Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

Thiên An đang ngồi vào bàn ăn sáng. Ánh mắt cứ thẩn thờ nhớ lại tin nhắn trong đêm.
Vừa lúc ấy thấy Thiên Ánh mới từ cầu thang đi xuống gáp gắn gáp dài. Tiếng gáp vô tình kéo Thiên An cố quay lại thực tại.
Quái lạ! Đây là lần đầu tiên Thiên Ánh dậy trễ thế đến bữa sáng cũng bắt Thiên An “ra tay”. Nhưng mà… tình hình này thì không cần đề cập đến chuyện đó nữa vì vấn đề cần quan tâm là bộ dạng của chị cô. Nhìn thần thái của Thiên Ánh, Thiên An không khỏi chớp mắt ngạc nhiên mà miệng buộc phải thốt lên:
- Chị???
- Em dậy rồi à? Xin lỗi… sáng nay chị dậy trễ… em đã ăn sáng chưa?? Đợi tí chị đi làm ngay đây!! –Nghe tiếng gọi của Thiên An lúc này Thiên Ánh mới chợt nhớ ra, vội vã hấp tấp chạy nhanh xuống bếp… xém thì cô quên mất em mình.
- Không cần đâu, em có ăn sawich không với uống sữa rồ! Nhưng mà chị… chị bị làm sao thế?
- À… chị có làm sao đâu! –Thiên Ánh nghe Thiên An ăn rồi thì đỡ lo hơn mà ý thức rằng lúc này người cần lo là chính bản thân. Cô mở tủ lạnh lôi hộp sữa tươi ra
- Còn nói không sao! Bộ chị phải làm gì mệt lắm à?- Thiên An nhíu mày nhìn đôi mắt sâu hoằm đầu tóc rối chưa kịp chải của Thiên Ánh. Hình như lâu rồi cô mới thấy chị mình như vậy. Mà nếu có sắc thái này thì chỉ có thể là lao tâm quá nhiều vào công việc của Worrie thôi.
- Ừ thì… chị đang nhận dự án mới của công ty –Thiên Ánh biết dù gì cũng không nên giấu Thiên An nên thành thật luôn.
- Dự án mới?? Nhưng chẳng phải từ khi đến Việt Nam chị đã nghĩ phép dài hạn ở công ty rồi mà … sao tự nhiên còn lôi việc gì của Worrie qua tận đây??
- Em không biết đâu Thiên An! Đây là một dự án rất quan trọng… mà chị làm cái này cũng là vì nó sẽ là một cơ hội hiếm có cho chúng ta? - Cơ hội hiếm có sao?? - Ừ! –Khoé miệng Thiên Ánh khẽ cong lên tạo thành một cái nhếch môi đầy ẩn ý, cô cầm ly sữa tươi vừa rót lên nhấp một ngụm… rồi nhìn Thiên An tiếp chuyện – Sắp đến ngày chị và em có mặt trên đời rồi, nhớ không?
- A! Sinh nhật chúng ta –Thiên An thốt lên. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, xém thì cô cũng quên bẫng luôn. À mà nhắc đến sinh nhật mới nhớ cũng là lúc hai chị em cô bắt buộc phải trở về mãi ấm thân yêu ở xứ sở hoa anh đào xa xôi. Mà đã đến lúc ấy thì…
- Dự án mà chị nhận của Worrie chính là liên quan đến việc mở thêm chi nhánh con ở Việt Nam… Thiên An chớp mắt, tuy cô không hiểu và cũng không thích những chuyện liên quan đến kinh doanh làm ăn của công ty nhưng nghe Thiên Ánh nói thế cô cũng mập mờ đoán ra… thì ra ý của chị cô là…
“Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng
Tôi đứng lên để thực hiện một ước mơ,
Ước mơ tôi có, Một bài ca để hát
Nó đã giúp tôi đương đầu với mọi thử thách…..”
Chưa kịp nghĩ hết thì tiếng nhạc chuông điện thoại của Thiên Ánh đã cắt ngang. Thiên Ánh với tay bắt lấy điện thoại nghe máy…
- Alo!

“….”
Không biết người gọi là ai nhưng giọng điệu của Thiên Ánh vẫn cứ lễ phép : vâng vâng, dạ dạ,…
Cúp máy, Thiên Ánh nhìn Thiên An ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt… có lẽ cuộc điện thoại nói đến vấn đề khá tích cực.
- Chúng ta ăn nhanh đi! Sắp có khách tới đấy. Chị phải lên phòng sữa soạn lại bộ dạng này nữa…
- Ai thế ạ?
- Chú Sơn với một vài người quen…- Vừa dứt câu Thiên Ánh đã đứng dậy để lại cốc sữa đã vơi đi phân nữa.
- Chú Sơn sao? –Thiên An chớp mắt nhìn theo dáng Thiên Ánh đang quay gót lên cầu thang …
………………………………………………………….
Tính tong!
Là tiếng chuông cửa. Thiên An ra mở cửa.
Đúng như lời Thiên Ánh, người quen tới thăm hơn nữa còn khá đông. Chú Sơn đi trước, theo sau là hai cô bạn thân Mỹ Trang, Kim Hạnh à mà không những thế còn có vị khách không mời Lớp trưởng Hoàng Quân đứng sau Kim Hạnh…
Thiên Ánh từ trong bếp bưng nước ép ra tiếp khách rồi ngồi xuống salong cạnh Thiên An luôn.
- Dạo này cậu sao rồi Minh…. a xin lỗi mình quên mất… Thiên An? Thấy khá hơn chưa? –Kim Hạnh dịu dàng cất tiếng hỏi thăm
- Ờ… mình khá ổn rồi –Thiên An cười như cô ọi người thấy tâm trạng cô đã tốt hơn.
- Thấy cậu thế bọn mình cũng mừng lắm!
- Cảm ơn các cậu đã quan tâm.
-Thôi, màn hỏi thăm xong rồi chứ? –Chú Sơn lên tiếng cắt ngang, giọng hơi nóng vội. Cả đám nhóc ngoan ngoãn im lặng, còn chưa nói được gì mà…
- Vào thẳng vấn đề đi chú… -Đúng là chỉ có Thiên Ánh hiểu chuyện mở miệng đề cập

- Được rồi… -Chú Sơn hắng giọng –Thiên Ánh, Thiên An… các cháu cũng biết vấn đề của Thiên An dạo gần đây đã gây tranh cãi rất nhiều cho Fan rồi chứ?
- Cả những Anti Fan cũng bắt đầu thành lập rồi –Mỹ Trang tranh vào xen ngang, vẻ mặt buồn rượi, vì số mem tham gia webside Fan của cô đang bắt đầu giảm để tham gia vào anti
- Đúng thế đây chính là vấn đề -Chú Sơn không trách Mỹ Trang lanh chanh mà cũng gật đầu đồng tình – Chuyện một thành tượng mới vào nghề mà đã có anti đúng là khá mệt đấy. Nhưng theo nắm bắt tình hình gần đây chú thấy… có vẻ như nhiều Fan cũng có tình cảm với hai đứa rất nhiều vì thế nhân cơ hội này chú nghĩ các cháu phải mau chóng làm gì đó để nguôi ngoa lòng Fan, kéo họ lại…
-Nhưng làm gì bây giờ hả chú? –Đầu óc Thiên An lại rơi vào tình trạng rối rắm, vẻ mặt khá hoang mang
- Chuyện này chú có nghĩ đến nhưng… vẫn chưa biết cách nào thích hợp Không gian bất giác im lặng trong ngôi nhà nhỏ sau tiếng thở dài của người đàn ông ấy.
- Cháu có ý này được không? –Một hy vọng loé lên nhưng không phải của một mà là hai người. Thiên Ánh và Hoàng Quân đồng thanh.
- Là gì thế? Hai đứa nói đi –Chú Sơn giục
- Hoàng Quân cậu nói trước đi, dù gì cậu cũng vào nghề lâu hơn tôi… chắc cũng am hiểu ít nhiều lòng Fan –Thiên Ánh nhường ý mong chờ nhìn Hoàng Quân
- Thiên Ánh và Thiên An thành công rất nhiều bởi bài hát của họ chứng tỏ tài năng này là một yếu tố áp đảo lòng Fan. Nếu ta áp dụng ưu thế này có khi sẽ làm Fan rung động một lần nữa
- À… cái này chú có nghĩ sơ qua nhưng có một vài trục trặc nhỏ kĩ thuật ekip… -Mắt chú Sơn hơi ái ngại, 1 trong những vấn đề trước mắt là đoàn ekip lần trước chú nghĩ chắc họ sẽ sợ dính dáng đến scandal của Thiên An mà không dám làm việc tiếp.
- Chuyện đó nếu có thể cháu sẽ nhờ đến cô Kiều Vân ở studio Kisato’s –Thiên Ánh lên tiếng như đã hiểu phần nào
- Chắc được không? –Hoàng Quân nhìn Thiên Ánh với ánh mắt hoài nghi vì theo anh biết cô Kiều Vân trước giờ ngoài chuyện được V_Star phó thác huấn luyện đặc biệt ra thì mấy cái chuyện làm ekip này tuy chuyên nghiệp nhưng muốn nhờ thì lại không mấy dễ dàng.
- Được, tôi với cô ấy nói chung là quen biết –Thiên Ánh đáp hờ hững nhưng ánh mắt lại khẳng định chắc chắn.
- Rồi còn chuyện bài hát nữa… -Chú Sơn nhắc nhở tiếp
-Cháu sẽ tranh thủ sáng tác
- Sáng tác?? –Những ánh mắt trố lên ngạc nhiên
-Woh, Thiên Ánh không ngờ cậu giỏi thật đấy! Cậu tham gia Câu lạc bộ âm nhạc cổ điển lâu thế mà còn không biết cậu còn có biệt tài này –Mỹ Trang thốt lên ca ngợi

- Mọi chuyện như thế xem ra cũng khá ổn rồi đấy- Chú Sơn lúc này mới thở dài tạm hài lòng –À mà chú bỗng nghĩ đến một việc nữa… phong cách biễu diễn cũng nên thay đổi không nên chỉ hát không!
Cả 5 đứa gật đầu cho rằng chú Sơn nói có phần chí phải… - Chú cũng nghĩ xong chuyện này rồi… tính đi tính lại chuyện vũ đạo nên nhờ người trong nghề cũng lứa là thích hợp nhất… Hai đứa rảnh thì đến chỗ con bé đi tuy không hẳn là giỏi nhưng xét kinh nghiệm của nó cũng khá lắm… -Chú Sơn nói rồi đưa cho Thiên Ánh một tấm danh thiếp .
Thì ra là Tiểu thư họ Triệu, Công chúa Thần tượng Hà Vi. …………………………………………………....................................
Sau khi mọi người đã về. Mỹ Trang vẫn nán lại nhà Thiên Ánh và Thiên An lấy lí do là muốn tham quan ngôi nhà một tí.
Trong lúc Thiên Ánh rửa ly thì Thiên An không ngại hướng dẫn Mỹ Trang xem quanh ngôi nhà mới. Vừa đi Mỹ Trang vừa trò chuyện ríu rít khen tới tấp hai chị em thật giỏi chỉ mới ra MV đầu tay mà đã có ngay một ngôi nhà xinh xắn thế.
Thiên An cười trừ ngôi nhà này tuy là của Công ty xây nhưng hai chị em cô chỉ mới mua 1/3 coi như là tiền thuê nên không hoàn toàn là nhà của cô( Cái này cũng là lén nghe Chú Sơn nói chuyện lại với Thiên Ánh)
Trong lúc trò chuyện không hiểu sao Thiên An nghĩ đến tâm sự trong lòng giờ chưa biết kể ai nghe nên đem luôn dụ tỏ tình… à chỉ là của Quỳnh Trâm ra kể cho Mỹ Trang.
Mới đầu dĩ nhiên Mỹ Trang cũng sững sốt ghê lắm, xong cô mới bình tĩnh nghĩ ngợi rồi chép miệng nói Thiên An:
- Quỳnh Trâm rời vào tình cảnh này có khi một phần cũng là do quen với lối sống phóng khoáng ở Mỹ từ nhỏ…
- Chị ấy là con lai à?
- Ừ, mẹ chị ấy nghe đồn là Hoa hậu châu âu vô cùng xinh đẹp đó… Nhưng mình thấy chuyện này cũng kì nghe đâu trên một tạp trí tâm sự hình như có nói hồi nhỏ chị ấy cũng ghét người ở thế giới thứ ba lắm mà… sao rốt cuộc lại thành ra như thế nhỉ?
- Ai mà biết được… ý trời… -Thiên An thở dài khó hiểu. Chắc số phận nói ghét cái gì trời trao cái ấy thì phải?
…………………………………………
Vì chuyện vũ đạo lần này liên quan đến Hà Vi –em gái song sinh của Huy Vũ… nên Thiên An đành phải miễn cưỡng gọi tới nhờ Huy Vũ sắp xếp giúp.
Nhưng cứ nghĩ đến những lời nói của Huy Vũ rồi cái tin nhắn ấy nên cô vẫn cứ ngại ngùng không dám bấm số.
Cuối cùng phải nghe lời Thiên Ánh dẹp lòng tự tôn làm việc lớn nên buộc phải mở máy alo.
Quả nhiên, Huy Vũ nhanh chóng bắt máy của Thiên An và còn đồng ý luôn ngay chuyện Thiên An nhờ mà không do dự.
Thiên Ánh và Thiên An được hẹn tới chỗ Hà Vi hay luyện tập ở V-Star.
Mấy kẻ nhà báo nhiều chuyện tuy đã không còn vây kín V-Star như trước nhưng cả hai chị em cô cũng không thể không đề phòng.
Nghe lời Huy Vũ hoá trang đi bằng cửa phụ ở công ty. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh… cuối cùng cả hai cũng vào được V-Star một cách an toàn.
Huy Vũ vừa đi vừa nói chuyện khá bình thường với Thiên An, thái độ của anh đối với cô như chưa từng có gì xảy ra. Hình như đang giờ tan tầm nên trong công ty cũng không nhiều nhân viên cho lắm.

…………………………….
Phòng tập Số 4 tầng 5.
Đang có một cô gái đang say sưa tập múa balet theo điệu nhạc du dương. Dáng điệu vô cùng uyển chuyển, ánh mắt long lanh chất chứa đam mê ngự trên khuôn mặt khả ái. Cô như một bông hoa e ấp mới nơ nhưng xinh đẹp ngọt ngào sẵn sàng làm đắm ngã trái tim của những nam nhân.
Điệu nhạc dứt, cô vừa hoàn thành xong bài tập của mình. Đôi chân nhẹ nhàng tiếng lại băng ghế nghỉ ngơi nơi có một chàng trai này giờ đang nhìn cô múa. Nhưng thật tình là chỉ có tai nghe còn ánh mắt đã chìm trong những suy tư vô định ở phương nào.
- Khánh Nam! –Cô thở dài khẽ gọi anh trở lại thực tại
- Em tập xong rồi à Hà Vi?
- Ừm. Anh sao thế Khánh Nam, dạo nay trong anh cứ như người mất hồn ấy!
- Anh không sao! –Khánh Nam quay đi như cố tình tránh câu hỏi của Hà Vi.
Hà Vi thấy Khánh Nam gần đây rất lạ. Nói chuyện với cô cũng ít hơn, lúc nào cũng lơ ngơ để tâm trí đi đâu. Biết anh trước đây mỗi lần có tâm sự đều tìm cô. Nhưng sao lần ngay đến cả người mà anh quan tâm nhất đây anh cũng không hé miệng nữa câu. Dường như chuyện này rất quan trọng.
- Có gì anh có thể nói em nghe được không? –Cô tiếp tục dùng lại cách lôi kéo Khánh Nam bộc lộ tâm trạng mình như lần trước dù biết kết quả là…
- Anh không sao thật mà –Khánh Nam vẫn từ chối, khéo che dấu lòng mình. Anh đánh trống lãng bằng cách đưa tay dịu dàng lau mồ hôi trên mặt cô.
Nhưng trớ trêu… Không biết tình cờ hay vô tình?!?
Đúng lúc ấy Huy Vũ dẫn Thiên An và Thiên Ánh bước vào phòng.
…. Thiên An khựng lại. Hành động dịu dàng ấy từ con người ấy làm cô bất giác khó chịu. Mặt tối sầm đi.
Thiên Ánh và Huy Vũ cảm nhận được tình hình cũng ngưng lại.
Nhưng bất ngờ phản ứng mạnh nhất là Huy Vũ. Nếu là trước đây, chuyện Khánh Nam quan tâm Hà Vi như vậy anh cảm thấy rất bình thường. Không phản ứng cũng không quan tâm.
Nhưng giờ đây… anh lại cảm thấy cực kì khó chịu. Hàm răng nghiến trèo trẹo, chân không ý thức mà sỗ sàng bước tới bất ngờ kéo cổ áo Khánh Nam còn đang giật mình chưa biết tình hình gì…
Bốp.
Một âm thanh mạnh bạo vang lên giữa khoảng không khiến mọi người sững lại.
Huy Vũ đã giáng cho Khánh Nam một cú đấm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui