Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

- Chú Sơn!... Cháu…cháu…xin lỗi… - Ngồi trên chiếc xe con màu đen bóng đang lao vùn vụt trên đường, Thiên An mang vẻ mặt đượm nét buồn. Cô cất tiếng khe khẽ nhìn người đang cầm lái qua cái gương nhỏ ở trước xe.
- Mọi bí mật được nói hết rồi đó! Giờ thì vừa ý cháu chưa?! –Người đàn ông trẻ nói, âm sắc lạnh đan xen tức giận. Đây có lẽ là lần đầu tiên chú giận như thế…
Dù đã được Thiên An báo trước chuyện này nhưng đến giờ cơn giận vẫn không thể nguôi ngoai.
Thiên Ánh, Thiên An là tài năng hiếm có mà Hoàng Sơn may mắn bắt gặp. Tuy mới ở tuổi đời ba chục nhưng với cái đôi mắt nhìn người của mình chú đã không những hy vọng mà còn tin chắc rằng hai cô gái này sẽ toả sáng. Trải qua bao quá trình uốn nắn, rèn luyện Thần tượng… Ai ngờ đâu chỉ mới có bước đầu xuất phát mà họ đã gây ra tai hoạ tày đình thế này. Đáng lẽ Hoàng Sơn nên có một chính kiến riêng của mình ngay từ lúc đầu… Khi nghe Thiên An nói sẽ giả trai… nếu biết nghĩ xa hơn tới hậu quả để ngăn chặn từ lúc ấy thì có lẽ bây giờ sẽ không khổ tâm như thế này.
- Chú Sơn! Nếu như hôm nay Tiểu An không nói thì chẳng phải sẽ dần biết thành kẻ lừa gạt các Fan sao?- Thiên Ánh ngồi cạnh nói đỡ em mình… nói những gì cô nghĩ -Nếu như không nói ngay từ đầu mà cứ để mãi như vậy thì cháu nghĩ rồi Tiểu An cũng chẳng thoải mái gì đâu, mà đến khi để chính Fan phanh phui mọi chuyện thì đến lúc đó mọi chuyện đã rồi… sự nghiệp của bọn cháu có lẽ sẽ sụp đỗ hoàn toàn! Chú muốn như thế sao?
Chú Sơn im lặng… có lẽ nhờ những lời này của Thiên Ánh mà đến tận bấy giờ chú mới có thể trấn tĩnh được lý chí. Những gì Thiên Ánh nói cũng không hẳn là sai…
- Thôi được rồi! Chúng ta không nên nói về chuyện này nữa. Tạm thời hai đứa nên nghĩ học và cũng không nên về KTX ở Học viện. Để mọi chuyện lắng xuống đã rồi chú sẽ tìm cách giải quyết sau!
Nói rồi chú Sơn nhấn ga chạy nhanh hơn thẳng về phía trước. Thiên Ánh, Thiên An cũng không muốn hỏi : Vậy mình sẽ ở đâu? . Mà cứ im lặng mặc cho Hoàng Sơn chở đi đâu thì đi. Vì nếu chú đã nói thế thì chắc đã chuẩn bị hết rồi. ………………………………………………..
Chiếc xe đừng lại trước một cái cổng gỗ sơn trắng. Bước ra xe, cả hai cô gái ngước nhìn ngôi nhà màu trắng hai tầng.
Cái sắc trắng non nớt mới toanh làm cả hai chị em thích thú. Bước vào nhà… nhìn mọi thứ bên trong: Một phòng bếp, 1 phòng khách, hai phòng ngủ ở trên tầng… từ đồ đạc đến màu sơn nền tường mọi thứ đều mang sắc mới mẻ, bóng loáng. Tuy ngôi nhà không to nhưng đồ đạc cái gì cũng không thiếu, không những vậy cũng rất tiện nghi. Đây chắc chắn là một ngôi nhà mới xây.
- Ngôi nhà này chính thức là của hai cháu đó.
- Của bọn cháu?? Nhưng bọn cháu làm gì có tiền mà xây được ngôi nhà như thế này? –Thiên An thắc mắc
- Haha… Hai cháu quên rằng chính tạo phẩm Shine Dream của hai đứa đã đem về cho V-Star một nguồn thu rất lớn sao? Các cháu yên tâm đây chỉ là 1/3 của thành phẩm các cháu tạo nên thôi!
- Vậy ngôi nhà này là của bọn cháu thật sao? –Thiên Ánh nói nhìn cái gật đầu chắc nịch của chú Sơn… cô quay đi nhìn kĩ ngôi nhà một lần nữa.
Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô có ngôi nhà do chính hai bàn tay làm ra của riêng mình… so với trước kia làm việc cho Worrie dù kiếm được dự án lớn gấp chục lần ngôi nhà này nhưng số tiền đó cũng là do danh tiếng của Tập đoàn mới thành công, dù đúng thật dự án đó cũng có phần nhờ tài năng của cô.
- Thôi, chắc hai đứa mệt rồi nghỉ sớm đi! Mai chú đến!
- Vâng, để cháu tiễn chú! –Nói đoạn Thiên Ánh tiễn chú Sơn ra tận xe. Đợi cho đến khi bóng chiếc xe mui trần mất hút sau con phố nhỏ về đêm vắng tanh bóng người.
Cô bước vào nhà. Thấy Thiên An ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào cái bình thuỷ tinh bầu bầu lớn đựng hai chú cá vàng xinh xắn được đặt trên cái bàn tròn nhỏ gần đó. Đôi mắt đỏ ngọc long lanh mơ hồ nhìn theo đôi cá bơi lượn quấn quýt bên nhau.
- Tiểu An! Hôm nay có nhiều chuyện không vui rồi… em về phòng…
- Chị… -Thiên Ánh chưa nói hết câu, Thiên An lại đột ngột lên tiếng –Em thấy những ánh mắt Fan nhìn em… có phải họ thất vọng về em lắm không?
- Không có đâu!… chẳng phải Tiểu An của chị đã dám can đảm nói sự thật rồi sao? Không còn bí mật gì nữa rồi! Việc của chúng ta chỉ là chờ đợi một sự hồi đáp, một cơ hội từ Fan thôi…

- Nhưng chị… chuyện này đều là lỗi của em gây ra… Lỡ như mà… lỡ như Fan không tha thứ vậy chẳng phải em sẽ làm liên luỵ cả ước mơ của chị hay sao?! –Thiên An cảm thấy sợ. Tất cả cơ sự ngày hôm nay đều là do sự trẻ con thích thay đổi của cô mà ra… Cô biết làm thế nào?
- Tiểu An em đừng suy nghĩ như thế nữa! Thôi đi ngủ một giấc đi ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt hơn! –Thiên Ánh cố thuyết phục Thiên An để em cô không nghĩ đến chuyện ấy nữa.
Nói đoạn Thiên Ánh kéo Thiên An lên gác đến căn phòng có cánh cửa gỗ nâu màu café. Rồi đưa Thiên An lên giường, đắp chăn, bật đèn ngủ… Thiên Ánh ân cần cứ như mẹ của Thiên An vậy! Có lẽ đây chính là hạnh phúc nhỏ nhoi mà kiếp này Hàn Thiên An may mắn có được –một người chị tốt.
- À… chị ơi… lúc nãy em thấy… - Thiên An nằm trong chăn chỉ để lộ ngương mặt nhỏ ra chợt cất tiếng gọi khi Thiên Ánh toan đi ra
- Chuyện gì nữa sao?
- Dạ thôi! Không có gì! Chị ngủ ngon!
- Ừkm! Em ngủ đi!
................................................................................................
Thiên Ánh trở ra bước về phòng còn lại bên cạnh. Đây là phòng cô… Giường, tủ quần áo, bàn học, giá sách,… mọi thứ cô cần đều có. Chú Sơn đúng là chu đáo. Đặc biệt căn phòng này còn có một ban công nhìn ra bên ngoài phố. Thiên Ánh bước tới mở cửa bước ra ngoài ban công. Cô vươn vai cố vớt chút không khí trong lành mạng hơi lạnh của sương đêm. Ánh đèn đường xung quanh đã tắt hẳn… chỉ còn lấp lánh xa xăm chút đèn của những toà nhà cao chọc trời ở phía trung tâm thành phố đối diện với cái ban công nhỏ ngôi nhà nhà cô. Và lấp lánh chút ánh sáng sao trời… đêm nay nhiều ngôi sao toả sáng thật!
“Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng
Tôi đứng lên để thực hiện một ước mơ,
Ước mơ tôi có, Một bài ca để hát
Nó đã giúp tôi đương đầu với mọi thử thách…..”
Shine Dream - tiếng nhạc chuông điện thoại của Thiên Ánh.
Cô bắt máy, là số lạ.
- Alo!
“Tưởng nhầm nhưng…đúng là số của cô thật” –Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam, một âm sắc ngạo nghễ quen thuộc.
- Xin hỏi ai đấy ạ? – Thiên Ánh lờ mờ đoán ra ngườ bên kia đầu dây
“ Cô mau quên giọng người quen thật đấy!”
-Senpai!!!??

“ Trí nhớ bình thường lại rồi!”
- Sao… sao anh có số em??
“ Xin chứ sao? Vất vả lắm đấy!”
- Senpai gọi em việc gì không?
"À! Cũng không có gì chỉ là đột nhiên muốn hỏi thăm tình hình của cô chút thôi”
- Em ổn! Senpai… chuyện lúc nãy trên sân khấu… thật sự rất cảm ơn anh! Nếu không nhờ có anh chắc em sẽ làm hỏng buổi biểu diễn mất.
“ Lần đâu tiên tôi thấy cô khách sáo như thế đấy! Mà không có gì đâu… coi như tôi giúp đỡ bạn bè của mình thôi. Với lại lúc ấy… cô có chuyện gì sao? Ban đầu tưởng là cô run khi lần đầu lên sân khấu nhưng có vẻ không phải…”
- Chuyện này…
“ Nếu không muốn nói cũng không sao đâu!”
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị ngắt quảng bởi sự im lặng của Thiên Ánh.
Không phải cô không thể nói mà là không biết bắt đầu nói từ đâu cho anh hiểu.
“ Hàn Thiên Ánh! Cô hãy ra ngoài nhìn bầu trời đêm nay đi!” –Khôi Phong đột ngột lên tiếng khiến Thiên Ánh giật mình
- Hả??... À… ừm… em đang ở ngoài… ngoài ban công.
“Có phải đêm nay rất đẹp bởi những vì sao không? ”
- Phải… chúng đang toả sáng –Thiên Ánh chả hiểu mình đang làm gì, nhưng bản thân cô cứ nghe theo cái âm sắc trầm ấm ấy
“Cô có biết có bao nhiều vì sao đang toả sáng không?”
- Không biết! Rất nhiều…
“ Đúng là có rất nhiều ngôi sao! Nhưng cô có biết có bao nhiêu bao nhiêu ngôi sao đang toả sáng rực rỡ nhất? Những ngôi sao đó phải có đủ nghị lực để vượt qua rất nhiều đám mây đen của bóng tối, vất vả, khó khăn biết bao nhiêu mới có thể toả sáng rực rỡ dù nền trời có bị bóng tối bao chùm để thế gian trầm trồ… Cô có hiểu những gì tôi nói không?”
Cúp máy. Sau cuộc nói chuyện với Khôi Phong.

Cô nhìn lên bầu trời đầy sao ấy…
Phải, bây giờ mới là Bắt đầu dù khó khăn đến đâu cô cũng sẽ không bao giờ Bỏ cuộc. Mạnh mẽ lên! Hàn Thiên Ánh mày nhất điịnh sẽ làm được!
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!
Mà nhắc đến khó khăn mới nhớ cô cũng sắp phải đối mặt với một khó khăn khá khốc liệt đây. Bấm số điện thoại ai đó, cô gọi điện. Một lat sau đường dây bên kia cũng bắt máy.
- Alo! Thư kí Takaro phải không! Tôi AsKarin đây! Nghe nói sắp tới Worries sẽ có một dự án mở chi nhánh tại Việt Nam… chú có thể gửi cho tôi một số tài liệu liên quan được không. Tôi sẽ đảm nhiệm dự án này…
……………………………………………
Phòng Thiên An.
Thiên Ánh đã ra khỏi phòng từ lâu nhưng Thiên An vẫn không tài nào chợp mắt được. Ánh mắt ấy… vẻ mặt ấy… Vương Khánh Nam cứ hiện hữu trong đầu cô. Ánh mắt anh nhìn cô…ngạc nhiên có, ngỡ ngàng có, bàng hoàng có, xót xa cũng có…
Sau này cô phải đối mặt với anh như thế nào đây?! Thật… không muốn nghĩ nữa…
Thiên An trùm chăn phủ đầu cố mong ông thần ngủ mau đến giùm cho cô nhờ. Mọi khi không cần gọi ông ta đã đến, không biết hôm nay ông ta lại du ngoạn đến phương nào rồi…
……………………………………………
Ngày hôm sau.
Thiên An tỉnh dậy bởi mùi thức ăn thơm lừng đến nấc mũi ở dưới nhà tiếng đảo chảo xào xào => Chị cô-Thiên Ánh đang nấu bữa sáng.
Thiên An nhanh chong bước xuống nhà. Vẻ mặt cô hôm nay có khá hơn được dù chỉ là một chút.
Có lẽ nhờ tối qua lập đàn cầu mưa khó khăn lắm mới cầu được ông thần ngủ chết tiệt kia tới.
- Tiểu An dậy rồi à? Hôm nay không cần đi học cần gì dậy sớm thế?
- Dạ em cũng không biết tại sao dậy sớm nữa! Chắc tại đồ ăn chị nấu thơm quá!
Thiên Ánh mỉm cười cho cái tật lâu ngày dẻo miệng của Thiên An.
Nhưng cô cũng hơi lo không biết tối qua Thiên An có ngủ ngoan hay không?!
-Thôi! Mau ngồi xuống đi chị lấy đồ ăn cho!
Chập sau Thiên Ánh lấy hai dĩa cơm chiên với hai ly sữa tươi. Không hiểu sao cả tủ lạnh cũng chất đầy đồ ăn nên Thiên Ánh không phải mất công đi mua.
Vừa ngồi ăn Thiên An chợt thấy tờ báo trên bàn.
Cô kinh ngạc khi thấy cái tin đầu tiên ở bìa tờ báo… là tin về cô – Sự Thật Thần Tượng Minh An Là Con Gái!

- Em đừng để tâm đến nữa, mặc kệ nó đi.- Thiên Ánh vội đè tờ báo trên tay Thiên An xuống. Tờ báo này sáng ra cô đã đọc rồi. Cô cũng biết không chỉ tờ này mà rất nhiều trang báo khác cũng như trên mạng cũng đang bàn tán xôn xao về việc này.
Kẻ thù của Thần tượng chính là Dư luận. Mà đã là kẻ thù thì chắc chắn sẽ gặp dài lắm. Thôi thì cứ cho như tập làm quen vậy.
- Fan đã nói gì chưa chị?
- Tạm thời thì chưa có gì quá đáng nhưng đó chỉ là những kẻ quá khích thôi, chị tin rồi cũng có những người biết suy nghĩ sẽ hiểu thấu thôi, họ sẽ hiểu được em… Vấn đề chỉ là thời gian… đừng lo nữa. –Thiên Ánh ra sức an ủi - À phải rồi, sáng nay chị cầm điện thoại em đi sạc pin thì nhận được tin nhắn. Là của Quỳnh Trâm… chị ấy nói muốn gặp em.
- Chuyện đã đến lúc này mà sao chị ta vẫn chưa tỉnh ngộ. Rốt cuộc chị ta muốn gì đây.
- Quỳnh Trâm vì chuyện hôm qua mà bị sốc đến mức phải nhập viện… chị nghĩ em nên đi gặp chị ấy. Giải thích cho rõ ràng, hãy mở ra một cơ hội mới cho chị ấy cũng được…
- Cơ hội??
- Ừh! Một cơ hội kết bạn cũng được, đừng gây thù nhiều quá… sau này đứng trong giới nghệ thuật cũng không tốt.
- Em hiểu rồi! Em sẽ đi!
……………………………………………
Bệnh viện. Phòng 207.
Một cô gái đang mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt mơ hồ đăm chiêu nhìn ra ngoài. Cô đang chờ…
Cốc cốc… tiếng gõ cửa… Không cần biết chủ nhân có cho vào hay không, cánh cửa ấy cũng tự mở trước.
- Quỳnh Trâm! –Âm sắc nhẹ nhàng vang lên. Cuối cùng người cô đợi cũng tới.
- Minh An…- Quỳnh Trâm quay ra, nhưng rồi cô … ngỡ ngàng nhìn cô gái cột tóc đuôi ngựa cao cao trong chiếc quần jeans áo thun trắng.
- Tên tôi là Hàn Thiên An –Thiên An nhẹ nhàng bước tới cấm đoá hoa lay-ơn trên tay vào bình hoa trên bàn cạnh giường bệnh. Trông mới có một ngày mà Quỳnh Trâm xuống sắc hẳn, chắc cô ấy sốc dữ lắm. Thiên An nhìn mà lòng bỗng ấy náy.
- Vậy… tất cả đúng là sự thật! Từ hôm qua đến giờ tôi cứ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng giờ thì… tôi tỉnh ngộ thật rồi.
- Quỳnh Trâm! Cô có thể coi như cái tên Minh An không hề tồn tại được không?
- Không… Minh An đã từng tồn tại, từng bên cạnh cười với tôi, từng giúp đỡ tôi và từng làm tim tôi rung động… dù đến bây giờ Minh An có là Thiên An hay là một ai đi chăng nữa thì… Trái tim của Quỳnh Trâm cũng mãi rung động, đập thật mạnh trước người –Giọng Quỳnh Trâm mang nét buồn rời rợi, cô dịu dàng nắm lấy bàn tay của Thiên An đặt lên tim mình, Thiên An không hề phản ứng… cô thấy những giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt đáng thương của Quỳnh Trâm…
- Tôi xin lỗi…
- Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Minh… à không Hàn Thiên An hôm qua tới giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều… và tôi đã quyết định rồi… Dù cô hãy mọi người có nghĩ tôi là Less thật đi chăng nữa thì tôi cũng muốn nói… Kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi cô - Hàn Thiên An.
Thiên An nghe xong đến câu này thì đến giờ cô mới biết cảm giác sốc nặng là như thế nào. Đừng nói Quỳnh Trâm hoảng loạn quá nên mất trí rồi đấy chứ. Cái tình yêu Less liếc này… cô không đỡ nổi đâu.
-Không được! Hàn Thiên An không phải là Less. Cô ấy là bạn gái của tôi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui