xúc một con người, một người nghệ sĩ. Hiểu được những lời chỉ dẫn nhiều hàm ý của Khôi Phong lúc đó. Thì ra cảm xúc cũng chỉ như một phản xạ tự nhiên, có điều do trước đây cô đã từng lãnh cảm quá lâu nên mới tạm thời không biết cách thể hiện nó như thế nào thôi!
-À, senpai này! Dạo này... ừm... Dạo này sức khỏe của bà ấy vẫn ổn chứ?
-Em nói cô à? Gần đây anh thường đến nhắc cô uống thuốc điều độ, hơn nữa còn nhờ cô Kiều Vân chăm sóc cô nhiều hơn nên chắc mọi chuyện sẽ không còn gì đáng lo ngại đâu.
Tuy thái độ của Thiên Ánh vẫn có phần gượng gạo nhưng cũng đã có ý quan tâm là tốt rồi.
-Ừm, em có thể nhờ anh một việc được không? Anh... giúp em sắp xếp một cuộc gặp với bà ấy ngay ngày mai được không?
-Ngày mai? Em có việc gì quan trọng sao ? -Khôi Phong ngạc nhiên
-Có lẽ vậy...
Thiên Ánh nhíu mày, lưỡng lự trả lời. Bởi mọi thứ hiện tại với cô vẫn còn quá mơ hồ. Lựa chọn tin tưởng được dù không biết đó là thật hay giả có phải là quyết định đúng đắn hay không? Cô không biết!
...
...
...
-Hàn Thiên An! Con mau xuống đây!
Tiếng kêu réo “thánh thót” của ma ma nương nương làm Thiên An đang chăm chỉ dọn dẹp phòng ốc để nhường chỗ cho cho hai vị phụ huynh “nương thân” vài hôm không khỏi giật mình.
-Gì nữa vậy mẹ? -Cô bất mãn lật đật chạy xuống dưới.
Nhưng đó chỉ là trước khi cô bước xuống và nhận ra không khí... Đang rất không bình thường toát ra từ bà Tuyết Linh (Nếu không muốn nói là ớn lạnh đến đáng sợ).
-Mau gọi Thiên Ánh về đây, mẹ muốn cả hai giải thích rõ ràng chuyện này là sao?!?
Giọng bà Tuyết Linh gằn từng tiếng, quắp mắt nhìn Thiên An khiến cô đến hồn. Nhưng khi biết được nguyên nhân tại sao mẹ cô lại giận như vậy... Thì cô đã Chết Đứng luôn.
Hỏi: Trên đời này cơn giận của ai đáng sợ nhất...?
Gợi ý: Đó không phải là những vị thần hay thế lực siêu nhiên nào đó, bởi vì người đó còn đáng sợ hơn và luôn là nổi ám ảnh của những đứa trẻ hư...
Đáp: Vậy thì chỉ có thể là cơn giận của những bà mẹ!
...
...
Kết thúc chương trình, Thiên Ánh đang trên đường về không bao lâu thì nhận được điện thoại của Thiên An. Không biết có chuyện gì mà cô em gái của cô cứ cuống cả lên. Đành phải kêu tài xế tăng tốc (xe của công ty).
Vừa bước vào nhà, thấy hai gương mặt thân quen đang nghiêm nghị ngồi trên ghế.
Thiên Ánh đoán ra một phần lý do khiến em mình phát hoảng. Chắc cô nhóc quên mất hôm nay là ngày hai người họ tới.
-Con chào ba mẹ, hai người đã tới Việt Nam rồi à?
Thấy sự niềm nở hiếm có của cô, cả hai người hơi bất ngờ, không khí mới đầu tưởng trừng căng thẳng không ngờ lại lắng xuống.
Ngồi xuống cạnh Thiên An, đối diện với họ
-Hai người định ở đây ạ?
-Chị, ba mẹ biết chuyện chúng ta làm thần tượng rồi -Chưa kịp để Thiên Ánh nhận câu trả lời, Thiên An đã ghé tai chị thì thầm báo trước tình hình hiện tại của hai chị em. Mọi chuyện đều do cô không ngờ chương trình từ thiện đó lại được công ty đầu tư cho quay truyền hình trực tiếp. Mà ba mẹ cô vừa mở tivi lên lại trúng ngay kênh đó đầu tiên mới đau chứ !!!
-
-Thiên Ánh, con đến Việt Nam ngoài giúp tập đoàn xây dựng chi nhánh công ty còn làm gì nữa? -Bà Tuyết Linh bắt đầu nghiêm giọng
-Không phải mẹ đã biết rồi sao? Còn hỏi con làm gì nữa!? -Nụ cười trên môi cô từ khi nào đã tắt ngấm như nó chưa bao giờ xuất hiện.
-Mẹ muốn chính miệng con nói cho mẹ biết! -Tuyết Linh muốn xác nhận chắc chắn, đây đúng là điều bà luôn lo sợ khi biết cô muốn ở Việt Nam. Không , không chỉ có bà mà cả người đó cũng lo sợ điều này.
-Biết rồi thì sao hả mẹ? Nếu con nói con muốn hát, muốn đứng trên sân khấu... Thì mẹ sẽ làm gì? Ngăn cấm con như người đàn ông ích kỷ đó hay sao? -Giọng cô đều đều, từng câu từng chữ đều đi thẳng vào vấn đề mà
- họ khuất mắc.
-Con không được nói ông ngoại mình như vậy, con vốn biết cho dù mẹ hay ai đi chăng nữa đứng về phía con thì ông con cũng sẽ ngăn chặn con tới cùng mà...-Trái với Thiên Ánh, bà Linh thay đổi âm giọng nhanh chóng. Mới đầu là kích động cao giọng sau đó thì lắng dần xuống, người bà như run lên -Thiên Ánh, đáng lẽ con phải hiểu rõ chứ?! Hiểu rõ ông con là loại người đáng sợ như thế nào? Ông ấy có thể bất chấp mọi thứ ... Nếu lỡ như ông ấy nổi giận thì ba mẹ... ba mẹ làm sao có thể cứu con đây hả Thiên Ánh?
-Mình à, bình tĩnh đi! -Ông Hàn Nhân lúc này chỉ có thể đứng làm chỗ dựa anh ủi vợ, không dám lên tiếng.
Không khí giữa bốn con người bất giác rơi vào một nốt lặng âu sầu. Ai cũng hiểu, điều bà lo nhất là sẽ mất đi Thiên Ánh – đứa con gái đã từng rất ngoan ngoãn đáng yêu mà họ rất mực yêu thương... Giống như ba năm trước. Một ký ức đáng sợ.
-Mẹ, con xin lỗi! -Đến lúc này cô mới lên tiếng, âm giọng cố gắng ấm áp nhất để trấn an bà – Con xin lỗi vì để mẹ đã lo lắng vì con nhiều như vậy. Nhưng nếu ba mẹ thật lòng ủng hộ con thì con xin hãy tin qaacon.
-Thiên Ánh...
Hai người ngỡ ngàng nhìn cô. Thiên Ánh đứng dậy tiến tới trước mặt bà Linh ông Nhân một chân quỳ xuống, đặt tay lên tay người ba của cô nãy giờ vẫn nắm vai vợ, giọng cô hoàn toàn nghiêm túc.
- Ba mẹ hãy nhìn con này, con không còn là đứa trẻ 14 tuổi thiếu suy nghĩ, yếu ớt ba năm trước nữa rồi. Con gái nhà họ Hàn đã trưởng thành rồi.
-Chị nói đúng, bọn con đều đã lớn cả rồi. Vì thế xin hãy tin bọn con, hãy cho bọn con cơ hội thực hiện ước mơ của mình nha mẹ! -Thiên An tiếp lời, cô cũng hiểu được nổi lòng của mẹ nhưng lại không muốn chịu thua. Cô muốn cùng Thiên Ánh bước tiếp trên con đường âm nhạc mà bản thân đã lựa chọn.
Ông bà nhìn hai đứa con mình rồi lại nhìn nhau. Trước khi cuộc nói chuyện này bắt đầu, họ đã biết đối với đứa con gái này cả hai không cách nào có thể trách móc được, dù điều nó làm trong mắt họ mới đầu tưởng là sai nhưng đằng sau đó đều có cái lý hoàn toàn thuyết phục của nó. Nhưng đặc biệt trong lần này, họ hoàn toàn có thể đặt lòng tin của mình vào chúng. Thôi thì hãy cho đây là niềm an ủi nho nhỏ đối với họ vậy.
-Thiên Ánh thì cứ cho là mẹ có thể, thế nhưng với Tiểu An thì mẹ thấy khó mà an lòng được đấy... Trừ khi có thằng nhóc nào tới rước cái quả bom nố chậm này, chắc lúc đó ba mẹ mới tạm yên tâm mà đi dưỡng lão... -Bà Linh buông câu trêu ngươi Thiên An, lấy lại không khí.
-Chắc chúng ta khó mà dưỡng già được mình ạ, con rể tương lai của chúng ta chắc đợi 10 năm nữa còn không biết có xuất hiện chưa nữa?! -Ông Hàn Nhân bắt đầu góp không khí.
-Ơ, ba mẹ... làm gì có chuyện đó... Con gái hai người đáng yêu thế này thì sợ gì ế chứ!
-Phải không vậy cô nương!
-Ba mẹ yên tâm, nay Tiểu An của chúng ta có nhiều Fan “ Trạch nam” mến mộ lắm đấy ạ! Cứ sợ lúc đó nhiều người quá ba mẹ không biết chọn ai thôi. -Thiên Ánh cũng lên tiếng tưởng trừng đứng về phe Thiên An
-Thiệc hả chị? – Thiên An tròn mắt nhìn Thiên Ánh, mắt sáng lên hí hửng
-Ừ, chị an ủi em đấy! -Nhưng Thiên Ánh lại vô tình dập tắt ánh sáng đó.
Thiên Ánh nói xong cả nhà bật cười.
-Chị!!! Mọi người... mọi người ăn hiếp Tiểu An! Không chịu đâu.
Hôm đó, căn nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của một gia đình êm ấm lần nữa mà có lẽ rất lâu rồi mới được vui như vậy.
...
...
Chiếc xe hơi màu đen dừng trước một Audio lớn sau quãng đường dài từ thành phố ra đến ngoại ô. Tài xế mở cửa cung kính mời chủ nhân bước xuống một cách trang trọng.
-Thiên Ánh, đây là đâu vậy ? -Bước xuống xe là người phụ nữ qúy phái vẫn với phong cách đeo kính to bản hàng hiệu.
Thiên Ánh cũng bước xuống theo sau, cô bận một tà váy trắng đen theo phong cách tiểu thư nhưng trông rất thanh lịch, mái tóc gợn sóng thả bồng bềnh.
-Mẹ cứ theo con vào đi, một người bạn cũ rất đáng để gặp đấy ạ!
Bà Tuyết Linh gật đầu, bước theo. Ánh mắt bà thoáng nhíu lại khó hiểu khi nhìn dòng chữ trên biển hiệu: Studio Kisato's
...
-Sally? Là Sally đúng không?
Tiếng kêu đầy sự ngạc nhiên vang lên khiến bà Linh giật mình quay lại.
-Kisato!!
Nhận ra người bạn thân cả hai chạy đến ôm trầm lấy nhau
-Con nhỏ này, hôm trước tự nhiên gọi điện bảo cậu sẽ đến Việt Nam, mình còn tưởng cậu đùa...
-Không ngờ lại là thật đúng không! -Bà Tuyết Linh buông Kiều Vân ra, giọng vui vẻ nhìn người bạn tri âm. Tuy bà bạn Kisato của bà đã chuyển về Việt Nam làm việc nhưng hai người vẫn không quên thường xuyên giữ liên lạc hơn nữa còn càng ngày càng thân. Dạo trước nếu không nhờ Kiều Vân thì Tuyết Linh cũng không dễ dàng biết hai đứa con mình tới Việt Nam.
-Mà sao cậu biết mình làm ở đây vậy?
-À chuyện này ... Là nhờ Thiên Ánh đó. Tự nhiên hồi sáng nó nói muốn đưa mình đi gặp một người đáng gặp gì đó. Mới đầu mình thấy nghi nghi, không ngờ đúng thật là gặp cậu...
-Thiên Ánh?!?
-Con chào cô -Thiên Ánh bước lại gần lễ phép
-Chẳng lẽ... đây mới là mục đích của con sao Thiên Ánh? -Kiều Vân nhíu mày nhìn Thiên Ánh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng dửng dưng khiến Cô Kiều Vân chỉ còn biết thở dài -Được rồi, chúng ta đi thôi. Khi nghe con nói muốn gặp, người đó đã rất vui và đến đây từ sớm.
-Cậu và Thiên Ánh đang nói tới ai vậy?! Sao tôi không hiểu gì hết??
-Sally, chắc cậu cũng mơ gặp được người đó lắm ...
-Người đó? Người đó là ai chứ? Kisato? Chẳng lẽ....
Sau hàng loạt sự thắc mắc đến khi Tuyết Linh dường như lờ mờ đoán ra thì không biết từ khi nào cả ba người đã bước vào căn phòng nào đó. Mà ở đó họ thấy bóng lưng của một thanh niên đang đứng cạnh chiếc xe lăn của một người phụ nữ, hình như đã chờ sẵn họ từ lâu.
Nghe tiếng bước chân, người thanh niên đẩy chiếc xe quay lại.
Trong tất cả năm người thì người kinh ngạc nhất có lẽ chính là bà Tuyết Linh. Khi thấy người phụ nữ ngồi trên xe lăn quay lại với chiếc mặt nạ trắng che nữa gương mặt, Tuyết Linh đã vội ôm miệng mình lại để ngăn cho bản thân không hốt hoảng thốt lên.
Người phụ nữ ấy chắc cũng chẳng thoát khỏi sự ngạc nhiên, chỉ có điều mọi cảm xúc của bà đều được che đậy dưới chiếc mặt nạ kia.
-Tuyết Linh...
Đến khi nghe tên mình được thốt lên từ con người vừa lạ vừa quen trước mặt thì Tuyết Linh mới hoàn hồn, bà từng bước chậm rãi lại gần chiếc xe lăn.
-Chị... là chị phải không?
-Phải! Đúng là chị. Linh, đến đây!
-Chị hai!!!
Cảnh tượng trước mắt có lẽ còn ướt át hơn cả cuộc hội ngộ của những người bạn tri kỷ (Sally – Kisato)
Bà Tuyết Linh đã bật khóc, bà khóc như một đứa trẻ. Không còn gì vẻ ngoài cứng cỏi lịch thiệp của một qúy bà nữa. Bởi trước cái ôm ấm áp quen thuộc của người chị ruột mà bà chưa ngừng mong chờ mười mấy năm nay mọi nhớ nhung bỗng như vỡ òa.
Ta cũng có thể dễ dàng thấy được những giọt nước mắt lăn dài dưới chiếc mặt nạ kia. Đứa em gái yêu qúy của bà, Tuyết Dương không biết nói gì hơn bởi có lẽ lúc này chỉ có thể dùng hành động thay cho lời nói.
-Chị! Sức khỏe của chị đã ổn chưa? Chị có biết bao lâu nay mỗi đêm em đều mơ thấy chị không? Khi biết chị còn sống, em đã vui đến nhường nào. Nhưng lâu lâu chị mới gọi hỏi thăm em, ba và các con một lần. Đến gặp mặt cũng không cho. Bệnh tình của chị ra sao em cũng không nắm được. Chị ơi, sao chị lại khổ như vậy chứ?!
-Xin lỗi Linh, chị biết mình có lỗi với em nhiều lắm! Em cũng đã vì chị mà chịu khổ nhiều rồi, thế mà chị còn...
-Không chị ơi, chút công sức của em so với nổi đau thương của chị có đáng là bao. Nên chị cũng đừng thấy áy này nữa. Chúng ta là chị em mà.
-Xem ra có lẽ điều con không lường trước được chính là mẹ vẫn biết sự tồn tại của bà ấy !-Lúc này, Thiên Ánh mới lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc mảnh liệt của hai chị em họ.
Cô bước lại gần, kéo ghế cho bà Tuyết Linh ngồi lên, rồi đứng bên cạnh.
Khôi Phong và Kiều Vân biết ý, liền đi ra ngoài. Có lẽ họ cần không gian riêng.
-Sao con lại gọi như vậy, Thiên Ánh đây chính là mẹ ruột của con mà! - Nước mắt bà Linh vẫn giàn dụa. Khi nghe Thiên Ánh nói, bà đã không kiềm lòng được mà buột miệng nói thẳng vấn đề.
Mặt Thiên Ánh tối sầm lại.
-Đến mẹ cũng muốn công nhận sự thật đáng sợ này sao?
-Thiên Ánh, mẹ... -Lúc này Tuyết Linh mới nhận thức được mình đã nói gì.
Không, đây chính là điều bà luôn thao thức suốt mười mấy năm bà nuôi dưỡng Thiên Ánh khôn lớn. Bà luôn chìm sâu vào giấc mộng rằng Thiên Ánh là đứa con bà rứt ruột đẻ ra, cũng có nhiều lúc thức tỉnh bà đã cố tự nhủ nó chỉ là cháu của mình. Nhưng bà không hề làm được, bà ước Thiên Ánh là đứa con của bà yêu thương mãi mãi. Bà chính là sợ nhất ngày hôm nay sẽ đến. Ngày mà Thiên Ánh không còn gọi bà là Mẹ. Nhưng bà không thể ích kỷ thêm được nữa.
-Người con nên gọi mẹ phải là chị Tuyết Dương mới đúng, mẹ... à không ta chỉ là dì của con thôi!
-Mẹ? Hừ, mẹ mà bỏ rơi con ruột của mình cho người khác nuôi khi nó chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh. Đáng sao?! -Giọng cô từng chữ đều mang hàn khí oán ân
-Không phải như vậy đâu Thiên Ánh, con hiểu lầm rồi. Mọi chuyện năm đó không như con nghĩ đâu.
-Được, vậy các người nói đi tôi phải nghĩ thế nào mới là đúng đây?!
-Có lẽ con nói đúng Thiên Ánh, mẹ vốn không đáng làm mẹ con. Tất cả đều do mẹ sai, nếu năm đó mẹ không ngu ngốc nghe lời dụ dẫn của tình si thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở thành bi kịch như bây giờ -Tuyết Dương cất tiếng vẫn cái chất giọng muôn sầu muôn cảm chứa bao nổi oán hận khó dứt...
-Chị không sai, nếu nói sai thì chính người đàn ông nhu nhược bạc tình kia mới sai.
-Linh, chị muốn tự mình nói cho nó -Nói rồi bà quay sang nhìn Thiên Ánh – Hai mươi năm trước mẹ yêu người đàn ông đó. Cái sai đầu tiên của mẹ chính là đã yêu một người không nên yêu – người đã có vợ. Nhưng mẹ đã chìm đắm trong cơn mê tình đó cho đến lúc nhận ra trong bụng mình đang mang một sinh linh mẹ mới thức tỉnh. Mẹ đã quyết định từ bỏ người đàn ông đó cùng với những ước mơ của mình lại đất nước này. Mẹ tưởng mẹ đã quên đi quá khứ đau khổ đó rồi tiếp tục cố gắng sống vì con. Trở về với gia đình ở Nhật Bản, mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày nhìn con hình thành rồi cắn chặt răng mà sinh con ra. Nhưng một lần nữa mẹ không thoát được lưới tình. Sinh con được hai tháng, mẹ gần như sốc khi nhận được tin ông ấy bị tai nạn và đang trong cơn nguy kịch. Mẹ đã phải cầm chặt nước mắt giao con lại cho dì con chăm sóc. Mẹ đã hứa sẽ quay về với con ngay nhưng không ngờ đó lại là lần cuối mẹ nhìn thấy con. Mẹ xin lỗi ...-Giọng bà càng lúc càng xót xa khi kể lại tình đời đầy thăng trầm của mình, những tiếng nấc nhẹ làm câu chuyện tạm thời ngắt quãng.
Cũng giữa tiếng nấc đó, bà nhận được một chiếc khăn giấy dúi vào tay mình. Bà ngước lên nhìn cô với ánh mắt cảm kích. Thiên Ánh lúc này gần như đã giao động.
-Thế rồi đến khi mẹ về tới Việt Nam, mẹ mới biết đó là cái bẫy. Có người từ công ty bí mật đến đón mẹ tại sân bay. Rồi đưa cho mẹ tự lái một chiếc xe đến thẳng bệnh viện nơi ông ấy đang nằm. Nhưng không ngờ trên đoạn đường qua một con dốc thì mẹ mới nhận ra là thắng bị đứt, chiếc xe không phanh lao thẳng xuống vách núi, đêm đó trời không những tối mà còn mưa rất to. Người ta tìm thấy mẹ trong tình trạng gương mặt gần như bị hủy hoại, chân thì bị gãy...
Đến lúc này thì gương mặt Thiên Ánh và cả bà Tuyết Linh nữa đều bị biến sắc hoàn toàn. Nổi oán hận trong lòng Thiên Ánh bỗng chốc biến thành nổi đau xót thương cảm đến xé lòng. Khóe mắt đã rưng rưng.
-Người ta nói... Tuyết Dương đã ... bị tai nạn máy bay -Giọng cô run run bật ra từng chữ
Môi bà Tuyết Dương khẽ nhếch lên, trầm giọng
-Tai nạn máy bay!? Phải, tin đồn đó cũng nằm trong kế hoạch của người đàn bà dã tâm kia nhằm tránh cho cảnh sát điều tra được nguyên nhân cái chết của nữ thần tượng -Không hiểu sao khi nói đến người đàn bà nào đó giọng bà có thập phần hận thù hơn thương cảm. Rồi bà quay sang nhìn Thiên Ánh, đưa tay vuốt mái tóc cô -Thiên Ánh, con biết không?! Khi mẹ tưởng như đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết mẹ lại nghĩ đến con. Mẹ còn muốn nhìn thấy con lớn lên, muốn thấy con đi những bước đầu tiên, muốn nghe con bập bẹ gọi mẹ ơi, muốn nhìn con đi học, nhìn con trưởng thành, quen một người đàn ông tốt, nhất là mẹ còn chưa kịp dắt tay tiễn con lên xe hoa. Ý chí không cho mẹ kết liễu cuộc đời mình tại đây.
-Mẹ... -Thiên Ánh cuối cùng cũng chạy đến sà vào lòng bà, khẽ cất tiếng, nước mắt cô trào dâng.
Cho dù cô có là kẻ máu lạnh đến đâu thì trước dòng máu mẫu tử đang chảy mảnh liệt trong người thì cô cũng không có cách nào cho phép mình phủ nhận điều đó. Có lẽ đối với Thiên Ánh ngày từ đầu mục đích chính của cô là chỉ cần biết bà ấy vốn dĩ không phải vì chán ghét mà chỉ vì bất đắc dĩ nên mới bỏ rơi cô, nếu như năm đó bà ấy chết đi thì... thì cô phải làm sao đây?
Người phụ nữ này chịu khổ đã rất nhiều, cũng không ít lần sống đi chết lại nhưng vẫn vì tình mẫu tử thiêng liêng của mình mà kiên cường đến bây giờ. Cô còn điều gì mà dám oán trách đây? Có thì cũng chỉ biết trách ông trời quá nhẫn tâm chia cắt mẹ con cô khi mà cô chỉ mới là đứa trẻ chưa biết mặt mẹ.
Đúng là bi kịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...